Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

2008 Jun

TITLE: Báo
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/29/2008 11:19 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mình thuộc loại ít đọc báo.
Nói vậy không đúng. Thống kê sơ sơ xung quanh, mình cũng trên trung bình.
Chính xác là, mình không bao giờ bỏ tiền mua báo.
Đọc cũng chỉ cần lướt qua.
Báo ngày càng nhạt.
Tin vớ vẩn cũng nhạt.
Cũng phải thôi.
Cứ như TT, lý do này lý do khác, người người lần lượt ra đi. Bây giờ như xác không hồn.
Hôm nay bày đặt xin tăng giá.
Có lẽ đó là tin hay nhất trong năm. Tin lạm phát.



TITLE: Rỗng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/28/2008 10:52 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Thời gian gần đây, cứ thấy sao sao.
Đầu óc luễnh loãng. Thân xác uể oải.
Muốn gì thì tự sâu xa bảo: vô ích cả thôi.
Định làm thì ngay trước mắt thấy: không làm nổi đâu.
Mà để làm gì.
Đọc chính luận chỉ thấy đau. Giả. Dối.
Người người đều tỏ ra tếu táo. Ha ha. Hi hi. He he.
Như người ốm. Thêm bao nhiêu muối vẫn nhạt miệng. Tục tằn mấy cũng chưa đủ đô.
Đi nhậu cũng nhạt. Không muốn uống. Chẳng thèm say.
Hôm qua. Vào quán là các loại beer xúm lại. Mấy em Samiguel cực láo. Mở lốp bốp. Chẳng thèm mắng. VN đang thi hoa hậu hoàn vũ. Hoa hậu cũng thua mấy em tiếp thị bia Sam về ... vòng một. Nhìn quanh mới thấy các hãng chọn có chủ đích. Sam rặt "phong nhũ phì đồn". P ngồi trước mặt mình mà khi các em đứng cạnh rót bia thì không thấy đâu nữa. C bảo, như 2 xô đá (!?).
Vẫn chọn Sài gòn. Hỏi em tiếp thị có nụ cười xinh xinh, rằng SG lương thấp hay sao mà trông không được như Sam. Em hiểu ý cười như nắc nẻ. Rồi làm đổ cả bia lên người mình. Xin lỗi tử tế. Bảo rằng, may mà đổ bia chớ không phải nước hoa. Nếu tối không được vào nhà thì mai đến em đền ...



TITLE: Entry for June 21, 2008 Thùng gỗ ... 
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/21/2008 11:17 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua chúc mừng Hòa lên chức bố.

Hôm nay là ngày báo chí VN. Ấy là trên lịch ghi thế. Chứ trên blog nhiều blast treo "ngày nói dối" ...
Vốn mình chẳng liên quan gì đến ba chuyện này. Chỉ vì cái tội cứ lang thang đọc linh tinh mà ngứa tay gõ lại.
Đầu tiên tán chuyện trên báo (nhưng) "không phải" VN. Chuyện ông ngoại trưởng nước Bỉ đến VN, đã đăng ký chỗ ngồi hạng thương gia trên máy bay của bác VN Airline nhà ta, lại bị đuổi xuống hạng dân thường. Chuyện này nếu biên tập lại có thể thành một vở (bi hài) kịch gay cấn với nhiều tuyến nhân vật.
1. Ông ngoại trưởng Bỉ đúng là nhà ngoại giao. Ông ta nhẫn nhục chịu mất chỗ, không cần (hay không thèm? hay tự ái không chịu?) tranh giành. Dù sau đó còn trống 2 ghế. Hay ông ta quyết không ngồi chung với lũ vô sỉ chiếm ghế?!
2. Ông đại sứ Bỉ cũng là một nhà ngoại giao. Ông này phản đối vì danh dự của dân tộc mình. Và dành lại được 02 ghế.
3. VN Airline chẳng là nhà (hay cái đinh) gì cả. Ông (bà) này chẳng có danh dự gì luôn. Vì tiền? Vì sợ? Vì vô học? Vì nịnh nọt?
4. Những vị quan chen chỗ chẳng biết có tư cách con người không. Coi cái mông đít của mình (xin lỗi, tục tằn quá!) lớn hơn bộ mặt quốc gia (nói gì tới mặt mình!?).
5. Một số thương gia Bỉ là các nhà hài hước. Họ bảo ít ra cũng để quan chức Bỉ nhìn thấy họ phải chịu đựng cái gì ở cái đất nước hiếu khách hàng nghìn năm văn vật này.
6. Dân VN. Mà mấy người VN biết vụ này. Do dàn đồng thanh báo chí VN viêm họng. Kể cả trong một ngày như ngày báo chí.
7. Tôi. Khốn khổ cái thằng tôi. Không biết tiếng Pháp nên không đọc được bản gốc đăng trên báo chí Pháp. Nhưng lại lọ mọ trên blog ...

Nhờ lọ mọ trên blog, mới được bạn TKO nhắc giùm lý thuyết "cái thùng gỗ". Ngày nay không nhiều người biết đến thùng gỗ. Người VN lại càng không. Loại thùng được ken bằng những thanh gỗ theo phương thẳng đứng sát vào nhau tạo nên hình tròn. Đáy là một miếng gỗ tròn. Có thể dùng để đựng nước. Triết lý ví von rằng: lượng nước đựng được nhiều hay ít phụ thuộc vào thanh gỗ ngắn nhất, chứ không phải thanh dài nhất. Và hay hơn: đựng nước được hay không phụ thuộc vào độ sít giữa các thanh gỗ.
Hình ảnh này đập vào khó khăn trong công việc mà mình đang gặp phải. Mình có những cá nhân chưa đến đâu, mà lại không hề biết gắn kết với nhau.

Có thể Trung hiểu điều đó, khi mail cho mình một câu chuyện vui vui lồng trong hình thức hướng dẫn phong cách lập trình, minh họa bằng java, cho một gã "học việc".
Câu chuyện khiến mình bỗng nhớ ra một câu lâu nay quên lãng, dành cho các nhân viên mới vào công ty: hãy quên tất cả những gì mà các anh chị đã học được cho đến bây giờ!
Phải, để xây một ngôi nhà, tôi cần những viên gạch đều đặn chứ không phải những viên kim cương gai góc. Nếu có kim cương thực sự, tôi sẽ nghĩ đến câu chuyện khác ...



TITLE: Lý thuyết thùng gỗ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/19/2008 08:10 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG:Diary -----
BODY:


 Ngày bình thường. Nhưng bắt đầu với những bất an. Cảm ơn bạn TKO về lý thuyết cái thùng gỗ.



TITLE: Nhiều chuyện!
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/18/2008 10:35 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Yahoo! chán quá. Nghĩ ra cái Mash, rồi Plus chi chi đó chẳng ra gì (mình đều thử cả, nên nói có sách, mách có chứng
). 360 độ thì ì ạch như trêu ngươi, lỗi lên lỗi xuống. Hết dây dưa với bác Microsoft lại lẳng lơ cùng chú Google. Hết xóa blog TK thì hôm nay đến OnlyU gặp nạn. Chán toàn tập. Chỉ tội nghiệp dân nghiện blogging. Mình tự thấy mình cũng khá kiên nhẫn. Nên vẫn vào đây kể chuyện.
Chuyện thứ nhất.
...
Ông Nhan Chi Suy làm sách "gia huấn" có thuật câu chuyện rằng:
- Một viên quan nói với ông: "Tôi có đứa con mười bảy tuổi đả thông. Tôi cho nó học tiếng nước Tiên ti, tập gảy đàn tỳ bà, lớn lên theo hầu đám công khanh, thì thế nào rồi cũng được sung sướng".
Nhan Chi Suy nghe nói, nín lặng không trả lời. Sau về nhà bảo con cháu rằng:
- Người này dạy con lạ thay. Như ta, nếu học cách ấy, dù cho được phú quý đến đâu, ta cũng không mong cho các con vậy.
Những kẻ mất hết liêm, sỉ, chỉ biết chăm chăm xu thời hay nịnh đời, xem câu chuyện này, nghĩ chẳng đáng thẹn lắm ru!
Chép xong chuyện thứ nhất, thấy có bổn phận phải chú vào đây. Chưa nói đến chuyện bản quyền. Chỉ là không chú thì nguy to. Chú rằng: ông Nhan Chi Suy là người thượng cổ. Chớ người nghe mà tưởng ông là người hiện đại thì lại mắng ông là thằng điên. Rồi mắng luôn cả người kể chuyện nữa. Chú tiếp rằng: chuyện này chép lại từ sách Cổ học tinh hoa của Ôn Như Trần Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân. Sách xuất bản từ những năm đầu thế kỷ trước. Chớ thế kỷ này, giả dụ có sống lại, hai ông kia cũng chỉ có nước quẳng bút đi cày.
Những chuyện khác.
Hôm nay mình ngồi một chút trong phòng bảo vệ tốt nghiệp của một hội đồng khoa ĐTVT. Đa phần là VT hơn là ĐT. Hiểu người ta làm thế nào còn chưa xong. Nói gì tới nghiên với cứu. Nhưng hy vọng dễ kiếm việc làm hơn. Quá đúng! Quá dễ hiểu!
SV vẫn thường được khuyến khích cố gắng học Anh văn. Vì A, B, C, ... Mình không bình luận gì đâu nha.
Các kỹ sư ra trường muốn kiếm việc làm như thế nào nhỉ? Lương cao? Vất vả? Hay thấp một chút cũng được nhưng nhàn hơn? Lâu dài? Nỗ lực? Hay muốn có tương lai nhưng né tránh thách thức?
Chuyện thứ hai.
Cách đây một hai năm gì đó mình không nhớ rõ nữa, có vụ người Pháp biểu tình phản đối sửa đổi luật lao động. Chắc ít người thực sự biết luật đó sửa thế nào mà người ta phản đối. Hồi đó mình đã nhớ đến Friedman, "bán Pháp, giữ lại Ý và mua Đài Loan".
Chuyện thứ ba.
Chuyện này không thực sự là chuyện. Nó là điều mình rút ra khi làm việc với người Mỹ. Anh đừng bao giờ mong anh có một công việc ổn định nếu anh ngừng phấn đấu. Tất nhiên cơ hội anh có việc kiếm sống là chuyện của cung và cầu. Nếu anh rớt ra ngoài con số 100% - % thất nghiệp thì ... :( Friedman chính là một người Mỹ.
Chuyện thứ tư.
Chuyện này cũng không phải là chuyện. Người Nhật khác người Mỹ. Nhưng họ cũng có nền kinh tế phát triển. Vì họ có văn hóa mỗi người tự làm tròn bổn phận của mình.
Lại chuyện khác.
Người VN? Bạn có đủ đam mê để liều mình rồi thất bại? Hay bạn cẩn trọng ngó tới ngó lui và ... không thành công chỉ vì điều đó? Trong một công việc không được như ý, có bao giờ bạn tự hỏi mình làm được bao nhiêu % bổn phận?
Nói thì nghe như hô khẩu hiệu. Nhưng mấy người hiểu câu: tương lai của chúng ta phụ thuộc vào chính chúng ta?
Chuyện thứ ... thôi, lắm chuyện!



TITLE: Entry for June 17, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/17/2008 09:34 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua đi trực về thì thấy 360 độ ngỏm củ tỏi. Nên hôm nay mới đọc bù.
Đầu tiên thấy VN mình cũng ... tầm cỡ thế giới. Tuy vị trí tìm "sex" nhiều nhất tụt xuống thứ 2. Bị "thằng" Pakistan qua mặt. Nhưng lại không kém thiên hạ về mục có thảm sát. Nói đùa về chuyện này chẳng hay ho gì. Cái đáng nói là cách hành xử. Thoạt tiên dối rằng "diễn tập". Sau lòi ra rằng đây là một đơn vị gì gì đó chứ chẳng phải là một xí nghiệp như vẫn ... dối (bí mật đóng ngay giữa thủ đô mới ghê, mà lại để xảy ra chuyện ấy!?).
Hôm nay thì báo chí cũng đã đăng sự thật. Buồn cười cho Dân Trí. Cái link trên baomoi.com vẫn còn. Trang lỡ đưa lên rồi gỡ xuống cũng đã bị chụp lại và giăng đầy các blog. Hôm nay mình thử test chơi thì thấy vẫn hiện ra trang lỗi rồi tự động redirect sang home. Than ôi "dân trí"!
Dạo này báo chí nhà ta được dịp thò ra thụt vào. Sắp tới ngày báo chí rồi đây. Liệu birthday có happy?!
BBC nói chuyện từ "Bác" tới "Chú". Hiếm có người được dân đưa tiễn. Lại giống nhau về những ước nguyện bị phản bội!

Hôm nay mình thấy chống chếnh thế nào. Bế tắc trong cách làm việc.



TITLE: Nhảm, không nhảm, ... 
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/14/2008 08:15 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ngày hôm qua 13 thứ Sáu trôi qua một cách êm ả (
). Ngày của quỉ (666, 3 số 6) cách đây một tuần cũng không có gì đáng nói (thứ Sáu ngày 6 tháng 6). Đời nhảm nhiều, thật ít. Hôm nay thấy trên lịch:
Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ
Tự kiêu một chút cũng là nhiều.
Karl Marx
Nghĩ bụng: ông này xướng duy vật biện chứng mà nói năng sao chẳng biện chứng?! Dân gian ta có câu: "khiêm tốn quá hóa tự kiêu". Nghiệm thấy ở đời, chỉ những kẻ háo danh mới bị "khiêm tốn" ám ảnh vậy. Nên có người còn phải giả danh người khác để khen chính mình (tránh tự khen - không khiêm tốn!?). Khen cái gì? Khen là khiêm tốn!
Ba cái vụ này đẩy con người ta tới chỗ giả dối. Đa phần lên gân. Đạo đức giả. Không dám sống thật với chính mình.
Các cụ than sốc với những 8x, 9x. Một phần mình cũng choáng. Chúng không biết quá nhiều thứ. Nhưng đấy là tự nhiên. Chúng là tấm gương soi. Phản ánh xã hội đương thời. Các cụ giả dối nhiều. Đám đông vị tất đã hơn chúng? Chỉ hơn là biết che dấu?! Có các cụ ấy tất có con cháu ấy. Là thước đo xã hội vậy.
Quay lại chuyện "khiêm tốn, tự kiêu". Không vừa mắt các cụ thì bảo là "không khiêm tốn". Nói A được. Nói B cũng được. Vì xã hội đâu phải tạo thành bởi những ranh giới rõ ràng. Lúc đó không hiểu cái ông K Marx trên đây sẽ cho là "chưa đủ" hay "quá nhiều"?!
Mà đây thực sự là vấn đề của triết học. Khổng tử đề thuyết Nhị nguyên. Phân biệt tiểu nhân quân tử. Nước Trần mất nước. Khổng tử biết Lễ, nhưng đi ngang không xuống xe. Lễ hay không lễ đã khó phân biệt thay!? Nên Lão Đam cười mà bỏ đi. Không có tốt, xấu. Chỉ có một. Đạo.
"Sống và để người khác sống"
Mình cho đó mới là nhân văn. Người nhân văn biết đâu là tự do và đâu là luật chơi để tồn tại của cả cộng đồng. Kẻ thiếu nhân văn chỉ muốn áp đặt cái tôi cho người khác. Dựng nên phân biệt. Dựng nên chuyên chế.
Mấy hôm nay cũng có nhiều xôn xao. Khen một chiều là vô sỉ. Chỉ biết chê lại cũng là vô sỉ. Trong mỗi con người, CON và NGƯỜI còn đánh nhau dữ dội, huống hồ ... Lúc nằm xuống, CON được đem chôn. NGƯỜI thì còn lại. Người Việt mình có câu nghe được: "nghĩa tử là nghĩa tận".
Nói thế chớ vội chê CON. Nó là phần tồn tại. Là phần kéo con người qua cơn sống sót. Để NGƯỜI còn có thể là NGƯỜI. Như ăn, như uống, như thở ... và còn như nhiều việc khác (mà khi nhắc ra con người ta ... đỏ mặt!?).
Đạo (của Lão) cũng chưa bằng Phật. Một vẫn là sắc. Không mới là không.

Thôi. Sáng rảnh ... nhảm một tý. Làm việc đã.
(Tò mò: tang ở SG, xong không vào Mai Dịch nhỉ?)



TITLE: Entry for June 12, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/12/2008 08:15 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cuối cùng thì, khoảng 19h hôm nay, đúng như giới blog thạo tin đã báo trước từ sáng, dàn đồng ca báo đài VN đồng loạt thông báo về sự (đã) ra đi của cựu TT VVK. Khi mà những người quan tâm đã biết hết. Các chính khách quốc tế cũng đã gửi lời chia buồn từ lâu.
Thực ra nói chính xác thì báo chí chỉ thông tin về một cái thông cáo nào đó, ra lúc khoảng 18h cùng ngày.
Có chuyện, bác sĩ phẫu thuật VN giỏi nhất thế giới nhờ ca cắt a-mi-đan (?!). Vì mổ cho nhà báo, phải cắt qua đường hậu môn do nhà báo không mở được miệng.
Gần đây cũng đọc được tùy bút (chưa - không công bố) của nhà văn NK sau khi ông qua đời. Hay di cảo (cũng không - chưa công bố) của nhà thơ CLV.
Hôm nay thấy Thơ mới của NVN trên thế giới blog:

---
chết không có nghĩa là chết?
vì thế chúng ta chờ chỉ đạo.
...
sống có phải là chết?
khi chúng ta ngồi chờ chỉ đạo!
---




TITLE: Chuyện người, chuyện rồng chuyện hổ và chuyện ... bóng bay
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/11/2008 09:51 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng sớm ghé qua nhà (blog), thấy nhà báo K.H. treo blast "chú Sáu Dân mất". Lúc đó vội vàng quá không kịp ngó nghiêng. Một lúc sau hỏi bạn bè thấy không ai biết gì. Dạo quanh các báo thấy im lặng như thể chính mình mới là người chết (!?). Cuối cùng thấy tin đó trên BBC.
Đến trưa thì nhiều bạn trên chốn blog đã xác nhận đó không phải tin vịt. Báo VN vẫn ... như tờ. Có một tờ đăng một bài từ thuở mừng sinh nhật vị cựu TT (năm ngoái). Kiểu rào quanh nói gần nói xa ... tít! Trang baomoi.com có một cái link đến báo Nông nghiệp, Nông thôn gì đó nhưng khi bấm vào thì chỉ thấy một trang không tin tức gì (??). BBC bình luận một câu về sự im lặng của báo chí VN, nói có bài đăng lên rồi lại gỡ xuống (?!).
Tối. Nhiều bloggers nhà báo đã chính thức viết những entries cảm động. Thì trên các báo chính thức đã gỡ sạch những dấu vết cuối cùng (!?). Có bạn treo blast "omerta?"? (!?)
Nhân cách của cả một đất nước. Nhân cách của cả một dân tộc.
Người dân bây giờ không mấy ai tin vào các quan chức. Cả các cựu quan chức. Bởi vì tội lỗi các vị hẳn không ít hơn bụi ngoài đường. Dù có bịt mặt bụi vẫn văng vào mắt. Nhưng chỉ với vài điểm sáng (mà mình biết được) về những gì ông đã làm (chưa nói làm được), từ năm 75 ở SG và sau này sau 86, mình cho rằng, bên cạnh tướng Giáp, đó thực sự là một trong số rất ít ỏi những người Mô-hi-can cuối cùng!
Buồn đời. Buồn người.

Nhớ thời gian trước, người ta cố tình khoa trương những rồng những hổ châu Á. Để rồi có kẻ say sưa mơ mộng "đi tắt đón đầu" (!!). Muộn hơn chút người ta chua chát thêm chữ GIẤY vào sau rồng với hổ. Bây giờ thì nhiều người thông minh đã nhớ câu:
Dục tốc bất đạt.
Và người ta nói về những quả bóng bay ...
Ví von thì bảo rằng: anh không thể dẫn đầu đoàn đua xe trên sa mạc mà chạy đến một chỗ chưa có cây xăng ... Mới biết nhà vô địch cũng cần những cây xăng "tầm thường" vậy.
"Bách niên chi kế mạc ư thụ nhân". Trồng mất bao lâu? Hẳn không thể chỉ trong một vài năm. Với nền giáo dục què quặt hiện nay thì biết đến bao giờ ...
Đọc bài về hai cụ Phan. Càng thêm kính phục cụ Tây Hồ. Chia sẻ tấm lòng yêu nước mà nôn nóng với cụ Sào Nam.

Ah, mà hôm nay còn vụ đua thuyền đánh nhau ở festival Huế nữa chứ. Buồn thế này mai chẳng muốn đi làm nữa? Vẫn phải đi thôi. Sống giữa nhiều người đang đỏ mặt tía tai thổi bóng bay, chỉ mong làm viên đá vô danh có người dẫm lên mà bước ...



TITLE: Trừ sâu bọ ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/08/2008 09:01 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mùng 5 tháng 5. Ngày Mão tháng Ngọ. Tết Đoan Ngọ. Nhiều nhà mở cửa lập bàn cúng vái.
Nhiều người nói diệt sâu bọ. Bằng cách ăn những món ăn gì đó. Hẳn là diệt sâu bọ trong người?!

Tuổi thơ mình xa rời phong tục. Nên hầu như chẳng biết gì. Chẳng có kỷ niệm gì.
Lúc nhỏ học ở Huế. Thời đó người ta đập phá các đền miếu thờ rơi vào tầm mắt. Chơi trò chơi lớn, nhiều lần mình lên Đàn Nam Giao. Chỉ thấy một cái cột to tướng đứng sừng sững. Mãi bao nhiêu lâu sau mới biết cái cột đó không liên quan đến Đàn Nam Giao. Cuối cùng người ta cũng đập bỏ cái cột. Nghe dân gian nói rằng: trước trên Đàn lót loại đá đặc biệt, tiếng nói vang xa ... Không khôi phục được. Chỉ còn lại câu:
Bùi San cùng với Trần Hoàn
Hai đứa vô lại phá Đàn Nam Giao
Sau này có chuyện: cô hướng dẫn viên xứ cố đô trả lời câu hỏi của khách nước ngoài, rằng "Đàn Nam Giao là một loại đàn ..." (như đàn nguyệt hay guitare, ... ?!). Không biết chuyện thật hay bịa.
Cái cũ thật hư chẳng biết thế nào. Ít người biết. Ít sách còn. Cố đô nay có nhiều cái mới. Như festival ...
Xem TV. Thấy rầm rộ lễ tế Đàn Nam Giao. Mới lục tìm trên net. Nhiều chỗ đều chép:
Theo quan niệm xưa "Vua là Thiên tử" (con trời) nên chỉ có vua mới được quyền cúng tế trời đất (cha mẹ của vua), cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tạ ơn trời đất. Lễ Tế Giao đầu tiên dưới thời Nguyễn được tổ chức năm 1807 và từ đó trở đi được tổ chức vào mùa xuân hàng năm cho đến thời Thành Thái, vào năm 1907, thì đổi lại 3 năm một lần.
  • Chủ tế: nhà vua và các quan phải trai giới 3 ngày trước khi tế. (Dưới thời Bảo Đại, thời gian trai giới rút xuống còn 1 ngày).
  • Vật tế: Được gọi là những "con sinh", đó là những con vật như trâu, heo, dê.
  • Dọc đường từ Đại Nội đến Giao Đàn, nhân dân phải kết cổng chào, lập hương án đón đám rước nhà vua đi qua.
Ngày nay chẳng biết vua ở phương nào. Chỉ có vua "giả", quan "giả", chắc cái gì cũng giả. Quan "thật" không biết có trai giới nổi 1 giờ ... Như ngày xưa hẳn các cụ bảo: phường hát ...
Chẳng biết ở đâu ra. Chẳng biết khấn những gì. Hay là lễ hội vui chơi không đúng chỗ? Nên trời giận. Sai Thiên Lôi đánh một búa xuống cửa An Hòa.
Nghe truyền khẩu rằng chuyện đã từng xảy ra một lần. Hồi vua Bảo Đại thoái vị. Chả rõ đúng sai.
Đoán rằng trời còn thương. Nên giơ cao đánh khẽ. Biết phục thiện chăng?
Không biết nữa. Thôi thì cứ chép lại thế.
(Các bạn Huế có ý kiến gì không?)



TITLE: Entry for June 06, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/06/2008 06:02 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đi trực về. Định đi ăn cơm thì trời đổ mưa. Mấy ngày qua hôm nào trời cũng ì ùng nhưng rồi chỉ đổ vài hạt. Mà ì ùng đó cũng đánh chết mấy người. Nghĩ: xã hội này đáng bị trời đánh lắm! Lạ: thiếu gì Lý Thông mà lại đánh trúng người nghèo? Hay Thiên Lôi đánh trật? Hay Thiên Lôi quáng mắt?
Chỉ vài hạt chẳng bỏ mặc áo mưa. Nóng nực. Thôi thì đọc tí hẵng ra đường tránh hơi đất. "Cấm các đại lý bán ngoại tệ cho tư nhân". Vẫn biết xưa như trái đất: CP này chẳng biết làm gì ngoài CẤM với BẮT BUỘC. Nhưng có vẻ căn bệnh tới hồi di căn ...
Những lúc thế này lại nhớ cụ Tố Như. Cô nàng Vương Thúy Kiều nào đó bên Tàu chẳng có gì để nói. Thế mà được bao người VN thương cảm. Chỉ từ cái đau đời của Cụ! Cụ đau đời quá. Khiến độ này mình nhớ tới Cụ luôn luôn ...
Vừa nhắc tới thì Cụ hiển linh. Ngay trên thế giới ảo dot này dot nọ. Mình lại chép vào đây:

Nhất sinh từ phú, tri vô ích
Mãn giá cầm thư, đồ tự ngu




TITLE: Entry for June 04, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/04/2008 08:06 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Không bình luận gì về cá nhân "hoa hậu hoàn vũ VN", nhưng có lẽ cả cuộc thi này chỉ là thêm một bằng chứng về sự thối nát của xã hội VN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét