Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

2007 (4)

TITLE: Entry for December 31, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/31/2007 09:51 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Năm cùng. Tháng tận. Ngày tàn.
Giờ ngắc ngoải. Phút hấp hối. Giây lâm chung.

Nhìn lại năm (chưa kịp) cũ: vui nhỏ sánh cùng buồn lớn.
Hướng về ngày (sẽ là) mới: mong ít bên cạnh lo nhiều.

Theo định nghĩa mới đọc được, hóa ra mình là kẻ cô đơn!?!
"Cô đơn là người phải đi vứt bao cao su vì hết hạn sử dụng".



TITLE: Entry for December 30, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/30/2007 10:11 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cuối năm.
Đi đâu cũng nghe người ta nói cuối năm.
Uh thì cuối năm. Còn ngày mai nữa.
Hôm qua liên hoan khoa ... cuối năm. Not too bad. Nhưng cứ có cái gì đó?! Không giống một buổi liên hoan cuối năm?
1. Khách đông hơn chủ.
2. Nhiều người chắc đã có kinh nghiệm nên ... Sang năm nếu lại thế này chắc mình cũng ... vắng!?
3. "Ban tổ chức" chắc cũng đã lường trước?! Vì vắng nhiều như thế mà người đến muộn vẫn thiếu ghế ngồi. Thậm chí lấy thêm ghế còn không có chỗ đặt! Phòng hẹp. Overbook quá cao?!
Mình quen nhiều trong số khách mời. Nhưng không hào hứng bắt chuyện. (?!) Sau vác cốc đi giao lưu với những người ... chưa quen.
Do được (bị?) gắp nhiều quá nên cuối buổi mình không ăn được nữa. Dù thấy thức ăn khá ngon. Khi mình đi giao lưu trở về thì các cô đề nghị mình phải ngồi chắn phía ngoài. Tập hợp các cô nhét hết vào một góc. Gọi là khu lồng kính. Hay xóm nhà lá. (Cuối buổi lá đã được gọi là hoa!?). "Kẻ xâm phạm" là một gã tên Vinh. Hình như làm VMS. Hình như khóa 90. Phong cách đặc trưng "quan VN thời mở cửa". Không thèm kính trên. Chẳng cần nhường dưới. Đùa thô thiển. Nếu ai đối đáp ý nhị thì ... không hiểu.
Tình cờ liếc thấy bài viết về cái gọi là "văn hóa mũ bảo hiểm". Tay nhà báo ngu ngơ đến tội nghiệp. Nếu đã có văn hóa đâu đợi ông "bắt buộc"? Còn ông cứ bắt buộc với cấm đoán thì đừng mơ "văn hóa"!
Đọc thấy ý tưởng kỳ cục về số phận con người: được (bị?) sinh ra mà không ai thèm hỏi ý kiến; phải chết đi dù chẳng mấy ai muốn! Vậy thì cứ than phiền đi. Và vác cây thánh giá không thể bỏ. Muốn gì vị tất đã được? Kể cả muốn chết ...



TITLE: Entry for December 29, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/29/2007 04:02 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Trưa nay đám cưới Tùng. Thực ra thì chỉ là đãi khách. Sau hàng loạt những thủ tục phức tạp thời gian qua. Cuối cùng thì đám cưới chính ở Hà nội. Nơi gia đình cô dâu và cả chú rể sinh sống. Nơi bố mẹ chú rể sinh sống lại chỉ hình thức!?
Mà bữa nay hình thức nhiều. Nhất là cuối năm như thế này. Dịp của những báo cáo không gồm tí sự thật nào!?
Tối qua nhậu với Khang. Cậu ta chán ngán với trò đề bạt cán bộ và bầu chiến sĩ thi đua. Mình thì đã chán lâu rồi. Trò tâm đắc của những kẻ cơ hội. Nhưng thời buổi này chính là thời của bọn chúng. Quân tử mau lui về đi thôi!
Lui về đi thôi! Sống tử tế cũng khó! Mình chỉ cố gắng làm chút gì cho đám trẻ.
Chiều nay liên hoan khoa. Hình thức?! Chuẩn bị đi dự thôi.



TITLE: Entry for December 28, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/28/2007 12:53 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Trường cho sinh viên đăng ký tín chỉ qua mạng. Hình thức duy nhất. Và hình như cũng chỉ có một máy chủ duy nhất!?
Hầu hết sinh viên thức cả đêm. Không đăng ký được. Có sinh viên ở nhà ôm máy 3 ngày liền. Vẫn không đăng ký được.
Một số lượng lớn sinh viên đổ vào trường. Không đủ máy. Mạng chập chờn. Sinh viên vào tất cả các phòng làm việc xin mượn máy.
Phòng mình đông nghẹt. Không làm việc được. Thậm chí vào được trang của trường rồi cũng không đăng ký được.
Bó tay toàn tập.
Bhutto bị ám sát chết. Hình như con người cứ bị đẩy đến bến bờ cực đoan?



TITLE: Entry for December 27, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/27/2007 01:46 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hai hôm nay thời tiết thật dễ chịu. Dịu và mát. Trời sáng mà không nắng, không nóng. Gió nhẹ, không lạnh.
Chẳng bù cho hôm Noel. Ngày thì nắng (nóng). Tối lại mưa to. Phí cả trăng rằm!
Cuối năm. Mọi người tất bật. Riêng mình thảnh thơi.
Đọc báo thấy câu của con người xứ Hàn "tự khi khi nhân".
Bình rằng "tri sỉ cận dũng".
Ta đang ở đâu?



TITLE: Entry for December 26, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/26/2007 08:54 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Nếu bạn đang ở trên một chiếc xe mất phanh đang lao xuống dốc:
1. Nhắm mắt chờ chết.
2. Nhảy ra ngoài.
3. Tìm mọi cách giảm tốc độ chiếc xe, hy vọng kéo dài thời gian và va chạm nhẹ hơn ở cuối con đường.
4. Ca hát và hô khẩu hiệu.
5. Than thở và chửi rủa.
6. Cầu nguyện.
7. Tìm kết bạn để chia sẻ.
8. Quan sát mọi người và suy ngẫm.
9. Mỉm cười, đó là kết cục tất yếu.



TITLE: Entry for December 23, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/23/2007 07:38 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mùa Giáng sinh năm nay, Đà Nẵng có lẽ đẹp nhất là ông ... trăng. Dec 24 = 15/11 âm lịch.

Dajme si pod stromček úsmev,
nech slzy zotiera a bolesť hojí,
dajme si pod stromček lásku a šťastie,
ved' to naozaj tak málo stojí.

Vianoce plné lásky
zo srdca Vám želám



TITLE: Entry for December 22, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/22/2007 03:35 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay ghé mấy cửa hàng vi tính tham khảo "công nghệ cao"! Nhân tiện đạp xe lòng vòng. Chung quy chỉ hai thứ chọc vào mắt.
Một là các sạp đầy những tròn tròn bóng bóng đủ màu sắc. Là phương tiện bảo hiểm túi tiền của bạn trước CA!
Loại thứ hai không phong phú bằng nếu so về màu sắc. Nhưng chói không kém. Áo quần đỏ, viền lông trắng tiệp với màu râu màu tóc. Và phong phú về kích cỡ. Từ bằng nắm đấm đến bằng người thật.
Tối qua đến Tre Làng Ngà. Ở đó cũng có một ông râu tóc trắng áo quần đỏ như vậy. To bằng người thật, nhưng lùn hơn. Đứng trên phản gỗ, thổi xắc xô phôn. Và đánh mông. Điệu nghệ hơn hoa hậu!
Cũng có mấy "ông" là người thật. Thật mà vẫn "giả". Hôm nay nắng nóng. Hẳn mấy cậu giả mấy ông này phát sốt trong bộ râu tóc trắng quần áo đỏ đó? Kinh doanh thời hội nhập khó nhọc thay!



TITLE: Entry for December 21, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/21/2007 01:39 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Noel tới rồi.
Đã nhận được những tấm card đầu tiên.
Nhưng mình thì lại bận quá. Vừa bận lại vừa lười!
Chiều nay làm party luôn. Vì mai thầy Quân ra Huế. Mà mình thì chủ nhật lên ca. Về là hết Noel.



TITLE: Entry for December 20, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/20/2007 09:59 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay thầy Quân bắt đầu dạy 06ECE Economic Development. Lần đầu tiên tụi nó được học tiếng Anh thực sự. Phản hồi rất phấn khởi.
Ngày mai 07ECE thi một môn gì đấy. Hình thức dạng trình bày, thuyết trình. Chắc mình không đi dự được.
Đang tranh thủ biên soạn nốt tài liệu hướng dẫn sử dụng UPS mới.



TITLE: Entry for December 19, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/19/2007 11:30 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Yahoo! 360 lại nổi cơn bà điên! Chẳng hiểu phong cách gì đây? Bỏ thì nói bỏ. Chuyển thì nói chuyển. Mệt quá!
Tối qua thức gần trọn đêm. Công việc tốt đẹp.
Nhưng đến cơ quan không khỏi phải nghe nhiều chuyện bực mình. Nào cơ chế trả lương. Nào hội đồng thi đua.
Tình trạng này có thể xấu hơn nữa được không nhỉ?



TITLE: Entry for December 18, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/18/2007 10:26 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tối qua đi uống bia với Mr Dẫn.
Con người ta chẳng lẽ lúc nào cũng treo chữ nhẫn trên đầu? Hay chỉ là AQ?!
Nhưng không cần phẫn nộ. Lỡ có gặp vẫn chào hỏi tử tế. Chào bác em ngược!
Làm mình nhớ đến Kinh Kha. Giang hồ. Gặp kẻ vô lễ lẳng lặng bỏ đi. Gặp người tri kỷ thì ... chết!



TITLE: Entry for December 16, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/16/2007 10:21 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hoàn thành nhập keys và activate cho office2007 với onenote. Test thử. Ok. Loay hoay thêm chút với bitdefender.
Sáng nay tạo bộ recovery. 2 DVDs + 1 CD. Sẽ thử backup với bitdefender.
Sáng CN se lạnh. Mưa li ti. Hắt xì hơi.
Hôm qua lúc giao ca về Mr Lý chạy đường Ng Chí Thanh, thấy có cái sân khấu trước nhà hát. ĐN đòi Hoàng Sa chăng?! Tối cố tình đạp xe qua đó xem là cái gì. Hóa ra kêu gào dân ta cắm đầu vô nồi cơm (điện!). Hai bên sân khấu dựng quảng cáo (hẳn là của nhà tài trợ!?) dưới dạng mỗi bên 2 cái ... chai to đùng: 1 bên Lager + Huda, bên kia Festival + Carlsberg!? Thật phù hợp khẩu hiệu trên sân khấu: an toàn giao thông!



TITLE: Entry for December 15, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/15/2007 05:25 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ngày 13 lên ca. Lên từ sáng để nhận UPS luôn. Mọi việc suôn sẻ.
Sáng check mail. Mua đồ ăn. Ghé Phi Long lấy bộ BitDefender Total 2008 (460 000 VNĐ) và bộ Ms Office 2007 (325 USD). Vận chuyển đến nơi không sự cố dù đường khá xấu. Cái biến áp khá nặng cuối cùng cũng bưng được bằng tay vào vị trí an toàn.
Chiều tranh thủ cài BitDefender và nhập key cho Ms Office. Tốt. Nhưng phải đợi về nhà vào net để active. Loại key của Ms đúng là dành cho các bộ OEM pre-installed!
Ngày 14 lắp đặt. Không sai sót gì. Chỉ có bác Hoài tiết kiệm ước lượng dây thiếu tùm lum. Bác Tụng bướng bỉnh bắt bộ chống sét khá khó khăn. Bác Thuận thì làm xấu quá. Bác Hiểu ok. Bác Lai, bác Sĩ tích cực. UPS Riello không quá phức tạp.
Hôm nay xuống ca. Tràn ngập chuyện mũ bảo hiểm. Các loại CA giăng đầy đường: xanh, vàng, xám (xung kích). Người dân phải lo cho túi tiền của mình. Quan chức hỉ hả: không ngờ ít vi phạm!? Các đồng nghiệp thán phục xe "độp" của mình.
Thong thả đạp về. Qua ngã tư Bắc Nam Đông Tây, có anh chàng vừa ung dung tè bậy vừa ngoái cổ ra đường cười một người bị CA chặn!?



TITLE: Entry for December 13, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/13/2007 07:30 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua Intel gặp gỡ số sinh viên họ mới tuyển được. Mình có chụp một cái ảnh làm kỷ niệm. Rồi còn bấm máy hộ anh chàng phụ trách nhân sự của Intel. Một thanh niên trẻ, người Israel. Chụp xong, xem lại trên máy kỹ thuật số, anh ta thốt lên: hôm nay là một ngày đẹp! Mình mới nhìn vào ngày tháng khắc trên tấm ảnh: 12/12.
Đã lâu lắm rồi mình không để ý đến thời gian nữa. Cuộc sống cứ thế luẩn quẩn loanh quanh. ...
Thế là còn có mấy ngày đến Noel. Hết năm 2007.
Hôm nay lại vào ca trực. Sáng sẽ lên sớm để vận chuyển UPS. Đánh dấu: ngày mai lắp UPS mới.



TITLE: Entry for December 12, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/12/2007 10:00 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tu thân. Tề gia. Trị quốc. Bình thiên hạ.
"Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy".
Cụ Nguyễn thấy chẳng là mấy. Nay mình đã được vạn rưỡi. Mấy ông bạn vong niên xấp xỉ hai vạn. Mà thân vẫn chưa tu xong. Nói gì ...


TITLE: Entry for December 11, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/11/2007 09:47 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Một ngày. Như mọi ngày.
Chút buồn man mác. Chút buồn chán thực sự.
Chút vui nho nhỏ.



TITLE: Còn gặp nhau thì hãy cứ vui - Tôn Nữ Hỷ Khương
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/10/2007 08:57 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.

Còn gặp nhau thì hãy cứ "chơi"
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ nhân tình gửi tặng nhau.

Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ say nhạc say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
An nhiên tự tại lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.




TITLE: Entry for December 09, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/09/2007 04:10 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chủ Nhật lặng.
Đọc mạng. (Không có trên báo!).
Nhặt được 2 tin vui: 1. Biểu tình chống Tàu khựa ở HN và SG. 2. Võ sĩ VN đá đít trọng tài ở Seagames.
Dân VN giỏi GIỚI (nhà nhà treo chữ Nhẫn!). Giờ có khởi SẮC (quá khích?). Ấy là thử dùng chữ của Lý An.
Vốn dĩ cuộc đời chông chênh giữa hai thứ ấy. Lựa chọn theo bản năng sinh tồn thôi.

Nhưng ... Ít. Hèn. Nhục. ?!
Mình sẽ liếc qua TV xem thản nhiên trong ngày có mấy phim Tàu. Phim Lý Công Uẩn cũng đang được xây dựng theo kiểu Tàu. Cung điện Tàu. Ngựa xe Tàu. Áo mũ Tàu. (Tội nghiệp ông vua khai sáng triều đại có thể xem là đầu tiên (thực sự!) của Đại Việt!). Sau này các chú Tàu khựa lại bảo đấy là bằng chứng Thăng long là của TQ thì khổ đám hậu sinh!



TITLE: Entry for December 08, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/08/2007 04:28 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Em yêu của mình giờ trần truồng cho bàn dân thiên hạ soi mói!
( Cách kể chuyện này rất chi là "Hippo"! Thử học phong cách ông chủ quán Bar Hippo. )
Sáng nay mình quyết định đi mua sắm. Đến Phi Long kiếm cái BitDefender về bảo vệ "em yêu" Trần Thị Láp Tốp. Sau một hồi to nhỏ cùng em gái xinh đẹp Hồng Lê, mình vác một cái đĩa BitDefender 10 về. Lòng đầy nghi ngại. Dù đĩa CD trông rất chuyên nghiệp.
Và điều mình ngờ vực đã xảy ra. Không tương thích Vista. Rõ là mình đã mua phải hàng tồn kho!
Đến nước này các "chuyên viên vi tính chuyên nghiệp" mới chịu nghe mình. Mình đọc trên mạng cái mình cần là Total 2008. Phải đổi lại. Hẹn thứ Ba!? Dù sao mình cũng hơi ngạc nhiên vụ giá cả. Cái BitDefender 10 Internet Security (bản đầy đủ?!) 410 ngàn VN đồng. Nay đổi lại Total 2008 chỉ thêm 50 ngàn. Trên mạng thấy 50 USD?!
Đau khổ là ở chỗ: theo hướng dẫn mình gỡ cái McAfee ra. Bây giờ em Láp Tốp trần trụi không có gì che thân trước những con mắt tọc mạch của đủ hạng Hác Cơ!
Sẽ còn phải mua thêm MS Office 2007. Hồng Lê báo giá 325 USD (?!). Chuyên gia FPT (nhà phân phối của bác Bill, nhưng không được phép bán hàng!) nói mình không thể mua lẻ bản Standard (?!). Đành mua bản Pro vậy. Vẫn lo ngại không biết có kích hoạt được bản dùng thử đang có trên em laptop hay không. Dù các "chuyên gia" cứ chắc như đinh 10 đóng cột gỗ lim! Phải thử thôi. Ai bảo mình sống trong vùng trũng (trũng mọi thứ!) làm gì?

Mà trũng thật. Trũng quá. Sự thật phũ phàng này khiến hôm qua mình không nói nên lời. Muốn viết mà không viết nổi. Đành đánh dấu lại thôi. Sau này còn có lúc nhớ lại những giây phút nhục nhã này!



TITLE: Entry for December 06, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/06/2007 09:13 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay làm được 2 việc.Một là liên hệ được người dạy toán cho ECE. Giáo sư Trực sẽ dạy Math 126 cho 06ECE và Math 124 cho 07ECE. 07ECE khá may mắn khi ngay môn đầu tiên được học bài bản. Điều quan trọng nhất là tiếng Anh. 06ECE thì được cứu vãn ít ra là Calculus 3, khi mà 2 kỳ toán trước không được như ý.

Việc thứ hai là thử nghiệm thành công chương trình trong LCC. Vẽ dạng sóng từ file wav. Sử dụng OpenGL. Và quan trọng hơn là thử gọi thành công 2 hàm fftw_malloc và fftw_free từ libfftw3-3.dll. Cứ túc tắc sẽ thử một số filter trước khi phân tích sâu hơn.
Chiều ra về đúng lúc mưa. Khi mình với Miên Thảo xuống đến nhà xe thì thấy mấy sinh viên tại chức đang trú mưa. Tình cờ mình biết vì nhận ra trong số đó có Tân và Phương. Tân là con cô chú, những người đã giúp đỡ Hòa và Hội rất nhiều ngày mới thành lập Novas. Phương làm bảo vệ trạm Sơn trà, vốn đã học xong trung cấp điện tử Cao Thắng, giờ học tiếp kỹ sư điện tử viễn thông. Mình chạy ra trước mua áo mưa cho Thảo, nhân tiện mua thêm mấy cái cho mấy đứa. Thế mà lúc quay về thì chúng đã đội mưa đi mất. Quên dặn. Tội nghiệp.
Người VN vẫn cứ nhỏ nhoi. Trong khi các chú Tàu khựa gây hấn hết Trường sa đến Hoàng sa. Chính quyền thì yếu ớt trước ông anh "cùng chí hướng". Dân đen thì lũ lượt rước hàng nhái, hàng giả, nông sản ngâm thuốc độc của láng giềng nước lớn về cho đồng bào ăn. Than ôi đất nước dân tộc. TV vẫn chiếu nhan nhản các bộ phim kiếm hiệp xứ China.
Mình cũng hì hụi tìm hiểu bộ phim mới nhất của đạo diễn Lý An.
戒 & . Lust and Caution. Nhà ta lẫm chẫm gọi là Sắc và Giới. Từ điển Oxford ghi "lust 1. a strong sexual desire 2. an intense desire for or enjoyment of sth"; "caution 1. being careful to avoid danger or mistakes 2. a warning, esp one given to sb who had committed a minor crime, that further action will be taken if they commit it again". Chữ giới có vẻ là chữ nhà Phật (ngũ giới: sát, đạo, dâm, vọng, tửu)? Trong khi chữ sắc có vẻ chỉ bình thường. Vì xem xong phim, dù hình như phim này nhập (lậu) vào VN qua đường (lại) TQ nên bị cắt hết các cảnh "nóng"!?


TITLE: Entry for December 05, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/05/2007 07:05 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mấy ngày thời tiết dễ chịu qua đi. Sáng nay Sơn Trà bắt đầu mưa. Từng cơn. Từng cơn. Ầm ầm trên mái tôn. Gió rít ào ào.
Về đến ĐN chỉ còn lất phất. Như mọi khi thì mình trổ ... lười. Ở nhà làm gói mỳ tôm cho nó tiện. Nhưng chiều nay, mình quyết định đội mưa ra phố. Lúc về nặng hạt hơn. Không lấy làm phiền lắm. Dù có hơi bị ướt.
Đạp xe chầm chậm dưới mưa. Ngắm nhìn loài người tất bật. Cẩu thả, nhàu nhĩ dưới những tấm áo "tiện lợi" giá 3 nghìn đồng. Đoạn GỬI của mình đã là quá đủ. VỀ được rồi. Có lẽ phải trả nợ xong ...

Hai ngày trên núi bò ra với bộ hồ sơ của Hòa. Cu cậu vẫn tật ấy. Đủ kiểu font, đủ kiểu size. Chuyên nghiệp còn gian truân lắm.
Bận rộn nên chỉ liếc TV từng tí.
Chuyện đầu tiên là bóng đá. Seagames. VN - Singapore. Cá độ. Một bên là 2 ông già amateur cả trong bóng đá lẫn cá độ: Mr Bình bảo vệ và Mr Diệp. Một bên là Mr Hài và Ngọc, "điền thư" bóng đá. Nghiền ngẫm đủ mặt báo (kiểu "VN làm gỏi Malaysia"!?). Chuyên gia bắt VN, chấp trái rưỡi. Sau hiệp 1 "tạm thua" 0 - 3! Kết cuộc không buồn nhắc lại. Nhớ câu "chuyên gia là người khẳng định chắc như đinh đóng cột dự đoán trước trận đấu và phân tích rất hùng hồn sau trận đấu rằng tại sao mình ... sai"!?
Có câu "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi". Buồn cho một dân tộc lúc nào cũng nhăm nhăm hái quả bẻ hoa mà không bao giờ lo bón gốc!
Chuyện thứ hai là tình cờ nghe Ms Tạ Bích Loan phỏng vấn một doanh nhân Việt kiều. Nhớ chuyện Án tử đối đáp vua Sở. Về giống quất trồng nơi này chua nơi kia ngọt.

Đã tẩy chay báo hình lâu rồi. Nay lơ nốt báo in thôi. Rặt phường lá cải. Mà nói vậy e xúc phạm lá cải?! Mua về muối dưa giá cứ lên từng ngày ...



TITLE: Entry for December 03, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/03/2007 09:05 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay vừa vào mạng đã thấy tittle của Bố cu Hưng "Căm phẫn: Bé Trân đã chết rồi!".
Căm phẫn quá!
Phải chi xã hội tốt lành, mình sẵn sàng tin đó chỉ là một tai nạn!
Nhưng thời nay. Cố mà sao khó tin quá?!
Dù bao chuyện đã xảy ra. Nói, viết cũng đã nhiều. Thế mà: ở HN vẫn có cô giáo đánh học trò, ở BD lại nữ học trò đánh hội đồng cô giáo. Và cái chết của bé Trân. Lúc vụ việc xảy ra mình đã chờ nghe. Mình cố quên. Sự tắc trách của ngành giáo dục đến hồi ... Nào phải không ai nhìn thấy? Nào có ai làm gì?
Cả cơn ác mộng về câu chuyện cái băng dính! Thật khó tin. Nhưng có thể lắm. Mình chứng kiến lớp trẻ lớn lên hàng ngày dưới nền văn hóa suy đồi. Chúng có thể ngây thơ mà phạm tội! Than ôi, có thể biện hộ chăng cho các cô-giáo-trẻ-chưa-kịp-thành-người-lớn?
Dân tộc này liệu có thể lớn? Dù có ký hết công ước này đến hiệp ước nọ. Luôn đi đầu. Trong việc ...ký!?

Thôi. Lại cố quên. Chiều đi trực.

Mới đầu tuần. Qua một weekend làm việc! Đạt được 2 việc.
Một là đã gọi được hàm từ FFTW3. Chưa biết có hoạt động tốt không? Còn phải tiếp tục. Bước đầu gọi được là mừng rồi.
Việc thứ hai là loay hoay cài mãi cái Hán Nôm cũ của mình mà không được. Vista ơi Vista. May quá, cuối cùng lại tìm ra phiên bản mới. Viết bằng Java. Nhiều tính năng thật tuyệt. Sướng "rung rinh" cả người! Gõ ngay một dòng:

時來屠釣成功易
運去英雄飲恨多

Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa!

Mình gì cũng biết .. chỉ một tý. Tý ngôn ngữ. Tý lập trình. Chẳng làm được tý gì. Cảm ơn những người đã làm nên cho mình xài ... chùa! Xấu hổ quá. Phải làm gì chứ nhỉ???



TITLE: Thằng Bờm (nhớ lại - sưu tầm)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/02/2007 06:22 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi 3 bò 9 trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi một xâu cá mè
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi một bè gỗ lim
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi

Bờm rằng Bờm đã chán rồi
Những lời ngon ngọt hạng người phú ông
Nói như trao núi trao sông
Mà mảnh mo quạt thì ông cố giành

Soi trong thế thái nhân tình
Mấy người mà được như anh chàng Bờm
Gọi là thằng để yêu hơn
Thực ra Bờm sống hơn ngàn năm nay
Gia tài mo quạt cầm tay
Làm ra gió mát xưa nay là Bờm

Sống cùng tiếng hát dân gian
Mặc ai chê dại trách gàn chẳng lo

Thằng Bờm có cái quạt mo
...



TITLE: Entry for December 01, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/01/2007 06:42 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cuối tuần. Đầu tháng. Tháng cuối cùng năm 2007.
Nắng nhẹ. Đủ ấm. Trong nhà lạnh lẽo. Mới lấy xe đạp quanh phố phường.
Đã thấy lác đác cây thông Noel. Các giải trang trí lấp lánh. Và nhạc rộn ràng. Merry Xmas.
Các cửa hàng bán điện thoại di động mọc lên nhan nhản. Dân VN chắc chỉ húp cháo ... điện thoại!?
Đi ngang Big C thấy không đông lắm. Nhưng chưa muốn vào. Cứ để cho dân ta thỏa mãn tò mò đã.
Kết thúc chuyến du lịch ở Cảo Thơm. Vẫn thế. Tin học. English. Bí quyết làm giàu.
Nếu có chút gì mới thì là: Chuyện tình ở New York, Xin lỗi em chỉ là con đĩ. Cũ hơn một chút có Bóng đè, Tru tiên.
Trong một góc mình thấy Thép đã tôi thế đấy bên cạnh Ruồi trâu. Chợt cảm thấy thời của mình đã là xa xôi lắm!
Có câu: người ta không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông. Liệu có dòng sông dùng dằng không chảy?
Nghĩ: Ruồi trâu và Quỷ Lệ có khác gì nhau nhỉ?
Chiều nay thấy như thời ở Košice. Những lúc chỉ muốn một mình ra ngồi cạnh đài phun nước. Nghe nhạc cổ điển trong tiếng nước rơi. Nhìn các ông bà già chầm chậm nhảy. Các em bé lon ton nghịch nước.



TITLE: Ga xép - Nguyễn Bính
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/30/2007 10:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



Cất lên theo kiểu nhà sàn

Xung quanh quấn quít hai giàn ti gôn

Tường vàng mái đỏ màu son


Nhà ga lại chứa linh hồn nhà ga


Loanh quanh vẫn cụ sếp già


Thủy chung bốn chuyến tàu qua một ngày


Có ông ký trẻ về đây


Vợ con chưa có, suốt ngày ngâm thơ


Cụ sếp có cô gái tơ


Xuân xanh đã chín vẫn chưa lấy chồng


Cụ sếp vẫn cứ ung dung


Để lau kính trắng, ngồi trông bốn trời.


*


Xin rằng hoa cứ việc rơi


Tàu kia cứ việc ngược xuôi đúng giờ


Để cho ông ký ngâm thơ


Cụ lau kính trắng, cô mơ chồng hiền.



Lạy trời năm tháng bình yên


Cụ sếp vẫn cứ ở yên ga này


Tàu qua bốn chuyến một ngày


Sân ga vẫn cứ rụng đầy hoa tươi


Thục nữ chưa kén được người


Ông ký quân tử vẫn ngồi ngâm thơ.





TITLE: Entry for November 29, 2007 Tản mạn
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/29/2007 09:09 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm trước karaoke. Lớp trẻ than chán. Vì lớp già giữ chặt micro. Bọn trẻ chọn được bài nào đều bị mấy ông già pass qua hết!?
Bức xúc quá mới lên kế hoạch đi chơi riêng. Lẽ ra vào hôm nay. Sinh nhật Diễm. Xét thấy rằng già thì gân mà trẻ thì ... thua là đúng! Hôm qua hô hào. Hôm nay ... vắng tanh!? Cuối cùng có mấy anh em CTTT rủ Diễm đi ... ăn cơm gà.
Hôm kia Miên Thảo mời bữa trưa. Tiếc là mình bận. Hỏi lý do không nói. Mình đoán, ra mắt chớ chi? Cô nàng cười như nắc nẻ. Mình cười, hẳn trúng ý? Hôm nay hỏi lại mọi người, trúng thật!
Hôm nay đi sâu về Sim. Thực ra cách làm này khó thoát khỏi cảnh "quick and dirty" được. Chỉ còn cố gắng thôi. Mình chỉ muốn tạo tiền đề cho một định hướng. Hơn là sự thành công của một project đơn lẻ.
Hôm nay đọc báo thấy tin một nhân viên hải quan bị bắn chết. Mình không hề có cảm giác gì!? Trong thâm tâm nghĩ, hải quan toàn khốn nạn. Căn nguyên: không sống bằng lương. Điều kiện: luật mờ mịt. Mảnh đất màu mỡ cho kiếm chác cá nhân trên công sức các doanh nghiệp. "Cá kiếm" mà không chút vì dân vì nước! Vô cảm bóp chết bao người tử tế. Lợi riêng nuôi dưỡng tội phạm. Ngay lập tức nhiều phát biểu trên báo. Rằng người chết là đảng viên gương mẫu, ... vân vân và vân vân ... Mình không tin chút nào cả. Mình cũng vô cảm rồi. Bệnh xã hội!
Xã hội đến hồi hỗn loạn. Như một điều tất nhiên. Được báo trước! Nhân một đề tài xưa như trái đất (đất VN thôi): bệnh "tiểu (ngoài) đường". Từ quang cảnh những nơi cắm biển "Cấm đái", "Cấm đổ rác". Đến những bài viết: đái thản nhiên, hôn xấu hổ. Hôm nay thấy biển "NƠI CHÓ ĐÁI". Có kẻ còn khôi hài, phải viết là "NƠI CẤM CHÓ ĐÁI". May mà ở VN không có hội bảo vệ động vật!



TITLE: Phản biện xã hội
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/28/2007 09:49 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Nghe đã lâu : vận động hai không!
Nói không với tiêu cực trong thi cử. Nếu vậy rồi mai đây lấy đâu ra cho đủ nguồn nhân lực "bằng cấp cao" cho bộ máy nhà nước? Chẳng phải xưa nay học nhầm thi giả vẫn đủ cho xã hội sao? Có câu: có cầu tất phải có cung!
Nói không với bệnh thành tích. Thành tích ấy dành cho ai nếu không phải chính là người nói "không" đó? Rồi lấy đâu ra cho đủ số tiến sĩ theo mục tiêu? Lấy đâu ra thưởng để bù cho đồng lương hạn hẹp? Lấy đâu ra quyền xét duyệt để quan chức kiếm chút ấm thân?
Ông dùng thước ấy để đo sao cấm người ta làm thước?
Sao ông không dùng thước khác?

Chép lại:
Biệt Đổng Đại
Cao Thích
Thập lý hoàng vân bạch nhật luân
Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
Thiên hạ hà nhân bất thức quân.



TITLE: Thăng long thành hoài cổ - Bà huyện Thanh Quan
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/27/2007 08:41 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Tạo hóa gây chi cuộc hý trường

Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo

Nền cũ lâu đài bóng
tịch dương

Đá vẫn trơ gan cùng
tuế nguyệt

Nước còn cau mặt với
tang thương

Ngàn năm gương cũ soi
kim cổ

Cảnh đấy người đây luống
đoạn trường




TITLE: Entry for November 26, 2007 Rừng Nauy
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/26/2007 08:46 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



Hôm nay thời tiết thật dễ chịu.Thư bảo lần đầu thấy ngoài trời lạnh hơn trong phòng! (phòng có máy lạnh mà). Nghĩa là đông đã đến? Hay chỉ mới chớm thu? ĐN làm gì có 4 mùa!? Mùa nóng chuyển sang mùa lạnh. Không khí rất thu. Chỉ hơi tối (mây đen che phủ).
Ngày trầm lặng. Viết thư cho Giáo sư Trực. Vào điểm thi cho 03KTDT và 06DTLT. Cũng có bài khá. Quyết định không đánh rớt em nào. Dù sao cũng là môn phụ. Vả lại không có được điều kiện tốt cho tụi nó học. Bàn luận một chút về các TA. Bàn luận một chút về Simulation. Nếu thiếu ước vọng rất dễ sa vào cảnh sáng vác ô đi tối vác về. Tất nhiên đó không bao giờ là trường hợp của mình được.
Mai lên ST tổng kết năm. Hụt mất bữa trưa Miên Thảo chiêu đãi! (chưa biết lý do!?).
Chiều lang thang chút. Tình cờ vào blog Nguyễn Thu Nga. Gặp lại hai bạn cũ. Một là bé Đen (không) nào đó. Hai là Rừng Nauy.
Rừng Nauy là cuốn sách thuộc thể loại sách truyện hiếm hoi mà mình đã mua. (Có thể nó là cuốn duy nhất loại này mà mình mua trong mấy năm qua!). Lý do? Chỉ vì dòng quảng cáo "cứ 7 người Nhật thì có một người đọc"! Nếu thế hẳn nó phải đại diện cho ai đó chứ?!
Bạn Nga phân tích rất chính xác. Hẳn bạn là người hạnh phúc NÊN (và cũng VÌ) bạn không thấy nó hay. Mình cũng không nói về hay dở. Nhưng mình thích. Tại sao nhỉ?
Tại vì mình cũng bế tắc, cũng cô đơn, cũng bất mãn, cũng chán ngán, thất vọng. Mình thuộc loại bạn Nga khuyên không nên đọc. Nhưng mình đã đọc rồi. Và không tự tử. Vì hiểu rằng quyết định về cuộc sống thuộc quyền Thượng đế. Không phải quyền con người.
Mình nhớ hai chi tiết. Watanabe không thèm lên tiếng khi được điểm danh. Chỉ vì "thích thế". (Sinh viên VN chỉ mong có người điểm danh hộ khi vắng mặt! ). Hai là trường đoạn Midori rủ Watanabe đi thăm bố cô. Hai cô cậu cư xử như những đứa con hiếu thảo. Nhưng không rườm lời. Khi đó Midori còn mặc một chiếc váy ngắn. Hầu như khiêu khích mọi người. Đó là một sự nổi loạn. Làm mình nghĩ đến những kẻ đối tượng của cuộc nổi loạn đó. Chắc rằng đối tượng của hai cô cậu phải là thói đạo đức giả!?
Mình thích cách nhà văn kể chuyện. Có phần bình thản. Không phân tích. Không lên gân. Không răn dạy. Chỉ kể. Thế thôi. Mà Watanabe yêu Midori vì điều gì nhỉ? Mà Watanabe có yêu Midori không nữa chứ? Bạn đọc tự cảm nhận theo kiểu của mình!
Mình thì tin theo ý mình. Vì cái sex trong truyện cho ta thấy sự trần trụi. Thành thực một cách trần trụi. Không hề che dấu. Trên tất cả thói đời!



TITLE: Entry for November 25, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/25/2007 06:59 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Kết thúc 2 ngày đi trực.
Công việc thì không có gì đáng nói. Buồn cười cách làm việc của dân thông tin ở các đầu mối với Sơn Trà: sân bay ĐN, bưu điện ĐN, Tân Sơn Nhất, Gia Lâm, Nội Bài. Khi đường truyền trục trặc, ai cũng lơ không muốn làm việc. Đến cuối ca trực thì thi nhau gọi điện thoại hỏi tên tuổi, giờ giấc (chắc để ghi sổ!).
Cơn bão số 7 đến sát bờ biển VN. Không hiểu chán ngán gì mà quay lưng lại bỏ đi một mạch? Con bão số 8 có vẻ cũng chẳng mặn mà gì với VN?
Xem được mấy bộ phim hay. Khiến mình suy nghĩ về vấn đề lòng tin. Hy vọng? Và sự trung thực. Đặc biệt dám đối diện với chính mình!



TITLE: Entry for November 23, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/23/2007 09:32 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hai hôm trước xe hết xăng. Ghé vô cây xăng thì cúp điện. (Hôm nay mình mới nghi ngờ không biết có cúp điện thật không???). Sáng nay đổ xăng. Giá làm một cú "đại nhảy vọt": từ 11 300 lên 13 000.
Thấy nhiều con số huênh hoang, nào là kinh tế tăng trưởng 8%, ... Lạm phát các cụ nói nhỏ hơn, chỉ có 9.3%?! Đi ăn cơm giá tăng từ 9 000 lên 10 000 (hơn 10%!). Thu nhập thì còn lâu mới tăng được 10%! Chẳng phải cuộc sống đi xuống sao?
Hôm qua đi nhậu, kêu đĩa rau muống xào tỏi là cao cấp! Nhà nước chỉ nhăm nhe tăng thuế thu nhập của thằng dân! Đóng thuế là nghĩa vụ công dân. Nhưng quyền lợi người nộp thuế thì ... Đến công quyền bị Hành là Chính!
Thanh niên ở quê bây giờ chẳng biết làm gì. Con cháu các cụ thì đưa vào các nhà trẻ TW, là các cơ quan nhà nước! (nồi chơi xơi nước lãnh lương!). Thử hỏi đám thanh niên liều mạng trộm cắp, nghiện hút kia ở đâu ra?

Thôi, chiều đi trực đã.



TITLE: Entry for November 22, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/22/2007 07:19 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hai hôm nay mình nhậu nhẹt say sưa quá!
Tối qua đi với Novas. Có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nhưng vẫn chưa yên tâm. Chưa phải cái mình mong muốn. Và còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Karaoke đến gần 12h đêm.
Sáng nay đại hội công đoàn. Kéo dài hơn dự kiến. Mình đùa: bầu bán căng thẳng quá! Vì cứ đến bầu cử là lần lượt đề cử - xin rút. Có quá nhiều người chán ngán với sự thối nát của xã hội này! Công đoàn gì mà chỉ biết trên bảo dưới chấp hành?!
Rồi thì mọi việc cũng xong. Như mình dự kiến: liên hoan. Ra Chiêu Anh. Rề rà tới tận 4h chiều. Cũng may là có Hùng tới chơi. Hắn vẫn nhanh mồm khéo miệng như mọi khi. Tàn cuộc, Hoàng bao karaoke. Bỗng nhiên mình thấy trống rỗng và chán nản. Thế là bỏ karaoke, đạp xe lang thang một lúc dưới mưa phùn. Về nhà, bật laptop.
Chắc phải đi ngủ sớm thôi. Đau đầu quá!



TITLE: Entry for November 21, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/21/2007 04:47 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hai hôm nay trời không nắng. Thỉnh thoảng mưa phùn. Khá dễ chịu.
Chiều qua cả nhóm đi chơi lang thang. Linh tinh lang tang. Đến lúc ghé ăn bánh xèo ngó bộ ai cũng lơ mồi. Hôm nay có người ốm.
Tranh thủ ngồi chấm bài cho xong. Trưa cả khoa hô hào chụp ảnh. Ăn mặc đẹp. Gọi thợ chụp hẳn hoi. Nhưng không đủ tất cả mọi người.
Lại suy nghĩ về con đường trước mặt.



TITLE: 20 tháng 11
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/20/2007 09:31 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



Phải nói tại cơ duyên, nên mình mới nấn ná mãi ở đất này? Xa bạn, xa bè. Thế mà cũng đã hơn 14 năm. Nay mình đã có nhiều bạn mới. Đa phần vong niên.


Mình cũng quý mảnh đất này. Địa linh nhân kiệt. Con người chịu thương chịu khó. Nên có rất nhiều làng nghề. Từ rèn đúc đến nuôi tằm dệt lụa. Nhiều chí sĩ nổi danh: Ông Ích Khiêm, Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, ... Chỉ trừ mỗi một điều: mình vẫn không thích các món ăn xứ Quảng!



Nhưng ngày hôm nay mình chẳng có thầy cô nào ở đây để đi thăm. Cũng tại mình nay đây mai đó. Nhiều người hỏi quê thì nói quê. Chứ mình ở quê nào được mấy ngày?


Ngày trước hay chạy xe máy về nhà. Mỗi lần như thế lại ghé Huế. Gặp gỡ thầy cô, bạn bè. Lớp phổ thông chuyên toán vốn sĩ số ít. Nay lại mỗi đứa mỗi nơi. Hò hét mãi chẳng họp lớp được! Mà thấm thoắt đã hơn 21 năm.


Tính ra không đứa nào quá thành đạt. Đó là nói theo nghĩa: chẳng giàu có, chẳng nổi danh, không học vị cao, không địa vị lớn. Tuy nhiên ai cũng nghề nghiệp vững vàng. Nhất nghệ tinh, mình tự hào.


Tiếc là trầm quá. Tuổi tác bệnh tật sắp đuổi tới nơi. Đã bao nhiêu năm không ghé thăm các thầy cô được. Lúc ghé được cũng chỉ mấy thầy cô từng làm chủ nhiệm hồi chuyên toán. Mà cũng chỉ những ai còn ở lại Huế, ở lại trường. Thầy Quang, thầy Hóa, cô Vân Anh.


Bóng các thầy cô khác cứ nhòa dần, nhòa dần, ... Mà ngày ấy cũng quý lắm ...


Cố nhớ xa hơn. Nhiều lúc như không thể. Ký ức cứ nhạt nhòa. Hình như mình còn giữ được học bạ? Lúc nào phải tìm lại xem.


Hồi bé tí ở với bác tận Vĩnh Phú. Bây giờ chẳng nhớ huyện nào? Vĩnh Yên hay Phú Thọ nữa? Cũng ở trong một ngôi trường. Nhưng chỉ nhớ có các chú chứ làm gì biết đến thầy cô? Sau này có chú công tác ở Bộ Giáo dục vẫn hỏi thăm. Mình nào có biết gì?


Lên 6 về Nghệ An. Học vỡ lòng và lớp một ở thị trấn Thái Hòa. Còn nhớ cô Minh dạy vỡ lòng, vẫn cho điểm 10 giỏi, 10 khá. Nên được 10 thì cũng chỉ như 8?! Rồi cô Hiền dạy lớp một. Cứ nghe đồn cô dữ lắm. Bây giờ chẳng nhớ ra sao?


Năm 76 lại theo bác về quê trước. Đầu tiên học lớp 2, hình như cô Đế? (nhớ không chính xác!). Được 2 tháng thì bác xin chuyển lớp 3, do chương trình gần như học lại. Không muốn nhưng không dám cãi. Lớp 3 thầy Vĩnh. Hồi đó hàng tháng có xếp vị thứ trong lớp. Hồi hộp lắm. Vỡ lòng, lớp một thì thông báo cho phụ huynh, hình như theo học kỳ. Mình ngoan. Thường đứng nhất nhì lớp. Nhưng tháng đầu lên lớp 3 đứng thứ 14. Tháng tiếp theo thứ 19. Sự chuyển lớp khiến mình bối rối. Đến đấy hết học kỳ 1. Học kỳ 2 chuyển lên ở với mẹ. Thế là chuyển học trường khác. Xã Hải Trí. Lớp 3C. Cô Để (không chính xác?). Loay hoay thế nào mà đến tháng cuối cùng lại được đứng nhất. Cô còn chọn đi thi học sinh giỏi văn của trường. Chẳng nhớ phải tả cái gì nữa. Được giải khuyến khích (không có ai được nhất nhì ba gì đâu!).



Lên 4C. Cô Mai. Cứ nghĩ mình sẽ đi thi văn nữa. Cô cho đi thi toán. Sau này bác mình vẫn bảo cô đánh giá được người!? ("Khen cho đôi mắt tinh đời, Anh hùng đoán giữa trần ai mới già!") Mình chẳng phải anh hùng. Hồi đó mới sau 75. Được mấy năm cô về quê. Chẳng biết gì về cô nữa.


Từ đó mình vào nghiệp gà chọi. Có thầy hiệu phó (không nhớ ra tên thầy!?) ra đề từ quyển "Em muốn giỏi toán". Không đứa nào giải được. Phải tổ chức thi lần 2. Sau có đi thi huyện. Hình như được giải chi đó?!



Suốt thời gian học chuyên toán sau này, mình học được các môn, duy có văn là dốt. Không chỉ chuyện điểm số, mà đúng là dốt thật. Viết một bài văn cứ theo cảm tính. Lên lớp 11 có viết lại văn lớp 6 vẫn không khác gì. Bỗng nhiên lên lớp 12 thì khác. Chẳng biết cô Hương dạy thế nào mà bỗng nhiên mình thấy tất cả rõ như ban ngày. Đọc đề văn là biết phải viết những gì. Phải có kiến thức ra sao. Hôm nào có cảm xúc là viết mạch lạc hơn hẳn. Thế nên văn lớp 12 trên 8,0. Đạt học sinh giỏi dễ như ăn kẹo (mấy năm trước không năm nào văn trên 6,0!). Lúc đã làm việc ở sân bay ĐN, có lần tình cờ ngồi nói chuyện với Châu. Hóa ra hắn là em họ cô Hương (ba Châu là em mẹ cô thì phải?). Hắn kể hồi đó cô mới ra trường, thích đi dạy. Sau này xã hội không như ý, cô chuyển nghề khác. Mong có dịp gặp lại cô!


Còn nhớ lúc đi thi huyện có nhận ra Hà là bạn học cũ. Hồi mình học lớp 3 trường cũ, đang phải bơi thì cô bạn này toàn nhất lớp. Triệu Phương cũng nhận ra. Hóa ra hắn cũng học đúng cái lớp 3 ấy, nhưng là học kỳ 2, sau khi mình chuyển đi. Khi mình học lớp 4C thì Phương học 4B cùng trường (thầy Lợi?). Còn có hai Khoa học 4A. Bây giờ Hà làm cùng chỗ với em gái mình. Xem ảnh vẫn nhận ra, lạ thật! (có người ít thay đổi đến thế!). Em mình cũng nói chị ấy biết anh. Nhưng vẫn chưa bao giờ gặp mặt.



Lên lớp 5 cả lũ học khá nhất được dồn vào lớp A của cô Khoa. Sau này chính sách ấy bị các lớp khác kiện nên phải bỏ. Thầy hiệu phó bồi dưỡng cho 4 đứa để lại đi thi huyện. Nhưng mỗi trường chỉ chọn 3. Lẽ ra mình rớt nhưng cô Khoa không chịu. Cuối cùng một Khoa không được đi thi. Lần ấy cả 3 đều thi tốt. Chỉ có Hải Trí với Hải Thọ là được chọn cả 3. Huyện tập trung bồi dưỡng ở Hải Thượng. Sáng đi. Trưa cơm nắm. Tối về. Tháng cuối ở lại nhờ nhà dân luôn. Thầy Mạnh, thầy Kiểm, thầy Hưng. Thầy Mạnh dạy toán "đồng hóa", thầy Kiểm toán "giả sử", thầy Hưng toán "thay thế". Thực ra thì chỉ là những phương pháp số học nhằm thay thế cách đặt biến, ẩn số của đại số. Cấp một mà. Rồi cũng chọn được đội tuyển 12 đứa (10 chính thức, 2 dự bị) đi thi tỉnh. Thế là bắt đầu con đường học toán. Thi toàn quốc. Vào chuyên toán.


Mãi sau này mới có dịp đến thăm thầy Mạnh. Khi đó thầy làm ở phòng giáo dục huyện. Cuối cùng thì năm lớp 5 chẳng học được ở lớp bao nhiêu. Hồi học ở Huế vẫn về thăm cô Khoa các dịp Tết. Cô lập gia đình vẫn tìm được. Nhớ có lần cô đãi bánh ít. Hồi đó bánh không thoa dầu mỡ chi hết nên khó bóc lắm. Cứ phải tước từng sợi lá nhỏ. Đứa nào nôn nóng là bánh vỡ liền. Mình đi xa về thì nghe cô Khoa đã cùng gia đình sang Mỹ định cư. Ngày xưa không ai nghĩ thông tin liên lạc dễ dàng như bữa nay nên không ai có địa chỉ.


Thời học cấp một của mình xa thế! Cứ nghĩ không viết ra e không nhớ nữa?


Ngày đầu đến Košice mình như có dịp sống lại thời thơ ấu. Các cô giáo ở trung tâm dạy tiếng đều được gọi là mámi. Cô chủ nhiệm Sabová dạy lý. Cô còn lên tận phòng ở kiểm tra tủ và bày cách xếp quần áo. Cô đâu biết chẳng qua tại lười thôi.
Đặc biệt nhớ cô hiệu phó Zbegneyová. Hy vọng mình viết đúng tên cô. Vì có lần cô hỏi, không đứa nào nhớ tên cô hiệu trưởng. Thế là cô bảo tên cô chắc càng không nhớ. Vì đó là cái tên dài và khó?!



Hồi học ở Huế thì năm nào 20/11 chẳng đem thiệp đến nhà các thầy cô giáo. Đi cả lớp. Đến tất cả các thầy cô. Tất cả các môn học. Cả các thầy cô dạy các năm trước. Chở nhau bằng xe đạp. Hết cả ngày. Các thầy cô tiếp cũng đủ mệt. Lại còn tốn trà nước, bánh kẹo nữa.


Ngày mình đi xa về thì thấy 20/11 đã mang màu sắc "thị trường" (kiểu VN
). Mãi đến năm nay mới có dịp nhìn lại. Có thầy nói vui: ước lượng giá các lẵng hoa cộng lại đủ để cả khoa vào nhà hàng hạng sang làm một bữa no nê. Mà hoa là vật chất hay là tinh thần nhỉ?



Nhớ về các thầy cô ở thời xa xưa ấy sao cứ như thấy rêu phong khói phủ ...





TITLE: Entry for November 20, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/20/2007 01:42 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Năm nay mình ngập trong không khí 20/11. Cũng phải thôi. Ở trường mà.
Như ngày Tết. Đúng là Tết của thầy cô. Sáng đến trường đã nghe rộn rã. Nhạc. Hoa. Sinh viên đến chúc mừng. Sinh viên cũ đến thăm.
Mình chưa kịp mở cửa phòng đã thấy Mẫn, Tài đứng chờ. 06ECE tặng hoa.
Tiếp theo xuống văn phòng khoa tiếp khách. Chút ít rượu. Bánh kẹo. Trái cây.
Vui. Chìm trong hoa.



TITLE: Entry for November 19, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/19/2007 02:22 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay trời khá dễ chịu. Không nắng. Thỉnh thoảng mưa phùn bay bay.
Hội thảo Renessas đợt 2. Thầy C. thông báo dở quá. Ít người biết. Mình không đến nghe. Vì slides đã có. Đoán trước mấy bác Nhật nói rất dở. Và cũng chẳng nói gì ngoài slides. Quả thực như thế. Mấy người đi về than lần này nói còn dở hơn lần trước.
Tối qua ăn tối với khoa. Phì Lũ 1. Khá ngon. Có các thầy đã về hưu. Thầy Tư, thầy Ngân và vợ chồng thầy Minh cô Nguyệt. Tăng hai karaoke.

Sáng nay tranh thủ ngồi chấm bài. Nói chung không quá tệ. Nhưng cũng chẳng khá. Thầy trò còn phải cố gắng nhiều.
Thấy thằng Windows Mail khá chuối. Quyết đỉnh tải Thunder Bird về thay. Mới phát hiện ra mail vnn cũng đang có vấn đề.
Một cái nữa là không cài được máy in. May lên trang HP tìm được driver cho Vista. Nhưng down mãi không được. Chắc tại đường truyền tệ quá. Tối về nhà tải vậy.
Không hiểu sao đang xài thì YM thu lại thấy mỗi Tittle Bar. Không cách gì kéo ra được! Phải khởi động lại. Hay YM trong Vista có vấn đề?
Trưa đi ăn về ghé VP khoa. Có quà cao nguyên. Cô Thục đi dạy trên đó về. Mọi người được 500 000 nhân 20/11. Mỗi mình với Miên Thảo không có, vì chưa có hợp đồng.
Thôi, chấm bài tiếp đã.



TITLE: Entry for November 18, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/18/2007 11:58 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tối qua văn nghệ. Rất vui. Và bốc.
Riêng tiết mục của các thầy cô thì suýt bể dĩa! Hay bể rồi gì đó? Vì khi nghe MC hỏi: các bạn thấy thầy cô hát hay không ạ? Có cô cậu cười: hỏi chi khó trả lời quá!?
Giao lưu với bọn trẻ mới thấy: xã hội thay đổi từng ngày. Hay chính xác hơn, cách sống biến đổi hàng năm. Thể hiện qua sinh viên các khóa.
Lứa tuổi vào đại học là đã hình thành tính cách rồi. Nền giáo dục chúng ta cứ mải giáo điều uốn nắn. Mà không tạo ra được lối đi cho chúng.
Có câu: thói quen là áo giáp sắt. Những người lớn vẫn có suy nghĩ không khác gì thời họ đã trải qua. Dễ hiểu thôi. Nhưng đem áp cho lũ trẻ thì ích gì?!
Mình tin rằng nếu người lớn sống xứng đáng với thời đại của họ, và tạo điều kiện cho lớp trẻ tự đi, thì chúng sẽ có con đường trong thời đại của chúng.
Không cứ gì tuyên truyền sáo rỗng. Còn thực chất là bắt buộc với cấm đoán.



TITLE: Entry for November 17, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/17/2007 02:57 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lại mưa.
Mà mưa theo kiểu pulse! Lâu lâu lại rào lên một hồi. Thật to. Sau đó tạnh hẳn. Thậm chí thấy trời sáng!? Nhưng xin cứ áo mưa từ đầu đến chân cho chắc.



TITLE: Văn nghệ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/16/2007 08:49 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cái đẹp của Vista chưa thấy đâu. Mà cái thiếu ổn định của nó đã xuất hiện.
Hình như đặc biệt lúc nó update?!
Sáng nay cho 06DTLT thi. Mình không thấy khả quan. Chỉ thấy buồn. Tình hình dạy và học này cần cải thiện thực sự. Trong khi đó ở tầng vĩ mô vẫn thấy im lìm. Chỉ biết cố gắng thôi.
Sáng mai sẽ cho 03KTDT thi nốt. Tuần sau sẽ chấm bài xem thế nào? Tối mai văn nghệ khoa nhân 20/11. Tối mốt khoa đến Phì Lũ.
Nhân đây tiết lộ chút bí mật. Các thầy cô chuẩn bị tiết mục cho tối mai. Hạt nhân văn nghệ có vẻ ít? Nên phải có tiết mục tập thể! Cũng để cho sinh viên biết mặt các thầy các cô. Nhưng xem ra vắng nhiều quá?!
Kịch bản được tập thế này:

Hãy yêu nhau đi

Trịnh Công Sơn


Vì lời hơi dài và khó nhớ (mình bảo thầy Tuấn: không có logic, TCS mà!) nên phải chia làm 4 nhóm. Mỗi nhóm hát một đoạn. Chỉ chung nhau cái điệp khúc!

Nhóm 1: thầy Tuấn + Trân + Diễm

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá

Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa

Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ

Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu


Nhóm 2: Thảo + An + Sơn + Thắng

Hãy ru nhau trên những lời gió mới

Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui

Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi

Dù mai nơi này người có xa người


Chorus:

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối

Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới

Mặt đất đã cho ta những ngày vui với

Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời


Nhóm 3: thầy Phòng + Tiến + Quỳnh

Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn

Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm

Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng

Dù đêm súng đạn dù sáng mưa bom


Nhóm 4: Hội + Thư + Kiên + thầy Việt

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu

Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau

Trái tim cho ta nơi về nương náu

Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều


Chorus.

Còn thầy Xứng xung phong đứng chỗ nào ... xa cái mic nhất! Chiều nay đã thử ráp nhạc. Mai thử lên mic xong biểu diễn luôn!

Nhớ thời mình học phổ thông. Văn nghệ là ác mộng. Sao mà sợ thế không biết? Bây giờ làm chương trình theo kiểu Mỹ. Đòi hỏi sinh viên năng động. Kiến thức tốt lẫn hoạt động xã hội. So, let's go! Lecturers first!




TITLE: Entry for November 15, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/15/2007 08:25 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sau 2 ngày đi trực. Về đi uống bia buồn!
Cứ mỗi lần nói chuyện trung tâm mình là không thể không chán. Thôi, cũng là cách để anh em xả stress!
Ca trực này có điểm đặc biệt. Trời mưa to khiến đường bị sạt lở nhiều nơi. Xe không lên được. Thế là phải cuốc bộ hơn 4 cây số lên dốc. Tay xách nách mang. Mặc áo mưa. Mồ hôi đầm đìa. Chả mấy khi có dịp thể dục thể thao như thế!
Lại liên quan đến việc cơ quan. Cũng là dạng cái chết được báo trước. Mấy năm lại đây, con đường bị bỏ mặc. Cây ven đường không ai phát quang. Cống rãnh không người thông. Nước chảy tràn mặt đường. Ổ gà không vá để thành ổ voi. Nói với các sếp bằng nói đầu gối. Đợt này mưa xối xả. Nhựa đường bị bóc từng mảng. Cuốn trôi cách cả cây số.
Còn nhiều chuyện nữa. Nhưng viết mà chi. Thối nát. Không biết vài năm nữa sẽ đi đến đâu?

Mai mốt lo cho sinh viên thi. Chiều nay về mới check mail. Chuẩn bị cho 20/11. Có vẻ cũng nhiều hoạt động ra phết?



TITLE: Entry for November 13, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/13/2007 12:44 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng 7h ra khỏi nhà đi ăn sáng và coffee. Rời khỏi quán gần ... 10h30!
Thế nào lại ra đường vào đúng lúc mưa to? Chạy luôn đến Intimex mua đồ ăn đi trực. Rồi ghé Bin ăn cơm luôn. Về nhà hơn 11h30. Thôi hy sinh giấc ngủ trưa. Tranh thủ "ăn" tí thông tin. Xưa nay mình ưu tiên ngủ hơn ăn. Nhưng đi trực không có net nên "đói".
Trời đã đỡ mưa hơn hôm qua. Các vùng quê nước vẫn chưa rút. Xung quanh ĐN ngập nặng. Từ Hòa Vang, Hội An cho đến Huế. Ít bữa nữa thế nào báo chí cũng sẽ nói về đợt mưa "lịch sử"! Làm siêu thị hầu như không có rau ráng gì. Thịt cũng không. May còn có cá!
Coffee với Liên. Lại vẫn những mâu thuẫn ngàn đời trong gia đình, xã hội. Liệu có lời giải nào chăng? Khác biệt văn hóa sống nơi công sở. Khoảng cách thế hệ trong gia đình. Đọc báo thấy cậu bé lớp 6 ở Buôn Mê Thuột tự tử chết vì bị nghi ngờ. Loài người đến lúc xuôi tay cả rồi sao?
Đọc ý kiến học sinh về chuyện hủy thi trắc nghiệm. Có 2 điểm buồn. Một là cách làm việc của bộ máy nhà nước. Có quyền trong tay tha hồ tự tung tự tác. Vô cảm với hậu quả. Mà cũng phải thôi vì đâu chịu trách nhiệm gì? Liên tưởng tới chuyện hai doanh nhân ở Tây Ninh xin đi tù trốn nợ. Phá sản vì không được hoàn thuế!
Điều buồn thứ hai là tư duy xã hội. Không lẽ con người ta đi học mục đích chỉ để đi thi? Chắc giá trị con người ở mấy tờ giấy? (Mà người ta gọi là bằng cấp!).

Thôi. Hôm qua mình phát hiện ra một điểm buồn cười. Mình có 2 địa chỉ mail @dng.vnn.vn và @vnn.vn chung một hòm thư!?
Loay hoay mãi với cái Edge Display của Toshiba. Hóa ra Toshiba cũng chuối. Không thấy nhắc gì tới, trong tài liệu cũng như web!? Mà trên các forums số thắc mắc như mình cũng đông! Sau tình cờ thấy trong Download có cái driver. Mình bèn down về thử và cài vào thì nó hiện ra!? Nhưng vẫn chuối. Vì Toshiba dùng Active Notifications gì đó. Đa phần không tương thích các CT trong Win. Chỉ hiện được giờ, battery với sóng wireless! Hiện được unread mails. Thực ra chỉ có ý nghĩa nếu máy mình luôn trong vùng phủ sóng! Đành rằng (hình như) máy mình bắt được wimax (?!) nhưng ...



TITLE: Entry for November 12, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/12/2007 10:59 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mưa. Nước ở đâu ra mà nhiều thế? Tại cô nàng La Nina hay khóc nhè chăng?
Chủ nhật mưa nguyên ngày. Thứ hai này có vẻ lại ... nguyên ngày mưa. Như trút nước. Trường thì nguyên ngày ... cúp điện. Không ở đâu kinh doanh điện sướng như ở VN! Ghen tị với các bác EVN đấy!
Mình, Kiên, Thảo, thêm phòng Khoa học, Ca Dao với Tiến rủ nhau xuống căng tin. Một lúc sau thêm Thư, Diễm. Tán dóc. Cả trường, hầu như phòng ban nào cũng có đại diện ở đấy. Gặp cả Mr Lâm Tăng Đức và Ánh ở Khoa Điện. Cúp điện mà. Tối thui. Không làm việc được. Không dạy, học gì được. Nhưng thi thì vẫn phải thi! Tội nghiệp sinh viên. Tuần này là tuần thi mà. Không biết có thấy đường mà viết không?
Các nàng rủ nhau đi chợ. Mình định về nhà lướt web. Sau đổi ý ghé Sen. Thoái mái hơn. Trưa có đồ ăn luôn. Ghiền món mì xào tim cật ở đây mà.
Thú vị. Ngồi ngắm mưa qua cửa kính. Tranh thủ down bộ OpenOffice mới (2.3).
Đọc Vnexpress thấy tin hay: các nhà khoa học Canada nghiên cứu nhìn ảnh Paris Hilton có tác dụng giảm đau! (tất nhiên chỉ với giống đực thôi!). Tuyệt. Mình kiếm down ngay mấy cái ảnh mát mẻ của nàng để ngắm cho đã. Từ nay xin các quý ông chớ than phiền stress nữa nhé! Xưa nay cứ thấy chê cô nàng lố lăng. Tụi Mỹ còn tống ẻm vô tù nữa chớ. Ác quá. Giờ thì ... chúc mừng các giống đực trên toàn hành tinh!
Làm mình nhớ chuyện cũ. Thời sinh viên. Những cô nàng dạng "tóc vàng hoe" vẫn được các chàng độ lượng. "Vì rằng nàng đẹp!".
Một tin nữa: con người thường bào chữa cho mọi hành động của mình. "Vì sao quyết định của bạn thường đúng?". Tự lừa phỉnh mình giỏi thật!
Mới thấy bái phục cụ Lỗ Tấn! A.Q. muôn năm!



TITLE: Entry for November 11, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/11/2007 09:28 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chủ nhật mưa. Từ sáng đến tối. Hết nhỏ tới to. Hết to tới nhỏ.
Sáng mình làm một tour du lịch quanh phố phường. By bike. Đạp xe trong mưa. Cũng thú vị phết. Chiều đi coffee với Hòa và Hoài. Dạo này trời mưa hay đi ô tô gớm. Lên Hoàng Anh Gia Lai vắng tanh vắng ngắt. Chắc tại nhiều người không có xe con? Lúc về cũng gần nên mình quyết định vác ô đi bộ. Dưới mưa. Quá loãng moạng!?
Việc chính trong ngày là ... quậy laptop. Nhiều tính năng thật hay.
Đầu tiên là khoản gõ tiếng Việt. Xưa nay nghe bà con kêu ca nhiều. Rằng không dùng được Vietkey với Unikey trong Vista!? Mình yêu thích Unikey. Vì thế quyết định thử. Đúng là không gõ được trong IE! (Bác Bill chi lọa?). Nhưng những nơi khác thì ngon. Nhân tiện thử luôn cách gõ của bác Bill với bàn phím VI. OK. Nhưng là unicode tổ hợp. Lạ một điều là: Google tìm ra câu tiếng Việt rất tốt, bất kể gõ unicode gì. Tổ hợp hay dựng sẵn.
Tiếp theo thử bộ Office 2007. Khá hấp dẫn. Nhưng bác Bill chỉ cho dùng thử trong 60 ngày. Và hình như chỉ 25 lần chạy cho tất cả các ứng dụng trong đó? Vì mình mới chạy thử Word, Excel, PowerPoint và Outlook xem sao thì bác Bill đã liên tục thông báo số lần còn lại. Hình như mình còn có 18 lần nữa thôi?
Riêng cái One Note của bác Bill thì thực sự lôi cuốn mình. Cũng 25 lần. Nhưng may quá, Toshiba cho mình cái license. Thanks, Toshiba! Nghe nói chính bản thân bác Bill Gate rất hay dùng cái này. Chắc lính của bác phải ráng làm cho hay thôi.
Ngoài ra mình cũng rất thích Sticky Note. Record voice & draw! Rất tiện cho Tablet!
Gadgets khá tiện lợi. Mình dùng Windows Mail thay cho Outlook Express hồi trước. Cái IE rối rắm sẽ xem lại sau. Xài cáo lửa đã!
Kịp thử nhiêu đó thôi. Phần cứng của Toshiba khá đã. Thử các kiểu password và finger print. Buttons và display.
À, mà cái nhận dạng chữ viết cũng ok. Mình cào như mèo thế mà bác Bill cũng hiểu. Tất nhiên English thôi. Từng chữ cái thì dễ rồi. Whole word cũng khá lắm.
Ứng dụng thì mình chưa thử nhiều. Mới cài có cái LCC-win32. Chạy tốt. Lên forum của Siemens thấy có người bảo có thể chạy được MicroWIN và Logo! Comfort. Mấy cái đó để từ từ. Chờ bác Bill bán được nhiều Vista đã!
Vấn đề trước mắt là mua Office. Phải gọi hotline cho bác Bill thôi. Nhân tiện hỏi VS.NET luôn. Mai down OpenOffice xài đỡ. Tiếp theo hỏi Bit Defender kẻo McAfee hết hạn.
Hôm trước cài YM với FireFox mãi không được, chắc tại bác Bill đang update. Restart máy xong thì cài ok ngay.
Một lỗi nữa là Disk Cleanup chùi mất hibernation. May mà bác Bill chữa thẹn trên web. Bày cách sửa thủ công. Chấp nhận.
Còn chuyện bác Bill hỏi suốt ngày (chạy gì cũng hỏi!) thì mình chưa thấy bực gì cả. Hết kiên nhẫn sẽ tính sổ sau. Bây giờ ưu tiên tình dục an toàn đã. Để đánh DVD backup cho em láp tốp nữa!



TITLE: Entry for November 10, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/10/2007 04:53 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay lại mưa. Chán quá. Không bao giờ thích mưa được.

Tối qua đến Hợp phố. Các ca sĩ hát thật hay. Cái chính là rất có hồn. Tiếc là một vài thực khách (đúng bàn bên cạnh bàn mình!) quá thô lỗ. Nói chuyện to như định cãi nhau với người hát vậy. Văn hóa VN!
Không gian quán đó hơi rộng và không giữ được âm thanh. Mà mình đâu biết gì về acoustic? Thêm nữa không có mixer nên nhạc đôi khi át tiếng hát.
Sáng nay ngâm cứu new laptop. Có bản Office Pro 2007 Trial, 6 months. Làm sao mua license đây hè? Cài Unikey. Gõ được tiếng Việt trong Word, Notepad nhưng không gõ được trong IE. Dùng bộ gõ của bác Bill đỡ. Nhưng đó lại là unicode tổ hợp chứ không phải dựng sẵn. Phải thử cáo lửa thôi.
Chiều nay làm lại máy. Xong thử cài YM với FireFox nhưng chưa được. Không biết tại Vista hay AntiVirus nữa. Thử off bớt tính năng bảo vệ xem sao đã.
Đọc entry của bác Bulukhin thấy bình câu:
Vị xuất thổ thời tiên hữu tiết
Đáo lăng vân xứ dã hư tâm
Đúng câu mình đang để trên blast. Nghĩ một chút quyết định để yên thế. Mình không cho hai chữ vô tâm là dở. Hư tâm cũng được, nhưng rõ quá chăng? Thực ra vô tâm tiếng Việt mới không hay. Mình thích chữ vô của Lão. Cũng Lão "thánh nhân bất nhân. dĩ vạn vật vi xô cẩu". Bất nhân ở đây có dở cũng chỉ trong tiếng Việt mà thôi?
Trời mưa. Cài đặt máy phải chờ. Mới chat chít với bé Su Su.



TITLE: Entry for November 09, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/09/2007 07:51 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Thế là kết thúc 2 ngày khổ sai.
Sáng thực tập chút về sơ cấp cứu. Hô hấp nhân tạo. Băng bó đầu, tay. Nẹp tay chân (gãy xương).
Chiều kiểm tra. 15 câu trắc nghiệm. Mình đánh 1 phút xong. Nộp sớm quá hơi kỳ nên ngồi chơi chờ. Nhiều câu cũng không biết nhưng chỉ cần đúng 9 câu là đạt rồi.
Chỉ tội mất công đạp xe vào cơ quan. Cắt tóc tắm rửa xong vẫn còn sớm. Quyết định đi Metro. Mặc dù trời hơi mưa. Thoạt đầu như mưa phùn nhưng càng về sau càng nặng hạt. Có một quả đãng trí tuyệt vời. Dạo Metro chán chê, lúc ra tìm không thấy chìa khóa xe máy. Cuối cùng hy vọng mình để quên trên xe. Đến gần thấy đúng vậy. Thậm chí đèn mo vẫn sáng. Tới nơi thì xe ... vẫn đang nổ máy! Lây lãng của Miên Thảo mất rồi?!
Cũng mua được mấy cái đĩa DVD-R. Để đánh đĩa recovery cho laptop. Bọn Toshiba tiết kiệm thật. Máy chẳng có gì kèm theo. Lên net tải được tài liệu. Theo tài liệu tụi nó hướng dẫn và khuyến cáo mình nên tạo đĩa recovery!
Tối ăn cơm Bin. Có đám học trò tổ chức sinh nhật. Đông. Có cả cô giáo. Ồn như chợ vỡ. Minh họa điển hình cho văn hóa Việt nơi công cộng!
Buồn cười, có một lão Tây đi đứng nói năng như bị thần kinh. Chẳng biết hắn tới VN kiểu gì? Hẳn có qua cửa khẩu thì dân ta cũng bối rối với luật pháp.
Ngay giữa thủ đô thanh lịch mà có cặp vợ chồng đối xử với một em bé như nô lệ. Suốt 10 năm. Chính quyền như không có. Thế mà bây giờ chủ tịch phường + bí thư vẫn gân cổ cãi rằng chúng tôi làm tốt?! Liêm sĩ hiếm vậy sao?
Nhớ hôm đám cưới Hòa. Bé Hân với cu Tân ngồi giữ "trái tim". Nhân nói chuyện có đám cưới bị cướp hết phong bì. Mình mới hỏi: nếu có kẻ vào bưng trái tim đi ra thì sao? Tân cười: chắc tụi em chẳng kịp phản ứng gì cả. Đúng thật. Nên bữa nay nhiều nơi làm trái tim thủng đáy. Phong bì thả vào rơi thẳng xuống hộc bàn! Chắc. Dân ta thông minh thật.
Chuyện em bé ở trên. May có người đàn bà ngang bướng dám dẫn em đi trốn. Chẳng hóa luật rừng được việc hơn sao?
Bữa nay nhà mình hôi rình. Chắc mùi ... cứt chuột! Tại nhà Lực lắm đồ đạc quá. Lại đục lỗ trên cửa sổ cho máy giặt xả. Thế là chuột kéo hàng đàn vào nhà như trẩy hội. To như mèo. Chiếu đèn không thèm chạy. Có thùng mì tôm không biết để đâu cho an toàn. Đêm nào cũng cắn đủ thứ sột soạt như trộm vào nhà. Sao sống khổ thế nhỉ?



TITLE: Entry for November 08, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/08/2007 08:28 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tối qua đi chơi Hội An.
Thực ra cũng chẳng đi chơi gì nhiều. Vì vào đến nơi đã 7h tối.
Chính xác là đi ăn bánh xèo và nem nướng thì đúng hơn. Quán BaLe Well.
Mà mình có biết gì về ẩm thực đâu. Chẳng qua là đi ăn cùng cô Thúy, chú An và cô Tuyết. Các cô chú này sống ở Seattle, về VN trong một đoàn làm công tác từ thiện. Đoàn khá đông, đa phần là bác sĩ. Đi khám bệnh và phát thuốc từ thiện cho những làng quê xa.
Những con người dễ mến đến kỳ lạ! Mới gặp lần đầu mà như đã thân quen. Bởi sự thân thiện và vui tính. Toàn trí thức, thông minh, dí dỏm và hài hước. Lại còn được mời ăn kẹo lạc. Kiểu VN nhưng làm tại Mỹ. Rất ngon. Mà không dính răng! Rồi xem ảnh. Cả ba người đều trông rất trẻ mà đều đã có cháu nội. Vui vẻ kể chuyện về con chó nuôi hơn trăm tuổi. Biết đi đánh răng. Bàn chải và thuốc đánh răng cho nó còn đắt hơn của người.
Chuyến đi chơi ngắn mà thật dễ chịu. Thật vui. Làm quên đi những bực mình trong ngày khi phải đáp ứng các yêu cầu "rùng mình" từ phía Bộ.

Hôm nay và ngày mai phải đi học "vệ sinh an toàn lao động". Buổi sáng là một ngạc nhiên nho nhỏ. Vốn dĩ vẫn nghĩ ba cái thứ hình thức bày ra bắt buộc này chẳng hay ho gì. Nhưng phải thừa nhận những gì nghe được sáng nay khá khoa học. Và có lẽ góp phần quan trọng là giảng viên. Mr Khoa. Nói năng lưu loát. Hài hước. Tất nhiên cũng có phần tinh vi. Vài điều sai. Nhưng không có gì quan trọng. Để sự tự tin của anh ta làm buổi học thú vị hơn. Tiếc là người đi học thì thờ ơ. Cơ quan thì hình thức cho có. Đằng nào mấy buổi học cũng chẳng để làm gì.
Mà cơ quan mình mới mấy năm dưới triều Gđ mới đã thành nhà trẻ TW. Ngồi uống trà thấy có một em cũng xinh. Tán chuyện chán chê. Đến lúc em đi ra hóa ra chẳng ai biết em tên gì làm bộ phận nào?
Chiều nay thì lại chán. Vì nghe về chính sách. Cũng may có mấy cái ảnh về các tai nạn xua tan cơn buồn ngủ. Mà biết chính sách mới thấy TT mình láo. Trong vụ tai nạn của Mr Diệp năm ngoái, TT hoàn toàn làm ngơ trốn tránh trách nhiệm!
Sáng mai bác sĩ Thi dạy sơ cấp cứu. Chiều kiểm tra.

Nhân đi học về sớm mới đạp xe lòng vòng phố phường. Vô PT hỏi mua phần mềm. Định góp phần cho bác Bill Gate giàu thêm tí chút. Mà khó. Dân VN quen xài chùa. Giờ hỏi gì cũng không biết. .
ĐN bữa ni kinh doanh toàn bằng mỹ nhân kế. Ở PT cũng có một em mặt hoa da phấn váy đỏ đón ngay cửa, dẫn mình vào tận bàn. Đạp xe qua đường Hùng Vương cứ thấy mấy em đứng vẫy. Chả biết bán gì?
Thế cái đã. Mai học tiếp. Mốt sẽ vọc máy mới. Còn kế hoạch gà lên mâm nữa đây.



TITLE: Có những lúc ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/06/2007 08:40 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



Chiều nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn

Nhà thơ viết thế. Có thể chẳng hiểu được thật. Mình thì cứ thấy lờ mờ. Lờ mờ hiểu. Lơ mơ buồn.
Thực ra là một cảm giác nửa khó chịu. Hay lại tại các đường sinh học của mình nhỉ?
Nhiều khi cứ ước mình là người vô hình. Mình sẽ lặng lẽ quan sát sự tội nghiệp của loài người. Nhớ lại câu chuyện về hai con sói trong tâm hồn. Nuôi dưỡng con sói tốt là điều khó khăn. Và vì thế con sói xấu luôn trỗi dậy. Qua những câu nói, việc làm nhỏ nhen, ghen tị mong làm tổn thương người khác.
Chỉ là ám ảnh? Hay cảm thấy điều đó qua những người thân? Cảm giác như trong sương mù. Đến mất hứng thú. Đến chán nản. Thậm chí chẳng buồn khám phá chiếc laptop mới. Mặc dù đã mong đợi hơn nửa năm. Mặc mọi người xung quanh trầm trồ. Cảm giác thật lạ.
Mà công việc lại trôi chảy. Đạt kết quả với LCC. Thành công với OpenGL. Trò chuyện cùng mọi người. Trưa rủ nhau đi ăn bánh canh. Thế thì là cái gì nhỉ?
Tại một câu chuyện nghe được chăng? Vẫn biết đời đâu có toàn màu hồng. Lo cho các bạn. Những đã lầm tưởng mình trơ ra rồi. Dễ còn nhạy cảm?
Hay tại sự thờ ơ? Cũng nhiều. Miền Trung dưới thì lũ lụt chưa rút, trên thì bão sắp đến. Dịch tả ở phía Bắc. Nếu đến đây thì thật nguy hiểm. Ký ức ngày bé của mình là sự sợ hãi. Chết người. Không chữa được. Thế mà nay cứ thản nhiên. Dạo cúm gà hoành hành, người ta vẫn coi thường. Ra chợ người bán lẫn người mua vẫn mua, vẫn bán. Nhìn trước nhìn sau sợ công an.
Có dạo nói vui. Giao thông nhà mình ẩu tả. Tại mình nghèo nên không quý mạng sống. Chẳng như Tây. Giàu sợ chết.
Lãnh đạm. Lạnh lùng.
Cảm giác hôm nay thật lạ. Trời không mưa. Nắng nhẹ. Se lạnh. Bạn bè vui vẻ. Công việc suôn sẻ.
Phải vui mới đúng chứ?
Mai tiếp tục nghiên cứu. Tối mai định đi Hội an chơi đây. Không biết mốt có phải đi học an toàn lao động không nữa? Thật vô ích. Chả trách đất nước mãi chẳng khá lên. Nếu không phải đi thì sẽ để thời gian nghịch cái laptop mới.



TITLE: Entry for November 05, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/05/2007 08:49 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chấm dứt một giai đoạn.
Cần lên kế hoạch cho thời gian tới.
Mai là thứ ba (Tuesday).
Đầu tháng 11 (November).
Còn thời điểm nào tốt hơn?



TITLE: Entry for November 02, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/02/2007 09:57 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Yahoo chuối quá! Quyết định bỏ mặc khách hàng loay hoay với một cái 360 độ đầy lỗi!
Nhưng thôi kệ. Mình cứ tạm mượn nó làm cái nơi xả stress vậy.
Hôm nay tạm biệt thầy Hải. Có nhiều chuyện phải suy nghĩ đây. Vật chất thì có thể mua được. Các phòng lab dần hiện hình. Tìm được những phương án không quá đắt tiền. Các nhà tài trợ cũng có. Nhưng con người thì sao? Người mới không tuyển được. Người cũ không đủ khả năng. Đã thế còn không chịu học. Ngay cả khi có điều kiện. Dù có tiền thuê cũng không dễ gì tìm được người đáp ứng. TA còn không có, nói gì tới giáo sư?!

Lâu nay mình hay thấy câu "Bất độc bất anh hùng". Rồi thì đàm Thiên, thuyết Địa, luận Nhân quanh Tam Quốc! Nói rằng Lưu Bị nhân từ quá hóa giả dối. Khổng Minh tài giỏi quá tựa yêu ma. Nhưng người đời sau vẫn lưu tiếng tốt. Riêng Tào Tháo bị mổ xẻ nhiều. Văn hay, võ giỏi. Binh pháp, chính trị toàn tài. Công thành không nhỏ. Vậy mà hậu thế cứ hỏi: anh hùng hay gian hùng đây?
"Không thành công cũng thành nhân". Liệu có có vừa thành công vừa thành nhân không?
Nghe một cách nhìn khá ngạc nhiên về các tổng thống Mỹ. Vị tổng thống ta cứ nghe đồn tài hoa B Clinton được xếp gần cuối bảng yêu mến của dân chúng Mỹ. Lý do: hèn, làm không dám nhận. Bà vợ ông ta cũng không được cho hạnh kiểm tốt. Vấn đề là đánh giá tư cách. Đương đại có R Reagan được đánh giá cao. Dám nói dám làm. Được khen là rất ... cao bồi.
Đứng đầu bảng được yêu mến là A Lincoln và G Washington. Buồn cười là nói rằng G Washington đánh nhau rất dở. Thua hoài. Nhờ may mắn mà giành được độc lập cho dân Mỹ. Nhưng khi có người đề nghị làm hoàng đế thì ông liền từ chối. Và cũng chỉ làm tổng thống đúng nhiệm kỳ. Người mở đầu như thế chẳng trách xã hội Hoa kỳ duy trì được dân chủ. Tư cách đáng trân trọng.
Đến đây lại thấy buồn cho dân Nga. Bộ họ không có anh tài nào khác ngoài V Putin? Mà V Putin giỏi lắm cũng chỉ giữ được ngôi nhà Nga sạch sẽ thôi. Chứ đâu có biến nó thành lâu đài được!
Thôi, nói chuyện vĩ mô rứa thôi.



TITLE: Entry for November 02, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/02/2007 01:02 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua thật bận. Tuy nhiên cũng gắng viết được vài chữ cho blog. Xui một nỗi, vừa viết xong thì mạng rớt. Đã thế, vừa quay tới quay lui đến lượt máy rớt. Nó tự động restart lại luôn. Thế là cảm xúc của mình (gõ rồi lẫn chưa kịp gõ) trôi theo mưa đổ.
Mà hôm qua mưa dầm mưa dề. Thoạt tiên sáng còn thấy mặt trời chứ. Lúc chạy xe máy đường biển không thấy mưa. Thấy mát lạnh ở da mới phát hiện có những hạt nước li ti bay bay còn nhẹ hơn cả mưa phùn. Trưa một tý bắt đầu mưa. Hết cơn này đến cơn khác. Choán.
Lẽ ra mình phải lên núi làm vệ sinh. Nhưng xin ở nhà đi học thầy Hải. Tối thầy còn mời đi party nữa. Bỏ luôn cuộc nhậu với Sơn trà.
Tối hôm trước lấy cớ Halloween để lừa Hội và Thư ra quán. Bất ngờ mà. Sinh nhật Hội. Đến Gitano. Rất ấm cúng. Dễ thương. Lâu rồi mình không ghé. Quân, chủ quán, dạo này có vẻ gầy. Nhưng đàn hát vẫn hay và đầy xúc cảm.
Mình có mấy suy nghĩ, nhân nói chuyện các tổng thống Mỹ. Nhưng thôi, để lúc khác viết. Bây giờ còn chuẩn bị cho thầy nói chuyện với sinh viên. Mai thầy đi rồi. Mai mình cũng lên núi.



TITLE: Halloween mưa
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/31/2007 08:04 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tối qua ngủ mê mệt. (Mưa mát? ) Sáng dậy thấy trời hửng. Thoáng có ý nghĩ: đi làm nên đem áo mưa kiểu gì đây? Nhưng có lẽ nên thế này: dù nắng cũng cứ trang bị đến tận răng. Hay đến tận gót chân gì đấy! Vì đang trên đường thì trời dội mưa xuống. Mà đúng là dội, là trút. Nước.
Hình như lúc còn nhỏ nghe cô giáo giảng, mưa hình thành từ hơi nước bám vào các hạt bụi. Nếu vậy thì hẳn thế giới ngày càng bẩn (nghi ngờ gì nữa? ). Vì các hạt bụi ngày nay hình như to lắm? Những hạt mưa ném lên "nồi cơm điện" như ném đá.
Nhà mình ẩm mốc. Mái ngói cũ không ngăn nổi mưa gió thời hiện đại nữa. Mưa phố biển là thế chăng? Chuyện đó để cho các nhà thơ hay nhạc sĩ. Người dân nghèo thì cứ ngập trong nước. To gọi là lụt (ngập mái nhà!). Nhanh gọi là lũ (chạy không kịp, rừng ơi cứu với, bị chặt hết rồi còn đâu?). Ở thành phố không biết gọi là gì? Đường biến thành cống (thoát nước). Cống biến thành ... tiền (vào túi các quan!). Các thành phố trực thuộc TW đều hân hạnh lên mặt báo. Hợp pháp hẳn hoi chớ không phải blog ("bẩn" hay "sạch"???) nha. Ah, Sài gòng có cách gọi hẳn hoi: triều cường!? Chớ không phải "người cường". Lấn hết dòng chảy của sông để xây biệt thự rồi.
Thôi, mưa có một tí mà nhiều chuyện. Halloween có mặt nạ độc nhất vô nhị nha. Nước.



TITLE: Entry for October 30, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/30/2007 01:29 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Thời tiết thật ảm đạm. Mới hôm qua hửng nắng! Sáng nay tối sầm. Ướt át. Chạy xe máy đường biển, gió muốn bạt tay lái. Thế mà nhiều kẻ cứ phóng nhanh, vượt sát. Nguy hiểm thật!
Hôm qua nghịch Yahoo Mash. Mới gửi mấy cái invitation cho mấy người bạn. Tối thấy Đức lên tiếng hỏi. Hóa ra hắn có biết blog đâu. Chat với hắn một lúc thấy bực mình. Hắn nói về sinh viên cứ như robot. Chê lười, thiếu trách nhiệm. Biết vậy, nhưng quan trọng là mình làm sao chứ? Hắn đòi xây trại lính, cưỡng ép và cưỡng ép. Than ôi cho trí thức trẻ VN dưới con mắt người thầy như hắn. Lúc đầu nghĩ: để cho hắn xả stress. Càng sau càng thấy hắn cố chấp. Và quá khích. Khiến mình đến bên bờ vực mất bình tĩnh. Vội bye tắt máy đi ngủ.
Đầu hôm thấy thật vui. Cuối cùng đi ngủ trong buồn chán.
Vẫn còn may hôm nay tiếp tục học thầy Hải. Phải biết quên những điều cần quên để còn nhớ những điều cần nhớ.
Hỏi BS Phan Xuan Trung là ai mà gửi Mash Invitation cho mình. Hóa ra do Yahoo lục mailing list. Đó chính là Bác sĩ Phan Xuân Trung trên www.ykhoanet.com.
Đang học được nhiều điều bổ ích. Và có quá trời sách để đọc luôn.



TITLE: Entry for October 29, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/29/2007 07:56 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Bỗng nhiên nhận được Mash Invitation từ BS Phan Xuan Trung! Mà thực tình không biết đó là ai? Cũng nghịch ngợm với cái mash đó một lúc.
Hôm nay mình lên lớp buổi cuối cùng. Không kỳ vọng gì nhiều. Phù. Để xem tương lai mấy năm tới thế nào?

Đúng là "trò chuyện với một người thông minh như đọc một cuốn sách hay". Hôm chủ nhật coffee với anh Pháp. Hôm nay, học với Gs Hải. Thật thú vị. Nhiều vấn đề đau đầu trong lặng lẽ bỗng nhiên thật dễ dàng sáng sủa qua vài câu trò chuyện thân tình. Nhưng mai mình phải là một cậu trò nhỏ. Nghiêm túc chuyên cần. Phải dứt được cái cách làm "quick and dirty!".
Buổi trưa cũng coffee với Thầy. Nhiều đề tài thật thú vị. Kỹ thuật, kinh tế, nghệ thuật, lịch sử, ngôn ngữ. Cũng không ngạc nhiên. Thầy 02 PhD, EE và CS. Ngoài ra còn Master of Music và Bachelor of Oil Painting. Có 5 con đều là PhD. Thật đáng nể! Và lối sống thật cân bằng. Hiểu biết. Khoan dung trong cuộc sống. Nghiêm khắc trong công việc. Lại có những sở thích thật lãng mạn.

Rất vui.



TITLE: Entry for October 28, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/28/2007 03:15 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lại một chủ nhật.
Sáng không yên tĩnh. Rủ anh Pháp đi coffee. Cậu em họ anh Pháp thế nào lại biết mình? Nói chuyện với bạn cậu ta hóa ra cũng có nhiều người quen chung. Đúng là Đà Nẵng thật nhỏ!
Anh Pháp vẫn thế. Sắp có đứa con thứ hai. Nhưng không được thành công trong cuộc sống. Nhiều khi nghĩ thấy cay đắng: những con người có tâm như thế, trí tuệ như thế lại vất vả trong thời buổi này.
Hai anh em nói thật nhiều chuyện. Cách nhìn của ảnh vẫn sáng suốt như xưa. Thấy mình vẫn còn may mắn hơn ảnh. Trong xã hội nhí nhố này, không phải ngày nào cũng gặp được người có thể nói chuyện được!
Tối qua đạp xe ngang Gitano, thấy mấy cô bé xinh xắn với mấy cái mặt nạ trước cửa. Cứ nghĩ bụng: gì thế nhỉ? Hôm nay lang thang trên mạng mới để ý, ra Halloween sắp đến gần. Dân VN lại du nhập vài thứ nữa đây!
Cuộc vật lộn của mình với FFT có tiến bộ. Quyết định tham gia torrent và tìm được mấy cuốn sách để đọc. Đầu óc mình không còn được nhanh nhạy như xưa. Già rồi.
Có vẻ mình sắp có laptop mới. Nghiên cứu một chút về các phần mềm bản quyền. Trước mắt ngắm nghía Office 2007, Visual Studio.Net và một anh chàng anti virus nào đó. Bit Defender? Phải ra đại lý đi một vòng thôi. Quan trọng là liệu có mua được dễ dàng tại ĐN.
Vẫn là những cuộc chơi. Tập thể dục tinh thần.
Mai gặp sinh viên buổi cuối. Hy sinh buổi làm việc đầu tiên với Gs Hải. Mình đã sắp xếp mọi sự. Không biết mọi việc có thuận buồm xuôi gió?!



TITLE: Lớp chuyên đề PLC.
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/27/2007 03:31 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



1. Môn học này:
a. Cần thiết 18/24
b. Chỉ là môn phụ 6/24
c. Không cần thiết 0/24

2. Môn học này:
a. Khó 12/24
b. Trung bình 11/24
c. Dễ 1/24

3. Số tiết học:
a. Nhiều 0/24
b. Vừa đủ 5/24
c. Ít 19/24

4. Theo bạn các bạn vắng mặt:
a. Đồng ý với bạn 5/24
b. Không đồng ý 1/24 (về 3 câu trên)
c. Không biết 16/24 (2 không trả lời)

5. Phương pháp giảng:
a. Khó hiểu 3/24
b. Dễ hiểu 12/24
c. Khó ghi chép 4/24
d. Bình thường 6/24 (1 trả lời bt + khó ghi)

6. Bạn thường đọc tài liệu:
a. Trước khi nghe giảng 6/24
b. Sau khi nghe giảng 18/24
c. Không đọc 1/24 (1 đọc trước + sau)

7. Ý kiến khác: ví dụ (8), thực hành (3), học nâng cao, tăng tiết, học sớm hơn, hình ảnh, thi mới học.
4 ghi tên / 24 / tổng số 55.

Sau một tuần mình mới có thời gian post cái này.




Chả là làm mấy câu khảo sát xem sao. Hai lớp 03KTDT và 06DTLT tổng số 55 hôm đó đi học có 24. Đây là con số đầu tiên: thông thường các cô các cậu đi học chưa đến 50%.

Câu đầu tiên mình chờ đợi môn học sẽ được đánh giá là môn phụ. Hóa ra chỉ có 25% nói vậy. Còn lại đến 75% cho là cần thiết. Không biết trong đó bao nhiêu % thực lòng?!

Câu thứ hai: một nửa cho là khó, nửa còn lại cho là trung bình. Vậy môn này thuộc loại trung bình khó?

Câu ba: gần 80% cho là số tiết học quá ít. Ít thật, nếu so với nội dung đề ra. Tuy nhiên biết đâu sinh viên đã ngán đến tận cổ rồi. Cũng có sinh viên kêu chương trình học nặng. Điều này mình biết rõ, vì đã xem số tín chỉ mà sinh viên phải gồng mình lên để gánh. Tuy nhiên không thể không nói khía cạnh kia của vấn đề: phương pháp dạy và học thiếu chủ động. Nên càng nhiều càng ít là vậy!

Câu thứ tư mình chỉ có ý định kiểm tra tính xã hội của vấn đề. Có thể những cô cậu không đi học có bản lĩnh: môn phụ, chỉ cần thi qua cho xong? Nhưng đến 2/3 trả lời không biết. Câu hỏi: thế tại sao người đi học kẻ không? Phân loại tự nhiên siêng - làm biếng? Và số làm biếng trên 50%.

Câu năm: 50% cho là mình dạy dễ hiểu. Liệu có quá đắc nhân tâm? Bằng nửa số đó, 25% đánh giá bình thường. Lại một nửa, 12.5% cho là khó hiểu. Thực ra mình chờ đợi câu trả lời: khó ghi chép. Vì thấy sinh viên không có phương pháp ghi chép tốt. Không biết kết hợp nghe giảng với tài liệu. Nhưng chỉ có gần 17% nhìn nhận điều này. Thực ra bài kiểm tra giữa kỳ đã cho thấy. Các cô cậu học chủ yếu từ vở. Dù tài liệu mình đã cung cấp khá nhiều. Thói quen của lối dạy, học - đọc, chép? Và kiểm tra - nguyên văn? Phần này mình đánh giá cao câu trả lời của Hải, lớp 06DTLT (một trong bốn phiếu trả lời có ghi tên). Phương pháp dạy bình thường, khó ghi chép. Đơn giản vì mình không đọc - chép. Cơ sở vật chất phục vụ môn học yếu. Thời lượng ít cho nội dung nhiều.
Có một ý kiến có lẽ lý giải xác đáng: sinh viên có thói quen chỉ học trước kỳ thi! Cá nhân mình phản đối lối học này. Đối phó. Chữ thầy trả thầy. Ngày xưa lúc học đại học mình hầu như không có khái niệm học thi. Học cả kỳ. Đến hạn là thi. Cái gì của mình thì đã là của mình rồi. Tất nhiên còn nhờ các thầy cô giáo dạy tuyệt vời. Và cơ sở vật chất hỗ trợ tự học nữa. Thời đó mình lập được mấy cái kỷ lục về thi nhanh.

Câu thứ sáu gợi ý cách học cho sinh viên là chính. Phản ảnh lối học thụ động: đọc tài liệu sau nhiều hơn trước. Chỉ có cậu Hải đọc cả trước lẫn sau. Không ngạc nhiên khi bài kiểm tra của cậu ta tốt nhất!

Câu cuối cùng là những ý kiến xác đáng. Chỉ tiếc không phải điều gì muốn cũng làm được.

Tóm lại rút ra được một số điều. Nhưng không biết có cải thiện được trong tương lại?



TITLE: Entry for October 26, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/26/2007 07:06 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đi trực về.
Một kỳ nghỉ ... thất bại về mặt ... công việc.
Đầu tiên là kế hoạch súc bể nước của Mr Hiểu. Gần 2 ngày mưa to gió lớn (như bão) khiến bể nước lại gần đầy! Trưa nay Mr Hài, Ngọc, Long, Tú 4 tên loay hoay gần 30 phút không chạy được máy bơm. Tại mình ngồi xem thời sự trưa! Lúc mình ra thì thấy Ngọc đã đổ gần hết một xô nước mồi. Thực ra chỉ cần 2 ca là đủ. Thế là mình phát hiện ra các chú lắp ngược đầu hút và đầu đẩy.
Thất bại thứ hai là thử cái motor of heat exchanger 2. Không chạy. Có lẽ do thợ quấn lại đấu không đúng các đầu dây?
Radar tắt ngúm. Nhảy CB tổng. Nguyên nhân có thể lại do phase order? Khó xác định. Quái lạ là lần trước xảy ra khi Mr Đ Lực ở sau chỗ làm mát. Lần này cũng đúng lúc mình và Ngọc ở đó. Mất mấy phút Mr Hài mới phát hiện ra. Chắc phải đặt bàn thờ sau đó quá?
Thông tin cũng không thông suốt. Các máy thu phát VHF quá cũ? Các đường truyền vệ tinh mới tệ quá? Chắc tại cả hai.
Bộ máy càng ngày càng xuống dốc. Đầu tư tồi. Người làm chán nản. Cán bộ ấy! Còn tuyển thêm hàng loạt (COCC) để ngồi chơi nữa chứ!



TITLE: Entry for October 24, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/24/2007 10:29 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tối qua đi ăn tối cùng Gs Hải. Hana Kim Đình. Chỉ được cái sang trọng. Nhưng dở. Của đáng tội nếu nói cho chính xác thì món tráng miệng ngon. Yaourt trái cây. Món này do mình tự chọn.
Vấn đề là mình được mời. Mà kiểu cô Thảo ấy thật khó. Những nơi bình dân, biết là ngon nhưng cổ ăn không được. Vệ sinh an toàn thực phẩm! Không phải tại cổ khó. Lần trước cổ phải đi cấp cứu mất năm ngày vì ngộ độc thức ăn. Thầy Hải bảo: kinh cung chi điểu.
Danh bất hư truyền, thầy Hải trông thật trẻ. 70 mà như 50. 02 PhD. 05 children, đều PhD!
Hy vọng sẽ học được những kiến thức thật bổ ích. Điều đầu tiên rất hấp dẫn là phương pháp làm việc nhằm tới chất lượng cao. Kỹ năng tốt. Không chạy theo số lượng.
Nói chung rất nhiều điều còn thiếu ở VN. Liệu sẽ thực hiện được bao nhiêu % nhỉ?



TITLE: Entry for October 23, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/23/2007 01:29 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hết mưa là nắng hửng lên thôi ...
Hôm nay trời đẹp. Nắng nhè nhẹ. Trời bàng bạc. Gió hây hây.
Cả buổi sáng cắm đầu cắm cổ soạn cái MOU với Intel cho Mr Nam.

Bây giờ mới bắt đầu nghiên cứu tiếp đây.



TITLE: Hết cấm vận!?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/22/2007 08:07 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Từ hôm qua đến giờ không vào được blog. Thảng hoặc thì chỉ vào được trang chủ. Nhấn vào tất cả các links đều không được.
Nghĩ bụng: nhà nước đã quản lý rồi sao? Hay Yahoo VN củ chuối? Hay VNPT vớ vẩn (khả năng cuối này quen thuộc đây ).
Cuối cùng thì được một ngày chủ nhật yên tĩnh. Trưa lại còn đi ăn cơm chay nữa chứ! Mà phải công nhận cái quán đó nấu chay ngon thiệt. Thế này chắc mình đăng ký đi tu.
Mưa quá. Mọi con đường đều ngập nước. Sáng đến trường sớm. Đúng lúc mưa to. May mà mình trang bị đến tận răng.
Chiều ngồi chấm nốt mấy bài kiểm tra. Choán.
Sáng nhờ các cô cậu sinh viên điền mấy câu hỏi ngẫu hứng của mình. Dạng khảo sát ý kiến. Vô danh. Thích điền tên cũng được. Thấy có mấy phiếu điền tên. Để mai thống kê xem sao.
Hôm qua vào Yahoo Answer thấy câu hỏi buồn cười: em có nên giận anh hai nữa không? Nghĩ bụng nên an ủi cô bé: anh em mà. Click vào càng buồn cười hơn: em nói một câu mà anh hai xáng em bạc (bạt?!) tai. Thấy có câu trả lời thú vị nên vote luôn một phiếu up: không nên giận, vì anh hai còn xáng em nhiều bạt tai nữa, nếu em tiếp tục ăn nói lung tung.
Hôm nay giáo sư Hải gọi cho mình. Nghe giọng nói có vẻ như danh bất hư truyền: tuổi 70 mà như mới 50. Mai gặp sẽ biết. Tối mai mời mình đi ăn tối. Bắt đầu đợt làm việc mới đây.
Chiều nay thấy bé Hà My muốn xin vào học ECE. Sao thủ tục nhà mình nhiêu khê thế nhỉ. Nếu là mình có quyền thì mình đồng ý ngay. Chỉ sợ con trẻ không chịu học. Sao lại ngăn cản chúng học cơ chứ?



TITLE: Entry for October 20, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/20/2007 08:07 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Vừa đi chơi về. Bình Lãnh.
Tìm lại được cảm giác yên bình. Một miền quê trong lành. Những người dân chất phác, chăm chỉ, xa lạ với thế giới xa hoa, trụy lạc mà các bác VTV đang ra sức "giáo dục" ...

Nhân nhắc đến bộ phim xứ Hàn "Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân", nghĩ tới chữ NGHIỆP!

Hôm trước MT kể chuyện: đêm qua em mơ thấy anh An ... cưới vợ! Bảo: em thật xấu bụng, không muốn thấy anh sung sướng! Chắc phải nghe lời rủ rê của Bom (cậu sinh viên này nghịch ngợm thật!) đi ... xem bói?

Thấy trên blog của Cô Gái Đồ Long mấy chữ khá hay:

... nửa đời HƯ ...
......................... ĐỐN ...
..................................... NGỘ ...



TITLE: Entry for October 19, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/19/2007 10:47 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay không phải là ngày xấu. Nhưng mình cảm thấy thật tệ.
Định viết theo thói quen: không hiểu sao cảm thấy thật tệ. Có điều mình lại biết tại sao.
Bắt đầu từ buổi sáng đến trường sớm. Biết rằng trời sẽ mưa nhưng không ngờ mưa lớn đến như thế. Ướt. Mình vốn ghét mưa mà. Nhưng hôm nay không thấy bực mưa lắm.
Cho hai lớp 03KTDT và 06DTLT làm bài kiểm tra giữa kỳ 45'. Mới chấm qua ít bài đã ... quá chán.
Mình đã cố tình ra đề dễ. Thực ra chỉ có ý định kiểm tra căn bản. Không ngờ các cô cậu sinh viên năm cuối tệ đến thế. Sắp thành kỹ sư đến nơi cả rồi! Mà với câu hỏi ấy thì khó có thể nói là dốt.
Một là không học bài. Hai là xem thường môn phụ. Ba là chỉ cần đạt trung bình. Mình sẽ hỏi xem sinh viên nghĩ gì. Chắc lại kêu khó quá?
Hay tại mình giảng dở quá? Có điều mình kiên quyết không chấp nhận kiểu dạy đọc chép. Rồi khi kiểm tra viết y những gì chép được. Mình chỉ cần biết có hiểu hay không. Thế thôi. Tài liệu cung cấp đầy đủ. Giảng những điều cơ bản nhất. Và cũng chỉ hỏi đúng những điều cơ bản đó. Vậy mà ... Bó tay.

Điều ... tệ thứ hai trong ngày là cuộc nói chuyện với chú N. Chú vẫn thế: anh nên học cái này, cái kia. Đến thời điểm này cuộc chơi chỉ còn mình mình. Vì chỉ có mình thực sự xem đó là ... cuộc chơi. Và mình ... chơi. Nếu nghiêm túc mình sẽ hỏi: nghiên cứu để làm gì. Vì theo điệu nhảy của chú, mình dễ thành ... bách gia chư tử! Nên mình "trêu tức" chú bằng cách bảo rằng mình sẽ nghiên cứu thứ (mà mình biết là) chú không thích. Đó quả là một trò trẻ con.
Chú không nói được. Có thể chú không ngờ mình phản đối. Có thể chú không quen bị phản đối. Chú đã không đủ lý luận để bắt bẻ mình. Thực ra đó chính là cái gốc. Cách làm việc với chú dần khiến mình khó chịu. Lý do ở sự áp đặt đó. Mình không thích bị bịt mắt và được dắt đi. Chẳng qua khi rảnh quá thì ok. Nhưng trò chơi nào cũng phải có hồi kết thúc.
Tối nay chú lại gọi điện. Chú vẫn muốn làm việc với mình. Bây giờ có lẽ đã đến lúc mặc cả. Làm gì? Làm điều mình thích chứ mình không làm điều chú cần nữa. Mình dám bỏ tất cả. Dù chú trả mình không tệ. Chú không hiểu được điều đó.
Làm mình nhớ lại hôm kia Mr H bỗng nhiên hỏi: mất tiền là tốt hay xấu? Không kịp suy nghĩ gì cả, mình buột miệng: tốt. Sau mới kịp nghĩ: vì tiền là xấu mà. Hóa ra ảnh bị rơi mất tiền. Mình nghiệm ra, phải tránh xa những nơi nhiều tiền.
Tối nay N lại hỏi mình về một ý tưởng. Tối qua mình với Sơn lên Sky View Lounge, tầng 23 Hoàng Anh Plaza. Cà phê, ngắm ĐN by night. Và cũng nói chuyện ý tưởng. Mình vẫn còn tham quá. Tu thế nào được. Kệ. Cứ vui là chơi đã. Đến đâu thì đến.
Mai 20/10. Lại có cớ đi nhậu rồi đây.



TITLE: Entry for October 18, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/18/2007 01:00 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ngày hôm qua ...
Sáng chiều lên xuống núi hai lần.
Trưa tối hai lần nhậu.
Kết quả: cả ngày không có hạt cơm vào bụng.



TITLE: Entry for October 16, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/16/2007 06:36 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đi trực về. Thấy tràn ngập VA-HTL.
Tối qua nếu không ở Sơn trà thì mình đã chẳng xem phải cái chương trình ấy.
Một kết thúc lố bịch cho một bộ phim kệch cỡm. Những người lớn trong chương trình này liệu có biết tình cảnh trẻ em nông thôn? Họ biến đài nhà nước thành của nhà, làm hư hỏng con trẻ, và lợi dụng chúng để khoe đạo đức giả.
Bó tay.



TITLE: Entry for October 14, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/14/2007 08:57 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng chủ nhật. Ước chi mình được ở một nơi thật hoang vắng, yên tĩnh.
Horoscope của mình nói rằng: hôm nay phải dẹp bỏ hiềm khích với mọi người! Mà mình có hiềm khích với ai đâu? Hay là hiềm khích với cả loài người nhỉ?
Đường truyền Internet thì ... chậm tới mức không buồn nói nữa.
Thôi, chạy lên Sơn trà đây. Cho Mr Sĩ về sớm một chút. Lâu rồi không chạy xe máy tuyến đường này.



TITLE: Entry for October 13, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/13/2007 08:52 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay lên đến trường thì thấy cúp điện. Thế là ra Roma ngồi. Lần đầu tiên thấy một điều thú vị. Vì mình gọi trà gừng nóng nên cốc nước trà kèm theo là một cốc trà nóng, chứ không phải vẫn là cốc trà đá như các quán khác!
Có lẽ mình sẽ đến quán này thường xuyên hơn.
Trưa đang ăn cơm ở Bin thì có một cuộc gặp gỡ bất ngờ thật thú vị.

Hôm qua đọc entry của TORO về mấy chữ Hải Nhạc Chung Linh (海岳鍾靈). Thấy thật thú vị. Đây là bức hoành phi đại tự ở đền Lê Văn Duyệt. Một tay kiệt hiệt chưa được lịch sử quan tâm đúng mức. Trong khi một nhân tài khác cùng thời là Nguyễn Huệ lại được tán dương (có thể) quá mức. Quang Trung không xuất thân nông dân, cũng không vì nông dân. Nếu không đoản mệnh biết đâu đấy là Minh Trị Việt Nam. Nhưng bộ máy chiến tranh bách chiến bách thắng từ Tây Sơn hẳn đã làm kiệt quệ sức dân. Nên không lâu dài được. Trong khi những kẻ thực sự mang gươm đi mở nước, tìm cho dân chốn vạn đại dung thân, ngày nay trở thành vựa lương thực cho cả nước, thì hầu như bị lãng quên.
Bulukhin còn có thông tin triều Nguyễn để lại cả một tàng thư sách. Liệu có bị mai một đi chăng? Để rồi mai kia con cháu lại phải loay hoay kiếm tìm. Như một đề tài không kém thú vị về mấy chữ gây tranh cãi trong bài thơ Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan. Cá nhân mình thấy không có văn bản cổ (chữ nôm) thì khó phân định thay. Vì ý nào cũng có lý, nhưng ý nào mới là ý Bà Hinh?
Không biết ý, mình thử đi ngoài đề về tứ. Giai thoại về người đàn bà hay chữ này cũng có mấy câu chuyện mang tính dân gian. Như chuyện phê đơn cho ông chánh tổng mổ trâu:
Người ta thì chẳng được đâu
Ừ thì ông Chánh làm trâu thì làm.
Hay chuyện đồng ý để cô Đào tái giá:
Phó cho con Nguyễn Thị Đào
Nước trong leo lẻo cắm sào đợi ai
Chữ rằng xuân bất tái lai
Cho về kiếm chút kẻo mai nữa già.
Khác với tính trào phúng trong các câu chuyện lưu truyền dân gian, thơ bà lại rất chỉn chu, trau chuốt. Điển hình là bài Thăng Long thành hoài cổ, cực hay. Nhưng Quách Tấn từng "chê" là khéo dụng công dễ hóa vô tình. Chính bài thơ có câu gây tranh cãi nói trên, đã bao năm được đưa vào sách giáo khoa, tán dương hết lời (mà làm lơ các dị bản
), được tác giả Mùa cổ điển bình như sau (không phải trích nguyên văn): mở, trạng, luận thì thường thôi, dụng công, tiểu xảo, nghe không có tình. Nhưng hai câu kết thì lại quá hay:
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.
Cứu cả bài thơ. Thôi thì có cá đừng phụ cơm. Không có mấy câu kia làm sao có cái kết đầy tình như thế. Dẫu không toàn bích cũng được xếp vào loại lưu truyền.

Cuối tuần bỗng nhiên dông dài. Chả là định làm đề tài về ngôn ngữ mà.



TITLE: Như Thị Kính nuôi con Thị Mầu.
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/13/2007 09:21 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tiêu đề entry này nhuốm sắc thiền.
Nhưng câu này không phải của một cao tăng nào. Nó là do "thiền sư" tôi bất chợt nghĩ ra. Nghĩ bụng viết tặng Kiwi.
Nếu là cao tăng, sau câu nói trên có thể kèm theo một cái đạp hoặc ba gậy phang mạnh vào đầu người nghe? Ở đây xin thay gậy bằng đôi ba lời.
Giả định có kẻ hỏi "Đời là gì?". Đáp: "Như Thị Kính nuôi con Thị Mầu".
Tích rằng, có vị chân tu sắp đạt, chỉ còn kiếp nạn cuối cùng. Mới được cho đầu thai làm con gái nhà kia, tên gọi Thị Kính.
Để nuôi con của cô Thị Mầu, hẳn tiểu Kính Tâm cũng phải thức khuya dậy sớm? Ngày lo ba bữa cơm chay, xin sữa, quấn tã cho đứa bé?

Chẳng phải sắc sắc không không?



TITLE: EC
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/12/2007 09:48 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Today the English Club of Faculty of ETE has the first activity. In fact there were only the ECE and the guess, Mr Nam.
Miên Thảo had presentation about non-verbal communication. Mr Nam talked about Salsa. Interesting.
The EC is going to learn dancing next week .



TITLE: Entry for October 12, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/12/2007 01:53 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chiều qua đi uống bia. Về nhà tắm xong lên giường ngủ luôn. Chẳng phải xỉn, mình uống có mấy chai. Thực ra cũng không còn sớm lắm.
Như mọi lần, ngồi với Mr Hoài ở hè phố. Uống sex (không mồi!). Mồi là chuyện nhân tình thế thái. Và thường là buồn (chán). Chuyện cơ quan mình khó mà vui được. Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.
Tình cờ sáng qua mình cũng suy nghĩ về vấn đề ấy. Khi ngồi uống trà gừng ở Wonder. Nói về định hướng công việc. Cuối cùng thì mọi con đường đều dẫn về La mã. Đó là mình sống để làm gì?
Mà mình sống để làm gì nhỉ? Xưa nay mình cũng chịu khó làm việc. Mà không hề đòi hỏi quyền lợi. Mình cũng chịu khó nghiên cứu. Có vẻ cho vui thôi. Chẳng mục đích gì. Cũng chẳng kết quả gì.
Kết quả đôi khi là một chút danh trong giới quen thân. Xưa Mạc Đĩnh Chi nói: đời chỉ có hai (loại) người - một vì danh, một vì lợi. Quân tử (của Khổng tử) sống phải chính danh (dù miệng nói xem thường danh lợi, chính là hám danh vậy!?). Mà danh là hư, lợi mới là thực. Không có thực làm sao có hư? Ai lại theo hư mà bỏ thực?
Ngày nay nếu mình ham danh, chắc phải làm luận án tiến sĩ. Hoặc chí ít cũng viết dăm bài báo. Nếu không mình nghiên cứu làm gì nhỉ?
Hay mình nên ham thực? Kiếm thật nhiều tiền. Nhà cao cửa rộng. Xe hơi đời mới. Mình chỉ mê mỗi computer thôi. Tri túc tiện túc?
Hay mình phấn đấu làm quan? Danh lợi đủ cả. Có quyền nữa. Nhưng nhục lắm.
Cuối cùng để làm gì nhỉ? Thú chết để da, người ta chết để tiếng. Lại là danh! Hèn gì quân tử tìm danh. Lợi một đời, danh muôn kiếp.
Chẳng bằng hư vô!
Nói vòng quanh, chẳng qua nghĩ về công việc. Nghiên cứu khoa học chăng? Hay làm ra sản phẩm kiếm tiền? Nói cho cùng gì cũng phải có tiền. Nhưng có tiền thì biết bao nhiêu cho đủ? Càng nhiều càng ít!
Càng viết thấy câu hỏi càng nhiều, câu trả lời càng ít.
Cũng không quên được cái chết của Mr Hòa. Vấn đề tai nạn giao thông. Và bia rượu nữa.

Sáng nay hai "bà chị" từ Intel ra. Không có gì đặc biệt. Nếu một cơ hội lớn đến? Lớn ngoài sức của mình thì sao nhỉ? Cố gắng? Hay chỉ xẻo một cơ hội nhỏ thôi? Cái nào cũng khó.

Câu chuyện của ngày hôm nay: Thùy Linh - Vàng Anh. Thoạt đầu đọc báo buổi sáng, nghĩ bụng chắc giả danh đây. Loanh quanh thế nào đến trưa thì có link. Có vẻ là thật. Yến Vi thứ hai rồi.
Nói cho cùng chẳng qua là một tai nạn cuộc đời. Có thể rút ra nhiều (vô số) bài học? Có thể chẳng rút ra gì cả. Tai nạn là tai nạn. Thế thôi. Chấm hết.



TITLE: Entry for October 10, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/10/2007 08:03 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tối qua lại một cuộc nói chuyện dài qua Yahoo. Kết quả là ... đi ngủ muộn. Thế nên hôm nay có phần buồn ngủ. Và net trên trường thì tệ quá. Mới nhớ lại mấy bài viết của bạn đọc trên báo. Rằng tổ chức lễ hội Internet làm gì? Đúng thật. Các ngành dịch vụ ở VN đua nhau lôi kéo khách hàng mới. Còn khách hàng cũ, coi như đã bị lừa. Miễn bàn?! Chữ uy tín với lại chất lượng chỉ nằm ở đầu môi chót lưỡi. Chứ biết nằm ở đâu nữa? Họ có tâm đâu mà chứa?
Chiều về. Vừa ra tới biển, nhìn sang mạn Sơn trà thấy đen kịt. Mới kịp nghĩ: bên đó mưa to thì mấy giọt đã đập bốp vào mặt. Đành rằng có áo mưa. Và mưa cũng không to. Như chỉ vừa đủ nhắc lại nỗi ghét mưa của mình, đặc biệt mấy cơn mưa giữa đường như thế. Nhớ luôn mấy nhà thơ vớ vẩn ca ngợi mưa. Căn bệnh thiếu lãng mạn của mình vô phương cứu chữa.
Nói tới nhà thơ lại nhớ mấy câu phát biểu của Lê Thiếu Nhơn. Mình không muốn bình loạn gì. Chỉ là không muốn đọc thơ của hắn nữa. Xong.

Có một chuyện buồn. Sáng nghe nói Mr Hòa, tiến sĩ, phó trưởng khoa điện qua đời, mình nửa tin nửa ngờ. Một phần câu chuyện hơi khó tin. Chiếc BMW sụp ổ gà (hay cống gì đấy), ổng đập ngực vào vô lăng mà tử vong!? Đến chiều đã có tin chính thức xác nhận trên web của trường. (Tất nhiên nguyên nhân thì mình vẫn hơi nghi ngờ?). Mình có gặp ổng vài lần trước đây. Một con người nhanh nhẹn. Danh tiếng còn nổi hơn. Tuổi mới vừa trên 50. Thành danh và cũng thành công. (Cưỡi BMW cơ mà!). Chẳng phải là số phận sao?



TITLE: Entry for October 09, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/09/2007 07:54 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay đi dự hội thảo Fulbright.
Đầu tiên con cà con kê cà phê Trung nguyên. Đến giờ lên xe thì ... đứt dây côn. Phải nghiến răng vào số chạy đi thay dây côn mới. Sang quận 3, à quên quận Ngũ hành sơn, không đi vào bên trái (luật giao thông này hình như chỉ Đà nẵng mới có ) nên cuối cùng phải chạy xuống tận cầu Tuyên sơn mới vòng lại được để vào trường Kinh tế.
Túm lại là đến trễ. Loay hoay mãi trong bãi gửi xe đông nghẹt mới tìm ra chỗ để. Rồi lại loay hoay thêm một lúc nữa để tìm ra hội trường. Đến nơi thì thấy ... trống không.
Hóa ra mình đến sớm nhất, trời ạ. Hội thảo buồn, vì chỉ có mấy mống tham dự. Chủ đề chính là tài trợ cho nghiên cứu post Ph.D. ở Mỹ. Mình thì lại quan tâm chuyện mời senior specialist!
Trưa đi ăn cơm có thêm bạn gái Miên Thảo. Thế là đủ thứ chuyện vui vẻ. Sau còn bàn về mâu thuẫn ngàn đời trong gia đình: cuộc chiến (thực sự là cuộc chiến - không bao giờ kết thúc) giữa lối sống hiện đại và cổ truyền.
Phù, phải xem lại lập trình Sim chút. Lên kế hoạch học tiếng Anh nữa. Cần nâng cấp thực sự đây!



TITLE: Entry for October 08, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/08/2007 08:27 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay là ngày Hàn lộ. Tuy không thực sự mát mẻ, nhưng có vẻ mọi việc hanh thông.
Sáng đến ngân hàng cũng nhanh chóng. Đến bệnh viện suôn sẻ. Cả ngày cẩn thận ở nhà, hóa ra chẳng thấy đau đớn gì cả.
Mai dự hội thảo Fulbright. Tiếp tục công cuộc thu thập kiến thức cho công việc sắp tới.



TITLE: Entry for October 08, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/08/2007 09:33 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cuối cùng thì chiến sĩ R47 cũng hy sinh. Mình phải dành cả ngày hôm nay để tang.
Bây giờ là 9h30 sáng. Theo dặn dò của bác sĩ thì 30 phút nữa có thể sẽ thấy đau.
Phải chuẩn bị sẵn sàng.



TITLE: ???
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/07/2007 09:42 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay lại có cuộc nói chuyện dài với chú.
Lại khiến mình suy nghĩ.
Mình không phải là kẻ hay thay đổi. Như bạn bè vẫn bảo là bướng bỉnh. Cố chấp.
Điều gì đã làm thì quyết không bao giờ hối hận.
Nhưng liệu mình làm có đúng không nhỉ? Thực ra ở đây không có gì để nói đúng sai. Vấn đề chỉ là có nên làm hay không?
Mình không có tham vọng gì. Lợi danh đều là hão cả. Vậy thì làm được gì đâu có quan trọng. Không mợ thì chợ vẫn đông. Điều gì rồi cũng sẽ có người làm được.
Vậy điều gì là quan trọng? Có lẽ là lúc đang làm việc thôi.
Nhưng cứ băn khoăn về điều mình yêu thích. Có thể vì một điều yêu thích mà chịu đựng nhiều điều bực mình không? Dĩ nhiên có tính xác suất không chắc chắn ở đây.
Người ta hy sinh vì sự nghiệp, vì gì đó nữa? Có hy sinh vì sở thích không?
Chú cứ bảo tiếc vì khả năng mình làm được. Tàu bay giấy chăng?
Nói cho cùng cũng không phải cái gì ghê gớm.



TITLE: Entry for October 07, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/07/2007 11:45 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua đi trực về. Tối có cuộc ăn chơi nhảy múa. Vui. Nhưng mà ... răng đau quá.
Sáng nay check mail. Thanks, J.P., vì đã hỏi thăm tình hình bão lụt.
Nhận được một tin không vui. Bính phải mổ. Có khối u gì đó trong gan. Hy vọng không phải là trường hợp xấu nhất. Chắc chiều nay phải tương trợ bạn một ít. Lứa tụi mình đã có dấu hiệu sang bên kia dốc cuộc đời rồi?



TITLE: Thành công? Thành nhân?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/04/2007 11:22 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đọc bài về chủ đề tìm lại Tam Quốc xưa trong lòng Trung Quốc nay. Về Thành Đô thăm lăng Lưu Bị, đền thờ Vũ Hầu. Xuống Nam Kinh viếng mộ Tôn Quyền. Nhưng không ai muốn nhắc đến Tào Tháo, dù ông này mới đúng là giỏi, cả văn lẫn võ. Cũng không có đền thờ cha con Tư Mã Ý, những người thực sự chiến thắng cuối cùng.
Thật đúng là: Luận anh hùng chớ kể hơn thua. Lại nhớ buổi Huyền Đức ngồi luận anh hùng cùng Mạnh Đức. Nay có còn lại hư không?
Cơn bão đã đi qua. Trời lại sáng. Con người thất thần. Tiếp tục sống. Để thành công? Hay để lưu danh sử sách?
Hoặc chỉ để tan vào hư vô ...



TITLE: Bồng Miêu
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/03/2007 09:27 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay đi Bồng Miêu về. Sáng đi vẫn đang mưa gió bão bùng. Vào gần đến nơi thì trời hửng. Chiều về tạnh ráo. Lên mạng biết Lekima đang hành nhân dân Quảng Bình, Hà Tĩnh. Hai tỉnh này nếu sáp nhập có thể lấy tên Bình Tĩnh.
Đến BM nhiều lần, hôm nay mới vào mỏ. Cho hiểu không khí. Về nhà giặt quần áo, chắc dội cả đống vàng xuống cống.



TITLE: Lekima
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/02/2007 07:19 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mưa. Mưa to. Chỉ tại bông hoa lekima đang xoay xoay ngoài biển kia.
Khỏi phải nói mình cảm thấy thế nào ...




TITLE: Entry for October 01, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/01/2007 12:23 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lại một ngày đầu tuần.
Lại một ngày đầu tháng.
Mưa.
Âm u.
Không có được cảm giác tốt nhất.
Có một cái gì đó chống chếnh ...



TITLE: Phim ma
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/30/2007 08:05 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đi trực. Tình cờ xem một bộ phim ma. Muốn tóm tắt lại theo một lối và trình tự ... kém hấp dẫn nhất :
Ngày ấy đã lâu rồi, có một gia đình nhỏ. Người đàn ông từ biệt vợ và đứa con gái nhỏ Yuki vì phải đi lính. Tin anh tử trận khiến người vợ trẻ chìm trong khổ đau và cố giấu con. Cô bé Yuki tin rằng cứ bắt được thật nhiều cá thì bố sẽ về. Và cô bé trượt chân ngoài suối. Người mẹ trẻ sau khi chôn cất con đã treo cổ tự tử. Cô trở thành một hồn ma oan khuất lang thang mong tìm lại đứa con gái bé bỏng của mình.
Hồn ma đã tìm được con sau đó thật nhiều năm. Trong hình hài bé An An, con gái một đôi vợ chồng trẻ suốt ngày bận rộn làm việc kiếm tiền của xã hội hiện đại ngày nay. Bé An An cô đơn, thiếu sự chăm sóc và đồng cảm của bố mẹ đã được "người dì" chở che.
Cao trào là lúc hồn ma đòi đưa An An đi và phải chiến đấu với pháp sư. Vị pháp sư đã tạo môi trường để các nhân vật đối thoại. Cuối cùng thì cặp vợ chồng trẻ cũng hiểu thiếu sót của mình. Họ cũng thông cảm với nỗi đau của hồn ma. Hồn ma đã được ra đi, mong rằng bé An An sẽ thực sự hạnh phúc trong vòng tay bố mẹ.

Xem xong phim mình liền liên tưởng đến lệnh xét duyệt gì đó với phim ma của các quan chức. Một phim như thế bằng vạn các lời giáo huấn sáo rỗng của các vị. Những người chỉ giỏi "cấm đoán" với lại "bắt buộc" ...



TITLE: Nhổ răng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/27/2007 10:02 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Vừa viết xong tiêu đề đã thấy cần đính chính ngay. Chủ đề này không có dấu hỏi ở cuối. Nghĩa là không phải vấn đề "nhổ như thế nào". Đây chỉ là vấn đề của các nhân viên thuộc biên chế Bộ Nhai.
Do bộ này có vấn đề, thanh tra đã được điều đến. Với sự trợ giúp của chuyên gia X-Ray, các thanh tra kết luận, cần sa thải bớt nhân viên của bộ. Theo các thanh tra, có sự va chạm giữa hai nhân viên R47 và R48. Khuyến cáo: loại trừ nhân viên R47. Đây là một lựa chọn đau đớn của bộ tổng tham mưu. Không đau sao được khi phải giã biệt nhân viên đã bao năm chia ngọt sẻ bùi. Mà không chỉ ngọt bùi, còn cả mặn nhạt chua cay, nói chung tất tần tật. Thật ra các nhân viên bộ này luôn có truyền thống bị sa thải trước tiên trong chính phủ. Phải chăng, như theo Thường Tung và Lão Tử, bởi vì họ quá cứng rắn? Điều kỳ lạ là sau cuộc thanh tra, bỗng nhiên bộ này làm việc tốt hẳn ra. Vấn đề chỉ còn nhè nhẹ. Điều đó khiến quyết định kỷ luật bị hoãn lại. Phải viện đến các thanh tra cao cấp để xem có nên hoãn vô thời hạn. Suýt nữa thì án kỷ luật đã được thi hành sáng nay.
Có thời gian ngẫm lại, thì ra ở đâu cũng có tiêu cực. Nguyên nhân viên R48, còn được gọi là Khôn, có thâm niên kém hơn nhưng lại kèn cựa với nhân viên R47. Nếu ý kiến thanh tra là chính xác thì sa thải R48 sẽ khó hơn, đau đớn hơn. Vả lại anh ta đã làm R47 bị thương nên tốt nhất là hy sinh luôn sự nghiệp của R47. Trong lúc R48 không thể làm việc tốt như R47. Bất công thật.



TITLE: Entry for September 27, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/27/2007 09:04 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Trung thu 2007. Cây cầu. Niềm vui. Sụp đổ.
Mình chưa bao giờ đến miền tây. Chưa biết Cần thơ. Chưa thấy dòng sông Hậu.
Nhưng mình chắc rằng có những sai phạm được biết trước. Vì mình ở trong hệ thống xã hội này.
Nếu cảnh báo trước, sẽ chẳng ai nghe. Còn sau trận đánh thì ai chẳng là đại tướng? (hình như Napoleon nói thì phải).
Lãnh thiệt hại bao giờ cũng là những người thấp cổ bé họng. Xin thắp một nén hương. Mong tống tiễn được cả lề lối này!



TITLE: Entry for September 25, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/25/2007 07:45 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay hội thảo PSD. EDA cho VLSI và trên 1GHz. Cadence và AWR. Wireless. Ngày mai sẽ là Embedded System.
Thực ra vấn đề ở chỗ: trường học không theo kịp thực tế. Các thầy cô dạy quá nhiều, còn thời gian đâu cập nhật kiến thức. Chưa nói tới nghiên cứu. Thế mà chương trình còn bị quyết định bới các "chuyên gia" ở bộ?!?!?!
Kỹ sư ra trường thiếu kỹ năng. Đã đành. Phương pháp luận cũng không có. Vì phải học theo lối ghi nhớ.
Thành ra phần nhiều thiếu tự tin ...



TITLE: Entry for September 24, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/24/2007 10:17 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Nhanh quá. Đã lại hít thở không khí net rồi.



TITLE: Entry for September 24, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/24/2007 03:56 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Máy nhiễm trojan. Quét gãy cả chổi mà nó không chịu ra. Nó không ra thì mình ra vậy.
Tối cài lại Win.



TITLE: 日本
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/23/2007 03:08 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Thử suy nghĩ về một vấn đề chính luận.
Nhớ lại hồi trước làm việc với các chuyên gia WB. Họ phân tích về cách sử dụng nhân sự khác nhau giữa các công ty Nhật và Mỹ. Trong khi các công ty Mỹ chú trọng thăng tiến cho tài năng thì các công ty Nhật lại đảm bảo tính kế thừa.
Friedman có câu nhận xét đầy thú vị: "Nhật bản là nước cộng sản thành công nhất trên thế giới!". Có lẽ liên quan đến phương thức quản lý. Tập trung quyền lực từ trên xuống hay phân tán quyền lực cho các bộ phận, chỉ nắm cốt lõi?
Liên là người làm cho khá nhiều công ty, Nhật có, Âu Mỹ có. Và có lẽ kinh nghiệm cũng chứng minh cho những luận điểm này.
Khi cộng tác với FPT định làm outsource cho thị trường Nhật trong lĩnh vực nhúng mình cũng thấy điều đó.
Tranh luận với chú N. về vấn đề này cũng làm rõ: người Mỹ muốn thống trị cuộc chơi chung, còn người Nhật đóng khung cuộc chơi của riêng mình.
Gần đây nhất là hội thảo RVC. Phong cách Nhật.
Đi với người Nhật, bạn phải học luật chơi của họ. Chung thủy với họ. Con đường của bạn sẽ không quá khó khăn. Nhưng nếu bạn là người trên trung bình, và muốn đạt kết quả trên trung bình, bạn phải cực kỳ kiên nhẫn. Nhiều người không đủ kiên nhẫn. Nếu rời bỏ con đường đang đi, bạn phải bỏ đi (hầu hết) những gì tích lũy được?!
Có nhiều người VN giỏi giang thành công với người Nhật. Nhưng ở quy mô lớn hơn thì sao???
Sân chơi của người Mỹ mở rộng cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên chúng ta phải nhảy điệu nhảy của họ. Nhưng đó là điệu nhảy chung cho một sân chơi rộng lớn. Tự do hơn. Nhiều chọn lựa hơn.
Người VN có vẻ loay hoay, mất định hướng trên sân chơi mênh mông của người Mỹ. Và không đủ kiên nhẫn trên con đường của người Nhật. Thế là lúc nào cũng cứ đứng ở điểm xuất phát ...



TITLE: Entry for September 23, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/23/2007 09:47 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chủ nhật. Cúp điện. Đến Sen ngồi.
Hôm qua đám cưới Hòa cũng vui. Nhưng khách không đến có lẽ hơi nhiều. Và đến trễ. Chắc do trời mưa? Lúc mình và Hội từ trường về thì đổ mưa lớn. Cuối cùng phải đi từ công ty đến nhà hàng bằng taxi. Sau đám cưới, xong xuôi mọi việc, về đến nhà mới khoảng 21h. Cả nhà đi đâu vắng. Nên tắm rửa xong phải chờ cả nhà về mới đi ngủ được. Từ trưa đến chiều uống cũng hơi nhiều. Lạ là không say. Chỉ hơi nhức đầu.

Chiều nay còn nhà mới nữa. Mai có lớp, lại phải dậy sớm. Tiếp theo là hai ngày hội thảo với PSD. Càng làm việc càng thấy, người VN chưa chuẩn bị để tiến tới. Vẫn nền văn minh lúa nước. Chậm rãi và an nhàn. Nhưng giá như yên phận thì có thể đã có một nền văn hóa.

Mấy ngày nay vất vả vật lộn với mấy con virus. Chắc tại mấy cái USB của mấy đứa sinh viên. Diệt mãi vẫn chưa hết. Đau răng quá, mà lười đến dentist.



TITLE: Entry for September 22, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/22/2007 01:04 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay lên trường sớm. Chờ để đưa mấy thứ giấy tờ cho mấy đứa sinh viên.
Tiếp theo đi làm phóng viên ảnh thể thao. Chả là hôm nay khai mạc giải Bóng chuyền - Bóng bàn - Cầu lông của trường. Mới loay hoay được có mấy pô thì Hòa gọi.
Té ra hắn có đãi khách tại nhà nữa. Trưa. Chỉ có bà con trong quê với mấy đứa công ty. Mình với Hội phải chạy ra tí. Vui. Công Anh hôm nay đảm đang thế! Dũng cũng vui. Gì thì cũng có ba 2 đứa ở đó. Ba của Hòa nhiều tâm sự. Đương nhiên. Con trai mình lấy vợ xem.
Làm một loạt "dzô" = 100% = bottom up! Rứa mà tụi hắn còn nói chiều ni mình phải chịu trách nhiệm đám "U trên 40" Chạy thôi. Định ngủ tí lấy sức. Cuối cùng lại ngồi viết blog .
Đã rứa Mr Tụng còn gọi. Mai đi nhà mới Mr Lai nghe. "Dạ, nếu mai em còn sống. Hôm ni đám cưới từ trưa đến tối rồi." Tại mấy đứa còn hăm, "tối đi tăng ... "

Thôi, sắp hết giờ giải lao rồi. Nếu còn sống mai sẽ viết tiếp. Không thấy thì bà con thông cảm.



TITLE: DIỄN ĐÀN TỰ ĐỘNG HÓA
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/21/2007 07:30 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 
NEW!


Quảng cáo tí nha. Một diễn đàn non trẻ mới ra đời!


Xin hãy ủng hộ. Nếu bạn là người quan tâm đến Kỹ thuật điện hay Điều khiển Tự động, hãy vào diễn đàn này! Nếu không phải là lĩnh vực của bạn, xin hãy giới thiệu với các bạn khác.

Vạn sự khởi đầu nan. Dù có nan không nản!



Tham khảo thêm tại blog Trần Quang Sơn



TITLE: Entry for September 21, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/21/2007 07:59 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua đi ăn trưa về gặp Mr Vinh. Tiến sĩ, phó giáo sư, trưởng khoa điện, bảo "mày nhiều chân quá!". Xem ra mình "dục" còn nhiều.
Đọc bài phỏng vấn Nguyễn Cường. Thấy đúng. Cái đúng thường khó nghe. Chúng ta quen phán thế này thế nọ. Quên mất rằng chúng ta không có quyền phê phán lớp trẻ. Chúng chính là tấm gương của chúng ta. Chính chúng mới là người có quyền phê phán chúng ta!



TITLE: Entry for September 20, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/20/2007 01:10 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tối qua đón sinh viên mới. Vui. Sinh viên cả cũ lẫn mới quậy quá trời luôn. Thế mà còn nói không bằng năm ngoái. Lý do là lịch thay đổi xoành xoạch. Không chuẩn bị kịp. Nghĩa là không có những màn dàn dựng công phu. Lúc đi ăn tối (khuya), ban tổ chức còn cười "bể nhiều, may khán giả không biết ... !".
Buồn cười là mình gửi xe nhầm chỗ. Đến giờ vẫn chưa lấy được xe vì tối qua lúc về (khuya quá) họ đã nghỉ. Bây giờ xe đang bị nhốt trong một văn phòng.
Sáng nay hội thảo RVC. Kế hoạch phòng cho 60 người mà mời đến gần 100! Không có chỗ ngồi nên mình về phòng và chat với Đức. Cùng một tâm sự về sinh viên, về dạy và học. Nhưng hắn có vẻ buông xuôi. Thủ lấy một phần nhỏ. Có điều hắn lại không hiểu đạo Phật. Khổ. Đạo Phật để cứu rỗi. Không phải để phát triển. Mình thì còn nặng nghiệp chướng.
Liếc qua hội thảo một chút. Vấn đề không phải chuyên môn của mình. Khá đơn giản. Dành cho sinh viên mà. Nhưng ông kỹ sư người Nhật giảng không hay lắm. Và tiếng Anh dở tệ.
Nhiều khi mình nghĩ đã thoát đời. Nhưng rồi lại thấy phải làm việc. Ngẫm mà đau. Nhưng cố gắng. Đến khi trời cho nghỉ. (Chứ người thì không thể).



TITLE: Entry for September 19, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/19/2007 01:10 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay thời tiết có vẻ dễ chịu. Trời không nắng. Mưa lâu lâu mới lắc rắc vài hạt.
Đọc. Thấy mọi người khen ngợi mưa nhiều. Nào nắng buồn hơn mưa. Nào mưa lãng mạn. Bờ vai tròn với hai con tim loạn nhịp ... vv và vv. Rõ là mình không lãng mạn . Sao mình ghét mưa thế?
Hôm nay thì mình thấy buồn cười. Cười cái không khí nhộn nhịp chuẩn bị đón sinh viên mới của khoa. Bàn về các trò chơi. Tập văn nghệ. Để xem tối sẽ thế nào.
Chiều nay đón RVC.



TITLE: Entry for September 18, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/18/2007 09:30 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay gặp tay tổng giám đốc ITG Phong phú. Có lẽ người Bắc Âu. Vì cái tên và mái tóc trắng bóc!
Nghe quảng cáo về dây chuyền dệt may. Cho ra đến sản phẩm cuối cùng. Công nghệ mới. Đảm bảo sạch môi trường. Có lẽ ngày nào đó mình phải đến tham quan. Được mời mà. Lại gần nữa.



TITLE: Entry for September 17, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/17/2007 09:17 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay lên lớp buổi đầu tiên. Cũng không có gì. Chỉ là đối tượng mới. Đề tài thì quá quen thuộc. Và phong cách thì vẫn thế. Cưỡi ngựa xem hoa.
Chiều nay bàn kế hoạch làm việc với thầy Hải. Khó.



TITLE: Entry for September 16, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/16/2007 05:25 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ừ nhỉ, giáo dục có làm cho con người ta tử tế hơn không?
Bạn Toro hỏi câu khó quá!
Có đúng giáo dục làm cho người tốt tốt hơn
và làm cho kẻ xấu nham hiểm hơn?

Nhân chi sơ
Tính bổn thiện
Tính tương cận
Tập tương viễn
Cẩu bất giáo
Tính nãi thiên
Giáo chi đạo
...


À, giáo dục phải có đạo à nha. Bạn băn khoăn chỉ bởi vô đạo.




TITLE: Entry for September 14, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/14/2007 11:56 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay trường rớt mạng. Tranh thủ soạn giáo án. Trưa về lại tranh thủ check mail. Luôn tiện viết mấy dòng. Chiều đi trực.
Ôn lại kiến thức cũ. Mấy bài viết mới vẫn chưa có thời gian xem.



TITLE: Entry for September 13, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/13/2007 01:28 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lịch làm việc của mình kín mít, dày đặc. Bận quá. Nhưng vui.
May mà cái dự án UPS đầy chán nản cũng đến hồi kết. Tất nhiên còn thực thi nữa, nhưng đời, thực hiện không mệt bằng giấy tờ! Hy vọng từ nay chỉ việc đi trực. Không phải nhìn mấy bộ mặt xôi thịt của đám văn phòng nữa. Mai lên ca rồi, ca mới. Thực ra chỉ đổi mỗi Hoàng lấy Mr Hài. Nhưng chắc ăn uống sẽ ngon hơn, đúng giờ hơn, sạch sẽ hơn.
Tuần tới có lớp rồi. Tiếp theo là GVC. Cuối tuần đám cưới Hòa. Mình cũng phải giúp chú em tí chứ nhỉ. Ban tổ chức?
Tuần sau nữa đến lượt PSD. Phải đổi trực thôi. Kế hoạch đi Sài gòn sao đây? Tháng sau thầy Hải về ĐN.
Chạy quanh nhiều nên tiền ăn cả nhóm dư ra. Thảo mới đi mua trái cây về bồi dưỡng. Đề ra rằng: nếu ăn không hết phải tổ chức đi chơi cho hết tiền.
Suýt quên, hôm nay nhận tháng lương đầu tiên tại trường nữa chứ.



TITLE: Entry for September 12, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/12/2007 08:34 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay thật buồn cười. Vừa dắt xe ra đi làm thì thấy lù lù một chiếc xe tải nhỏ đậu ngay trước cổng. Đành phải chờ họ bốc hàng xong mới ra được khỏi nhà.
Hôm qua đi ăn cơm tối với bác Sơn, một nhà phong thủy nổi tiếng. Thực ra là ăn hải sản. Bác S. coi phong thủy là một môn khoa học nghiên cứu các quy luật. Và việc thực hành cho ta kinh nghiệm cũng như kiểm chứng hiểu biết (không phải lúc nào cũng hiểu đúng!).
Điều mình thấy thú vị ở người đàn ông đã qua tuổi cổ lai hy này là cách sống cởi mở, phóng khoáng. Đã trải qua nhiều phức tạp cuộc đời, giờ (có thể nói là) giàu có. Tuy rành về Địa lợi nhưng rất hiểu Thiên thời và đánh giá cao nhất là cái Đức (Nhân hòa).
Mấy ông bạn vong niên muốn đùa mình "Bác xem cho thằng này sửa nhà thế nào để cho có vợ?". Bác S. nhiệt tình "em cứ vẽ lại sơ đồ nhà!". Không biết vẻ mặt mình lúc đó thế nào mà bác nhắc "đã xem thì phải làm", vì nếu không sẽ gây suy nghĩ, tự mình làm hại mình trước! Lúc này mấy ông bạn mới thấy là đã đùa quá trớn.
Bài học cũ: lòng vị tha. Bởi vì làm điều xấu thì người đầu tiên chịu hậu quả không ai khác hơn là chính mình!



TITLE: Entry for September 10, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/10/2007 12:35 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua lang thang. Thấy có 2 câu. Không nhớ chính xác. Đại ý:

Nếu như có kiếp luân hồi
Kiếp sau còn muốn làm người nữa chăng?

Chợt nhớ Nguyễn Công Trứ:

Ngồi buồn mà trách ông xanh
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời vách đá cheo leo
Hễ ai chịu rét thì trèo với thông




TITLE: Entry for September 09, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/09/2007 08:17 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ốm. Cảm cúm. Ở nhà. Thêm một vài chuyện bực mình. Lại một điểm xấu trong chu kỳ sinh học?!



TITLE: Entry for September 08, 2007 Techmart 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/08/2007 08:54 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ốm rồi. Hôm kia đi về đúng lúc mưa. Cả ngày hôm qua lang thang trong techmart. ĐN năm nay sao hay mưa về chiều. Cứ khoảng 4-5 giờ. Mưa lớn 1 chốc rồi tạnh. Trước mưa hay có gió lớn. Nhà mình cát đầy nhà. Dư âm mấy cơn bão năm ngoái. Các bao cát trên các mái nhà đã bục hết! Ở techmart còn tệ hơn. Làm vội nên dột tùm lum. Phải khắc phục bằng cách cúp điện?! Nền nhà thì sủi bụi như công trường. Sau phải lấy thảm trải đỡ. Nhếch nhác. Hàng trưng bày gian nào cũng phủ một lớp bụi. Mấy gian hàng ngoài trời thảm thương luôn. Gió tốc mái bạt. Mưa ướt tè le. Có gian sập cả khung. Đè bẹp cả. Hình như may không ai làm sao.
Hội chợ thì chán. Thị trường bé. Dân tình ngơ ngác. Chắc biết thế nên chẳng mấy doanh nghiệp tham gia. Chỉ bằng 1 góc 2 techmart trước!
Một ghi nhận: có mấy doanh nghiệp ở Bình Định làm được mấy cái CNC. Chưa ghê gớm, nhưng hiện thực. Hơn mình, có ý định từ 5-7 năm trước. Không vẫn hoàn không.
Thấy mình đang ở dưới đáy. Phải vùng vẫy thoát ra thôi.



TITLE: Entry for September 06, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/06/2007 02:04 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Dạo này mình đang nghiên cứu về Artificial Intelligence (AI). Nhiều khi ngẫm nghĩ so sánh với (Human) Intelligence.
Bắt đầu bằng Learning Theory. Chính là leraning vậy. Dựa trên Training Data Set (= the Past) để suy luận (Predict) trên Test Data (= the Future)! Suy luận sao cho đúng nhất. Nghĩa là xác suất sai (Error) thấp nhất. Muốn vậy hoặc là phải học nhiều, biết nhiều, kinh nghiệm nhiều (large training data set). Hoặc là phải thông minh, suy luận tốt (knowledge).
Thế mà trong cuộc sống, nhiều khi chỉ mới nghe 1 nguồn tin, chẳng suy nghĩ gì cả, đã vội ... Thế chẳng phải người có chỗ kém máy sao?



TITLE: Phù
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/05/2007 07:03 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đã bắt tay và say goodbye to professor James K. Peckol. Bao giờ cũng thế. Lúc công việc lẫn tình bạn trở nên suôn sẻ là lúc phải kết thúc. Sẽ suy ngẫm lại xem học được gì. Kẻo chữ thầy lại theo thầy về Mỹ mất thì ... choán như con gián!
Mai tiếp tục tuyển sinh. Tiếp theo là Techmart. Chắc sẽ nhẹ nhàng hơn những ngày vừa qua.
Phù.



TITLE: Entry for September 05, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/05/2007 12:44 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay học sinh khai giảng. Trường mình tràn ngập sinh viên mới. Cuộc làm việc với prof. J.P. cũng đến hồi dễ hiểu hơn. Khó khăn còn nhiều. Nhưng phải nhận diện chúng. Hy vọng ...



TITLE: Hội An
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/04/2007 01:24 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cũng khá lâu rồi mới lại ghé thăm Hội An. Kế hoạch của đoàn tham lam quá nên không thực hiện hết. Không còn thời gian vui chơi ở biển Cửa Đại. Dạo phố cổ, chỉ vào mỗi Phúc Kiến. Có hai khoản thực hiện được. Một là món ẩm thực cổ điển: bánh tráng đập dập, hến trộn, chè bắp. Trước đó ghé Kim Đô village.
Lần này ghé phố Hoài thấy hai cái mới. Vui. Thứ nhất là tượng Kazik. Phải dựng lâu rồi mới phải. Một dân tộc thường tự khoe đạo lý uống nước nhớ nguồn. Có điều không hiểu người ta nghĩ sao mà làm 1 cái public WC lồ lộ gần tượng thế . Mới thấy làm văn hóa khó thay!
Cái mới - vui thứ hai là mô hình làng cổ. Đúng như ông chủ làng có nói, đấy mới là nét Việt. Xưa nay mình vẫn bảo bạn, Quảng Nam có 2 di sản văn hóa (đúng là) thế giới. Mỹ Sơn của người Chăm. Hội An là phố do người Tàu và người Nhật dựng nên. Cả nơi vui này cũng không khỏi chạnh lòng. Hình như nó không nhận được sự mặn mà của cả người dân lẫn chính quyền Việt?!
Cứ nhìn mấy đứa cháu mình thì rõ. Không hiểu sau này chúng sẽ là cái gì. Có thể là tiến sĩ, doanh nhân thành đạt. Nhưng quyết không mang nét ông cha! Chúng không biết, cũng không thèm biết những cấy cày, nuôi tằm dệt lụa. Có thể như vậy là chúng nó đúng. Nghĩa là mình sai ...



TITLE: Ép mía
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/03/2007 08:02 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đây là cảnh ép mía làm đường ngày xưa.


Con trâu đang kéo che ép mía.



TITLE: Entry for September 03, 2007 Mất xe
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/03/2007 07:35 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mất xe máy. Không phải xe mình. Anh CA khu vực vào lập biên bản còn phán: xe anh chúng nó chẳng thèm lấy đâu!
Sáng đến trường thấy vắng như chùa Bà Đanh. Nghỉ bù lễ mà. Trưa Thư định về nhà ăn cơm với mẹ thì phát hiện ra mất xe. Tất cả chạy nháo nhác. Xe Thảo bị phá ổ khóa nhưng may chưa phá được. Có lẽ nếu được thì người khóc là Thảo chứ không phải Thư. Ồn ào tới mức prof. J.P. cũng nói được tiếng Việt "mất xe". Một cô cố đùa "tại ổng, nếu không mình đâu có phải đi làm vào ngày nghỉ, không có người giữ xe!". Một thầy cười "nói vậy thì tại mình, chớ khi không ổng từ bên Mỹ qua đây!". Mình nghĩ nên góp mỗi người một ít, đỡ bớt. Chớ không mấy hy vọng tìm ra.
Công việc vẫn hết sức mệt mỏi. Thực ra tình thế không biết nói gì. Đầu không nghĩ ra được, chưa nói đến tiếng Anh. Quả thực mình chỉ biết cố gắng, chứ thực sự bế tắc. Tình thế của mình như sandwich. Chưa đến nỗi "trên đe dưới búa". Chỉ là những điều cần thiết nằm ngoài quyền hạn của mình.
Thành công duy nhất trong ngày là tải được bài "Tiến thoái lưỡng nan" của Trịnh. Thấy Khánh Ly hát không thật hay. Không tìm được bản do chính tác giả trình bày.
Tối về đến nhà thì mưa. Gió. Đèn không hiểu sao bật không sáng. Ngồi trong bóng tối gõ blog và suy ngẫm ... Gác cảm xúc HA lại khi khác ...



TITLE: Mỹ Sơn
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/03/2007 08:27 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Như mọi cuộc đi chơi của người Việt nam, mọi thứ đều trễ (một chút!). Gọi là giờ cao su! Khởi hành trễ gần 1 tiếng. Ghé qua bảo tàng. Lên đến Mỹ Sơn gần đúng ngọ!
Lạ, lần đầu tiên mình đến Mỹ Sơn (cách đây đã hơn 10 năm) cũng đúng ngọ. Và cũng như lần đó, hôm qua trời cũng rất nắng (nóng). Trong vòng 10 năm, mình còn đến Mỹ Sơn vài lần gì đó, nhưng hôm qua thấy nhiều thứ đổi mới. Khang trang hơn. Các con đường được lát đá. Lần đầu tiên mình đến đó còn không có giá vé cho người Việt (không ngờ người Việt cũng đến Mỹ Sơn!). Lần đó miễn phí! Hôm qua cứ đều đều mỗi cháu 30 000 VNĐ. Người nước ngoài 60 000 . Cái văn hóa (đáng xấu hổ?!) của người Việt đã và vẫn đang tồn tại trên mảnh đất thánh của người ... Chăm.
Lịch sử nhiều dân tộc Đông Á ghi lại mối đe dọa giặc ngoại xâm từ phương Bắc. Từ người Trung hoa luôn bị quấy nhiễu bởi Liêu, Kim, Hung nô. Đến lượt Trung hoa lại là giặc phương Bắc của người Việt. Nhưng có lẽ chỉ có giặc phương Bắc của người Chăm là người Việt mới làm được cái việc xóa sổ một vương quốc!
Hôm nay trên đống hoang tàn còn lại của Kinh đô tôn giáo của một dân tộc bất hạnh, kẻ chiến thắng đang khai thác Di sản văn hóa (thế giới!) nhằm làm ra tiền! Du khách qua đó (không chạnh lòng đau) thảng hoặc tặc lưỡi không biết những ngọn tháp cổ được xây lên bằng cách nào? Và cười nói (tế nhị) về những khái niệm vừa học được, các Linh vật Linga và Yoni ...



TITLE: Đi chơi về
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/02/2007 10:22 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đi chơi về sớm. Tranh thủ xem luôn mấy cái ảnh. Nói chung là vui (sẽ kể sau).
Hình như trong một ngày vui thì mọi việc đều vui. Mọi người đều vui. Tạm biệt mọi người, mình về giữa đường thì xe xẹp lốp. Đúng như mình dự đoán, mở ra là gãy chân van, phải thay ruột. Ông vá xe làm việc chậm rãi (quá). Khách thì đông. Kẻ muốn bơm, người cần vá. Nhưng ai cũng tỏ ra thân thiện. Có 1 cô bé vui tính cũng phải thay ruột. Chỗ vá xe lại kế bên Phở 24, anh chàng giữ xe trước cổng lại hay chuyện. Tóm lại mình đi từ khách sạn về đến nhà mất hơn 1 tiếng.
Thế mà vẫn còn sớm. Nên viết mấy dòng. Đi ngủ sớm mai còn làm việc. Khoản công việc thì gặp nhiều ... Nhưng thôi để từ từ.



TITLE: Entry for September 02, 2007 JP
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/02/2007 06:58 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay dậy sớm mở blog. Tí nữa sẽ đi chơi. Mỹ Sơn, Hội An. Với prof. James Peckol.
Hôm qua là ngày làm việc đầu tiên với J. Peckol. Mệt. Mệt thật. Tối qua về ngủ như chết

Mệt là phải thôi. Nghe thì chưa nghe hết. Dù đã căng hết tai. (Và cả đầu óc!). Vấn đề khá tổng quan. Ông giáo sư này có 1 background huy hoàng. Một phương pháp tư duy tuyệt vời. Trong làm việc cũng như trong giảng dạy. (Có lẽ tại ổng hơn 60 tuổi vẫn single! Giống mình , phải học tập thôi ).
Mình không quá lời. Điều ổng nói ra e rằng vượt quá tầm tụi mình. Tối về tụi mình (bè lũ 4 tên? do mình mới thoáng nghĩ ra) ghé qua quán bên đường. Chỉ làm vài chai bia. Vạch ra những điều bế tắc. Thử nhìn thẳng vào sự thật. Còn vấn đề nói thẳng sự thật nữa ...