Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

2007 (1)

TITLE: Entry for June 04, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/04/2007 07:46 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mình vừa có một weekend mệt mỏi. Sáng thứ hai đọc liền mấy blog. Nói rằng cuộc sống cứ trôi. Buồn nối vui. Chinese (qua Trang Hạ) nhìn còn rộng hơn. Cõi luân hồi. Người - Quỷ.
Sao cứ chờ mong? Sao lại lo sợ? Việc làm sao phải thành hay bại?
Sẽ thật với mỗi ngày. Đắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận.



TITLE: Entry for May 31, 2007 Dã man
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/31/2007 04:14 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Con người, thực ra cũng chỉ là một loại động vật bậc cao, thường tự cho mình cái quyền tối thượng: "ngu như bò", "bẩn như heo", "nhát như thỏ", ... Rồi nói "dã man như ác thú"!
Dã man là ăn thịt đồng loại chăng? (Bởi vì ăn thịt khác loại thì chắc chẳng loài nào qua mặt con người , từ thịt chúa sơn lâm đến sâu bọ!)
Nhân nghe chuyện nước tương. Nếu giảm nồng độ chất gây ung thư thì đi đôi với việc giảm chất đạm -> khách hàng không ưa chuộng sản phẩm nữa. Vì thế để bán được, mời khách hàng tiến về các làng ung thư!
Cũng chẳng lấy gì làm lạ. Đến nông dân trồng rau còn chừa riêng một luống cho mình ăn (không phun thuốc trừ sâu!). Còn lại để bán chạy là được, ai ăn chết mặc ai.
Tóm lại con đường mưu sinh của chúng ta trải đầy xác đồng loại. Bình thường.

Anh bán rau, mua thịt lợn nhai ư? Không đâu, thịt người đấy!



TITLE: Entry for May 20, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/20/2007 08:17 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Có câu chuyện thế này: Họp lớp. Bạn bè cũ hồi phổ thông gặp lại nhau lần đầu tiên sau hơn 30 năm có lẻ. Nhiều người tóc đã bạc. Con cái cũng đã lớn. Thời gian đủ lâu để xóa nhòa lắm thứ. Thế nên bạn cũ mới có can đảm nói với bạn cũ rằng "Ngày ấy tôi thích bà nhưng không dám nói". Nữ bạn cũ uất ức "Giá như ngày ấy ông chịu nói ra".
Uh, mà nếu điều đó được nói ra thì sao nhỉ? "Công chúa và hoàng tử lấy nhau, sống hạnh phúc đến hết đời. Thôi bây giờ cháu nhắm mắt ngủ đi. Câu chuyện chấm dứt." Vì có còn gì để kể nữa đâu?
Con cá mất bao giờ chẳng to? Ấy là THAM SÂN SI chưa sạch vậy.
Mình thấy Trần Hiểu Húc hành động thật tuyệt. Thế mà người đời còn xúm lại. Như ruồi.



TITLE: Entry for May 02, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/02/2007 02:38 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm trước đọc bài về cách nhìn của một số người với Hồng Hồng Tuyết Tuyết.
Tự nhiên lại nghĩ về đề tài muôn thuở: con người sống để làm gì nhỉ? Vốn là cát bụi lại trở về làm cát bụi. Thế khoảng giữa đó là gì? Thất tình, lục dục?
Ngã lãng du thời quân thượng thiếu
Quân kim hứa giá ngã thành ông
Ghen tỵ với Bá Nha vì có Chung Tử Kỳ. Sống ở đời biết có mấy kẻ tri âm?
Quân sinh ngã vị sinh
Ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì
Ngã hận quân sinh tảo
Không đau xót sao? Mà thôi, chuyện phong tình tài tử giai nhân kẻ thô lậu không hiểu được.



TITLE: Entry for April 24, 2007 Ám ảnh
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/24/2007 09:30 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua tình cờ đọc lại một bài thơ của Tản Đà, không hiểu sao cứ bị ám ảnh mãi bởi hai câu Phá và Thừa, không sao dứt ra được.
Quả núi Tiêu Sơn còn nhớ không
Mà em bán nước để mua chồng
Mở như thế có tàn nhẫn lắm không? Dù gì thì cũng chỉ là một cô bé con 8 tuổi. Chẳng phải chỉ là hạt cát trước bánh xe lịch sử sao? Nhưng có chút danh trong lịch sử cũng đồng nghĩa với dễ dàng trở thành tội nhân thiên cổ.
Nhân đây lại nhớ đến Tru Tiên. Muốn đồng cảm với tác giả trẻ chảy nước mắt trước số phận nhỏ nhoi của mỗi con người. Chỉ biết mượn lời Lão Đam:
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu
Hay cổ nhân bất nhẫn? Hay con người ngày càng yếu đuối?
Chút liên hệ: xem Đường lên đỉnh Olympia, MC xinh đẹp và duyên dáng, "bạn ... có 1 câu trả lời đúng và 4 câu trả lời chưa chính xác" (chưa chính xác chớ không phải SAI đâu nha!). Kết thúc cuộc chơi, lại "bạn ... chưa ghi điểm", không hiểu cậu/cô ta sẽ ghi điểm vào lúc nào? Nhưng nếu nói thẳng thì sẽ như Mỹ Linh trong Sao Mai điểm hẹn, như một tờ báo Hàn quốc viết về nạn cô dâu Việt, ...

Lời người xưa: "Kẻ chê ta là thầy ta". Lại có câu: "Thuốc đắng dã tật". Cái DŨNG của người xưa nay còn được bao nhiêu? Hay thà thân mang bệnh còn hơn chịu thuốc đắng?



TITLE: Tô Đông Pha - Phật Ấn
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/22/2007 04:57 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cũng đã lâu lắm rồi, mình đọc được câu chuyện này. Sau có ý tìm lại thì không nhớ rõ, cứ mang máng ám ảnh.
Mình online khá thường xuyên, nhiều lần đối diện với blog. Nhưng không viết. Vì đã tự nhủ lòng: buồn thì không viết. Nếu Tâm được Tĩnh, không khéo nên làm nhà văn?

Cũng đã khá lâu không viết. Cơn buồn này dài quá. Không phải buồn vô cớ. Phải tự thoát thôi. Hôm nay mình quyết định vào
BuddhismToday
Chắc hẳn hữu duyên, vì mình gặp ngay cố nhân, mà là cố nhân đêm trông ngày ngóng. Vậy xin trích ra đây, trước để cho mình, sau cùng các bạn.

Tô Đông Pha còn có một bài kệ rung động xưa nay như sau :

Cúi lạy Thiên trung Thiên
Hào quang chiếu đại thiên
Tám gió không lay động
Ngồi vững đài Kim liên.

Bài kệ này so với bài kệ trước càng ổn diệu hơn. Thiên trung Thiên chỉ cho Phật là bậc Thánh hùng, hào quang là ánh sáng phát xuất từ tự tánh của Phật. Một ngàn thái dương hệ là 1 tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới là 1 đại thiên thế giới. Tám gió là 8 thứ gió từ hoàn cảnh (cảnh phong) : Lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc (lợi lộc, suy hao, hạ thấp, đề cao, khen, chê, khổ, vui). Trước định lực của Phật, 8 thứ gió này không làm lay động được, Ngài vẫn ngồi sừng sững trên tòa sen báu. Bài kệ này như thật khen ngợi công đức của Phật, ngay trên văn chương có đủ khởi thừa chuyển hợp, không chê vào đâu được. Đến nay trong các tòng lâm tuyên sớ, còn mượn dùng làm đầu sớ, vào ngày rằm, mồng một, vị sư Duy-na ngân nga đọc lớn. Bình tâm mà luận, bài kệ này hay không thể tưởng, Tô Đông Pha làm xong bài kệ này rất là khoái chí, vuốt râu ngâm vịnh mãi. Ông ta qua lại rất thân với Hòa thượng Phật Ấn, chép bài kệ trên xong, liền sai tên gia đinh chèo thuyền đưa đến cho Ấn lão và dặn dò chờ xem có phúc đáp gì không. Ông ta cho rằng thế nào Phật Ấn cũng tán thưởng đặc biệt, nào ngờ Phật Ấn xem xong chỉ nói hai tiếng "cứt chó" rồi ném đi.

Lát sau gia đinh hỏi :

- Hòa thượng có thơ phúc đáp cho lão gia tôi không ?

Sư đáp : Không.

Gia đinh nói :

- Thế thì Hòa thượng có điều gì dặn dò để tiểu nhân thưa lại ?

Sư nói :

- Mày là thằng điếc ! Lão tăng đã chẳng nói "cứt chó" rồi sao ?

Tên gia đinh bị một bữa không thú vị gì, thật là nuốt không trôi, bắt buộc phải chèo thuyền trở về báo lại, chẳng có thơ trình. Tô Đông Pha lấy làm lạ hỏi :

- Ấn lão có thơ phúc đáp không ?

- Nếu có thơ phúc đáp thì tiểu nhân đâu dám không trình lên lão gia ! Gia đinh đáp.

- Vậy thì Ấn lão xem bài thơ của ta rồi có nói gì không ?

- Không có nói lời chi !

- Đồ cứt ! Bài thơ hay như vậy lẽ đâu chả nói tiếng nào ? Đông Pha bực tức nói.

- Đồ cứt ! Tiếng đó thì có. Lão hòa thượng xem xong, nói : "Cứt chó", rồi ném đi. Gia đinh nói.

Tô Đông Pha nghe báo như thế, giận đến ba hồn nhảy dựng, thất khiếu phì hơi, lật đật nói :

- Hòa thượng già tối mắt, bài kệ của ta đựng nước còn không chảy mà ông ta chẳng coi ra gì cả !?

Nói xong, Tô bảo gia nhân chuẩn bị xuồng chở ông ta qua sông ngay. Vừa gặp Phật Ấn, Tô ta hét lớn :

- Ấn lão, vừa rồi bài kệ của tôi có chỗ nào không hay ? Xin được khai thị, khai thị, khai thị !

Phật Ấn khiêm hòa nhỏ nhẹ nói :

- Tám gió thổi chẳng lay, cứt chó vượt sông ngay.

Đông Pha nghe nói, biết mình rơi vào thế hạ phong, không đừng được ngửa mặt lên trời cười ha hả :

- Hòa thượng quả nhiên đáng bội phục !





TITLE: My bike
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/27/2007 01:01 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chỉ đơn giản là mình thích thế.
Thấy mình đi xe đạp, đồng nghiệp kêu lên "Ái chà chà ..."
"Ờ, thì em cũng góp phần bảo vệ môi trường ..."
Bạn bè thì cười "Trông anh thể thao quá" - "Chẳng qua tại xăng tăng giá"
Bạn ở xa nghe nói nửa tin nửa ngờ. Vậy đưa hình lên làm chứng.
Nhân đọc lại Quách Tấn, bèn ti toe tập tọe đôi câu thế này:

XE ĐẠP TÔI

Từ hồi chán chạy tít cung mây

Xe đạp cùng tôi dạo tháng ngày

Hai bánh phong trần bon nắng hắt

Một khung cũ kỹ chịu mưa lay

Thế thời mặc kệ xăng tăng giá

Con trẻ thôi kinh bụi khói dày

Túi thơ bầu rượu xe trâu ấy

Uy Viễn xưa âu cũng thế này?



Tự chú: hai câu kết láo quá, xin Tướng quân lượng thứ cho kẻ vãn bối vì sinh quá sau đẻ quá muộn không có duyên được thọ giáo Cụ.



TITLE: Cinema Paradiso
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/23/2007 10:34 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mấy hôm nay trời mưa, nhiều khi không muốn ra ngoài, mới xem một phim đã cũ: Cinema Paradiso.
Câu chuyện kể về một tình bạn vong niên giữa một cậu bé, chắc tầm 7 tuổi, với một người đàn ông cỡ tuổi bố cậu ta. Họ có chung nỗi đam mê: cậu bé si mê phim ảnh và người đàn ông làm nghề chiếu bóng.
Khi cậu bé lớn lên, người đàn ông khuyên cậu rời bỏ quê hương, một thị trấn nhỏ trên đảo Sicile, để đến Roma. "Đó mới là thế giới của cậu".
"I don't want to talk with you any more, I want to hear talking about you!"
Người đàn ông trưởng thành chỉ trở về quê sau 30 năm, khi mẹ ông gọi điện báo cho ông biết ông già vừa qua đời. Sau đám tang, ông chứng kiến cảnh người ta phá đổ rạp chiếu bóng cũ đã ngừng sử dụng, rạp Cinema Paradiso.

Làm thế nào mà người ta có thể truyền được lửa từ hế hệ này sang thể hệ khác? Và vì sao một ngày kia người ta lại đánh mất lửa? Đánh mất chính mình.



TITLE: Tết viết gì chứ nhỉ?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/26/2007 09:45 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh

Có kẻ còn tán (trên TV hẳn hoi) rằng cha ông ta khéo chọn: 6 thứ thì 3 vật chất 3 tinh thần. Đúng (nhưng mà xấu hổ), vì nay chỉ còn 3: 3 thứ ăn được!
Chưa nói cái còn cũng k0 hẳn còn (như xác k0 hồn ấy). Không câu đối đỏ, văn hóa đi về đâu?
Nêu đuổi quỷ, pháo xua ma. Nay chẳng phải nhiều ma quỷ quá hay sao?



TITLE: Truyền thống vs. Hiện đại
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/11/2007 09:25 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 - Anh nghĩ thế nào về truyền thống và hiện đại?
- Tôi như người đi trên dây.
- Dây?
- Là sợi dây biên giới giữa truyền thống và hiện đại đó, chẳng phải ranh giới này rất mong manh?
- Và anh đi trên sợi dây đó?
- Lúc nghiêng bên này, khi ngả bên kia, chỉ là để giữ thăng bằng cho khỏi ngã ...



TITLE: Làm điều tốt, làm điều xấu
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/01/2007 09:22 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay ngồi Cà phê Sách Phương Nam. Trong lúc chờ đợi máy tính chạy mới đọc Liêu trai chí dị. Thấy có câu hay không thể không chép vào đây, kẻo quên mất.

Hữu tâm vi thiện, tuy thiện bất thưởng
Vô tâm vi ác, tuy ác bất phạt

Câu trên chẳng phải để tự răn mình sao? Câu dưới chẳng phải để đối nhân xử thế sao?



TITLE: Lấy vợ xấu
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/26/2007 09:28 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 
Hahaha,
Cái đầu đề hôm nay của mình sẽ là cái thứ ... (không ít hơn 3) trên mạng! Mặc dù nếu nhập ba chữ này vào Google thì chắc chưa search ra blog của mình được đâu nhỉ?
Nhưng blog của Joe thì có thể (lại Joe ). Hôm trước mình đọc blog của Joe và rất thích cái nhìn sắc sảo của anh ta. Thử nhé: bạn dịch thế nào ra tiếng Việt "I was choosen."?
"Tôi được chọn." hay "Tôi bị chọn."? Câu tiếng Anh chỉ là một câu kể (theo ngữ pháp ngày xưa mình được học - câu kết thúc bằng dấu chấm câu!). Nó chỉ mang thông điệp thông báo, không mang cảm xúc người nói nha. Còn câu tiếng Việt? Rõ không ai khảo cũng cứ xưng!
Bài viết hôm nay của Joe có cái đầu đề giống hệt của mình (chính xác là của mình giống của anh ta!). Nhưng đó là Joe nhắc tới một truyện ngắn của Vũ Trọng Phụng. Truyện này, nếu mình nhớ không lầm thì mình đã đọc lâu lắm rồi, lâu đến nỗi mình chẳng còn nhớ gì cả. Hơi xấu hổ, mình phải tìm đọc lại. Vẫn ba chữ ấy, lần này thì chắc chắn mọi người có thể tìm ra bằng Google. Nếu cần, thêm ba chữ "Vũ Trọng Phụng" cho chắc ăn. Bây giờ thì người đọc có thể chắc ăn là ba chữ này xuất hiện trên mạng không ít hơn 3 lần rồi chứ?
Joe nhắc đến truyện ngắn này nhưng ỡm ờ "đọc thì biết". Nên mình phải tìm và đọc lại. Khá dí dỏm, Joe liên tưởng đến những người vợ béo ở Canada cách đây 400 năm. Đấy là cả một câu chuyện khác nữa. Cả hai câu chuyện đều ngắn thôi. Ai tò mò thì tìm đọc nhé, "đọc xong biết liền".



TITLE: Entry for January 08, 2007
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/08/2007 01:31 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Định viết một cái gì đó vui vui vào ngày đầu năm, 1-1-2007. Thế mà hôm nay đã là đúng một tuần sau ngày đó. Mấy đứa bạn mình buồn. Mà thôi, buồn thì không viết vào đây. "Lão Hâm" còn nhớ tới một bản nhạc nào đó hình như đã làm tụi mình rất vui vào đầu năm mới ... 1988! Hắn mail cả nhạc lẫn lời, nhưng mình vẫn không nhớ ra

Lại Joe, cà chua và tắc kè, viết thế này:
Cà chua, ngoài xanh là trong xanh, ngoài đỏ là trong đỏ, không như dưa hấu - ngoài xanh biết trong thế nào? Ngày mình còn bé, mua dưa hấu ngày Tết tặng bố mẹ vợ tương lai là nỗi lo của các chàng trai, ruột không đỏ thì nguy ... Ngày nay có dưa hấu Thái (Thailand?!), chắc ăn xanh vỏ đỏ lòng! Nhưng lại có dưa hấu Việt giả Thái ... (nghe cứ như món giả cầy!?)
Còn tắc kè? Rằng nó thay đổi da theo ngoại cảnh (tạm dịch: đắc nhân tâm ). Lại rằng nó đứt đuôi bỏ đuôi mà chạy (tội nghiệp bạn bè nó!), hình như phải là thằn lằn, hay chính xác hơn (theo quan điểm khoa học) là con thạch sùng.
Có comment: phim Tomato của Hàn quốc. Viết ngược viết xuôi vẫn cứ là tomato! Cà chua muôn năm!


Người bảo cà chua hay, kẻ khen tắc kè thích. Mình không ưa tắc kè, nhưng hèn không làm được cà chua. Nhớ câu chuyện: sự khác nhau giữa hai quả cà chua - một đang rơi từ bàn xuống đất, quả kia rơi trước đã tới đất rồi. Trả lời: quả thứ nhất vẫn là cà chua, còn quả thứ hai - kečup (chữ này tiếng Slovakia, nghĩa là tương cà chua). Giá mình được như cà chua, dù đang rơi ...
Mỗi tối lại xưng tội, trong ngày đã mấy lần làm tắc kè ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét