Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

Xong

Hồi giữa năm nay, nhân lúc rảnh rỗi, bỗng nhiên có ý định lưu lại mớ "cũ" này.

Entry đầu tiên được viết năm 2006. Chấm dứt cuối năm 2012. Dễ hiểu, đó là thời điểm Yahoo! khai tử Yahoo! Plus.

Tình cờ, lúc đó đang vào tháng 6. Phát hiện thấy các con số khớp với nhau thật đẹp. Bèn quyết định mỗi tháng chép lại một năm. Hết năm là vừa xong, thì đẹp.


Thực tình mình vốn lười. Ban đầu định copy hết vào một entry cho xong. Nhưng blogspot không cho lưu. Dài quá. Phải chia nhỏ ra vậy.

Cũng không bao gồm được các comments. Và không đủ các ảnh. Không phải quá là điều.



Hôm nay cuối năm. Đọc lại những dòng cũng cuối năm. Tròn 5 năm trước.

Hồi đó, còn có chút mong đợi. Đợi ngày 21/12/12.

Rốt cuộc ngày thì đến nhưng điều mong đợi thì không.


Nên, vẫn còn "hắn", để tiếp những dòng này ...



2012 The End

TITLE: Nòng nọc đứt đuôi
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/07/2012 08:43 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


  Không nói thì bảo sao không nói ...


Tối qua, đi quanh một vòng trước khi đi ngủ. Đầu tiên nhìn thấy cái link nhắn của Cô nhỏ. Ngắn gọn và buồn bã. Tiếp theo thấy bạn Phố la trên Fb.

Giờ thì ồn ào rồi. Đều về một chuyện, mà bây giờ nó đã được thông báo chình ình đầu trang (không biết tự bao giờ?!).



Cáo phó tuy hơi đột ngột, nhưng cái chết vốn không phải loại bất đắc kỳ tử.

Từ khi, không dưng thằng cu 360 đang khoẻ mạnh vui vẻ bị người ta tàn nhẫn bóp chết. Để thay vào đó là thằng Plus nhợt nhạt. Rồi rầm rộ cho đứa chết yểu Smash.

Cuối cùng là thằng blog.yahoo èo uột. Để rồi hôm nay nó hấp hối mà không có ai bên cạnh.


Cũng tình cờ thôi, mới cách đây mấy ngày, mình đã có đôi dòng chê bai. Giờ còn gì nói nữa.

Mình vẫn đi đây đến ngày hôm nay, tưởng cũng đã chí tình?


Ngàn vàng khôn chuộc giống bôi vôi.




TITLE: Phía trước là bầu trời
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/01/2012 10:58 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Có lẽ đa số sẽ nghĩ tới bộ phim truyền hình cùng tên.

Mình cũng vậy.

Cái thời còn có lý do ngồi trước màn ảnh nhỏ những chiều Chúa Nhật.


Mình hơi ngạc nhiên khi gặp tứ "Phía trước là bầu trời" trong một truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp.

Mà đây là tình cờ đọc lại. Trước đây chưa từng để ý.


Không biết phim kia làm theo kịch bản nào?

Phim vn nói chung, truyền hình nói riêng, thường lê thê rườm lời ít ý. Nên cũng không ngạc nhiên thấy bộ phim mấy tập nằm gọn lỏn trong lòng một truyện ngắn.

Phía trước là bầu trời chỉ là câu cuối truyện, có tên Những tiếng lòng.


Các em ra trường, đi làm, lấy vợ, lấy chồng, rồi sẽ sinh con đẻ cái.
Vợ chồng cãi nhau, phản bội, oán thù! Con cái bỏ đi hoang, bạc bẽo với cha mẹ đẻ. Những người bạn tưởng là tri âm sẽ lấy cắp tiền của chúng ta.

độc thân không vợ đã buồn
độc thân có vợ lại càng buồn hơn



(chợt nhận ra hình như không phải lục bát ?!?! ...)



TITLE: Hồ con rùa (re-posted)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/30/2012 07:56 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG:linh tinh -----
BODY:


  Tình cờ, mình phát hiện ra có 1 entry của mình, lúc đăng nhập thì thấy bình thường, mà lúc không đăng nhập thì nó biến đâu mất. (?!?). Huhu.

Làm phép thử, copy the link sang một cửa sổ không đăng nhập thì bác Yahoo bảo: This post has been deleted. Ok?

No, it's not. Hehe.

Nhiều lỗi khác trên Yahoo, rõ ràng hơn nhiều, mà ngày này qua tháng khác chẳng thấy ai sửa.

Yahoo, ngày dân vn chập chững đến với internet, là một đại gia, nếu nói số một cũng không ngoa. Nhưng làm ăn thế này thì kết cục ngày nay còn phải hỏi ai?



Hay entry của mình có gì cấm kỵ? Post lại xem sao, hihi.

(Sau một hồi chiến đấu với đồng chí Yahoo, post lên post xuống, hình như nguyên nhân là do entry dài quá (???!!!), vì khi mình xoá nội dung copied về (khá dài) thì nó hiển thị được, hừ hừ. Túm quần lại ai mún đọc ráng bấm vào chữ link khác màu nha.)





Tự nhiên đọc linh tinh về hồ con rùa.

Và nhớ về những tò mò một thời học sinh. Những thông tin mình nghe được ngày ấy, không khác gì trên wiki ngày nay.

Sở dĩ có những tò mò, lúc đó mình chưa hề đặt chân đến Sài gòn, là do bộ phim Vụ án hồ con rùa. Còn nhớ, đó là bộ phim màu đầu tiên của vn mà mình được xem. Vé mua theo tập thể của trường Quốc học. Xem tại nhà hát lớn (thành phố Huế).

Ấn tượng khó phai là màu rất đẹp. Đẹp hơn hẳn các phim màu chiến đấu liên xô, hay tâm lý xã hội (phần lớn cũng của liên xô) độc quyền ngày ấy.

Sau đó hình như mình được xem Xa và gần, rồi dần dần quên những đen trắng cũ ...

Hôm nay đọc thấy hồ con rùa, không kìm được hỏi bạn Gúc về phim cũ. Và tìm thấy link hay hay này, cóp về đây để nhớ ...


TB. Cũng đáng nhớ là phim Pho tượng. Có một cái gì đó khá cảm động. Và bài hát trong phim ...
(Nói chuyện cà kê dê ngỗng, Pho tượng là phim đầu tiên Đơn Dương tham gia. Dĩ nhiên lúc đó mấy ai để ý, thậm chí sau này cũng chả ai biết mà nhớ. Người thì nổi tiếng, rồi gian nan, rồi về cùng cát bụi ...)








TITLE: Hồ con rùa (re-posted)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/30/2012 06:34 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


Tình cờ, mình phát hiện ra có 1 entry của mình, lúc đăng nhập thì thấy bình thường, mà lúc không đăng nhập thì nó biến đâu mất. (?!?). Huhu.

Làm phép thử, copy the link sang một cửa sổ không đăng nhập thì bác Yahoo bảo: This post has been deleted. Ok?

No, it's not. Hehe.

Nhiều lỗi khác trên Yahoo, rõ ràng hơn nhiều, mà ngày này qua tháng khác chẳng thấy ai sửa.

Yahoo, ngày dân vn chập chững đến với internet, là một đại gia, nếu nói số một cũng không ngoa. Nhưng làm ăn thế này thì kết cục ngày nay còn phải hỏi ai?



Hay entry của mình có gì cấm kỵ? Post lại xem sao, hihi.





Tự nhiên đọc linh tinh về hồ con rùa.

Và nhớ về những tò mò một thời học sinh. Những thông tin mình nghe được ngày ấy, không khác gì trên wiki ngày nay.

Sở dĩ có những tò mò, lúc đó mình chưa hề đặt chân đến Sài gòn, là do bộ phim Vụ án hồ con rùa. Còn nhớ, đó là bộ phim màu đầu tiên của vn mà mình được xem. Vé mua theo tập thể của trường Quốc học. Xem tại nhà hát lớn (thành phố Huế).

Ấn tượng khó phai là màu rất đẹp. Đẹp hơn hẳn các phim màu chiến đấu liên xô, hay tâm lý xã hội (phần lớn cũng của liên xô) độc quyền ngày ấy.

Sau đó hình như mình được xem Xa và gần, rồi dần dần quên những đen trắng cũ ...

Hôm nay đọc thấy hồ con rùa, không kìm được hỏi bạn Gúc về phim cũ. Và tìm thấy link hay hay này, cóp về đây để nhớ ...


TB. Cũng đáng nhớ là phim Pho tượng. Có một cái gì đó khá cảm động. Và bài hát trong phim ...
(Nói chuyện cà kê dê ngỗng, Pho tượng là phim đầu tiên Đơn Dương tham gia. Dĩ nhiên lúc đó mấy ai để ý, thậm chí sau này cũng chả ai biết mà nhớ. Người thì nổi tiếng, rồi gian nan, rồi về cùng cát bụi ...)



Thúy Lan tên thật là Phạm Thúy Lan, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Thời thập niên 80, Thúy Lan là giảng viên giảng dạy nhạc cụ Cello (tức Violoncell) của Nhạc viện TP.HCM. Ngoài thời gian giảng dạy âm nhạc, Thúy Lan hằng đêm còn chơi đàn Cello tại nhà hàng Maxim.

Năm 1982, Thúy Lan được đạo diễn điện ảnh Lê Dân mời tham gia đóng phim, với vai nữ chính là bác sĩ Thu Trang, đóng cặp với nam diễn viên điện ảnh Nguyễn Chánh Tín, trong cuốn phim nhựa trắng đen Pho Tượng do hãng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất. Nội dung phim Pho Tượng nói về một nhà điêu khắc trẻ bị bắt đi quân dịch, phải ra trận, bị thương, tưởng phải bị cắt bỏ tay, nhưng được một nữ bác sĩ giải phóng quân cứu chữa, được giác ngộ và đã dùng đôi tay ấy tạo nên những bức tượng về những người đã cứu mình. Bộ phim Pho Tượng đã đoạt giải đặc biệt Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VI vào năm 1983.

Với gương mặt ăn ảnh, xinh đẹp cùng với khả năng diễn xuất có sức thuyết phục ngay từ bộ phim đầu tay đến với điện ảnh, Thúy Lan trở thành gương mặt tạo sự chú ý từ các nhà làm phim thời bấy giờ. Trong năm 1982, khi chuẩn bị làm phim màu Xa Và Gần dài 2 tập, đạo diễn Huy Thành đã chọn sẵn Thúy Lan dự tính để vào vai chính Thu Hà - cô con dâu của bà tư sản Thuận Thành. Nếu như diễn viên Hà Xuyên lúc ấy mới bước chân vào lãnh vực điện ảnh trong phim Xa Và Gần không có đủ khả năng đảm đương nỗi vai diễn chính đầu tiên này thì người đóng thay Hà Xuyên trong vai Thu Hà sẽ là Thúy Lan, nhưng rồi Hà Xuyên đã vượt qua được, thế là Thúy Lan lỡ hẹn với phim Xa Và Gần.

Vào năm 1984, lúc chuẩn bị thực hiện tiếp bộ phim Ván Bài Lật Ngửa với tập 4 Cơn Hồng Thủy Và Bản Tango Số 3 thì diễn viên nữ chính Thúy An có bầu con gái đầu lòng Thúy Hồng, do đó không thể nào tiếp tục tham gia vai diễn Thùy Dung với nhiều cảnh hành động trong tập này. Để không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất phim trong năm 1984 của Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM đã quy định, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đành tìm chọn diễn viên khác thay thế. Ông đã mời nữ diễn viên Thúy Lan, thế nhưng trong thời điểm đó Thúy Lan lại mắc bận đang đóng phim Vụ Án Hồ Con Rùa của đạo diễn Trần Phương với vai nữ chính Trà My nên không thể tham gia cùng một lúc hai phim, cuối cùng đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã gặp được Thanh Lan và mời Thanh Lan đóng phim trở lại. Để vào vai diễn Trà My này trong phim Vụ Án Hồ Con Rùa, Thúy Lan đã phải trải qua với nhiều cảnh quay phải tự diễn xuất một mình trước ống kính quay phim, đòi hỏi người diễn viên phải có bản lĩnh cao để thể hiện tốt mọi trạng thái tâm lý của nhân vật. Trong phim, còn có cảnh nhân vật Trà My ngồi chơi đàn Cello. Còn phimVán Bài Lật Ngửa, một lần nữa trong cuộc đời làm diễn viên, Thúy Lan lại vuột mất cơ hội để đến với vai Thùy Dung - nữ điệp viên tình báo người Hà Nội bên cạnh Nguyễn Thành Luân; chứ nếu cô tham gia được vào vai Thùy Dung của phim Ván Bài Lật Ngửa thì cô sẽ được nhiều khán giả điện ảnh đương thời biết đến tên tuổi cô nhiều hơn.

Năm 1987, Thúy Lan tham gia diễn xuất vai Hồng trong bộ phim nhựa trắng đen Tiếng Gọi Lúc Mờ Sáng của đạo diễn Lê Mộng Hoàng, do hãng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất. Trong phim này, Thúy Lan đảm nhận vai chính, đó là một cô gái có tình yêu mù quáng với một tướng cướp (do Thương Tín đóng).

Sau phim này, Thúy Lan từ giã hẳn điện ảnh, cô trở về với công việc chính của mình là giảng dạy đàn Cello ở Nhạc viện TP.HCM & chơi đàn Cello hằng đêm ở nhà hàng Maxim như trước đây, chăm lo cho gia đình của cô.

Qua thập niên 90, Thúy Lan cũng không còn hoạt động bên lãnh vực âm nhạc nữa, cô chuyển sang làm công việc khác, đó là làm kinh tế cho một công ty tư nhân. Năm 2001, sức khỏe Thúy Lan giảm sút do mắc cơn bệnh tai biến. Hiện nay, Thúy Lan đã sang Nga định cư cùng với chồng con.

Chồng của Thúy Lan là Bùi Công Thành, giảng viên giảng dạy đàn Violon của Nhạc viện TP.HCM, đồng thời là nghệ sĩ chơi đàn Violon. Ngoài âm nhạc, Bùi Công Thành còn tham gia bên lãnh vực điện ảnh qua hai bộ phim. Phim đầu tiên là phim Phượng của đạo diễn Lê Văn Duy, do Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM sản xuất năm 1981. Trong phim này, Bùi Công Thành đóng vai nam chính Thạch, người yêu của cô sinh viên Phượng tham gia xuống đường biểu tình. Năm 1988, Bùi Công Thành đến với vai nghệ sĩ chơi đàn Violon rồi bị chết trong một tai nạn (cha của nhân vật nữ chính) trong bộ phim màuTình Xa của đạo diễn Trung Hiếu, do Công ty điện ảnh và băng từ TP.HCM hợp tác với điện ảnh Thái Lan. Hiện nay, Bùi Công Thành cũng sinh sống bên Nga cùng với vợ con. Nơi họ sinh sống thuộc miền Nam Ural, cách Matxcơva 1.800 cây số, có khoảng 700-800 người Việt Nam sinh sống, phần lớn thuộc diện hợp tác lao động. Bùi Công Thành là phó giám đốc phụ trách đối ngoại của Nhạc viện Magnitogorskơ, vừa dạy chuyên môn vừa tìm kiếm nguồn ngoại tệ cho trường thông qua việc thu hút các sinh viên nước ngoài. Từ nhiều năm nay, Bùi Công Thành đều được mời tham gia ban giám khảo các cuộc thi quốc tế quan trọng và là thành viên Hiệp hội Giáo sư Âm nhạc châu Âu. Trong cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Toliatti (Nga) năm 2002, Bùi Công Thành được trao bằng danh dự Người dạy giỏi nhất cuộc thi vì có học trò (người Nga) đoạt giải nhất.

Vợ chồng Bùi Công Thành - Phạm Thúy Lan có hai người con. Con trai đầu lòng của họ tên là Bùi Công Duy, sinh năm 1981, hiện nay là nghệ sĩ chơi đàn Violon của Nhà hát giao hưởng vũ kịch Việt Nam và là giảng viên dạy Violon ở Nhạc viện Hà Nội. Bùi Công Duy còn là con rể của vợ chồng nhạc sĩ Phú Quang - NSƯT Nguyễn Hồng Nhung (thổi sáo Flute). Bùi Công Duy lập gia đình với Nguyễn Trinh Hương, nghệ sĩ chơi đàn Piano, con gái của nhạc sĩ Phú Quang. Bùi Công Duy là tài năng âm nhạc trẻ đã giành giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Tchaikovsky năm 16 tuổi cùng hàng chục giải thưởng âm nhạc uy tín khác.

Cô con gái út của Bùi Công Thành - Thúy Lan có tên là Bùi Công Duy Linh, sinh năm 1988, hiện nay sinh sống cùng với bố mẹ tại nước Nga, biết chơi Piano & thổi Flute.







TITLE: Họp và ngan
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/30/2012 06:02 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Hôm nay mình họp.

Chẳng để làm gì.

Như mọi cuộc họp ở một đơn vị nhà nước.


Nhưng lần này, mình thấy rõ hơn những rạn nứt đã xuất hiện.

Có thể, chúng chưa rõ đến mức ai cũng nhìn thấy. Có thể, chúng chưa rõ đến mức cần phải có biện pháp vá víu.

Có điều, nếu không đủ tinh tế, chúng sẽ là những đập thuỷ điện xứ này. Mà, chữ nếu của mình có xác suất cực cao.


Sau cuộc họp là cuộc xơi, thịt ngan.

Trạm trưởng hăm hở đặt. Và hăm hở tiết canh. Trong khi một phần ba không hề đụng đũa.

Và các món mong đợi, giả cầy với xáo măng, thì quá cứng đối với răng khá nhiều người.

Cuộc bia nhiều phần uể oải.


15-năm-chờ-hưu-còn-lại của mình không hứa hẹn gì sáng sủa.

Bất giác, mình nghĩ đến ngày 21/12, hihi ...



TITLE: Waiting for Godot
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/29/2012 06:03 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 (Yes, we are, we all are ...)



Chúng ta đang đợi.

Mặc dù, dường như, chẳng liên quan gì đến điều mình định viết. Dường như, chẳng liên quan gì đến ngày hôm nay của mình.

Hoặc có thể, liên quan đến mọi thứ?!

Dù sao, mình cảm thấy được an ủi phần nào, dẹp bớt những khó chịu ám ảnh mình mấy ngày qua.

Thanks, tiến sĩ Alan Phan.


Khi mình vừa viết cái tiêu đề trên lên Fb, gần như ngay lập tức, có "like".

Bạn trẻ đó với mình chỉ mới đôi lần trao đổi dăm câu ngắn trên mạng. Mình cá là cậu ta đã đọc (về điều đó) và đồng cảm với mình.

Thanks, L.


Còn ở (những) nơi mình làm việc thì dường như chỉ tràn ngập chán chường.

Dù cho, hôm qua, và cả hôm nay, trăng ngoài kia rất sáng.

Ngày mai họp tổng kết.

Hầu như ai cũng buồn cười, sao sớm vậy? Nhà nước ấy mà. Làm lấy lệ. Có ai quan tâm vấn đề cần giải quyết đâu.

Ai cũng đợi Godot.


Bất ngờ, trưa, mình được mời đi ăn cơm.

Người mời, muốn thể hiện lòng mến khách, dường như hơi quá đà. Mà quá đà thật, chứ không chỉ hơi. Bằng các món ăn ngập bàn. Mực nướng, xôi chiên phồng, bánh hỏi thịt nướng, tôm hấp nước dừa, ốc hương nướng, gà đồi hấp muối, rồi còn cơm canh nghêu thì là, lòng gà xào giá, mướp. Món nào cũng 2 đĩa lớn trong khi bàn có 7 người.

Không khí thì thật tuyệt. Đông Dương. Lịch sự. Nhạc nhẹ nhàng. Ngắm đồ cổ.

Cô bé người Thái lan trông như một sinh viên mà đã sang vn đại diện cho một cty lớn.

Mình thì chuyện trò rôm rả với một cô mới quen. Theo name card là trợ lý tổng giám đốc của một công ty đối tác. Hoá ra cô này nhiều năm sống ở Praha và chỉ mới về nước.


Chiều về lên Fb thấy buồn cười. Th hôm qua còn vác bụng bầu đi làm mà trưa nay đã post hình con gái lên Fb. 



Trong khi chờ đợi Godot, mình bắt đầu đọc những trang đầu tiên của 1Q84.

Và đầu truyện là một bản nhạc.

Nó làm mình nhớ lại Rừng Nauy. Từng thắc mắc tại sao truyện của Nhật mà lại nói về rừng Nauy. Hoá ra là The Beatles. Mình xưa nay nghe mới chỉ ở mức những Yesterday với Love Me Do, Yellow Submarine, ...

Lần này là cả một bản giao hưởng.

Ấn tượng với mình là tên nhà soạn nhạc người Czech được viết theo đúng tiếng mẹ đẻ của ông, Leoš Janáček. Nghĩ, tiếng Nhật đâu có các ký tự như vậy. Bèn quyết định tìm hiểu người dịch. Hoá ra bút danh nghe có vẻ con gái được cả hai vợ chồng sử dụng chung. 1Q84 do anh chồng dịch từ tiếng Trung. Chắc hẳn anh ta có tìm hiểu vì các tên riêng được phiên âm ra tiếng Trung sẽ khác hẳn (kiểu Hoa Thịnh Đốn, Ba Lê, Nã Phá Luân, ...).

Nhân vật nữ, cái cô "Thanh Đậu" ấy, đọc qua mình liên tưởng tới Midori. Vì cái gì nhỉ? Vì có vẻ cá tính. Và vì váy ngắn chân dài, hihi.


Còn quá sớm để nói một điều gì. Mới chỉ đọc mấy trang đầu của một cuốn sách dày gần 500 trang đặc những chữ. Phía sau còn chờ 2 quyển nữa (2 và 3), nghe nói độ dày cũng tương đương.

Không sao, mình cứ việc thong thả. Godot còn lâu mới tới.



Đã tải được bản nhạc.

Bây giờ, vừa đọc 1Q84, vừa nghe Sinfonietta. Đúng kiểu ...



 TITLE: Thời tiết
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/27/2012 07:52 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:

Tối qua trăng sáng như gương
Sáng nay thức dậy mưa tuôn ầm ầm




TITLE: Hồ con rùa
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/24/2012 09:08 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Tự nhiên đọc linh tinh về hồ con rùa.

Và nhớ về những tò mò một thời học sinh. Những thông tin mình nghe được ngày ấy, không khác gì trên wiki ngày nay.

Sở dĩ có những tò mò, lúc đó mình chưa hề đặt chân đến Sài gòn, là do bộ phim Vụ án hồ con rùa. Còn nhớ, đó là bộ phim màu đầu tiên của vn mà mình được xem. Vé mua theo tập thể của trường Quốc học. Xem tại nhà hát lớn (thành phố Huế).

Ấn tượng khó phai là màu rất đẹp. Đẹp hơn hẳn các phim màu chiến đấu liên xô, hay tâm lý xã hội (phần lớn cũng của liên xô) độc quyền ngày ấy.

Sau đó hình như mình được xem Xa và gần, rồi dần dần quên những đen trắng cũ ...

Hôm nay đọc thấy hồ con rùa, không kìm được hỏi bạn Gúc về phim cũ. Và tìm thấy link hay hay này, cóp về đây để nhớ ...


TB. Cũng đáng nhớ là phim Pho tượng. Có một cái gì đó khá cảm động. Và bài hát trong phim ...
(Nói chuyện cà kê dê ngỗng, Pho tượng là phim đầu tiên Đơn Dương tham gia. Dĩ nhiên lúc đó mấy ai để ý, thậm chí sau này cũng chả ai biết mà nhớ. Người thì nổi tiếng, rồi gian nan, rồi về cùng cát bụi ...)



Thúy Lan tên thật là Phạm Thúy Lan, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Thời thập niên 80, Thúy Lan là giảng viên giảng dạy nhạc cụ Cello (tức Violoncell) của Nhạc viện TP.HCM. Ngoài thời gian giảng dạy âm nhạc, Thúy Lan hằng đêm còn chơi đàn Cello tại nhà hàng Maxim.

Năm 1982, Thúy Lan được đạo diễn điện ảnh Lê Dân mời tham gia đóng phim, với vai nữ chính là bác sĩ Thu Trang, đóng cặp với nam diễn viên điện ảnh Nguyễn Chánh Tín, trong cuốn phim nhựa trắng đen Pho Tượng do hãng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất. Nội dung phim Pho Tượng nói về một nhà điêu khắc trẻ bị bắt đi quân dịch, phải ra trận, bị thương, tưởng phải bị cắt bỏ tay, nhưng được một nữ bác sĩ giải phóng quân cứu chữa, được giác ngộ và đã dùng đôi tay ấy tạo nên những bức tượng về những người đã cứu mình. Bộ phim Pho Tượng đã đoạt giải đặc biệt Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VI vào năm 1983.

Với gương mặt ăn ảnh, xinh đẹp cùng với khả năng diễn xuất có sức thuyết phục ngay từ bộ phim đầu tay đến với điện ảnh, Thúy Lan trở thành gương mặt tạo sự chú ý từ các nhà làm phim thời bấy giờ. Trong năm 1982, khi chuẩn bị làm phim màu Xa Và Gần dài 2 tập, đạo diễn Huy Thành đã chọn sẵn Thúy Lan dự tính để vào vai chính Thu Hà - cô con dâu của bà tư sản Thuận Thành. Nếu như diễn viên Hà Xuyên lúc ấy mới bước chân vào lãnh vực điện ảnh trong phim Xa Và Gần không có đủ khả năng đảm đương nỗi vai diễn chính đầu tiên này thì người đóng thay Hà Xuyên trong vai Thu Hà sẽ là Thúy Lan, nhưng rồi Hà Xuyên đã vượt qua được, thế là Thúy Lan lỡ hẹn với phim Xa Và Gần.

Vào năm 1984, lúc chuẩn bị thực hiện tiếp bộ phim Ván Bài Lật Ngửa với tập 4 Cơn Hồng Thủy Và Bản Tango Số 3 thì diễn viên nữ chính Thúy An có bầu con gái đầu lòng Thúy Hồng, do đó không thể nào tiếp tục tham gia vai diễn Thùy Dung với nhiều cảnh hành động trong tập này. Để không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất phim trong năm 1984 của Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM đã quy định, đạo diễn Lê Hoàng Hoa đành tìm chọn diễn viên khác thay thế. Ông đã mời nữ diễn viên Thúy Lan, thế nhưng trong thời điểm đó Thúy Lan lại mắc bận đang đóng phim Vụ Án Hồ Con Rùa của đạo diễn Trần Phương với vai nữ chính Trà My nên không thể tham gia cùng một lúc hai phim, cuối cùng đạo diễn Lê Hoàng Hoa đã gặp được Thanh Lan và mời Thanh Lan đóng phim trở lại. Để vào vai diễn Trà My này trong phim Vụ Án Hồ Con Rùa, Thúy Lan đã phải trải qua với nhiều cảnh quay phải tự diễn xuất một mình trước ống kính quay phim, đòi hỏi người diễn viên phải có bản lĩnh cao để thể hiện tốt mọi trạng thái tâm lý của nhân vật. Trong phim, còn có cảnh nhân vật Trà My ngồi chơi đàn Cello. Còn phimVán Bài Lật Ngửa, một lần nữa trong cuộc đời làm diễn viên, Thúy Lan lại vuột mất cơ hội để đến với vai Thùy Dung - nữ điệp viên tình báo người Hà Nội bên cạnh Nguyễn Thành Luân; chứ nếu cô tham gia được vào vai Thùy Dung của phim Ván Bài Lật Ngửa thì cô sẽ được nhiều khán giả điện ảnh đương thời biết đến tên tuổi cô nhiều hơn. 

Năm 1987, Thúy Lan tham gia diễn xuất vai Hồng trong bộ phim nhựa trắng đen Tiếng Gọi Lúc Mờ Sáng của đạo diễn Lê Mộng Hoàng, do hãng phim Nguyễn Đình Chiểu sản xuất. Trong phim này, Thúy Lan đảm nhận vai chính, đó là một cô gái có tình yêu mù quáng với một tướng cướp (do Thương Tín đóng).

Sau phim này, Thúy Lan từ giã hẳn điện ảnh, cô trở về với công việc chính của mình là giảng dạy đàn Cello ở Nhạc viện TP.HCM & chơi đàn Cello hằng đêm ở nhà hàng Maxim như trước đây, chăm lo cho gia đình của cô.

Qua thập niên 90, Thúy Lan cũng không còn hoạt động bên lãnh vực âm nhạc nữa, cô chuyển sang làm công việc khác, đó là làm kinh tế cho một công ty tư nhân. Năm 2001, sức khỏe Thúy Lan giảm sút do mắc cơn bệnh tai biến. Hiện nay, Thúy Lan đã sang Nga định cư cùng với chồng con.

Chồng của Thúy Lan là Bùi Công Thành, giảng viên giảng dạy đàn Violon của Nhạc viện TP.HCM, đồng thời là nghệ sĩ chơi đàn Violon. Ngoài âm nhạc, Bùi Công Thành còn tham gia bên lãnh vực điện ảnh qua hai bộ phim. Phim đầu tiên là phim Phượng của đạo diễn Lê Văn Duy, do Xí nghiệp phim Tổng hợp TP.HCM sản xuất năm 1981. Trong phim này, Bùi Công Thành đóng vai nam chính Thạch, người yêu của cô sinh viên Phượng tham gia xuống đường biểu tình. Năm 1988, Bùi Công Thành đến với vai nghệ sĩ chơi đàn Violon rồi bị chết trong một tai nạn (cha của nhân vật nữ chính) trong bộ phim màuTình Xa của đạo diễn Trung Hiếu, do Công ty điện ảnh và băng từ TP.HCM hợp tác với điện ảnh Thái Lan. Hiện nay, Bùi Công Thành cũng sinh sống bên Nga cùng với vợ con. Nơi họ sinh sống thuộc miền Nam Ural, cách Matxcơva 1.800 cây số, có khoảng 700-800 người Việt Nam sinh sống, phần lớn thuộc diện hợp tác lao động. Bùi Công Thành là phó giám đốc phụ trách đối ngoại của Nhạc viện Magnitogorskơ, vừa dạy chuyên môn vừa tìm kiếm nguồn ngoại tệ cho trường thông qua việc thu hút các sinh viên nước ngoài. Từ nhiều năm nay, Bùi Công Thành đều được mời tham gia ban giám khảo các cuộc thi quốc tế quan trọng và là thành viên Hiệp hội Giáo sư Âm nhạc châu Âu. Trong cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Toliatti (Nga) năm 2002, Bùi Công Thành được trao bằng danh dự Người dạy giỏi nhất cuộc thi vì có học trò (người Nga) đoạt giải nhất.

Vợ chồng Bùi Công Thành - Phạm Thúy Lan có hai người con. Con trai đầu lòng của họ tên là Bùi Công Duy, sinh năm 1981, hiện nay là nghệ sĩ chơi đàn Violon của Nhà hát giao hưởng vũ kịch Việt Nam và là giảng viên dạy Violon ở Nhạc viện Hà Nội. Bùi Công Duy còn là con rể của vợ chồng nhạc sĩ Phú Quang - NSƯT Nguyễn Hồng Nhung (thổi sáo Flute). Bùi Công Duy lập gia đình với Nguyễn Trinh Hương, nghệ sĩ chơi đàn Piano, con gái của nhạc sĩ Phú Quang. Bùi Công Duy là tài năng âm nhạc trẻ đã giành giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Tchaikovsky năm 16 tuổi cùng hàng chục giải thưởng âm nhạc uy tín khác.

Cô con gái út của Bùi Công Thành - Thúy Lan có tên là Bùi Công Duy Linh, sinh năm 1988, hiện nay sinh sống cùng với bố mẹ tại nước Nga, biết chơi Piano & thổi Flute.





TITLE: 20.11
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/20/2012 06:51 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Mỗi năm cứ đến ngày này là hắn lại thấy ... mình ít học.

Quả có vậy. Ít thầy, ít cô, ít bạn học.

Và cái thời, cả một lũ đạp xe, chở nhau, ồn ã tới, uống hết nước, nhiều khi ăn hết bánh kẹo, ngượng ngùng để lại tấm thiệp nhỏ, lí nhí nói không thành câu, rồi lại ồn ã kéo nhau đi, dường như đã xa vắng lắm lắm.


Hắn học được nhiều, rất nhiều, ở một xứ xa xôi, nơi không hề có ngày vinh danh những người truyền kiến thức.

Trở lại quê nhà, ngày này năm xưa nay đã khác xưa.

Nghe nhiều chuyện cười ra nước mắt, được xếp vào thể loại thật như bịa.

Lắm lúc vẩn vơ, suy nghĩ, ở "chiến tuyến" bên kia như thế nào nhỉ?


Rồi hắn có dịp.

Cách đây vừa đúng 5 năm.

Hôm đó, hắn ngồi trong một văn phòng ngập hoa, và vài chai rượu.

Như một ngày Tết. Mà Tết thật.

Cuối buổi, nghe thầy V nói, "mình nhận được hoa vì cái công làm cho chúng nó dốt đi đây mà".

Thấy hắn nghe chăm chú, thầy bảo thêm: "thì vào năm nhất, chúng nó có đứa giỏi đứa dốt; lúc ra trường, chúng nó dốt như nhau". Hihi ...


Any way, chúc mừng ... 



TITLE: Mùa thu
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/19/2012 07:31 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư xếp mùa thu vào thể loại những thứ ... đẹp nhất lúc mất đi. Tỉ dụ như xưa tiếng chuông chùa hay nay pháo hoa.

Liệu ngược lại có đúng? Mất đi bao giờ cũng đẹp?


Tư chớp lại nhiều thứ thiệt là đẹp. Toàn những thứ đã, đang, hoặc tối thiểu thì cũng sẽ mất đi.

Không làm sao cho chúng bớt đẹp đi được, để mà giữ lại ...


Hay chỉ tại dân tộc này không có thói quen giữ lại gì cả?

Như một trong những cách tội nghiệp để mong thấy cái đẹp ...



 TITLE: Chụp hình
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/19/2012 06:53 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Công ty bắt vào chụp hình.

Chị phó nháy với cậu nhỏ giúp việc thật vất vả.

Chỉnh cổ áo. Sửa cà vạt. Chải lại tóc.

"Không được cười". "Nhìn thẳng".

Máy ảnh số chụp xong thấy liền. Vẫn có người yêu cầu chụp lại.



Trong lúc mọi người tíu tít với những mượn cà vạt, mượn áo vét, hắn xin phép chen ngang.


Chị thợ ảnh gọi giật lại, hỏi gì đó. "Có nghiêm quá không?", hay "Có nghiêng quá không?". Hắn chỉ liếc vội và trả lời, nghiêng thẳng chi cũng được.

Biến.


Công đường là chốn thị phi. Hehe.



 TITLE: Một mớ lộn xộn
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/16/2012 04:11 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Mình quyết định phải làm một cái gì đó cụ thể.

Bắt nguồn từ chỗ, có những việc mình nghĩ thật đơn giản, nói nôm na là việc của 15 phút, mà các bạn trẻ làm cả tuần không xong. Chỉ ra cách làm không đủ. Có lẽ phải cầm tay chỉ việc. Không sao, kiến thức học, kỹ năng luyện. Không đào tạo được thầy thì đào tạo thợ vậy.

Thế là mua một số board mạch. Bật tắt đèn nhà mình bằng iPhone, cho nó hoành tráng, hehe.

Xông vào Arduino. Nâng cấp Xcode lên 4.5.2. Mua 2 quyển sách trên mạng $77, tải về nhanh gọn. Thêm mấy cuốn sách giấy để học làm người, Bánh trái mùa xưa, 1Q84 và Có 500 năm như thế.

Mà học làm người thì từ từ thôi. Làm cụ thể cũng nhiều việc ra phết.


Nghĩ, công ty mình cũng giống chính phủ. Biết xấu đó, sai đó mà không sao sửa được. Không có người thay thế. Mà thay thế thì người đó biết đi đâu?

Về nhà, hôm trước phát hiện có mùi hôi từ ngoài cửa sổ, hôm sau mới biết có con mèo chết. Hôm nay leo lên mái thì thấy nó đang phân huỷ, không còn đủ cứng để gắp ra mà lại không đủ rữa để dội đi bằng nước. Chỗ hẹp không đủ để đưa xẻng vào, mà xúc từng tý thì ... kinh.

Thôi thì ráng bịt mũi thêm một thời gian nữa. Đời đâu thiếu những thứ đành kiên nhẫn chờ thối rữa. Rồi đến lúc cũng xong thôi.


Địa chỉ email của vnn lâu nay là cái túi đựng spam. Dùng nó để khai báo khi lang thang trên mạng cũng tốt. Bữa nay cần trả lời từ nó thì không thể. Chẳng biết tin cậy ở đâu. Thôi thì lại là một thứ đành bịt mũi.

Mạng, thuê bao trả tiền đàng hoàng mà bị chặn lên chặn xuống. Lại ở xứ bịt mũi. Thử vùng vẫy bằng cách dùng DNS của Google. Khá hơn một chút. Ít ra có thể facebook. Hihi.

Mình sẽ mua một bộ pin mặt trời, 4tr, 50W. Nếu sử dụng tốt có thể tiết kiệm tiền điện hàng tháng. Nhưng đó không phải là mục đích của mình. Mình muốn thử khả năng độc lập, đỡ bực các bác điện lực độc quyền. Nên mình chỉ thiết kế đủ cho mấy cái đèn, quạt và ... router. Sẽ charge iPhone, iPad nữa. Thế là đời tươi rồi.

Nhân tiện, lắp ngôi nhà thông minh của mình vào đấy. Sau này, sẽ điều khiển từ iPhone. Vì iPhone 5 vẫn chưa mua được :-(

Thế là sau xe đạp, đây sẽ là nỗ lực thứ 2 của mình đóng góp cho một thế giới xanh.


Hôm qua mình biết chuyện Đà nẵng bị động đất từ Fb. Chả là chỗ mình làm việc, xe cộ chạy qua cũng đã rung ầm ầm rồi.

Biết đến bao giờ dân ta mới ý thức được điều gì sẽ ảnh hưởng tới chính họ? Cứ vô tư hạnh phúc đi!


Vớ vẩn cuối cùng là ngồi biên lại những dòng này. Thử chương trình tiếp đã.



 TITLE: Short of time
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/12/2012 02:29 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:










TITLE: Nỗi cô đơn của Hy vọng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/09/2012 06:29 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Mình có anh bạn đồng nghiệp có cậu con trai mắc một chứng bệnh bị cứng và đau khớp.

Vợ chồng anh này lo chữa bệnh cho con, nhưng theo phương pháp dân gian gọi là "đẽo cày giữa đường". Hết Tây y sang Đông y. Thuốc Bắc cũng uống mà thuốc Nam cũng thử. Hết tại chỗ đến đưa con vào Sài gòn, rồi ngược ra Huế, lặn lội lên tận miền núi Bình định tìm thầy.

Có điều, từ các bác sĩ cho đến tiến sĩ giáo sư, "thầy" danh tiếng đều không phán được cháu bị bệnh gì, nguyên nhân vì sao.

Thế mà ai cũng kê được đơn thuốc búa xua, mới tài.

Rốt cục bệnh thì ngày càng nặng, lại còn thêm mấy bệnh phụ do thuốc gây nên.



Mình không khỏi nhớ lại thời chị mình bị ung thư giai đoạn cuối.

Ghê thay cho cái câu của dân mình: "có bệnh vái tứ phương".

Mình nghĩ, vái tứ phương cũng bằng chẳng vái phương nào cả. Giống như kết bạn với tất cả nghĩa là chẳng chơi với thằng nào. Các vị thần bất tử không khác gì đã chết rồi, nên cuộc chiến thần Phật với ma quỷ bao giờ cũng bất phân thắng bại. Huề, hehe.



Có câu; "hy vọng chết sau cùng". Nhưng đôi khi, sau cùng cũng chính là đầu tiên. Vì nó có mình ên, ngoài hy vọng ra chẳng còn gì hết.

Có những người không có công ăn việc làm, mà có đồng nào lại mua ... vé số đồng ấy. Làm mình liên tưởng tới, hình như là Puskin, "mất đi những đồng tiền cần thiết để mong kiếm thêm những đồng tiền dư thừa".

Hay lại có những công ty, làm ăn bế tắc. Nhưng không dám thay đổi gì hết. Cứ mong sẽ gặp mối bất ngờ. Tục gọi ... thần Kim qui, hihi.



Tội nghiệp thay cho những Hy vọng cô đơn. Vì bạn bè nó, Nghị lực, Bản lĩnh, và cả Đam mê đã bỏ đi rồi ...


***

Hôm nay, bỗng dưng mình nhớ chuyện anh bạn, vì đọc báo thấy tin về cậu bé cử động 2 tay giống nhau. "Một vị bác sĩ" đã phán rằng đó là căn bệnh "đồng vận".

Không biết, tên căn bệnh này có được ghi trong một y thư nào chăng? Chứ mình ngờ rằng vị bác sĩ nọ ngồi nhầm ghế. Đó phải là một nhà ngôn ngữ học mới đúng. Đặt ngay tên cho căn bệnh lạ theo Hán văn cho ... oách.

Mình góp ý, phải gọi là "nhị thủ đồng vận". Đối với "song thủ hỗ bác" của lão Ngoan đồng Châu Bá Thông, hehe.



TITLE: Medusa
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/07/2012 08:04 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 (Halloween muộn, hihi).



Medusa đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc bồng bềnh cực kì quyến rũ. Nàng đã tự mãn cho rằng mình còn đẹp hơn nữ thần Athena. Sắc đẹp của Medusa đã hút hồn Poseidon. Khi bị Poseidon theo đuổi, Medusa chạy đến đền thờ Athena, nghĩ rằng nữ thần sẽ bảo vệ nàng, nhưng chẳng có gì xẩy ra cả. Poseidon đã hãm hiếp Medusa trong đền thờ của Athena. Nàng cầu xin Athena nhưng nữ thần chẳng làm gì. Và để chắc chắn không có chuyện như vậy xảy ra nữa, nữ thần biến nàng thành một nữ quỷ với cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá. Athena biến mái tóc tuyệt đẹp của Medusa thành những con rắn. Tay của Medusa biến thành bằng đồng, móng sắc hơn dao. Medusa trở thành nữ quỷ khủng khiếp nhất, chẳng ai còn dám đến gần Medusa. Cuối cùng, người anh hùng Perseus, con của thần Zeus đã giết được Medusa, lập một chiến công lớn, mở đầu cho sự nghiệp anh hùng của mình. Perseus sử dụng đầu Medusa như một thứ vũ khí trước khi trả lại cho Athena. Athena gắn đầu Medusa lên tấm khiên của mình.


(1. Ma quỷ do chúng ta tự tạo ra.
 2. Sự tự mãn và ghen tỵ sẽ biến thành những con rắn.)








TITLE: Skyfall
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/06/2012 03:34 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



1. Skyfall tưởng gì ghê gớm, ai dè là ... quê của James Bond.

2. Bond girl xuất hiện total tầm 5p trong nguyên phim: flirting với Bond, xyz với Bond, rùi ... die không vấn vương.

3. Ku "vai ác" plan cả năm trời (kiểu Bane - Dark Knight), để ... xin chết chung với bà M, 007 bay zô đánh đấm đủ kiểu, kết quả ... cũng zậy :))


Trên đây là nhận xét của một bạn trên Facebook về phim Skyfall.

Mình chỉ thấy ... quá đúng. :-)


Xem trailer, mình cứ nghĩ Skyfall phải là một trung tâm ghê gớm của bọn tội phạm mà 007 có nhiệm vụ phải đột nhập vào.

Hoá ra chỉ là một nơi vừa cổ vừa cũ. 007 đưa M đến đó để trốn sự truy sát.


MI6 trong phim này thật thảm hại.

Đầu phim là mất tài liệu. Rồi cáo phó cho trung tá Bond. Rồi trụ sở bị đánh bom tan tành. Rồi chính phủ đòi xem xét lại hoạt động, đòi cách chức M.

Có lẽ MI6 đã không thể biện hộ được trước sự chất vấn của chính phủ, nếu không có cuộc truy sát - hoá ra lại giải nguy.

Mà của ai kia chứ? Của một nhân viên cũ bị MI6 bỏ rơi nay tìm kiếm sự trả thù.

Gã này dễ dàng đột nhập vào mạng máy tính cũng như hầm ngầm nơi MI6 ẩn nấp. Tìm đến cả nơi chính phủ đang chất vấn để xả đạn.

Cuối cùng, 007 phải đưa M chạy trốn mong chống lại kẻ thù bằng lối chơi kiểu cũ. Chính M cũng biện hộ cho sự xuống cấp đáng thương của 007 bằng hy vọng ở trái tim quả cảm, thay cho mọi kỹ năng.


Kết quả: kẻ trả thù vẫn đạt được mục đích.


Mình thấy cả bộ phim là một sự già cỗi. Già mà không duyên dáng được như Red. Già mà không "gân" được như Expendables.

Chắc là tại trong cuộc sống, mình thường phải chơi theo luật chơi của tụi trẻ chứ không thể bắt chúng chơi cuộc chơi của mình. :-)



Còn về Bond girl thì đúng như bạn kia đã nhận xét. 



TITLE: Solex
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/30/2012 07:51 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG: -----
BODY:



 Lâu nay đời chán nản, mình chỉ còn biết lấy sách làm bạn, giải khuây.

Nạp đầy iPad, hễ rảnh thì lôi ra đọc.

Hôm thứ 7 vừa rồi, nâng cấp lên iBooks 3, bỗng dưng ứng dụng không chạy được nữa. Lúc đầu cứ tưởng iPad của mình bị làm sao, sau vào forum mới thấy thiên hạ đồng cảnh cũng nhiều.

Hôm nay đã có bản update, hết lỗi. Kể ra cũng đã là nhanh, nhưng vẫn thấy nhớ S.J. Trường hợp này, mình dám chắc đồng chí testing có vấn đề, chứ chưa cần đi sâu vào bản chất lỗi.

Tất nhiên, đối với dân vn thì là "chuyện thường ngày ở huyện". Đồng chí "Sơn-Tinh" mới liệng qua, đê hơn trăm tỷ đã vỡ, tháp truyền hình cao nhất miền bắc gãy tận gốc.



Truyện mình đang đọc là Mùa biến động. Mình thấy thú vị là nhiều con đường ở Huế, hóa ra hàng bao nhiêu năm vẫn mang tên ấy: Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Chi Lăng, ...

Lẽ ra, chuyện một con đường, hàng mấy trăm năm không đổi tên cũng chẳng có gì là lạ. Song le, xứ này dường như không thế (nên mới có chuyện ở SG: Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công lý / Đồng khởi lên rồi mất Tự do).


Đọc truyện, tự nhiên mình để ý chi tiết các cô gái Huế (con nhà khá giả) thường đi Solex. Mô tả thấy cũng không quen thuộc lắm với mình, bèn tò mò hỏi bạn Gúc. Có hình hẳn hoi.

Nhìn hình, mình chỉ thắc mắc, không biết truyền động kiểu gì?

Trưa nay, đi ăn trưa với khách. Đông Dương.

Mình vào đây không phải lần đầu tiên. Vẫn biết người ta có trưng bày các xe máy cổ, chủ yếu từ thời thuộc Pháp, cùng nhiều máy chụp ảnh, máy nghe nhạc xưa xửa xừa xưa. Hôm nay, đập ngay vào mắt mình là một chiếc Solex.

Bây giờ, mình đã biết là truyền động như thế nào, hehe.





TITLE: Tự
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/28/2012 07:45 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY: 



(đọc sách)


Đại Nam Liệt Truyện viết: "Đến khi đau nặng, ông không chịu uống thuốc, bảo người nhà sờ tay chân. Họ thưa đã lạnh cả rồi. Ông nói "Được", rồi mất; không trối lại điều gì. (Nguyễn Du)


Trước sức mạnh áp đảo của Pháp về mặt quân sự, biết thế không thể giữ nổi, nên để tránh đổ máu vô ích, Phan Thanh Giản đã quyết định trao thành, không kháng cự, với yêu cầu người Pháp phải bảo đảm an toàn cho dân chúng. Thế là chỉ trong 5 ngày (20-24 tháng 6 năm 1867), Pháp chiếm gọn ba tỉnh miền Tây không tốn một viên đạn. Sau khi thành mất ông tuyệt thực suốt 17 ngày, rồi uống thuốc độc tự tử vào ngày 4 tháng 8 năm 1867, hưởng thọ 72 tuổi. (Phan Thanh Giản)



Ngày 19/11/1873, Francis Garnier theo lệnh của Soái phủ Nam Kỳ đánh úp thành Hà Nội và chỉ sau mấy giờ thì hạ được thành. Con trai ông, phò mã Nguyễn Lâm, trúng đạn chết tại trận, còn ông bị trọng thương. Giặc Pháp đưa ông xuống tàu để cứu chữa, nhưng ông khẳng khái từ chối. Chúng đem thuốc băng bó, ông giật đi, vứt bỏ, chúng đưa thức ăn vào miệng, ông đều phun ra, không chịu nuốt, mà nói rằng: ”Bây giờ nếu ta chỉ gắng lây lất mà sống, sao bằng thung dung mà chết vì việc nghĩa”. Sau đó, ông tuyệt thực gần một tháng và mất ngày 1 tháng 11 năm Quý Dậu (20/12/1873). (Nguyễn Tri Phương)


Còn lại một mình, Hoàng Diệu quay vào hành cung cắn đầu ngón tay lấy máu thảo di biểu tạ tội với nhà vua. Trong bức di biểu, Hoàng Diệu viết:
“Thành mất không sao cứu được, thật hổ với nhân sĩ Bắc thành lúc sinh tiền. Thân chết có quản gì, nguyện theo Nguyễn Tri Phương xuống đất. Quân vương muôn dặm, huyết lệ đôi hàng...”
Sau đó, Hoàng Diệu đi thẳng đến cửa Võ Miếu, cởi chiếc khăn đang bịt trên đầu, treo mình lên cành cây trước miếu mà tuẫn tiết đúng vào giờ Ngọ. Khi ấy, ông mới 54 tuổi. (Hoàng Diệu)


Đến nơi, ông đưa tiền cho Tư Tỏ, một cư dân ở nơi đó, để mua đồ nhắm và rượu. Tàn cuộc, sau khi ai nấy đều đã nằm nghỉ, ông mặc thêm vài lớp áo, rồi lặng lẽ trèo lên Pháo đài, lao mình xuống các gộp đá tự vẫn. (Trương Gia Mô)



Đêm mùng 7 tháng 7, tại nhà riêng, Nguyễn Tường Tam dùng thuốc độc quyên sinh, để lại phát biểu nổi tiếng:
"Đời tôi để lịch sử xử. Tôi không chịu để ai xử tôi cả. Sự bắt bớ và xử tội những phần tử quốc gia đối lập là một tội nặng, sẽ làm cho nước mất về tay Cộng sản. Vì thế tôi tự hủy mình cũng như Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu là để cảnh cáo những ai chà đạp mọi thứ tự do."
(Nhất Linh)




TITLE: Sơn tinh
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/27/2012 04:04 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Sơn tinh, chắc lâu nay mải mê đánh nhau với Thuỷ tinh (không hiểu sao không chịu hoà giải mà cứ thích đánh nhau mãi thế?!), lạc ra đến tận đại dương xa xôi (Thái bình dương).

Nay không hiểu Mỵ nương ở nhà quậy phá gì chăng? (Vợ với chả con!!) Thế là ba chân bốn cẳng chạy một mạch về núi Tản ... 



TITLE: The world is flat
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/27/2012 08:25 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



 Hôm trước, một bạn trong phòng mời mọi người đi coffee.

Một số bạn ngạc nhiên hỏi lý do. Một số khác xem chừng đã biết lý do chỉ cười ý nhị.

Mình thuộc nhóm không biết nhưng lại đoán trúng chóc: rửa iPhone phải không?

Sau các bạn cứ thắc mắc làm sao anh biết? Tại tối qua anh thấy Fb thông báo rằng bạn đó "bắt đầu sử dụng Fb trên iP", hihi.

Bác Tom Friedman chẳng đã nói từ hàng mấy năm trước, rằng thế giới phẳng là gì.



Nói chuyện linh tinh trong lúc coffee.

Đến chuyện một số "quý vị" phản đối sao lại đặt tên Sơn tinh cho một cơn bão. Đăng báo hẳn hoi.

Chưa nói đến chuyện văn hóa đặt tên. Có dân tộc lấy tên người mình yêu quý để đặt cho con, thậm chí cho chó mèo, thì lại có dân tộc kỵ húy. Nhiều bạn thắc mắc tên các cơn bão ở đâu ra.

Mình phải giải thích, rằng tên các cơn bão, thông thường do các cơ quan (khí tượng) có thẩm quyền chọn ra từ một danh sách chuẩn bị sẵn, tùy từng khu vực. Ví dụ nước ta được xếp vào vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Các cơn bão xuất hiện trong khu vực này được một cơ quan khí tượng ở Nhật Bản đặt tên theo thứ tự trong một danh sách. Danh sách này bao gồm những tên được chọn từ đề cử của các quốc gia trong khu vực. Cách đây không lâu có cô nàng bão Gaemi, hình như theo tiếng Hàn là "con kiến". Nay đến lượt chàng thần núi của VN thì dân VN sinh sự.

Vấn đề là một vài ý kiến cá nhân, nhân danh không gì nhiều hơn chính cá nhân họ, mà cũng ồn ào lớn tiếng. Xứ ta xưa nay vẫn vậy. Ai cũng tưởng ý kiến của mình là đại diện cho cả dân tộc gần trăm triệu dân với truyền thống "9 người 10 ý". Kể cả những cá nhân hay tổ chức nào đó, đại diện cho VN đề cử những cái tên lên cho quốc tế, có xứng đáng và đáng làm đại diện hay không? Ai biết, huhu.


Nên, nếu thế giới biết được mấy vụ lằng nhằng này, hẳn bảo: mấy thằng kia, lượn đi cho nước nó trong. Hehe.

Còn Thomas Friedman mà biết được, chắc đâm nghi ngờ, thế giới phẳng vẫn còn gập ghềnh lắm lắm ...





TITLE: Một ngày với dăm chuyện đáng buồn
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/26/2012 06:47 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



 Một ngày xảy ra dăm chuyện. Những chuyện nho nhỏ. Những chuyện đáng buồn.

Đáng buồn, nhưng chưa hẳn mình đã buồn (để khỏi nghe an ủi, hihi). Vì đã quá quen. Vì đã trơ lỳ.



Sáng, một cậu nhân viên trong phòng đến chào từ biệt riêng mình. Nói rằng em đã nộp đơn xin thôi việc.

Mình giữ cậu ta ngồi xuống hỏi chuyện. Hóa ra, cậu ta bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. "Nhưng em không cam".

Buồn thay, mình hoàn toàn hiểu. Dù mình không cần xem đến những đánh giá đó. Bởi mình biết công ty không hề có job description. Cũng không hề có quy trình, phương pháp đánh giá.

Và mình còn biết, công ty đang muốn cắt giảm nhân sự. Mà không hề tuyên bố công khai.

Mình đã từng khuyến cáo về phương pháp cắt giảm. Không thể bằng cách đánh giá công việc. Hoặc nếu có, cũng chỉ trong nội bộ quản lý thôi. Vì đơn giản không định lượng được.

Như thường lệ, ý kiến của mình rớt vào thinh không. Và hôm nay, những việc làm theo cảm tính đã quen thuộc lại xảy ra.

Đáng buồn là ở chỗ, không chấp nhận sự đánh giá, nhưng với lòng tự trọng, cậu ta xin thôi việc.



Trưa, đi ăn cơm, mình gặp H ở chân cầu thang. (Hóa ra cùng công ty mà ít gặp ra phết, hehe). Cậu ta bảo mình sáng mai cùng tham gia tiếp khách.

Thực ra, mình đã biết về khách từ đầu tuần. Nhưng nghĩ mình sẽ không tham gia gặp mặt.

Tự nhiên thấy buồn cười. Nếu không tình cờ gặp mình ở chân cầu thang, chắc cậu ta không nhớ ra mình đâu.

Mà sáng mai thì mình định nghỉ. Nằm khểnh ở nhà nghe nhạc đọc sách cho nó sướng. Mấy tài liệu cần nghiên cứu mình đã xem và góp ý xong.

Nên mình bảo, sáng mai anh bận rồi. Mà anh cũng chẳng cần gặp làm chi.

Đúng là, mình chẳng cần gặp làm chi thật. Vì sau đó, quan điểm của mình, có nói tụi nó cũng chẳng hiểu. Vậy thì cứ để cho tụi nó tự thu nhận những gì mà tụi nó cho là cần.

Quen quá rồi, mình chẳng thèm tự ái. Nhưng bỗng nghĩ, cứ sống với tụi nó thế này, riết rồi mình còn lòng tự trọng nữa không?


Đi chung với tụi nó, đã hơn một lần, mình thấy thật xấu hổ.



TITLE: Phật tính
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/24/2012 07:09 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



 Chiều nay. Đi làm về. Ghé quán cơm.

Dõng dạc gọi cơm, một con cá rán, và một đĩa rau muống xào tỏi.

Quán này, mình ghé đã nhiều lần. Nhưng dì đầu bếp hình như chưa gặp. Hôm nay, bỗng dì đó chạy từ trong bếp ra. Hỏi: con ở chùa hả?

Hihi, không. Có lẽ tại mình mặc một chiếc áo màu vàng. Và tóc thì mới cắt tuần trước.

Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên mình được (bị) hỏi như thế.


Nếu sớm biết mình có ngộ tính cao, lồ lộ ra ngoài như thế, thì đi tu trớt cho xong, chẳng mấy chốc mà thành đại hòa thượng. Hehe.

Hoặc, bây giờ vẫn chưa muộn?!


(Hay tại mình hay lần tràng hạt nên ngộ khí bao quanh chăng?).







TITLE: Và ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/24/2012 11:20 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



 Nghiên cứu tài liệu

Và chụp headset

Và mở nhạc thật lớn

Secret Garden

Và buồn

Nỗi buồn nhược tiểu ...



TITLE: Thẩn
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/20/2012 01:20 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



 Chẳng biết cái ngày ni xuất xứ gốc rễ ra răng, mà Đà nẵng Huế chi cũng hoa đầy đường.

Thôi thì, mình nằm khách sạn, nhân tiện thử bộ gõ, nhớ lại mấy vần thơ hồi còn tập toẹ tiếng Nga.

Без солнца не цветут цветы
Без любви нет счастья
Без женины нет любви
Без матери нет ни поэта ни героя

Ngữ pháp chả biết có trúng trật chi, hehe. 💝




TITLE: Mấy ngày ở một bệnh viện
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/19/2012 05:54 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



 Mấy ngày ở bệnh viện, hắn lê la trên các hàng ghế chờ đợi. Có lúc, bệt xuống bậc thang bộ. Ngắm nhìn những đôi chân diễu qua lại trước mắt. Những đen đúa sần sùi cùng những nõn nà móng xanh móng đỏ. Ngồi chờ những tiếng gọi, mà khi không có lại đỡ lo hơn, trừ nỗi lo họ có gọi mà mình không nghe.

Xung quanh hắn, có lẽ đông nhất là những ông bố bà mẹ trẻ. Không biết ngày xưa sao mà nay trẻ em bệnh tim bẩm sinh nhiều đến thế. Thỉnh thoảng có những đứa trẻ dăm mười tuổi nhập viện trễ do gia đình không có tiền, hay không phát hiện kịp thời. Còn lại đại đa số là những đứa trẻ chưa đầy tuổi. Ngày vài lần các ông bố bà mẹ phải chuẩn bị những bình sữa con con chuyển vào phòng hồi sức - cách ly theo lệnh của các điều dưỡng viên.

Đối với bệnh nhân người lớn thì đỡ hơn. Nhưng có lẽ người V còn xa mới học được cách tự tổ chức một xã hội - cộng đồng hợp lý. Có tình cờ không, khi để giết thời gian trong một bệnh viện ở Huế, hắn đọc Mùa biến động? Cảm giác giá trị trong mỗi con người xứ này đi xuống thảm hại, hay chỉ vì không có những biến động đủ lớn để kéo họ lên?

***

Một cặp vợ chồng trẻ ngóng đứa con chỉ mới 13 ngày tuổi.

Một cặp vợ chồng trẻ khác đưa đứa con lớn đi mổ tim bồng theo cả đứa con nhỏ chưa thôi bú.

Một bà mẹ đơn thân từ Hà tĩnh chăm đứa con 12 tuổi bị bệnh down mổ tim. Nhà nghèo sống lay lắt may có chương trình gì đó tài trợ.

***

Trên những tấm bảng gắn trước các cửa phòng bệnh ghi tên "Bác sĩ: ... Điều dưỡng: ... Hồ ly: ...". Rõ là vẫn còn những người hài hước. Hắn thấy, khác hẳn nơi kinh khủng Hà nội, ở đây không có một hồ ly nào. Từ các bác sĩ, hộ lý cho đến nhân viên vệ sinh, bảo vệ thảy đều hoà nhã, dù cho người ra vào vẫn còn chưa biết thậm chí sử dụng thang máy.

Giá những nhà quản lý biết cách hơn nữa.

Đầu giờ, những bệnh nhân chuẩn bị vào phòng mổ được tắm rửa sớm và quấn drap nằm chờ trên băng ca đặt ngay dọc hành lang. Những đứa trẻ thường không chịu nằm yên và phải được bố mẹ ẵm. Người lớn nằm lâu cũng trở qua trở lại. Cô hộ lý đi ngang nạt cô gái đang loay hoay trên băng ca, bằng một giọng nhẹ nhàng rất Huế, "kéo ra xuống, khép chân lại, thấy hết". Không biết, thấy hết là thấy gì, hihi.




TITLE: Đặc sản canh gà
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/17/2012 07:13 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



 Mấy nay thấy báo chí nhà ta rộn lên với món canh gà Thọ Xương.

Nghe đâu có mấy cháu học sinh trường nọ ngay giữa thủ đô ngàn năm văn vật lỡ dại làm vài thìa canh gà. Khiến phụ huynh bỗng bị hóc xương (không biết có phải) gà. Diễn biến ồn ào tiếp theo khiến một cô giáo kiêm thạc sĩ phải nhập viện.

Mình, tự nhiên rảnh, nên đọc linh tinh, lại bận, nên không viết được dòng nào.

Mà thực ra, có không bận, cũng không biết viết gì. Vì chẳng biết gì về canh.

Ngày còn nhỏ, mình được biết rằng, canh là món ăn lõm bõm nước, hoặc chỉ mỗi nước (huý là canh toàn quốc!). Món canh này thường được chan vào cơm (có độn hoặc không) đặng dễ nuốt trôi cơm, hoặc để húp sì soạt sau mấy chén cơm khô khó nuốt.

Lớn lên chút, mình được biết dân Hàn quốc hay Nhật bản cũng có xơi canh, nhưng không chan vào cơm bèo nhèo như Việt mà húp trong một chén riêng.

Hồi mình sang Âu, người ta có món súp (món này mỗi dân tộc có tên riêng, nhưng đa số đều có âm gọi na ná như vậy). Sở dĩ nhắc đến súp là vì cũng lõm bõm nước, cũng xì xụp húp (bằng thìa hoặc không). Nhưng không chan vào đâu cả. Và thường ăn trước món chính, chứ không húp sau như canh nhà mình.

Nhớ hồi cô vợ Âu của bạn mình sang VN chơi, đi từ Bắc chí Nam, bảo toàn ăn súp. Bắc gọi phở, trung gọi bún, nam gọi hủ tiếu.

Thực ra, dân ta cũng có món súp. Nhưng có lẽ phần nhiều là được dùng trong các bữa tiệc (có tính) sang trọng, như đám cưới chẳng hạn, hay đám giỗ, mừng nhà mới, vân vân.

Còn bình thường trong các bữa cơm ngày nay là canh bầu canh bí canh rau canh chua canh cá canh (cũng) vân vân.

Nếu trí nhớ không phản mình thì mình chưa bao giờ xơi món (được gọi là) canh gà. Mặc dù nhiều món canh hầm có gà bơi ở trỏng. Chưa kể lẩu gà lá giang trứ danh.

Song nghe (gọi canh gà) thì nhiều lắm rồi. Ấy là trong những bộ phim cổ trang của nước bạn chiếu nhan nhản trên ti vi nước mình. Không thấy được hình thù nó ra làm sao, chỉ thấy thìa sứ múc múc húp húp.





Thơ có câu:

Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương

Hoặc:


Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương

Giảng cho nhau nghe rằng: canh ở đây là "canh giờ" (kiểu canh một canh hai canh ba hay một canh hai canh ba canh, không biết ngày nay có mấy ai còn biết một canh là kéo dài bao lâu không?!). Canh gà Thọ Xương tức nhiên là gà gáy báo canh (khuyển thủ dạ, kê tư thần) ở Thọ Xương.

Mà chả mấy ai dám chắc cái địa danh Thọ Xương ấy là đâu. Mà lại nghe được tiếng chuông (chùa) Thiên Mụ (ở Huế) hay (cũng chùa) Trấn Vũ (ở Hà nội). Mà (chùa) Thiên Mụ với (chùa) Trấn Vũ sao lại lẫn lộn ở đây?

Ấy mù mù mờ mờ thế. Các bậc có học thảng hoặc đọc sách thì chỉ ra rằng câu này do cụ Dương (Khuê) câu kia chép lại bởi cụ Phạm (Quỳnh).

Hễ dẫn đến sách là lại sinh lắm chuyện. Có kẻ chỉ ra rằng các cụ xưa viết chữ Nôm, thì chữ "canh" kia đích thị là món ăn chứ không phải giờ giấc gì sất.

Nhọc. Dân ta xưa nay chỉ biết nghe đâu biết đó, mấy ai động não làm gì. Nào phải ngẫu nhiên mà có cái (được gọi là) nền giáo dục ấy.

Bây giờ thì hay rồi. Các cụ ơi là các cụ. Viết gì sao không trắng phớ nó ra cho con cháu đỡ mệt?

Đọc thơ chỉ muốn khen hay. Chớ thiệt tình ra, hổng hiểu.


Đã thế, tiện đây, chép lại những lời diễn nôm diễn na diễn cha mách qué cho người đến sau đỡ nhức óc:

La đà, sách chép có con la (giống con ngựa nhưng nhỏ hơn, chuyên thồ hàng) và con lạc đà (cũng thồ hàng, chở người). Cành trúc la đà đích thị là cái roi của người chăn la chăn lạc đà vậy. Thiên nghĩa là trời, thiên mụ là vợ trời chẳng sai. Canh xương gà vốn có bán trong mấy tiệm ăn Tàu. Vậy thơ trên được dịch ra tiếng ta như sau:


Roi tre vun vút vung ra
Lũ lạc đà với lũ la chạy cuồng
Vợ Trời giáng một hồi chuông
Gọi về ăn bát canh xương gà Tàu.

Hoặc:


Mụ Trời đánh một tiếng chuông
Ông Thọ vào bếp hầm xương con gà




TITLE: Xong
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/06/2012 10:18 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



 Vậy là hắn đã đi qua. Từ đầu tới cuối Sông.

Con sông như một trời nước. Chở ngược chở xuôi thập loại chúng sinh. Thản nhiên lẫn lộn. Thản nhiên không phân biệt.

Đẹp. Đáo để. Trần tục và hư ảo.
Cuối Sông, hắn thấy Tư. Đứng ngần ngừ, tay xách giỏ.


Rồi hắn thấy hắn. Đâu đó trên một khúc sông.

Không biết bắt đầu từ đâu. Không biết tự bao giờ. Không biết về đâu.

Đã không có bắt đầu, dĩ nhiên sẽ không có kết thúc. Không có ra đi, tất nhiên không bao giờ trở về.


Nhưng có ngần ngừ. Chọn một con thuyền có cánh, hắn sẽ làm tài công cho Nguyễn Công Trứ đàm đạo cùng Tản Đà?

Hay chọn một chiếc quách rách nát, hắn sẽ dùng gót chân chận cái lỗ, chừng nào chưa mỏi ...


Xong.


***


Sáng nay tự nhiên nổi sướng (chướng?), mình đột ngột quyết định ở nhà, không thèm đi làm.

Thả hồn cùng Secret Garden.


Lâu lâu vận động bằng cách bật máy hút bụi cho nó ồn ào chơi. Và tỉ mẩn hút những đám bụi vô tình nhìn thấy.


Mặc ngoài trời lúc mưa lúc hửng.

Hình như, cô ả Gaemi đang lẩn quất đâu đây ...



TITLE: Không say
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/05/2012 08:37 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



 Chiều nay mình đến cuộc nhậu trễ.

Trễ, nghĩa là những vào 3 ra 7. Hay thậm chí vào 7 ra 3. Và vô số những lý do khác để 100%.

Trễ, cũng nghĩa là không biết bát đũa mình nơi đâu. Không lót dạ, chứ đừng nói tới đổ bê tông.

Chuyện nhỏ.

Mình cũng áp đảo lắm. No problem.


Vấn đề là, về đến nhà rồi, lên giường rồi, vẫn tỉnh như sáo.

Why?




TITLE: NGƯỜI PHÓNG ĐÃNG
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/05/2012 04:52 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
BODY:



Tỉnh Hà-nội mưa phùn bay mù mịt,

Lá bàng deo trên đường những mầu đỏ chết,
Hai bên phố vắng lặng ngắt như tờ.
Tôi bước lên, gót giầy đếm các vần thơ,
Mặc gió lạnh bên tai ù ù thổi
Và mặc kệ lòng không đang khóc đói
Vành mũ giạ nước đọng như giọt tranh,
Như điểm một trang ngọc sáng long lanh
Trên mũ triều thiên của người thi sĩ.
Cảnh ủ rũ mà tâm hồn tôi vui, trẻ,
Cùng nàng Ly-Tao lựa chọn mấy lời thơ
Để tả hơi khói lam ôm ấp vừng cây xa
Với lớp nhà giốc ngược hình trên đường loáng
Trời thấp. Mây âm thầm và nặng
Gợi cái bâng khuâng lên thành phố với lòng tôi.
Dảo bước đi, tôi cất lớn tiếng cười
Rũ mưa bám trên mình và đuổi cái buồn len trong trí.
Gió thổi, tối dần, đường vắng vẻ.
Thi-hứng nồng nàn, tôi cứ tiến lên,
Cho đến khi Hà Nội sáng chưng đèn,
Mới sực nhớ, đêm nay không chỗ trọ.

THẾ LỮ


Cố gắng chép nguyên văn (vì nhiều đoạn đọc không rõ) từ mục Thơ mới trên báoPHONG-HOÁsố 42 ra ngày Thứ sáu 14 Avril 1933TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ SÁU,16 trang giá 7 xu.




TITLE: Sống
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/01/2012 08:56 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



 Sống, (nhái Tư chút, trong Sông), là một cục nợ, mà Trời nhét vào tay, cầm thì khổ, mà không cầm thì áy náy.



Thực ra, mình nghĩ, hông cầm hổng được. Chỉ là, hồi nào thì vứt đi.

Mà, bị cướp, lại là may mắn đấy, biết đâu.




TITLE: Uể
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/26/2012 11:14 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
BODY:



Hắn lơ đãng nhìn chữ vừa mới viết ra, chính xác là vừa mới gõ ra, thấy là lạ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy chữ đó đứng một mình. Với bản tính bướng bỉnh cố hữu, hắn tự cho phép mình cái quyền được làm như thế. Cái gì chả có lần đầu tiên. Người tình cờ đọc thấy, chắc sẽ đoán được cái từ lẽ ra  phải đi cùng cặp thôi. Mà nếu không, thì đã sao.


Càng nhìn, hắn càng nghĩ vẩn vơ. Gõ (viết) thế có đúng không nhỉ? Có sai ngữ pháp không? Có lỗi chính tả không?



Sáng nay, hắn mở mắt đúng vào khoảng giờ như thường lệ. Như một cái máy. Có thể, hắn đã trở thành một cái máy. Cái máy đó chỉ trục trặc đôi chút nếu ngày hôm trước có gì đó bất thường.


Ngày hôm qua không có gì bất thường. Một cuộc họp đầy ngán ngẩm. Một cái hẹn cà phê thú vị. Một buổi tối online-on-laptop bình thường. Hình như một cuộc chát có cái gì đó buồn cười. Gì thế nhỉ?


Ý nghĩ phải nhớ lại kéo hắn ngồi dậy khỏi cơn mơ màng buổi sáng. Chui ra khỏi màn. Dạo này hắn nằm màn do trong nhà xuất hiện những con gì đó. Bé li ti. Không phải muỗi. Không vo ve, chỉ bất ngờ thấy nhói một cái. Ngứa. Và một nốt tròn tròn xinh xinh xuất hiện. Thỉnh thoảng, bộp, hắn vo được giữa hai ngón tay một mẩu bé tý, đen đen, không còn rõ hình thù. Không biết, liệu Chúa có cho hắn cái quyền sát sinh ấy hay không nữa.


Hắn lê tấm thân trần truồng về phía chậu rửa mặt. Từ ngày có một phòng ngủ ra chiều kín đáo, hắn thích ngủ không một mảnh vải trên người. Chỉ đôi khi, thoáng nghĩ, nếu mình chết trong khi đang ngủ thì có gây bối rối cho người tìm thấy xác mình đầu tiên không nhỉ. Mà, nhìn trong gương, hắn đang chẳng khác gì một xác chết. Nhúc nhích như một zombie. Phải rồi, zombie, tụi Hô-li-út nghĩ ra hay thiệt. Hắn thậm chí còn chẳng buồn vươn vai lấy một cái gọi là thể dục. Thoáng nhớ lại chuyện lúc ngồi cà phê với bé U hôm qua, sức khoẻ của hắn chắc chẳng đủ cho một buổi làm việc ở xứ người. May thay (hay không may?), hắn đang tồn tại ở xứ lười.


Hắn thích thú với biệt danh lão lười. Một cách lười nhác, hắn súc miệng, lấy kem, chải răng, chế nước sôi lên cục mì gói, tranh thủ giũ mấy mảnh quần áo ngâm từ tối qua. Rồi ngồi nhai mì như nhai rơm.


Trời chưa sáng hẳn, nhưng chẳng cần bật đèn. Tiết kiệm điện cho nhà nước (hay cho nhân dân?). Bỗng nhiên tối sầm một cái. Rồi bộp một cái. Rào một cái. Ông trời hắt nguyên một cục mưa lên mái tôn. Lười đến chậm chạp trong ý nghĩ, hắn dường như chờ cú bộp rào tiếp theo. Nhưng không, rất nhanh, hửng sáng. Nhờ sáng, trên miếng kính cường lực to tướng đậy cái giếng trời, hắn thấy những hạt mưa vẫn còn nhí nhảnh.



Nhìn hạt mưa hơi nặng, hắn quyết định đi ủng, mặc bộ đồ mưa. Hắn ghét mưa. Ghét phải mặc đồ mưa. Dù kín đến đâu, vẫn ướt những chỗ hiểm. Cộng thêm mùa này mồ hôi sẽ ra nồng nặc. Cả ngày sẽ âm ẩm, hôi xì.


Nhìn trời sáng, hắn nghĩ sẽ tạnh mưa trong phút chốc. Thế mà vẫn mặc đồ mưa đi ra một cách ngu ngốc. Khoác cái áo mưa nóng nực vào người rồi mới thấy chưa đeo túi. Lại lười nhác cởi, đeo, mặc. Xuống gác rồi mới nhớ quên xách bao rác ra bỏ trước nhà. Lại đi lên, đi xuống. Nhớ được là may rồi, càng ngày hắn càng hay quên.


Lơ đãng vớ miếng giẻ, hắn phủi qua yên xe và hai chỗ cầm tay trên tay lái. Một lớp bụi không dày không mỏng, dù hắn mới chỉ để xe ở nhà có một ngày hôm qua. Cả nhà chìm trong một màn bụi. Cả đời hắn chìm trong bụi.


Không có gì bắt hắn phải ra đường giữa cơn mưa nặng nề nóng nực như vậy. Hắn có thể chờ mưa tạnh. Hoặc hoàn toàn không thèm đi đâu. Nhưng hắn vẫn đi, như một thây ma quán tính. Đến một nơi chẳng có việc gì đáng làm …


Oải.





TITLE: Sông
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/25/2012 08:52 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
BODY:



 Lâu lắm rồi, hắn mới lại tìm được cảm giác háo hức muốn đọc một cuốn sách mới.

Dĩ nhiên, so với thời học sinh ngấu nghiến giấu sách dưới gầm bàn trong giờ học thì nay dăm thứ tóc trên đầu cũng có khác.

Vừa muốn vập vào, lại vừa có cảm giác như muốn ăn dè.

Cuối cùng thì, vội vàng một cách chậm rãi, hắn cũng bắt đầu nuốt những trang sách đầu tiên.


Một nhân vật (chắc là chính) chuẩn bị một chuyến đi. Chuyến đi, được một ông già khuyên nên chọn bạn đồng hành, vì, "cũng phải có người quay về để kể lại người kia chết kiểu nào chớ".

Hành lý là tài liệu về con sông Di (Dịch?!). Con sông bắt nguồn từ dãy Thượng Sơn, từ Puvan xuôi về Nam đến cửa Mù Sa. Con sông chạy dọc dải đất hình chữ S. Nơi ngựa của Quang Trung và Nguyễn Ánh, voi của Hai Bà Trưng và Bảo Đại, cả Nguyễn Thị Anh và Huyền Trân công chúa đều từng tắm.

Bỏ lại những lời dặn dò quá đỗi đời của chị kế toán, về những hóa đơn cần cầm về để thanh toán sau chuyến đi. Bỏ lại ước mong của mẹ về nàng dâu và đứa cháu. Bỏ lại cả người tình dường như hờ hững.


Và, hắn tìm thấy chính hắn là kẻ đang ra đi.

Đến khi buông sách ngủ, hắn mới sực tỉnh. Hắn đang đọc Sông ...


***

Một số "nhà phê bình" có "phê bình" rằng, sao Tư không viết vui hơn.

Hỏi rất đời.

Không biết mấy "nhà" đó sống ở đâu? Làm nghề gì kiếm cơm bỏ miệng?

Hắn đồ rằng, không quân vô cảm cũng phường đạo đức giả.




TITLE: Lừa
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/21/2012 08:10 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Phải đính chính ngay rằng, cái chữ ở tiêu đề trên đây không phải là động từ để chỉ một hành vi quen thuộc nhưng không mấy đẹp, mà là một danh từ, đồng âm dị nghĩa, chỉ một loài động vật có 04 chân và cặp tai to, trông rất đáng yêu, nhưng loài người thường rất giận dữ khi bị ví với đồng chí dễ thương í, hihi.

Thực ra, mình đồ rằng, sự giận dữ ấy ở xứ ta cũng chỉ là một thứ "ngoại nhập", vì có thấy đồng chí nào loài đó đi lại ở đâu đâu?

Hôm nay bỗng dưng mình lại nhớ đến đồng chí í, chung quy lại cũng do "nhàn cư vi bất thiện", lâu ngày nay rỗi rãi mới ghé qua nhà trung tướng An Hoàng.


Đọc một bài rất thú vị về danh tướng Nguyễn Tri Phương (thực ra chính xác là viết về viên đại uý Bắc Kỳ Phan Ngạc Nhiên hehe). Vì văn phong trung tướng, tương lai sẽ là một dòng văn học xứ này, nhưng hiện tại hơi bị chống chỉ định, đặc biệt đối với những ai yếu ... đạo đức, nên mình không dám khuyến cáo mọi người. Mà văn phong này, có lẽ sắp tới muốn đọc phải trả tiền chứ không coi cọp được mãi. Coi như mất 50% sự hay (tứ), mình chỉ tóm lại ý như thế này: NTP là tướng chỉ huy 03 trận đánh lớn chống lại thực dân Pháp xâm lược: một ở Đà Nẵng, một ở Sài Gòn và một ở Hà Nội. Cái hay (hay như trung tướng gọi là "hiểm") là ở chỗ: cả ba trận ổng đều thua, thua xong bị cách chức rồi lại được phục chức và thua tiếp, cho đến trận thua ở HN khiến ổng bỏ mạng. Hay (hiểm) nữa là, ngày nay dân ta vẫn tôn thờ ca ngợi ổng.

Một bài thú vị nữa là về hồ Gươm tức thị hồ Hoàn Kiếm. Hồ mang tên đó vì là nơi vua Lý Thái Tổ (huý Lê Lợi) trả lại gươm cho thần rùa (hoặc rùa thần). Nhưng trung tướng dẫn bản đồ lịch sử thì thời vua Lê Thái Tổ, cái hồ đó thậm chí còn chưa tồn tại. Và khi nó được đào đắp nên mãi sau này cũng không hề có tên gươm kiếm. Rút cục muốn biết tại sao nó có tên đó phải hỏi mấy ông tây thực dân, chứ cụ gì nay đang sống ở đáy hồ hẳn cũng bó cả 04 chân (!?).


Sau 02 cú đạp vào mặt lịch sử, trung tướng, chắc là thuận tay, tát luôn một cái vào mặt các nhà báo đương đại của dòng báo lề chính thống. Về đề tài swing technics. Cái này, mình miễn bình luận, cả ý lẫn tứ.

Mà mặt các nhà báo đó, cũng chả đáng để tát. Tham khảo vụ con dâu kẹp dính bố chồng thì rõ, haha.


Bonus thêm một chuyện này: chuyện ngành công nghiệp ô tô nước nhà (nếu có thể gọi trịnh trọng bằng cái tên như thế), hơn 20 năm vẫn không chịu bỏ bú (và không thể). Chắc là, thánh Gióng cũng đành chào thua. Xưa Cao Chu Thần vội buông "phá tặc đãn hiềm tam tuế vãn", nay biết thế nào mới gọi là sớm đây?



Thật là, xứ ... (xem tiêu đề, hehe).



TITLE: Thông báo người tìm việc
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/15/2012 02:41 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Khi công việc không như ý.
  1. Đổi việc.
  2. Đổi ý.
  3. Khác (nêu rõ).
Hehe.




TITLE: Một câu chuyện kỹ thuật
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/13/2012 06:59 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



 Câu chuyện kỹ thuật liên quan đến một cái UPS của hãng APC, công suất 15kVA, dùng cho công nghiệp.

Khách hàng phàn nàn rằng nó cứ báo lỗi mất đồng bộ bypass.

Nhà sản xuất thì cứ bảo đó không phải là lỗi, chỉ là cảnh báo, và không ảnh hưởng gì đến hoạt động của UPS vì một UPS tốt thì không bao giờ phải chạy bypass.

Kể ra nói vậy cũng không sai lắm, nhưng hơi khó nghe.

Đành rằng chất lượng điện thực tế ở xứ này không bao giờ ổn định. Nhưng cảnh báo đó lâu lâu mới xảy ra thì còn chấp nhận được. Đằng này thường xuyên quá thì hoặc điện có vấn đề hoặc UPS bị sao đó. Tệ hơn nữa là trường hợp thiết kế không tương thích, thiết bị đó không thể hoạt động trong hệ thống. Dù trong trường hợp này chỉ là một vài tính năng (có thể không quá quan trọng) không chạy được.

Đã thế, tình trạng cứ kéo dài từ ngày lắp đặt đến giờ không ai xử lý thì mình cũng không chịu được. Lại còn sáng cả đèn đỏ báo lỗi nữa chứ.

Rốt cuộc khi mình lên đến hiện trường thì thế này: cảnh báo đó lâu lâu mới xảy ra (nghĩa là bình thường, đặc biệt còn giải thích được vì đó là những lúc có sự thay đổi lớn về tải). Còn lý do khiến UPS báo lỗi liên tục, và sáng cả đèn lỗi là vì ... tấm lọc bụi bị bẩn. Dĩ nhiên lỗi đó cứ báo mãi vì có ai đi rửa tấm lọc đâu. Còn đọc thì cứ tập trung vào những cảnh báo kia.

Tóm lại, những vấn đề kỹ thuật thường khi lại là những câu chuyện hết sức ngớ ngẩn. 


Thôi thì, cũng nhờ có chuyện đó mà mình có dịp "quay lại chiến trường xưa".

Bãi đất ngày nào còn lầy lội dưới những cơn mưa rừng tầm tã nay đã thành nhà máy khang trang vận hành đều đặn. Tham gia thiết kế một phần, còn lâu mới đạt đến sự hài lòng của mình, nhưng dù sao công sức của nhiều người cũng đáng được ghi nhận.

Lần cuối cùng mình đến đó tính ra cũng đã lâu. Khi ấy nhà máy còn ngổn ngang chưa chạy được.


***

Bây giờ là một câu chuyện không kỹ thuật.

Chiều nay, đang túc tắc đạp xe về nhà thì phía trước mặt thấy một cậu bé đi xe đạp ngang đường. Chẳng nhìn ai cả. Phía ngược lại một thanh niên phóng xe máy với tốc độ mình thấy thót cả tim.

Cũng may, chiếc xe đạp khá thấp bị móc vào xe máy và bị kéo rê một đoạn dài nhưng cậu bé thì rớt ngay xuống đường và không hề hấn gì.

Xứ này, hàng năm hàng bao nhiêu vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ, số người chết còn nhiều hơn những nước có chiến tranh. Chưa kể những vụ đâm chém, tạt a-xít, giết nhau vì những mâu thuẫn lãng nhách. Và số trẻ em chết vì đuối nước, từ sông biển tới ao hồ, hố xây dựng, ...

Tầng lớp quản lý vẫn đang say sưa xây dựng một thứ gì đó. Thứ gì, để làm gì, không biết nữa ...




TITLE: Sông Côn mùa lũ 2
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/07/2012 04:37 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG: -----
BODY:



 Vậy là mình đã đọc xong Sông Côn mùa lũ, và ... buồn.

Đó không phải là một cuốn sách hư cấu lịch sử hào hùng như mình lầm tưởng.

Đó chỉ là câu chuyện về số phận những người dân trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động.

Mình không hề ghen tị một chút nào với những con người sống qua thời ấy.

Thực ra, nghĩ cho cùng, thì tập hợp những cá thể đó cũng chẳng khác là bao với xã hội mình đang sống bây giờ.

Và hẳn cũng chẳng khác gì bất cứ một thời nào trên dải đất này.

Khác chăng là những ngộ nhận, những lừa dối và tệ hơn, tự lừa dối mà thôi ...




TITLE: Nản
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/06/2012 08:26 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Nản.

Mình lại rơi vào những ngày đen tối.

Nỗ lực thuyết phục một sự thay đổi từ sự trì trệ đã thất bại hoàn toàn.

Chỉ với một lý do. Hay nói cách khác, chỉ với một lý do đã là quá đủ. Nhát.

E ngại trước bất kỳ một sự thay đổi nào. Ngay cả khi thừa nhận đang bế tắc.

Mình thật không thể nào hiểu nổi. Giống như biết chết mà chỉ ngồi chờ.

Đến mức trong cuộc họp chiều nay mình chỉ đề nghị: thôi đừng họp nữa, mất thời gian vô ích.

Giá như có một cái gì đó. Thất bại cũng được.

Ngay cả một thất bại nhỏ cũng không có được. Vì chỉ có một thứ: trống rỗng.


Thế mà vẫn vui vẻ. Công bằng mà nói vẫn chưa tuyệt vọng hoàn toàn. Còn nhờ trời nữa.

Lạy trời ...


Cá nhân mình thì đã chuẩn bị sẵn mà dự án chờ đợi vẫn ở tít mù khơi.

Thế là, mình lại lóc cóc tìm một vận hội mới.

@ this weekend ...



TITLE: Hoạ bì
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/04/2012 08:05 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Tĩnh công chúa yêu chàng thị vệ của mình. Nhưng không được đáp trả. Nàng cho rằng tại nhan sắc mình xấu, do những vết sẹo trên mặt, dấu vết của một tai nạn.

Thực ra chàng thị vệ Hoắc Tâm cũng yêu công chúa. Sợ làm tổn thương công chúa, chàng lánh ra làm tướng ở biên ải.

Hồ ly tinh Tiểu Duy dám dùng công lực tu luyện ngàn năm để cứu người thương. Vì thế bị hàn băng truy đuổi.

Hàn băng chỉ bị đẩy lùi bởi trái tim nóng của công chúa.


Vậy là cuộc trao đổi diễn ra.

Tiểu Duy chấp nhận mất hết yêu thuật để đổi lấy trái tim của công chúa, mong được thử cảm giác làm người, bất kể cuộc đời có đắng cay chăng nữa.

Công chúa những tưởng với thân xác xinh đẹp của Tiểu Duy sẽ giành được tình yêu của Hoắc Tâm, dù đã được cảnh báo về cái giá để duy trì thân xác đó.

Cả hai đều chỉ được toại nguyện trong một thời gian ngắn ngủi.

Công chúa khó có thể giết người ăn tim để giữ thân xác hồ ly.

Tiểu Duy thì không còn yêu thuật để chống lại những kẻ muốn tước đi tính mạng yếu đuối của một con người.


Khán giả khen ngợi tài năng của hai Hoa đán Triệu Vi và Châu Tấn khéo léo hoán đổi thể hiện hai số phận phức tạp.

Mình thấy thực ra chỉ là mang danh nọ kia, chứ trong thân xác Tiểu Duy - Châu Tấn vẫn là hồ ly thiếu tim, và trong thân xác công chúa - Triệu Vi bao giờ cũng là trái-tim-bất-lực.

Cái được hoán đổi chỉ là sân và si!

Vai Châu Tấn vẫn thân xác ấy, có chăng không còn sợ hàn băng dù nguy cơ vẫn hiện hữu như thế, và sung sướng với tình yêu của Hoắc tướng quân.

Vai Triệu Vi cũng thân xác cũ, chỉ hết khổ sở với tình yêu vô vọng, chấp nhận số phận phũ phàng.


Hoá ra, định mệnh được quyết định bởi Sân và Si.


Nhưng có lẽ mình dài dòng quá rồi.

Phim đâu có có tên là Hoạ cốt ...



TITLE: Sông Côn mùa lũ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/28/2012 07:22 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Mình viết những dòng này khi mình mới đọc được một phần của trường thiên tiểu thuyết.

Mình nghe nói đến tác phẩm này đã lâu. Nhưng mình hầu như chỉ để ý đến một đặc điểm, là trong nước xuất bản tiểu thuyết của một nhà văn hải ngoại.

Và cũng rất lâu, mình không hề tìm đọc.


Thực ra, một phần lớn là do đó là khoảng thời gian "xấu" của mình. Hồi đó, mình toàn chúi mũi vào loại sách kiếm cơm (chuyên môn, kỹ thuật) mà thờ ơ loại sách làm người (văn học). Kiểu nghe nói sách thì lờ, thấy sách thì lơ, cầm sách thì mơ ... màng ngủ, hihi.

Một lý do nữa là mình hơi dị ứng với sách đề tài lịch sử. Đành rằng tiểu thuyết lịch sử đương nhiên có nhiều phần hư cấu, nhưng vấn đề là cách hư cấu của các "sử gia" nước nhà (thời mình đi học) thiên về bốc thơm hơi quá đáng. Kiểu ngày nay người ta hay gọi là "tự sướng", hay nói hàn lâm hơn một chút, chính là tinh thần "mặc cảm nhược tiểu".

Mặc dù, công bằng mà nói, những thiên anh hùng ca ấy từng hấp dẫn mình ghê gớm, thuở còn bé.

Đến giờ mình cũng không biết tại sao, nhưng giữa những Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, ... , lúc nhỏ, mình thich nhất Quang Trung Nguyễn Huệ.

Tiếc là, hình như thời thơ ấu đã thực sự qua đi, và không có gì đủ hấp dẫn để kéo mình về sông Côn. Kể cả, khi mình đứng giữa khu bảo tàng tại Tây Sơn, cách đây nhiều năm.


Rốt cuộc, cho đến những ngày này, cái nết đọc đáng xấu hổ của mình cải thiện được đôi chút.

Và cũng là lúc mình biết tin về sự ra đi của nhà văn Nguyễn Mộng Giác (2012).

Người thầy giáo giỏi của xứ Bình Định, sau 1975 đã phải làm công nhân sản xuất mỳ sợi (và nhiều nghề khác nữa) để kiếm sống. Trong vòng khoảng 4 năm (1977 - 1981), tranh thủ giữa các giờ nghỉ ca, trực đêm mà ông viết nên 4 tập Sông Côn mùa lũ. Vượt biên thành công, đứa con tinh thần đồ sộ của ông được ra đời ở hải ngoại (1990), trước khi được xuất bản trong nước nhiều năm sau đó (1998).

Không hiểu sao mình cứ nghĩ mãi về chuyện bản thảo của một bộ tiểu thuyết trường thiên sống sót như thế nào trên chuyến vượt biển đầy bất trắc đó.


Nói thật dài dòng về chuyện cuối cùng thì mình cũng bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết. Và khi đọc chưa được bao nhiêu đã nóng máy viết về nó rồi, hehe.

Vậy thì, viết ngắn thôi .

Không biết có bị ảnh hưởng nhiều bởi bối cảnh ra đời, nhưng mình chưa thấy bóng dáng những anh hùng được tô son trát phấn trong phần đọc được. Ở đó, mình chỉ gặp những cảnh đời rất thực: sự bối rối, nhỏ nhen, quẩn quanh, bế tắc của cả một xã hội. Tham tàn lúc thành công, nhục hèn khi thất thế. Và có đổi chỗ cho nhau thì vẫn không mấy ai thoát khỏi vòng xoáy bùng nhùng đó. Dù là quý tộc hay dân đen, con buôn hay kẻ sĩ.

Dĩ nhiên, thời nào mà chẳng có những cá nhân khác biệt. Song, có lẽ, số ít, đã không thể làm nên một dân tộc khác biệt. Có chăng, chỉ vài thời khắc ngắn ngủi ...



(Đọc tiếp đã.)



TITLE: Ngâu
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/24/2012 08:05 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Nhớ lại mấy năm trước, mình có viết một entry, thương cảm anh Ngưu chị Chức. Trách ông trời thù dai, bao nhiêu năm không quên chút lỗi cũ. Cứ đến tháng Bảy mới cho hai anh chị gặp nhau chút chút, nên nỗi khóc lóc dầm dề.

Thực ra nói thương cảm anh chị nhà kia, chớ thực ra là thương mình. Sáng đi làm, đến nơi không ướt nhiều thời ướt ít. Cả ngày người âm ẩm hôi xì. Chiều về lại khóc lóc khiến mình tối tăm mặt mũi. Mà ác, toàn nhè những giờ mình (và không chỉ mình) đi lại ngoài đường.


Không biết lời trách của mình vang tới đâu. Năm nay bỗng thấy hai anh chị kia đi nhẹ nói khẽ. Chỉ đợi đến khi tối thui, mới dám nấc lên nhè nhẹ. Tội.


Chỉ có cô hồn, là vẫn nhan nhản, nếu chưa muốn nói ngày mỗi nhiều, và không chỉ tháng này ...




TITLE: Sợ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/22/2012 07:34 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Hôm qua, đang ăn cơm tối thì bỗng dưng thấy khó nuốt. Thế là phải vận hết tinh thần cách mạng lên để cho tròn nhiệm vụ.

Xong thấy người hâm hấp như muốn sốt. Đạp xe thẳng về nhà. Nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa. Rồi lười biếng gieo mình xuống nệm.

Nhưng không ốm. Chỉ phát sinh mấy nốt nhỏ trên hai chân. Ngứa.



Sáng qua, xem như là cuộc họp cuối cùng về cái được gọi là định hướng.

Định hướng duy nhất được nêu ra là của mình. Mà mình cũng chưa nêu điều mình tâm huyết, chỉ mới những gì mình cố gắng đo ni cho mấy đứa.

Phản ứng (cũng) duy nhất là sự e ngại không làm được.

Mình ngao ngán, sợ sệt cái mới thì điều duy nhất còn lại là đi theo cụ Vũ Như Cẩn.


Mình cũng đành nhận lời mời tiếp tục tham gia các buổi họp tiếp theo để sửa chữa những điều làm chưa đúng (với điều kiện nếu rảnh, hihi). Mặc dù mình nói thẳng là các em sẽ không sửa được.

Không dám làm điều gì mới, cái gì đảm bảo các em sẽ làm được điều mà các em đã không làm được suốt 7 năm qua?

Thực ra nói cho thật chính xác thì sẽ có tiến bộ đôi chút, nhưng không nhanh bằng sự thay đổi của xã hội thì chẳng khác thụt lùi.



Chiều nay mình nhận được một cú điện thoại. Số lạ. Từ Sài gòn. Một giọng nữ ngọt ngào.

Anh ơi em gọi từ Prudential, anh có thể dành cho em chút thời gian được không?

Xin lỗi, mình không quan tâm đến những vấn đề ấy đâu. - Thế ạ, em cảm ơn anh.

Thật ngắn gọn và đơn giản.


Trưa nay ăn món mực. Chiều nay mình lại gọi tiếp món mực.

Cho nó đen. Luôn thể. Hehe.



TITLE: Tuổi
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/22/2012 11:25 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


Tam thập nhi lập
Nhưng đầy bất cập
Thôi để yên thân
Đành tìm chỗ nấp.

Tứ thập nhi bất hoặc
Thấy toàn là móc ngoặc
Cứ bịt mũi sang sông
Cho qua thời thúi hoắc.

Ngũ thập tri thiên mệnh
Mà chỉ biết tuân lệnh
Hoá ra xã hội này
Chỉ toàn là con bệnh.

Lục thập nhi nhĩ thuận
Khỏi cần phải suy luận
Tấn trò đời loanh quanh
Hơi đâu mà vướng bận.

Thất thập cổ lai hy
Liệu có biết cười khì
Cuộc sống mấy mươi năm
Có khác chi trò khỉ?






TITLE: The Hunger Games
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/19/2012 08:59 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 The Hunger Games là một Games Show ở một xứ gọi là Panem. Các Gamemakers tạo ra một arena nhân tạo, có rừng, có hồ, có những cánh đồng. Nơi họ có thể điều khiển được thời tiết, tạo các hiệu ứng với lửa, với nước, với khí, với đất. Và họ bỏ vào đó 24 con người, 24 cậu bé cô bé. Luật chơi là hãy giết nhau, cho đến khi chỉ còn lại một người cuối cùng, Victor. Cuộc chơi được truyền hình trực tiếp đến mọi người dân Panem.

Panem bao gồm Capitol và 12 Districts. Trước đây đã từng có 13 Districts nhưng sau một cuộc nổi loạn District 13 đã bị xoá sổ. Và Capitol tạo ra Hunger Games như một sự răn đe, như một sự đè nén. Ở mỗi District, hàng năm, người ta bốc thăm ra một cô bé và một cậu bé, độ tuổi 12 - 16, tạo thành 24 Tributes tham gia Hunger Games.

Từ những Career Districts như các Districts 1, 2, 3 thường có những Volunteers, đã được tập luyện các kỹ năng chiến đấu nhằm tham gia tìm kiếm vinh quang. Hunger Games lần thứ 74 có thêm một Volunteer từ District 12, Katniss, thay cho cô bé bị bốc thăm trúng của District 12 là em gái cô, Prim.

Cậu bé bị trúng lá thăm của District 12 là Peeta, nhân hậu, con một người thợ làm bánh mì, và là chàng trai đem lòng yêu Katniss từ thuở lên 5.

Tình yêu liệu có ích gì khi cả hai buộc phải tham gia một trò chơi sinh tử mà nếu may mắn cũng chỉ có một người được phép trở về?

Bắt đầu Hunger Games, Katniss còn gặp cô bé dễ thương Rue, chỉ mới 12 tuổi, đến từ District 11 chuyên về nông nghiệp. Họ kết bạn với nhau, cố không nghĩ về tương lai, rằng họ không thể cùng sống sót.

Hunger Games là nơi mỗi Tribute phải cố sống sót bằng cách giết hoặc chí ít mong người khác bị giết. Và, mong bạn mình bị giết bởi người khác để không phải là mình.

Thậm chí, sau khi chết họ còn bị các Gamemakers tạo thành những con "Mutts" đáng sợ.


Không khác gì, những con gà trong một trường gà chọi. Hay những con dế trong một chiếc lon. Hay những con cá chọi trong một cái bể. Ở đó luôn có những con người, xem, hò hét, và có thể can thiệp nếu muốn để quyết định số phận sống chết của những sinh vật đáng thương.


Hunger Games được dựng thành phim, là một trong những xuất phẩm được chờ đón nhất hè 2012. Đến phút cuối cùng, nó lại bị cấm ở một đất nước, tuy không có tên Panem nhưng cũng có Capitol, tự cho mình cái quyền bắt buộc hoặc cấm đoán ...
Cũng dễ hiểu, những kẻ không có nhân văn sao thấy khía cạnh nhân văn. Những kẻ ưa bạo lực dĩ nhiên chỉ nhìn thấy khía cạnh bạo lực ...






TITLE: Ấn tượng Côn Đảo
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/18/2012 04:47 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
BODY:


 Côn Lôn, hòn đảo chính của Côn Đảo, có hình một con bò quay đầu về hướng Nam (khác Hà Nội ngày nay là con chó quay đầu lên phía Bắc, hehe). Con bò quay lưng ra biển Đông, chắn sóng chắn gió. Thị trấn chính ở ngay bầu sữa của nó.

Một khu vực được che chắn đẹp khác dưới cổ con bò nay là lãnh địa của đồng chí Six Senses.




Ấn tượng đầu tiên của mình là khi cậu hướng dẫn trả lời du khách, rằng dân số Côn Đảo khoảng 75% là cán bộ, hihi.




Ấn tượng lớn nhất là sự yên bình. Đường phố sạch sẽ rợp bóng cây xanh. Toàn là cổ thụ. Cây to chắn hết cả lề đường, nhưng không sao, người đi bộ có thể vô tư đi giữa lòng đường trông trải .


Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, hehe. (Trên đường Tôn Đức Thắng, mệnh danh là con đường đẹp nhất Côn Đảo).




TITLE: Rau mầm tập 2
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/08/2012 05:04 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:
















TITLE: Gốc và thuỷ thổ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/05/2012 07:11 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Không biết có phải tại đang trồng rau mầm hay không mà nói năng giật tít cứ như nhà nông, hihi.



Tề Hoàn Công hỏi Quản Trọng kế trị nước, họ Quản trả lời:

Nhất niên chi kế mạc ư thụ cốc
Thập niên chi kế mạc ư thụ mộc
Bách niên chi kế mạc ư thụ nhân.


Xem vậy thì mình định nói chuyện trăm năm rồi, hehe.


Chả là, đọc báo theo dõi Olympic London 2012, thấy có chuyện: vận động viên đoạt huy chương dưới cờ nước này, lại có nước khác nói đó là người nước họ.

Người Việt, cũng không quên nhắc chuyện một vận động viên Đức đoạt huy chương, là người gốc Việt.

Thôi thì, chuyện ở xa tạm không nói đến nữa.


Nói chuyện cũ trong nước bởi có người nhắc lại.

Chuyện khai quê quán, nguyên quán.

Quê mình là quê cha, suy ra cũng là quê ông nội, quê ông cố, quê ông cao ông tằng ông tổ ông khảo ông ...

Nói vậy thì mớ giấy tờ nhà mình xem chừng chỉ đáng vứt vào sọt rác.

Nhưng thôi, tạm không nói tới chuyện nhà nước ở đâu ra, coi như chuyện này có nhà nước lo, không thèm nhắc nữa.


Chuyện gần, bạn bè có người khắc khoải: sao dân Việt cũng có người tài mà mãi cứ là phận nhược tiểu?

Mình bảo: một vài ngôi sao đâu thể sáng đêm?

Có một người thành công thì cả làng ăn mừng. Có vài người ăn cắp ngay giữa thủ đô thì cả làng bảo chỉ là số ít.

Rốt cuộc, dân tộc được tạo nên bởi số ít hay số nhiều?



Lại kể chuyện cũ:

Án Tử sắp đi sứ sang nước Sở, vua Sở nghe thấy bảo cận thần rằng:
       - Án Tử là một tay ăn nói giỏi nước Tề, nay sắp sang đây, ta muốn làm nhục, có cách gì không?
Cận thần thưa:
      - Đợi bao giờ Án Tử sang, chúng tôi xin trói một người , dẫn đến trước mặt nhà vua.

      - Để làm gì?
      - Để giả làm người nước Tề.
      - Cho là phạm tội gì?
      - Tội ăn trộm
Lúc Án Tử đến nơi, vua Sở làm tiệc thiết đãi tử tế. Rượu uống ngà ngà, bỗng thấy hai tên lính điệu một người bị trói vào.

Vua hỏi: Tên kia tội gì mà phải trói thế?
Lính thưa: Tên ấy là người nước Tề phải tội ăn trộm.
Vua đưa mắt nhìn Án Tử hỏi rằng:
      - Người nước Tề hay trộm cắp lắm nhỉ?
Án Tử đứng dậy thưa rằng:
      - Chúng tôi trộm nghe cây quất mọc ở đất Hoài Nam, thì là quất ngọt, đem sang trồng ở đất Hoài Bắc, thì hóa quất chua. Cành lá giống nhau mà quả chua, quả ngọt khác nhau là tại làm sao? Tại thủy thổ khác nhau vậy. Nay dân sinh trưởng ở nước Tề thì không ăn trộm, sang ở nước Sở thì sinh ra trộm cắp. Có lẽ cũng tại vì cái thủy thổ khác nhau nó khiến ra như thế chăng!

Vua Sở đành cười mà nói rằng: Ta muốn nói đùa thành phải chịu nhục. Thế mới hay kẻ cả không nên nói đùa bao giờ.


Nay có câu trả lời bạn: tại thuỷ thổ vậy.


Chiều nay chạy xe từ HA ra ĐN. Quá Non Nước trời bỗng đổ mưa. Sang cầu Tuyên Sơn lại thấy đường khô rang. Về gần tới nhà tuy không thấy mưa nhưng người người mặc áo mưa và mặt đường thì ướt rượt.


Nói cho khoẻ, chuyện không tại trời ắt thời tại đất. keke.




TITLE: Training
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/02/2012 07:11 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


Ngày hôm qua, mình huấn luyện cho các bạn trẻ về lò hơi. Và ngày hôm nay, về máy phát điện.

Dĩ nhiên, đó chỉ là những cuộc cưỡi ngựa xem hoa.

Mà thực ra, mình cũng chỉ muốn trình bày một điều ngắn gọn. Một điều mà một trong những người thầy của mình đã từng dạy mình: Những gì tôi dạy các cậu hôm nay, sau này ra đời các cậu sẽ chẳng bao giờ gặp nữa. Đơn giản chỉ bởi vì chúng đã quá cũ. Các cậu sẽ gặp rất nhiều những gì mà các cậu chưa từng biết tới bao giờ. Nhưng các cậu sẽ phải làm chủ chúng. Nhờ vào những gì các cậu học được hôm nay.

Tiếc là, mình không mong mình chuyển tiếp được điều ấy. Hẳn nhiên, mình là một người thầy quá tồi.


Trưa. Đi ăn cơm. Quán thường ngày khó khăn mới tìm được một chỗ ngồi, đợi cơm lâu lắc, thậm chí hết cơm thì hôm nay khá vắng. Gần đó, có một quán mới mới khai trương.


Mình thú vị với mẩu tin loại 8 nữ vận động viên cầu lông ở Olympic London 2012. Dường như vẫn còn có những người nỗ lực giữ gìn thứ có nguy cơ tuyệt chủng: lòng cao thượng.


***

Mấy ngày vừa qua, những người bạn học cùng khóa đại học với mình tổ chức một cuộc gặp mặt. Ở một nơi xa xôi, nơi cách đây gần đúng 25 năm bọn mình, ngu ngơ, đã đặt chân đến tầm sư học đạo. Nơi đó có những người thầy đã dạy mình nhiều điều tâm đắc, mà dẫn chứng trên đây chỉ mới là một.

Nhiều bạn trong số đó mình cũng không hề gặp lại trong khoảng thời gian đúng bằng chừng đó. 25 năm. Hầu như mình chẳng nhận ra ai. Quá nhiều những mái đầu bạc, đầu hói, và bụng phệ.

Cái nhiều thú vị là trẻ em. Đến nỗi một bạn trẻ hỏi: sao các chú lưu học sinh mà nhiều con nít thế? LTH trả lời tếu táo: vì mỗi chú từ 1 đến 2 vợ, mỗi vợ 2, 3 con ...


***

Tình cờ mình đọc được một bài của Chế Lan Viên viết về Vũ Hoàng Chương. Bài cũ. Năm 1960.

Đại ý, CLV chê bai VHC nhiều. Trong đó nhà thơ họ Chế (mà thực ra không phải họ Chế) nói ... thương VHC.

Cảm giác của mình khi đọc xong là chẳng buồn chê, và cũng thấy ... thương (hại) CLV.

May mình không làm thơ làm văn nên chả phải lo sau này "thiên hạ hà nhân" ... thương mình.


VHC mất không lâu sau năm 1975. Không biết trước khi ra đi (lần ấy là mãi mãi) ông có gặp (lại?) nhà thơ họ Chế kia không? CLV thì còn sống mãi về sau, để đến trước lúc chết kịp viết đôi dòng ... thương cảm chính mình.


***

Chiều mình đạp xe về nhà. Có một chiếc taxi vòng qua trước mặt. Thoáng thấy trên xe là những những vai trần nuột nà. Băng rôn căng ngang đường về một cuộc thi hoa khôi gì đó.

Mấy năm trước có cuộc thi người đẹp Việt không bắt buộc thí sinh phải nói được tiếng Việt. Năm nay thi hoa hậu sẽ bỏ phần thi ứng xử.


Học vấn đang thay đổi. Văn hóa (nếu có) cũng đang thay đổi. Tóc mình đã bạc nhiều rồi ...




TITLE: Em tập làm nhà nông, tập 1
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/29/2012 06:08 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:









TITLE: Mnoho napomôcť, viacej je ľúbiť
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/26/2012 09:08 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
BODY:


Pavol Országh-Hviezdoslav



Mnoho napomôcť, viacej je ľúbiť
národ svoj, svoju otčinu,
jednomu ľudu vernosť prisľúbiť,
jednu objímať dievčinu,
jedno len srdce v prsiach tých bije,
pre jeden obraz mrie len a žije:
Ach, krásny beh to života!
Sladko je želieť, sladko je spievať,
zápalom svätým hlasy rozlievať,
kde je súcit, a nie hmota.


Read more: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1697/Orszagh-Hviezdoslav_Basnicke-prviesenky-Jozefa-Zbranskeho/1#ixzz21jnHVKQi
 



TITLE:
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/25/2012 07:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


Tiềm năng của một đất nước gần trăm triệu dân, với hơn bốn ngàn năm lịch sử hào hùng, đang trên đà phát triển và chỉ số hạnh phúc của người dân xếp hạng nhất nhì thế giới đã được chứng tỏ một cách hết sức sinh động qua việc, sau hơn một ngày một đêm, ngay tại một sân bay quốc tế dẫu không thuộc loại nhất nhì thì cũng thứ ba thứ tư đất nước, đã vây bắt thành công một ... chú bò đi lạc, vốn là một trong những cá thể hiếm hoi còn sót lại của một chủng loại quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, mà, chắc luôn, kiếp trước là một sinh linh mang nhiều tội lỗi nên kiếp này mới được đầu thai vào một số kiếp như vậy ở một đất nước như vậy, có thế mới đột ngột qua đời chỉ sau hai tiếng đồng hồ được (bị) cho lên một chiếc xe "đặc chủng", theo tường thuật của báo chí, nhưng một đứa trẻ cũng dễ dàng nhận qua ảnh là một chiếc xe tải tầm trung cũ kỹ, và đã được nhanh chóng khám nghiệm cùng đem chôn, với nguyên nhân tử vong rất khó xác định, có lẽ tại giá như năng lực cứu hộ giỏi như khả năng "nổ" của báo chí, nhiệt tình như lượng dân chúng đông đảo ... tò mò xem và nhanh chóng như khi chối bỏ trách nhiệm không biết đã bắn bao nhiêu thuốc mê vào bò, vần cẩu chỉ bằng mấy sợi dây và liệu có khám trợ tim kịp thời ...


(Phù, mệt, tại lâu lắm mới viết một câu dài như vậy, muốn đứt hơi.)


Cầu mong cho ông bò yên nghỉ nơi chín suối.

Hy vọng ở đó ông sẽ gặp những ông voi cách đây mấy năm cũng sa vào hoàn cảnh tương tự khi được rầm rộ chuyển lên Đắc lắc từ Tánh linh Bình thuận.

Cũng có thể ông sẽ gặp cả những người bạn xa xôi tê giác xứ Nam phi.

Chỉ mong ông yên ổn đừng gặp con người nữa.

Hay, cùng lắm cũng chỉ gặp những người cùng cảnh ngộ trong chiếc xe bị lũ cuốn trôi mà trên một đoạn sông chỉ có mấy trăm mét, hàng bao ngày trời vẫn không vớt được xác chứ đừng nói tới mong được cứu hộ kịp thời.



Dẫu, những con người đất nước ấy vẫn hằng đe chế tạo phi thuyền bay đến những nơi còn xa xôi hơn nơi ông bây giờ đã tới ...



 TITLE: Bẩn
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/23/2012 07:09 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


Mấy hôm nay báo chí ồn ào vụ hai ca sĩ AT và TT.

Hôm nay tình cờ lại thấy tin: cô gái nói đùa có bom trên máy bay bị xử tù và phạt tiền khá nặng.


Thôi thì, kệ luật với chả lệ.

Chỉ là, mình cứ thấy bẩn bẩn sao đó.



Chúng ta không thể thấy rõ một vật khi bụi bẩn bám kín quanh nó, phải không?



 TITLE: Giếng trời
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/21/2012 06:57 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


Được gọi là giếng trời.

Mà không phải là cửa sổ trời. 


Nhà hình ống. Mở cửa chui vào là cứ tun hút tun hút.

Tối và bí.


Ngoài mặt tiền làm chỗ chui ra chui vào, chỉ còn một ngửa cổ nhờ trời.

Ấy giếng trời là vậy.

Lúc bí bách được tí nắng tí gió.


Đôi khi thêm chút lãng mạn đêm có kẻ nhòm song:




Hoặc nữa, chút đẹp đơn sơ buổi chiều tà:







TITLE: Is someone wrong?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/21/2012 09:59 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


1. Khi một bạn trẻ giết một con voọc một cách dã man:
        a. Chỉ có cá nhân bạn ấy là một con người xấu xa.
          b. Chính tôi và bạn là những người đã xúi dục bạn ấy.
            c. Đời nó thế.


        2. Khi một số bạn trẻ là những "fan cuồng" của K-pop:
              a. Chỉ cần ném đá các bạn ấy.
                b. Phải cấm K-pop.
                  c. Cần cách chức bộ trưởng bộ giáo dục.


              3. Khi nhiều người thản nhiên vượt đèn đỏ:
                    a. Phải có nhiều công an hơn nữa.
                      b. Nên giải tán bộ giáo dục.
                     
                      c. Bình thường thôi.
                   



                  TITLE: Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua
                  AUTHOR: Lãn Ông
                  DATE: 07/13/2012 07:18 pm
                  STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Bạn bè TAG:Bạn bè -----
                  BODY:


                  Sáng nay mình làm việc với X.

                  Xong việc thì đã quá trưa. Hai anh em quyết định đi ăn mỳ (Quảng).

                  Mỳ gà rất ngon. Quán đó mình chưa ghé bao giờ.

                  Nhưng, nhìn thấy bà chủ thì mình bỗng giật mình.



                  Và, vì cái giật mình ấy, mình quyết định viết entry này.

                  Vốn dĩ, mấy hôm nay, ngập trong đống sách được tặng. Chưa kể truyện download về chưa kịp đọc.

                  Nhưng quyết định viết tý, cho nó cân đối kỹ năng nghe-nói-đọc-viết, hihi.


                  Cũng đã mấy năm, kể từ ngày mình quyết định viết blog.

                  Không để ý chuyện đó sớm thành mốt thời thượng. Mình chỉ định viết, như viết nhật ký. Để tu thân (đặng sau đó còn tề gia - trị quốc - và bình thiên hạ, hehe).

                  Vốn là người theo kiểu tâm giao, mình không định quảng giao trên mạng. Dù nói là ảo, mình chỉ định kết bạn với những ai mình biết thực. Nghĩa là thực-ảo hai trong một, hihi.

                  Rốt cuộc có vẻ như mình không phải là người kiên định, hehe. Nên cũng có nhiều bạn online. Thực ra thì friend list của mình không dài. Nhưng cũng có "lời qua tiếng lại" (tục gọi còm hay comment, hihi) với vài người. Và thăm viếng nhà nhau luôn luôn.

                  Nhưng, mình muốn, ảo thì cứ là ảo. Không nhất thiết phải trở thành thực. Khác nhiều người, online rồi nhanh chóng offline.

                  Cũng có nhiều duyên kỳ ngộ, có thể mình sẽ viết vào một dịp khác. Lắm lúc ngồi với bạn thực, mình bảo, bạn ảo hay lắm. Toàn những người thông minh, dí dỏm vui tính. Mà có lý, vì dân ta, viết được cho nên câu cú, cũng không phải là nhiều.


                  Mình không nhớ mình lạc vào nhà bạn đó như thế nào. Chỉ có cảm tưởng đấy không phải là "dân viết lách". Không add friend, song cứ lâu lâu mình lại ghé.

                  Rồi bỗng có comment, qua lại, chẳng nhớ từ đâu. Mình có bạn ảo-thực (2 trong 1) biết bạn đó. Mới bảo: chị đó cao, to, đen, và rất ghét đàn ông.

                  Biết vậy để đó. Giới tính trên thế giới ảo dường như mờ nhạt.

                  Mà mình thấy chị đó cũng vui tính. Còn hay tự trào. Dù cuộc đời có vẻ không được suôn sẻ.


                  Dần dần, thế giới ảo như thu hẹp. Chia nhỏ. Nhiều người bỏ cuộc chơi.

                  Mình thì cứ túc tắc. Không coi đó là cuộc chơi. Hoặc bởi coi cả cuộc đời chỉ là cuộc chơi.

                  Bạn ảo kia, mình cũng nhìn thấy trên ảnh.

                  Rồi thưa dần, thưa dần.


                  Nhưng, trưa nay, mình giật mình. Vì thấy bà chủ quán sao giống quá. Giống từ khuôn mặt đến dáng người. Cũng rất cao to. Chỉ có vẻ trắng hơn thôi. (Bạn kia sống ở SG cơ).

                  Giật mình, cũng chả làm gì. Về nhà tìm đọc lại một entry. Vì, mình vinh dự được bạn đó viết đến trong một entry cơ đấy. Ngăn ngắn thôi, nhưng mình thấy thinh thích. Hehe.

                  Tìm thấy rồi đây. Entry được đặt tên là "Rảnh" (rõ là rảnh, hihi). Mình vô phép, copy về đây:

                  Lần nào mình vào blog của lão 80 Trăng Nước mình cũng phải nhìn cái avatar cũa lão ít nhất là một lần .  Ấn tượng k phải ở anh chàng rắn rỏi đẹp chai  đứng khoanh tay  trên hình mà là cái anh chàng rất ư là phong độ và ăn mặt rất " thời chang" phía  sau . Chẳng hiểu tại làm sao mà mình cứ nghĩ anh chàng phía sau mới đúng gu đúng phong cách của  lão Trăng Nước  . Mỗi lần nhín vào đó là mình bật cười . Lão  Trăng Nước này " thâm" lém , viết bài vừa cay vừa tếu mà hìh avatar cũng "đểu" hơn người ( dùng từ đểu có dúng k ta ) .
                  Dưới entry này, mình chỉ comment đúng một chữ (chả lẽ không comment, hehe), "đúng", để trả lời cho câu hỏi (hay không phải câu hỏi?) cuối entry.

                  Hồi đó, mình để avatar là cái hình này:



                  Hình chụp lâu rồi. Chắc Đức chụp (?). Từ hồi còn chơi phim đen trắng. Những năm đầu đại học. Hơn 20 năm có lẻ ...

                  Mình đặt tên là "Hai chú khỉ".


                  Còn đây là ngày hôm qua (đánh dấu thôi, hihi):




                  TITLE: Chiều (2)
                  AUTHOR: Lãn Ông
                  DATE: 07/10/2012 07:16 pm
                  STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
                  BODY:







                  TITLE: A weekend
                  AUTHOR: Lãn Ông
                  DATE: 07/09/2012 07:08 pm
                  STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
                  BODY:



                  Thứ Bảy chạy ra Huế.

                  Hồn Huế vẫn cũ như xưa. Mà nay thêm bừa bộn.


                  Chủ Nhật chạy vào Hội An. Dạo phố với Rô và Na.


                  Thứ Hai lên núi.

                  Gặp sếp H nói sếp B bệnh nặng sắp đi. Mình cười buồn: những người lính ngự lâm cuối cùng. Thôi thì, bàn giao đất nước này cho thế hệ mới.



                  TITLE: Bất như học
                  AUTHOR: Lãn Ông
                  DATE: 07/03/2012 07:57 pm
                  STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
                  BODY:


                   "Xin có lời chính cáo cùng người nước ta rằng: Không bạo động, bạo động tất chết. Không trông người ngoài, trông người ngoài thì tất ngu! Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi xin có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, là: Chi bằng học".(Phan Châu Trinh)




                  TITLE: Too young to retire, too old to change
                  AUTHOR: Lãn Ông
                  DATE: 07/03/2012 07:14 pm
                  STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
                  BODY:


                  Quá trẻ để nghỉ hưu, quá già để thay đổi.




                  Chiều hôm qua, lúc ra về, gặp Thảo (nhân sự) ở nhà xe.

                  Bảo: "Em nhận được email của anh, buồn, mà không biết nói gì".

                  Mình trả lời: em chẳng cần nói gì cả.

                  Thắc mắc tại sao. Đơn giản là anh không có việc gì để làm nữa.



                  Nguyên hôm trước, mình gửi email xong thì đi trực.

                  Nhận được email của Hội, nói em gọi cho anh không được, hỏi mới biết anh đi trực.

                  Vậy là sáng nay mất gần tiếng đồng hồ nói chuyện qua Mỹ.

                  Hội là người có khát vọng. Nên tiếc nuối. Không có mình, con đường của Hội sẽ khó khăn hơn.

                  Xưa nay đã nói chuyện nhiều, nên sự bế tắc không còn là sự lạ. Chỉ mong muốn mình sẽ quay trở lại trong một ngày khá hơn.

                  Mình vẫn tóm lược trong ba điều cơ bản: cái đích có là đích chung của mọi người? (xét trên thực chất hành động chứ không chỉ lời nói); có đánh giá đúng thực trạng hiện tại? (mình đánh giá rất tệ, nhưng có thể có người không nghĩ thế); và cuối cùng, có thống nhất ý chí cho một con đường?

                  Mình cũng nói rõ sự tuyệt vọng của mình: định hướng không rõ ràng, nhược điểm không nhận thấy, và bao nhiêu năm nay không chuyển biến gì. Vậy thì có bao nhiêu năm nữa cũng không khá được.

                  Dù bây giờ tốt hay xấu, nếu không học được thì tương lai sẽ về đâu? Mà học ở đâu, nếu ngày ngày giao du đám nhà nước, sách cả năm không đọc được một quyển?


                  Sau cùng, hỏi, từ hôm đến nay, mấy đứa có nói chuyện với anh chưa?

                  Mình nói chưa. Rồi thêm: mấy đứa bận quá ấy mà.


                  Trưa, mình chuẩn bị đi ăn cơm thì có điện thoại. Số của Hoà, roaming, vì Hoà đang ở Singapore.

                  Lúng búng, nhận email của anh, tại em quản lý dở quá, chưa nói chuyện với anh được, ...

                  Mình bào, không có gì đâu, em cứ làm việc đi, lúc khác nói chuyện cũng được.


                  Ôi, mấy đứa em tôi ...


                  ***

                  Thực ra có gì phải nói nữa đâu.

                  Cái gì nói được thì đã nói nhiều rồi.

                  Cái gì nghe được thì cũng đã nghe rồi.


                  Có chăng, mình nhắc những phát sinh mới nhất: muốn chung sức với nhau thì phải có cơ chế hoạt động, nếu không lòng người sẽ li tán.

                  Mà gì thì gì, mỗi cá nhân phải có tiến bộ. Nếu không, thì dù công ty phát triển hay thất bại, chỗ đứng của mình là ở đâu?


                  Nếu thực hiện được chỉ hai điều này thôi, những cái dở xưa nay làm sao mà có? Nếu có xuất hiện thì tồn tại mãi được không?