Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

2008 Aug

TITLE: Entry for August 30, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/30/2008 04:19 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tối qua, sau tăng 1 ở Đông Hải và tăng 2 ở Đại Thế Giới, mấy đứa chạy qua bờ biển Phạm Văn Đồng. Ngồi ngắm biển đêm. Rồi lên nghía cầu quay. Về đến nhà 3h sáng.
Mà giờ đó thiên hạ đi đâu vẫn có xe chạy trên đường?





 TITLE: Phim nước mình
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/28/2008 09:34 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Ngồi buồn cởi cúc xem trym (cập nhật từ mới tiếng Việt, hehe)
Còn hơn vào rạp xem phim nước mình.

Hai câu này mình đọc đã lâu lắm, bên chỗ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Cứ nhớ là của tác giả Nguyễn Bảo Sinh - nhà thơ dân gian "khi mê bùn chỉ là bùn". Gần đây thấy giang hồ bảo của thần đồng thơ Trần Đăng Khoa. Thôi thì chỉ biết chú thích vậy.

Nguyên anh đồng nghiệp lớn tuổi bức xúc. Bức xúc nhân đọc bài báo về sạn, đá trong phim Việt. "Không phải sạn nữa, mà là đá, đá tảng!"
. Sạn to như thế còn gì là cơm (?!).
Dân ta vẫn tự hào rằng: xưa phấn đấu có ăn có mặc, rồi đến ăn no mặc ấm, nay là ăn ngon mặc đẹp. Nói vậy thì trong bữa ăn văn hóa chẳng phải ta vẫn là kẻ đói rách sao?!
Mà còn ăn mày dài dài. Cứ xem các bậc trưởng lão ba hoa trên tv thì biết. Toàn tự so sánh cùng Steven Spielberg với Trương Nghệ Mưu không à (!?). Khi lớn tiếng không hề dự trữ ngôn ngữ. Gặp Thái Sơn e đã cạn vốn từ?

Thôi không nói nữa về nghệ thuật. Gần đây có vụ lôi thôi về phim tài liệu. Không Mỹ, chẳng Chân, ngờ rằng do người không Thiện. Nhiều người đặt câu hỏi "Linh hồn Việt cộng hay linh hồn Việt ... gian?".
Câu hỏi tàn nhẫn. Tàn nhẫn cho linh hồn Việt. Cho người đã khuất lẫn người thân còn sống. Người chết chắc không muốn vậy, mà người nhà chắc cũng không ngờ là vậy.
Mình nhớ hồi còn đi học phổ thông đã được đọc những chuyện thế này. Có anh chiến sĩ kia cao lớn đẹp trai nhưng ... nhát ("cao giàn, lớn bánh, hao xăng"!). Lâm trận anh ta chúi vào một góc trốn, đái cả ra quần. Thắng trận, các nhà làm phim lúc bấy giờ mới mò tới. Thế là chọn ngay anh lính đẹp trai cao to quần áo tinh tươm bảo nhảy lên nóc lô cốt phất cờ. Hình ảnh oai hùng bay khắp năm châu (!). Người trong cuộc thở dài. Kẻ có học về than cùng Lão tử "mỹ ngôn bất tín, tín ngôn bất mỹ".
Chẳng nói gì đâu xa, vụ xe tăng húc cửa dinh Độc lập còn sờ sờ ra đó. Các nhà làm phim tài liệu dàn dựng lừa dối cả dân tộc bao nhiêu năm!
Thuở bé đọc báo nghe đài lấy làm gương học tập. Đến khi đọc báo Thiếu niên tiền phong viết về những người mình hằng biết thì ... hỡi ôi. Mới học đến lớp 7 đã thấm câu "nhà văn nói láo nhà báo nói thêm".

Không biết các nhà làm phim kia học được gì ở trong trường? Lại nhớ đến vụ lùm xùm làm phim về người sáng lập triều Lý và dời đô đến đất Thăng Long.

Thái Tổ Hoàng Đế họ Lý, tên húy là Công Uẩn.
...
Mùa đông, tháng 10, táng ở Thọ Lăng, phủ Thiên Đức, đặt thụy là Thần Vũ Hoàng Đế, miếu hiệu là Thái Tổ.
(Đại Việt sử ký toàn thư).

Người xưa trọng húy, chỉ gọi Lý Thái Tổ. Chứ không dám như bây giờ léo nhéo Lý Công Uẩn, Lý Công Uẩn (!). Các nhà làm phim hẳn chỉ muốn tiêu tiền dân. Nên thất vọng khi biết vua ta chỉ đóng khố đi thuyền.
Nếu có thực tài hẳn các vị có thể theo gót những Trương Nghệ Mưu, Ngô Vũ Sâm mà làm phim thương mại. Tha hồ hư cấu. Vua có thể bay từ ngọn cây này sang ngọn cây khác. Lý Thường Kiệt có thể râu ria uy vũ như Quan Vân Trường. Nhưng làm vậy thì tiêu tiền dân e mắc họng (?).

Mới biết Chân Thiện Mỹ vậy mà khó thay!



TITLE: Entry for August 21, 2008 L... H... K...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/21/2008 08:17 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mấy hôm nay đọc vụ um xùm về Lưu Hương Ký.
Mình biết gì về Lưu Hương Ký?
Chẳng biết gì cả.

Thế nên không dám viết nguyên văn lên title. Nhỡ có bác nào đọc được, tò mò nhảy vào xem thì lại mất công chửi. Rằng treo đầu dê ...

Nguyên cách đây dăm chục năm, có người phát hiện ra bản Lưu Hương Ký này. Nghiên cứu chưa xong đã vội về cõi tiên. Rồi thì nay chẳng ai biết bản gốc thất lạc đi đâu. Bản sao thì không có. Nhiều cao nhân nghiên cứu mà vẫn thấy ảo ảo mờ mờ. Các bậc tiền bối lần lượt khuất núi. Cháu con nhiều phần ngu ngơ.

Vậy trước phải nói rằng, nhiều điều còn ngôn bất tận tín. Nay thấy gì càng cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn. E vàng thau lẫn lộn.

Sau thử điểm xem. Người ta xem xét văn bản này vì mấy nhẽ:
1. Là một tập thơ vừa Nôm vừa Hán.
2. Tên tác giả là Hồ Xuân Hương.
3. Thời đại chắc cũng khoảng cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19.
4. Nhiều bài xướng họa là chứng cớ những mối giao hảo với nhiều tao nhân mặc khách đương thời.
Nghi án đặt ra là: đây có phải người được mệnh danh Bà Chúa Thơ Nôm, với nhiều bài thơ xuất chúng, trong đó không ít bài còn gây tranh cãi về xuất xứ. Nếu không thì phải chăng có hai nữ thi sĩ cùng họ trùng tên mà sống gần cùng thời đại? Có học giả còn táo bạo đề xuất liệu có thể có trường phái Hồ Xuân Hương, như thơ Bút Tre sau này, do nhiều người đóng góp?

Chưa có giải đáp nào thỏa đáng.
Năm tháng nhiều sai lệch. Thân thế nhiều nghi vấn. Bạn xướng họa cũng không dễ xác minh. Chưa nói không có nguyên bản chữ Nôm, Hán thì suy luận cũng có phần ước đoán.
Có điều văn phong thì khác. Người xưa có phải phân thân như con cháu đời nay không?



TITLE: Entry for August 21, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/21/2008 09:54 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



Hôm ni cúp điện ngồi nhà
Hôm qua đi nhậu thật là không vui
Không vui là bởi ... không vui
Thế nên cúp điện nay tui ... ngồi nhà

Không vui, vì có cái gì đó cứ lởn vởn nơi bàn nhậu. Mới biết các cụ xưa tinh tế.

Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua
(Nguyễn Khuyến)

Lịch tường nhà mình hôm qua viết:

Người tri túc không vì lợi mà làm hại thân
Trang Tử

Tự nhắc: tri túc tiện túc ...



TITLE: Quốc thổ trầm luân dân tộc luỵ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/18/2008 09:58 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hữu duyên thiên lý ... Hẳn cũng có cơ duyên, mình mới lưu lại xứ Quảng này lâu đến thế. Đến giờ đã là lâu nhất trong những mảnh đất mình từng qua. Liệu chân đã mỏi? Hay gối đã chồn?
Không hiểu sao, mình hầu như không hợp món ăn nào của người Quảng. Thôi thì, con người ta ăn để sống chứ đâu sống để ăn, hihi. Cho đến khi xã hội này chưa làm hỏng họ, dân quê xứ này thật là chất phác và chăm chỉ.
Mình còn riêng trong lòng sự hâm mộ các sĩ phu đất Quảng. Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng.
Hôm nay lang thang Thi viện, bỗng muốn chép lại bài này của cụ Tây Hồ. Vô đề thi (無題).

縲綏鐵鎖出都門
慷慨悲歌舌尚存
國土沉淪民族纍
男兒何事怕崑崙

(Luy tuy thiết toả xuất đô môn
Khảng khái bi ca thiệt thượng tồn
Quốc thổ trầm luân dân tộc luỵ
Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn)

Bản dịch cũng của một danh nhân đất Quảng mà mình yêu mến, cụ Phan Khôi.

Mang xiềng nhẹ bước khỏi đô môn
Hăng hái hò reo lưỡi vẫn còn
Ðất nước hãm chìm dân tộc héo
Làm trai đâu xá thứ Côn Lôn


Tương truyền khi bị đày đi Côn lôn, ngang cửa Thượng tứ, cụ cảm khái ngâm bài tứ tuyệt này. Mình cũng vô cùng yêu thích bài Đập đá ở Côn lôn rất ngang tàng của cụ. Bài đó thì nhiều sách in quá rồi ...



TITLE: Nát
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/17/2008 04:50 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lại thêm 1 vị thứ trưởng dốt nát. Nghĩa là 1 quan lại dốt nát. Quan lại cao cấp dốt nát.
Nói chính xác thì là thêm 1 bằng chứng về quan lại dốt nát. Những bằng chứng đã quá nhiều. Ngày càng nhiều hơn.
Quan chức này chỉ vừa mới được thăng chức. Đây không còn đơn thuần là sự dốt nát. Đây là thối nát.



TITLE: Entry for August 16, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/16/2008 07:28 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mình là một kẻ vô tâm và ích kỷ.
Ai hỏi thăm mình thì hỏi, chứ mình chưa hỏi thăm ai bao giờ. Gọi điện thoại cũng không. Mặc dù trong address book khá đầy đủ. Mỗi lần có người hỏi số điện thoại ai đó, mình lại lúng búng: không biết số này có cũ quá không. Vì chẳng nhớ lưu từ bao giờ. Lâu quá rồi. Mà thời gian cứ như cánh chim bay.
Có lần, chập mạch, mình gọi điện về nhà. Mẹ mình lầm là cậu em. Chiều ấy em mình cũng gọi về nên ...
Cứ nghĩ chẳng có gì đâu. Thì đời vẫn chán nản qua.
Sáng hôm trước nhận SMS của Lan. Câu trả lời quen thuộc: ừ, thì vẫn thế. Và hỏi thăm lấy lệ.
L mới bị tai nạn xe cách đây mấy tuần. Rồi chồng L lại gây tai nạn chết người. Chồng bị công an giữ chờ khởi tố. Vợ ở nhà lo đám tang cho nạn nhân. "Sao nửa tháng trước người ta không tông cho mình chết luôn nhỉ?". Bậy, mình thoáng nghĩ rất nhanh, còn hai đứa nhỏ thì sao. Và nhắn lại rất "ngụy quân tử": các cháu thế nào?
Mới mấy ngày trước, mình thử cái máy in và tình cờ scan lại một bức ảnh cũ. Bức ảnh chụp mấy đứa nhỏ. Điềm gì chăng? Nay chúng đã lớn hơn vài tuổi nhưng vẫn chưa đủ biết chuyện.
Gọi cho cậu em rể hỏi chuyện. Người bị nạn cũng có hai con nhỏ.
Thực ra mình mới gặp L cách đây chưa lâu. Cảm giác về một sự viên mãn bình dị. Mình vẫn giữ cái nhìn tàn nhẫn với đời nên không hồ hởi. Bây giờ phải vượt thử thách cuộc sống thế nào đây? 



TITLE: Entry for August 13, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/13/2008 10:00 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay hơi buồn.
Bạn nhắn tin báo hoàn cảnh bất hạnh. Mình chỉ có thể an ủi. Không làm được gì hơn. Rằng sẽ ổn thôi. Sẽ ổn. Nhưng ổn thế nào.
Hôm qua mất một buổi với cái trò học chính trị. Quả thế giới ngày một đáng buồn. Có những kẻ cơ hội muốn lập thành tích. Chúng dồn mọi người lại. Mặt mũi ai cũng căng thẳng. Kẻ nói láo toét. Người nghe cầu an. Thay vì đấm vào mặt loại vô sỉ, thì chỉ biết nịnh nọt.
Giả dối. Giả dối thật nhiều. Mình vốn không quan tâm lắm đến cái trò chính trị hóa đang diễn ra ở Bắc kinh. Nhưng điểm báo phải cười buồn. Cô bé 7 tuổi có giọng hát hay thì mặt không đẹp (?!). Cô bé 9 tuổi trình diễn đẹp thì phải hát nhép. Cả thế giới trầm trồ thán phục sự hoàng tráng. Mới biết người ta vẫn thích sống trong ảo tưởng. Lừa người và tự lừa mình. Pháo hoa nhìn thấy cũng giả. Mà cái giả 55 giây đồng hồ này được công phu chuẩn bị trong cả năm trời (!!).
Cái đẹp ngày nay không còn là chân thiện mỹ. Mình mà là tổng đạo diễn một sự kiện lớn nhỉ. Mình có ý tưởng thật tuyệt vời. Cho tất cả mọi người đến một cánh đồng hoa anh túc. Và tận hưởng cái chiết xuất từ hoa. Đảm bảo cảm xúc đem lại còn bay bổng hơn những gì Trương nghệ sĩ tạo ra. Mà bay bổng trong tự do ước vọng của mỗi người. Không bị đe dọa bởi văn hóa Đại Hán hay Đại Nga.
Bạn bảo sao? Hậu quả khi tỉnh lại trên cánh đồng hoa anh túc à? Liệu nó có nặng nề hơn là bạn đang đắm chìm trong những lời có cánh đường mật mà giả dối vẫn rót lên bạn ngày lại ngày chăng?
Những dân tộc anh em nhìn nhau đầy hận thù. Các đồng chí của Lenin uýnh lộn cùng các đồng chí của Stalin. Những vấn đề khó giải quyết thừa hưởng từ thời khiên cưỡng chung một mái nhà Soviet. Giành đất đai nguồn nước ở Trung Đông. Những cuộc chiến sắc tộc ở Phi châu. Chẳng phải đều do chính phương Tây ngày trước đã vạch bản đồ chia biên giới lợi nhuận?
"Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác!".
Bạn đang làm gì vào ngày hôm nay thế?
Tôi không hâm mộ những cô hoa hậu mét 8. Tôi yêu cô gái nhỏ bé ngăm đen mà nụ cười không son phấn.



TITLE: Trời ơi có thấu tình chăng?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/10/2008 09:45 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG:Diary -----
BODY:


 Xưa nay không thiếu những chuyện: ăn chặn ăn bớt tiền cứu trợ. Tiền của các nhà hảo tâm giúp người gặp nạn qua cơn khốn khó bị quan chức giữ lại. Rồi chúng tự do tiêu xài. Không ít quan lại vui mừng mỗi khi có thiên tai đổ lên đầu người dân.
Người ta cũng tỉnh ngộ. Không chịu cứu trợ thông qua chính quyền nữa.
Bây giờ đồng bào chịu bão lụt còn khốn khó hơn. Vì những tấm lòng nhân ái còn phải chờ được cấp phép!
Ông trời ơi! Ông có thấu tình chăng?
Rồi đây các quan sẽ còn phấn đấu phá rừng, dự báo sai, nhập rác thải, ... Quyết không cho thằng dân đen đất sống?



TITLE: Entry for August 09, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/09/2008 08:49 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Xem bảng điểm chuẩn các trường thành viên Đại học Đà Nẵng.
Bách khoa khối A vẫn dẫn đầu là Điện tử Viễn thông. Sức mạnh khoa này vẫn nằm ở đầu vào tốt. Nhưng năm nay Công nghệ thông tin đã vươn lên bằng Điện tử Viễn thông. Computer science thực ra là ngành hot trong thời đại này. Nhưng ở ĐN xưa nay chất lượng khoa này vẫn bị hạn chế do đầu vào. Nay có thể sẽ khởi sắc. Vì hot nên ngành này có khá nhiều kiến thức thú vị. Hai ngành đứng đầu này cũng phản ánh xu hướng thế giới. Chỉ e giảng viên không theo kịp. Với cái lối quản lý của bộ gd đt thì kiến thức mới về được tới sinh viên đã ...
Bách khoa ngoài khối A chỉ có khối V, kiến trúc, vốn mới thì có điểm chuẩn cao nhất.
Kinh tế đứng đầu là ngành Ngân hàng, điểm chuẩn còn cao hơn Điện tử Viễn thông với Công nghệ thông tin. Tiếp theo là Tài chính doanh nghiệp và Kế toán. Dễ hiểu. Chẳng phải bộ mặt xã hội đang thế sao? Xào xáo dưới sự nhũng nhiễu của nhà nước hơn là làm ra của cải. Tư bản tài chính VN còn lâu mới đạt trình độ ...
Điều khiến mình ngạc nhiên là điểm chuẩn cao nhất Đại học ĐN thuộc về ... (đoán thử xem nào!?) ... Sư phạm giáo dục thể chất! Trường Sư phạm vẫn đào tạo hàng loạt hệ Cử nhân toán, vật lý, hóa, ... với điểm chuẩn thấp nhất Đại học ĐN.
Ngạc nhiên thứ hai của mình cũng nằm ở trường Sư phạm. Điểm chuẩn cao chỉ thua giáo dục thể chất, cao hơn cả Ngân hàng là Sư phạm sinh - môi trường. Ngạc nhiên này thật là êm dịu. Êm dịu, tại vì ở hội chợ Techmart năm ngoái, mình thấy khoa này có sản phẩm rau sạch trồng không cần đất, khá hay. Nếu khoa học có thực chất thì thật đáng mừng. Ngạc nhiên, vì cho đến tận thời điểm này, nhà nước VN vẫn chưa biết môi trường là cái gì. Dù vẫn có một bộ, lo chia chác tài nguyên kiếm tiền hơn là hiểu môi trường. Điều này hứa hẹn thế hệ cháu con sẽ ngập trong những bãi rác của thế giới.
Dạo qua Bách khoa, Kinh tế, Sư phạm tới Ngoại ngữ. Tiếng Anh vẫn đứng đầu. Tất nhiên rồi. Thấy sự lên ngôi của tiếng Nhật và tiếng Hàn. Các bậc phụ huynh hãy trông đó mà dạy văn hóa (VN?!) cho con em!
Cuối cùng là trường Cao đẳng công nghệ. Không hiểu sao điểm chuẩn tất cả các ngành bằng nhau tuốt tuột luột? Trường này trước 75 là cái nôi đào tạo trung cấp kỹ thuật đáng tự hào. Ngay sau 75 vẫn cho ra lò nhiều thế hệ thợ giỏi. Nay thì đã bị biến chất như dạng "nửa đại học". Chẳng phải chuột, cũng chẳng phải dơi.

Tất nhiên mấy con số mình đọc hôm nay cũng tham khảo là chính. Còn để chỗ cho các phòng ban chuyên viên cục vụ của bộ gd đt kiếm tí nữa chứ.

Cơn bão số 4 lẹt xẹt tưởng vào TQ thì đâm ngang vào bắc VN. Gây lũ quét lớn. Hoặc không lớn lắm (?!), nhưng chết không ít người. Lại cũng dễ hiểu luôn. Rừng quan chặt. Đất quan xơi. Lúc nào cũng dự báo "đề phòng lũ quét" (?!). Biết đề phòng làm sao? Vợ chồng con cái dắt nhau ra đường cái quan đứng tắm mưa tắm gió nhỉ? May mà mạng người VN rẻ ...



TITLE: Entry for August 09, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/09/2008 11:16 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tính hôm nay nghỉ ngơi.
Nhưng tự nhiên đọc linh tinh. Rồi tự nhiên nghĩ lan man.
Tin về học sinh thi rớt đại học. Tin về các gia đình có người đi xuất khẩu lao động.
Đất nước thuộc hàng chậm tiến. Thế mà con người còn chậm hơn. Khả năng chỉ đến làm thuê. Hoặc tha phương cầu thực. Hoặc làm thuê ngay trên mảnh đất ông cha.
Trong cuộc mưu sinh ấy, tư duy vẫn thật ngu ngơ. Vì thiếu nội lực phòng thân. Không cội rễ. Không văn hóa. Đám con cháu ấy mai này chỉ biết vùng vẫy trong biển đời. Hôm nay, mình cho chúng được gì? Tùng bách có thể nương theo tự nhiên mà trưởng thành. Vì chúng là tùng, là bách. Cái dây leo kia, dẫu có mập mạp, biết bò về đâu?
Nguyễn Ngọc Tư hoài niệm về những câu hỏi bất tận của con trẻ ngày xưa. Nay những câu hỏi ấy cùng đã phai ...
Trong không gian này, vị trí chúng ta là sau. Đi về phía trước, thiếu tư duy, vận tốc chúng ta là chậm. Không biết đến cả hỏi, gia tốc chúng ta e là âm. Bài toán tích phân (mới chỉ) bậc hai này, chưa giải cũng thấy đường cong nghiệm hướng về đâu ...
Vũ trụ vẫn giai đoạn giãn nở (?!). Các hạt ngày càng tách xa. Hạt càng xa nhau rời nhau càng nhanh.

Thầy Tử Cống đi qua đất Hán Âm thấy một ông lão làm vườn đang xuống giếng gánh từng thùng nước đem lên tưới rau. Thầy Tử Cống nói:
- Kia có cái máy, một ngày tưới được hàng trăm khu đất, sức dùng ít mà công hiệu nhiều. Cái máy ấy sau nặng, trước nhẹ, đem nước lên rất dễ và tên gọi là "máy lấy nước".
Ông lão làm vườn nói:
- Máy tức là cơ giới, kẻ có cơ giới tất có cơ sự, kẻ có cơ sự tất có cơ tâm. Ta đây có phải không biết cái máy ấy đâu, chỉ nghĩ xấu hổ mà không muốn dùng vậy.

(Trang Tử).



TITLE: Đề Đô Thành Nam Trang
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/08/2008 08:28 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Ngày hôm nay mình sống thật trần tục. Trưa uống bia ăn thịt. Thế quái nào trên mạng lại đi lạc vào vườn đào cùng Thôi Hộ.


Thôi Hộ đời Đường, tính thích đơn độc, tiết Thanh Minh đi chơi (có sách chép thi hỏng). Đến phía nam thành Lạc Dương, khát nước mới gõ cửa một đào trang. Uống nước mà cảm giai nhân thấp thoáng bên cành đào.
Năm sau lại đến, nhưng cửa đóng then cài. Tuyệt vọng mới đề thơ lên cổng, đời sau gọi là Đề Đô Thành Nam Trang (題都城南莊)

去年今日此門中

人面桃花相映紅

人面不知何處去

桃花依舊笑春風


Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng

Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu đông phong.


(Năm trước, ngày này, dưới cổng kia
Mặt người với hoa đào cùng ửng hồng
Mặt người (nay) chẳng biết đã đi về đâu
(Chỉ còn) hoa đào vẫn như cũ cười cùng gió đông)

Về mà lòng không yên. Ít lâu sau quay lại. Nghe tiếng khóc than sau cổng. Cha cô gái cho hay cô tương tư người đề thơ mà ốm vừa chết xong. Thôi Hộ rụng rời ôm xác cô than khóc. Cảm động đến trời, cô gái bỗng sống lại. Cha cô bèn gả cô cho Thôi Hộ.

Kim Trọng cũng gặp Thúy Kiều trong tiết Thanh Minh. Rồi cùng nhau thề bồi. Sau khi chịu tang quay trở lại thì chàng Kim cũng không thấy nàng Kiều đâu nữa. Cụ Tố Như đã rất đắt khi dùng điển này:

Trước sau nào thấy bóng người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông


(Thật chán cho mình quá. Đầu thu lại đi nói chuyện "xuân du phương thảo địa". Bản thư pháp bài thơ nhặt trên mạng, mong tác giả lượng thứ.)



TITLE: Entry for August 08, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/08/2008 09:32 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua 7/7 Mậu Tý. Hôm nay 8/8/2008. Hôm nay tán là ngày "toàn phát", sao không thấy nói ngày "toàn thất" nhỉ? Còn nhớ ngày "toàn lộc" thì lại tán là "xui" (?!). Theo quan điểm Tây phương? Ah, thật là, người đời miệng lưỡi không xương.
Hôm nay trường được thông báo cúp điện. Thế mà mọi người không muốn tin. Bảo cứ lên, cúp điện thì về (!?). Một tư duy rất "thuần Việt"! Cũng dễ hiểu, thời buổi này chẳng tin được cái gì.
Tối qua thức khuya, định bụng hôm nay dậy muộn. Và lên mạng làm việc ở nhà. Sáng đưa tay lên công tắc đèn mới biết nhà mình cũng vinh dự được quy hoạch vào diện tiết kiệm điện :-D. Mới thấy sự cà chớn của nhà nước này đôi khi vẫn len lỏi đến mình, dù mình đã cố né. Thân giang hồ không bực mình lâu. Phóng xe ra khỏi nhà. Ít khi ra ngoài ăn sáng. Chán cảnh vào quán cóc mà đầu nồi cơm điện đít laptop. Thế là thẳng đến Sen.
Cái bàn yêu thích của mình đã có người ngồi. Cô chủ quán xinh đẹp tươi cười: "Lâu không thấy anh đến!". Các cô bé phục vụ dễ thương cũng mới. Mình thưởng thức bữa sáng với món mì xào hợp vị và cốc trà gừng nóng quen thuộc.
Ngoài trời mưa bay bay. Người người lao xe vội vã. Đa phần lười khoác áo mưa. Trong quán các teens ồn ào với chủ đề blog. Mình không thấy phiền gì cả. Vui vì không phải hút thuốc thụ động. Khá nhiều người giống mình, chúi mũi vào laptop. Nghe loáng thoáng "cúp điện, cúp điện, ..." ...



TITLE: Алекса́ндр Иса́евич Солжени́цын
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/07/2008 07:32 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay trời dịu. Mưa giọt vắn dài. Có lẽ nhờ đồng chí bão ngoài kia, hơn là tiết Lập thu 7/7.

Tối. Ngồi đọc một mạch hết chuyện ngắn nổi tiếng của Solzhenitsyn. Hết hơn 3 tiếng. Lâu lắm rồi mình không đọc chuyện nào chăm chú đến vậy. Không hiểu sao nhà mình cứ nói chuyện ngắn chứ nó không hề ngắn một chút nào. Mình thực sự bị cuốn theo câu chuyện. Đến lúc đọc xong mới nhớ ra cả câu chuyện chỉ xảy ra trong vòng có 1 ngày. "Một ngày của Ivan Denisovich".
Dân nhà ta hay giải thích dài dòng về tên gọi của người Nga. Thực ra chỉ đơn giản là Ivan con ông Denis. Cám ơn dịch giả Đào Tuấn Ảnh về bản dịch. Bản mình đọc rất tốt. Hầu như không có lỗi chính tả. Một điều khá hiếm (?!) thời buổi này.
Thú thực mình không biết gì về Solzhenitsyn. Cho đến khi tin về cái chết của ông ngập tràn thế giới mạng. Chán cho thói đời (chỉ có ở VN?!). Ca ngợi ông đến tận mây xanh. Họ ở đâu, nói gì khi đương thời đời ông bầm dập. Bỏ qua những ngợi ca sáo rỗng, mình tin rằng ông là người vĩ đại. Nếu không gian nan ấy đâu có giáng xuống đời ông. Lại một Бори́с Леони́дович Пастерна́к.
Tuổi thơ mình gắn liền với sự ngợi ca Xô viết và Stalin. Cho đến khi mình tốt nghiệp lớp 12 thì bỗng nhiên im bặt. Không thấy nhắc gì về vị đại nguyên soái vĩ đại nữa. Sự trở mặt đột ngột và khó hiểu này, mình vẫn còn nhớ rõ, gây cho mình bao thắc mắc. Không một lời giải thích. Chỉ đơn giản là im lặng.
Rồi mình vào đại học. Nhiều sự thật dần lộ ra. Với mình lúc ấy là kinh hoàng. Xem phim "Sám hối". Rồi chế độ độc tài sụp đổ. Nhiều năm sau, mình gặp lại một chuyện buồn cười. Chả là mấy cậu kỹ sư trẻ cho rằng người ta bôi bác nhà thơ T.H. Dẫn ra bằng mấy câu thơ thật buồn cười. Mình ngạc nhiên: đó là thơ ổng thật đấy, không phải bịa đâu. Thời mình vẫn vanh vách mà. Chẳng trách tụi trẻ được. Bài thơ ca ngợi một cách thô thiển. Sau này vẫn được ví là siêu nịnh ...
Cũng không thể đổ hết tội cho một cá nhân. Nhưng thôi ...



TITLE: Khánh Ly
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/06/2008 09:04 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ngũ Xa, đại thần nước Sở, vì một lời nói thẳng mà bị bắt giam. Vua Sở muốn giết cả nhà họ Ngũ để trừ hậu họa mới cho đòi hai con của Xa về. Ngũ Thượng là anh, tính tình thuần hậu. Ngũ Viên là em khôn ngoan biết về tất chết. Viên can anh, Thượng nói: "Ta trí lực không bằng em, lấy theo cha làm hiếu, em lấy báo thù làm hiếu".
Ngũ Viên trốn sang nước Ngô, mưu việc đánh Sở trả thù cho cha và anh. Trên đường gặp một người to lớn đang đánh nhau, bị một bà già quát thì thôi ngay. Đó là Chuyên Chư, vũ dũng nhưng rất nghe lời mẹ.
Vua Ngô là Chư Phàn, có con là Quang, nhưng lúc chết nhớ lời cha dặn mới truyền ngôi cho em là Dư Sái. Dư Sái chết truyền ngôi cho Dư Muội cũng là em. Nguyên làm vậy để ngôi vua đến tay em út là Quý Trát, tài giỏi đức độ. Nhưng Quý Trát không chịu làm vua. Dư Muội chết, con là Liêu tự lập làm vua.
Công tử Quang không phục, dùng Ngũ Viên, mưu chiếm ngôi. Chuyên Chư học nghề đầu bếp, làm món cá tuyệt hảo, nhờ đó tiếp cận đâm chết Liêu. Quang lên ngôi là Hạp Lư, dùng binh pháp Tôn Vũ, đưa nước Ngô thành hùng mạnh nhưng lại chết ở nước Việt. Con Hạp Lư là Phù Sai quyết trả thù cho cha mà diệt được nước Việt. Sau đam mê sắc đẹp nàng Tây Thi, trúng kế mà thua vua nước Việt là Câu Tiễn.
Nhưng đó là chuyện sau. Hạp Lư lên ngôi lo Khánh Kỵ trả thù. Khánh Kỵ là con Liêu, sức khỏe hơn người, mình cứng như sắt, chạy nhanh hơn ngựa, tay bắt được chim đang bay. Hạp Lư muốn tìm dũng sĩ có thể giết được Khánh Kỵ.
Có Tiêu Khâu Tố nổi tiếng kiêu dũng, không sợ cả thủy thần. Bất chấp can ngăn cho ngựa uống nước bờ sông, bị thủy thần bắt mất ngựa. Bèn đánh nhau cùng thủy thần. Ba ngày ba đêm bị chột mất một mắt đành chịu mất ngựa. Tuy vậy lấy làm tự đắc, nào ngờ bị Yêu Ly làm nhục. Sau đó Yêu Ly về nhà dặn vợ để cửa, biết Tố sẽ đến trả thù. Quả nhiên Tố đến, bị Yêu Ly mắng cho là hèn bèn tự tử chết.
Ngũ Viên tiến cử Yêu Ly lên Hạp Lư. Yêu Ly người nhỏ bé xấu xí làm sao giết được Khánh Kỵ? Mới lập mưu để bị chặt một cánh tay, lại bị giết cả vợ con. Khánh Kỵ cho là Yêu Ly hận Hạp Lư lắm, tin dùng. Yêu Ly nhân đứng gần mới lấy giáo đâm Khánh Kỵ thật mạnh, đến nỗi xuyên từ trước bụng ra sau lưng.
Khánh Kỵ xách ngược Yêu Ly lên, ba lần dìm xuống nước lại lôi lên. Ẵm vào lòng mà cười rằng: "Thiên hạ còn có kẻ dũng sĩ này dám cả gan đâm ta!". Rồi dặn quân sĩ không được giết Yêu Ly, nói một ngày không thể chết hai dũng sĩ, rút giáo ra khỏi bụng mà chết.
Yêu Ly tự trách mình bất nhân, bất nghĩa, bất trí, cũng tự tử chết.

Nữ ca sĩ có giọng hát "liêu trai", nổi danh với nhạc Trịnh Công Sơn, "nữ hoàng chân đất" Khánh Ly vì hâm mộ mà ghép tên hai dũng sĩ này làm nghệ danh.



TITLE: Entry for August 05, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/05/2008 05:24 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hai ngày trên núi. Trời lắc rắc những mưa. Sáng nay hửng nắng. Đến lúc về lại ì ùng kéo mây đen kịt. May còn kịp la cà cơ quan và ghé ngân hàng. Vừa về đến nhà thì nước đổ xuống sầm sập.
Hai ngày trực. Quyết định nghỉ ngơi. Xem gần chục phim . Nhẹ nhàng. Cười đấy. Quên đấy.
Nhân tiện gặp tối Chủ nhật mới xem phim cuối tuần. "Môn đăng hộ đối". Không biết tên nguyên bản là gì. Một bộ phim nói tiếng Đức. Cũ. Happy ending. Nhẹ nhàng. Cổ điển.
Cổ điển. Gặp lại vài tiêu chuẩn xưa cũ của cựu lục địa. Nhớ ngày đi học. Cũng tìm hiểu vài quy định về cách ăn mặc, cư xử lịch thiệp. Giờ đã là dĩ vãng.
Nhà mình nói quá nhiều về truyền thống. Nhiều đến trơn tru. Đầu môi chót lưỡi. Nói đến độ không suy nghĩ. Không biết đang nói gì nữa. Đơn giản nếu có truyền thống, đã không có những khoảng cách lớn đến vậy giữa các thế hệ. Nhìn các gia đình sinh hoạt như nhá cơm lẫn gạo sống!
Trưa nay xem thời sự thấy 2 tin buồn cười. Một tin nói về việc cần quảng bá thương hiệu cho một làng nghề sản xuất tôm khô. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có những đoạn băng quay cảnh bóc vỏ tôm bằng tay, phơi trên sân người qua kẻ lại. Tây mà xem chắc chạy mất dép. Đấy là thương hiệu để quảng bá chăng? Than ôi!
Tin thứ hai là vấn đề nóng hôi hổi vừa thổi vừa nghe. Chuyện cúp điện. Nhà ông EVN cắt để tiết kiệm điện (???!). Các doanh nghiệp lao đao. Phải làm bù vào những lúc có điện. Làm vậy lượng tiêu thụ sẽ giảm đi chăng?
Độc quyền phân phối. Độc quyền đưa tin. Hãi.

Mưa hết. Trời mát. Nhưng ngày vẫn chưa hết.
Dân tình nháo nhác chuyện xăng lại tăng giá. Đã có một ông thứ trưởng "lừa dân", rằng xăng không tăng giá, rồi tăng ngoạn mục 30%, thì bây giờ một ông thứ trưởng khác cam đoan "tin vịt" khác gì ... Dân chúng ơi, mi tin ai bây giờ?
Sau hàng loạt quan chức Sài Gòn bỏ nhiệm sở, đến lượt các nhà giáo cũng dần bỏ sinh viên. Trong cơn lạm phát, lương mình lại giảm sau vụ đổi tên từ Trung tâm ... sang Tổng công ty ... Các quan chức lo đầu tư chuyển sang dùng cái gọi là vệ tinh VN (bắt buộc!). Dịp tốt để tiêu tiền. Ít nữa tiền thuê bao sẽ cao hơn. Chất lượng sẽ kém hơn. Thu nhập sẽ kém hơn cho công việc vất vả hơn. Bớ bà con ... Chạy!



TITLE: Entry for August 03, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/03/2008 10:25 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng Chủ nhật rả rích.
Buồn.
Chiều nay đi trực rồi.
Chắc phải kiếm một bạn gái để rủ đi coffee mỗi sáng Chủ nhật quá.


Hôm qua ăn chơi coi như cũng hết ngày. Trưa ngồi quán Năm Đào. Xong đến karaoke Ben Ben. Tăng 3 ... Về đến nhà mới 8h tối nhưng chẳng muốn làm gì. Ngủ.

Lại ngẫm nghĩ. Mình làm cái quái gì trên đời này nhỉ?

Tôn trọng cái nghe của mình thì quang minh
Thực hành cái biết của mình thì chính đại
Tăng tử.



TITLE: Entry for August 01, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/01/2008 01:33 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người kiếm chốn lao xao.
Thời đổi mới. Người người lao ra đường. Nhà nhà nhào xuống phố. Cửa sắt ken két. Cửa cuốn xòng xọc. Chẳng mấy nhà còn cổng nữa. Tấc đất tấc vàng. Đến thủ đô còn dẹp luôn cửa ngõ. Quê lụa không bằng nilon với tổng hợp. Gấm vóc kém xa jeans cùng hai dây.

Mùng 1. Đầu tháng dương lẫn tháng âm. Người bi quan gọi tháng cô hồn. Người buồn gọi tháng mưa ngâu. Ngưu Lang Chức Nữ đã khô nước mắt. Nắng hạn. Khát khao. Chỉ còn lịch ghi: tháng này có tiết lập thu và tiết xử thử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét