Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

2011 Dec

TITLE: Thế giới tuần qua
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/24/2011 02:36 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Giáng sinh.

Đà Nẵng được cái vũ trường Phương Đông thì hôm qua cháy mất.

Không có chỗ đi chơi, mình lên núi nằm vậy. Hihi.



Giáng sinh năm nay rơi đúng vào cuối tuần.

Tuần qua, thế giới nổi bật lên 02 cái chết.

Chết sau, nhưng được thông báo trước, là sự ra đi của ngài Vaclav Havel.

Đám tang của tổng thống đầu tiên của nước Tiệp Khắc sau khi nền dân chủ được tái thiết lập diễn ra hôm nay ở Praha trong sự kính trọng và tưởng nhớ của nhiều chính trị gia nổi tiếng của nhiều nước. Sau khi Tiệp Khắc chia tách, Havel trở thành tổng thống Cộng hoà Séc, Cộng hoà Slovakia hôm nay cũng tuyên bố quốc tang.

Nhiều liên đới trong quá khứ chưa xa nhưng nay im lặng khó hiểu là nước Nga (không biết có đáng gọi cường quốc?).

Havel lên nắm quyền lực lúc mình đang học đại học năm thứ 2 ở bên đó. Cảm tưởng của mình lúc đó là ông không thật xuất sắc. Và không giành được sự kính trọng đúng mực (hay chỉ bởi do mình quá quen với cách suy nghĩ trong các chế độ toàn trị, nơi đầy rẫy những sùng bái dối trá?).

Hôm nay đọc những lời ngợi ca của những chính trị gia đương thời và cùng thời với ông, mình bỗng liên tưởng tới George Washington của nước Mỹ. Ý mình không phải là so sánh, mà là nhớ lại câu chuyện của một người Mỹ nói với mình. Rằng Washington không phải là một tướng tài. Nhưng ông vĩ đại vì đã từ chối ngôi vua, từ chối cả một nhiệm kỳ nữa để giữ thượng tôn pháp luật. Nước Mỹ hùng cường ngày nay đã bắt đầu như thế, bằng tinh thần dân chủ được gìn giữ bởi luật pháp.

Hiểu điều này mới thấy gã Putin của nước Nga thật đáng thương hại với những trò lố bịch tổng thống - thủ tướng. Vì thế gã sợ và đớn hèn im lặng trước sự ra đi của Havel?



Cái chết thứ hai mình muốn nhắc là cái chết của "lãnh tụ kính yêu" của nhân dân Bắc Triều Tiên.

Đất nước đáng gọi là kỳ bí này thực sự bí hiểm. Nên cũng chẳng biết ông ta chết lúc nào, ở đâu, vì sao. Chỉ biết ở đó bao trùm một thể chế toàn trị ngột ngạt, nơi lòng tin mù quáng lẫn lộn sự sợ hãi khôn cùng.

Năm đầu tiên đến TK học đại học, mình vào học ở trường tiếng. Lớp mình có 10 chú, 7 VN và 3 BTT. Sở dĩ ghép lớp như vậy là vì sinh viên đến từ 2 nước này đã có học qua 1 năm tiếng ở nhà rồi, trong khi sinh viên các nước khác bắt đầu từ con số 0. Sự giống nhau đầu tiên giữa 2 đất nước là cẩn trọng chắc ăn (cho sinh viên học trước) hay lo sợ không tự tin năng lực dân mình?

Giống nhau nữa là cùng phe trong cuộc chiến tranh lạnh. Và vì cái phe này theo thể chế toàn trị, thật giả khó phân nên càng ngày mình càng thấy có nhiều điểm khác nhau. Trong trường có một cái bản đồ thế giới lớn, trên đó những nước phe ta tô màu đỏ. Mình phát hiện ra nước bạn BTT này, cùng với TQ và Nam Tư không đỏ mà chỉ được tô màu cam. Nước TK (khi đó cũng đỏ) phân biệt rõ ràng hơn nhà mình.

Sau mình nói chuyện với các bạn cùng lớp và được biết, các bạn ấy phải qua 3 năm nghĩa vụ (quân đội hoặc công nhân) rồi mới được đi học. "Lãnh tụ vĩ đại" Kim Nhật Thành của các bạn ấy ngang hàng với Các Mác, nghĩa là có chủ thuyết, chứ loại như Lê Nin chỉ đáng làm học trò. Đi đâu các bạn ấy cũng com-lê nghiêm chỉnh, huy hiệu có hình lãnh tụ trên ngực. Hàng năm các bạn ấy rầm rộ ăn mừng sinh nhật lãnh tụ vĩ đại và cả sinh nhật con lãnh tụ vĩ đại là lãnh tụ kính yêu. Lúc đó mình đã rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ biết đến ông con này, mà các bạn ấy khẳng định là kẻ kế ngôi như phong kiến vậy. Rồi các bạn ấy không giải phóng miền nam chỉ là để tránh đổ máu. Và các bạn ấy làm phim kiếm hiệp đem chiếu ở các nước khác (trong lúc đó mình được dạy ở nhà là kiếm hiệp là rẻ tiền đồi truỵ ba xu văn hoá độc hại ...). Vân vân và vân vân.

Năm 1994 mình còn say sưa xem tv, Vô địch bóng đá thế giới. Nhớ là bực mình ghê gớm vì mấy ngày liền tv không phát bóng đá do để quốc tang bác Kim vĩ đại.

Năm nay chỉ có Cu Ba là chia sẻ đến 3 ngày quốc tang. Đại hội đồng liên hợp quốc đề nghị mặc niệm mà mấy bác tư bản giãy chết phản đối ầm ầm.

Tài giỏi gì mà chỉ biết sống phè phỡn, giành quyền lực cho con cháu, khiến đồng bào lầm than. Ô hô ai tai.



Người giản dị mà lâu dài, kẻ hào nhoáng mà ngắn ngủi, tình cờ cái chết của 2 con người khác hẳn nhau lại gợi nhớ cho mình nhiều đến thế.



TITLE: 少林
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/16/2011 08:15 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Buồn tình nghía tv.

Thấy lặp đi lặp lại những khuôn mặt dẫu không quen nhưng chẳng lạ.

Một bộ phim nhiều tập chiếu đi chiếu lại mà lâu lâu tình cờ mình lại thấy một phần nào đó.

Truyền thuyết Thiếu Lâm tự.

Vẫn các cảnh đấm đá đẹp mắt.

Nhưng các nhà sư, trừ đức phương trượng, tỏ ra rất hiếu chiến. Chưa kể còn thu nạp rất đông những kẻ mang nặng hận thù.

Hình như quảng cáo thương hiệu võ thuật Thiếu Lâm. Vất đi chữ tự.


Lời một nhân vật phản diện (Vương Thế Sung) nói, lũ trọc đầu lo chuyện thị phi ...



TITLE: Diễn văn từ chức
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/15/2011 06:36 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 (Không phải để hehe trịnh trọng đọc, mà chỉ để hihi thân mật nói chuyện).


Thiệt tình là anh mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi, không phải vì công việc nhiều, hay nặng nhọc. Mệt mỏi vì cách chúng ta làm việc.

Bắt đầu từ vận hội mới. Mà cũng đến lúc. Người ta chẳng nói về mốc 5 năm hoạt động đó sao?
Đã có những thay đổi lớn. Và cũng có những thứ dường như không thể thay đổi.

Và anh nhận thấy mình không nên chàng ràng cản mặt mấy em.

Mấy em thì thường bận rộn. Công việc thì thường hên xui.
Anh thì phân tích nhiều điều. Khiến mấy em khó lựa chọn. Làm mấy em thực hiện trong mệt mỏi. Hên thì thành công, mấy em thầm trách anh lắm chuyện. Xui thì thất bại, mấy em ngượng ngùng tại anh đã cảnh báo trước.

Thậm chí nhiều khi không quyết định được. Mấy em nói sao anh không khẳng định luôn.
Đời có đâu đơn giản thế?
Thực ra thì lúc nào anh cũng có lựa chọn của anh. Nhưng người thực hiện là mấy em. Người chịu trách nhiệm là mấy em. Nên phương pháp của anh là phân tích để mấy em tự lựa chọn.

Thực tế chẳng đã chứng minh, lựa chọn của mấy em thường khác của anh đó sao?

Bởi vì đơn giản, chọn lựa khác thời cách làm cũng khác.
Mấy em vui vì làm được gì đó, không để ý chất lượng. Anh thì coi việc làm được là đương nhiên, quan trọng là chất lượng thế nào.


Vậy anh rút lui là hợp lý chi nữa?

Nhưng anh vẫn luôn cạnh mấy em. Nếu mấy em gặp khó khăn, hoặc việc khó quá, hoặc khách hàng khó quá, thì anh sẵn sàng giúp.

Anh hưu đây. Để có thời gian cho công việc anh yêu thích hơn. Công nghệ thách thức hơn, chất lượng hoàn hảo hơn.

Còn công việc bình thường của mấy em, mấy em chịu khó tự vật lộn nha.


Anh hiểu rõ mấy em quá mà. Nên anh cho mấy em mấy lời khuyên. Cũng chẳng phải của anh đâu, toàn của người xưa đúc kết từ lâu lắc lâu lơ rồi.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Suốt ngày mấy em ngập trong sự vụ, sự cố. Sao không làm cho chúng ít đi? Sao không làm cho chúng đơn giản hơn?

Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu.

Anh đã gửi cho mấy em link về trường hợp Yahoo. Anh sẽ phân tích thêm ở một lúc khác.

Nhưng, có chắc mấy em muốn nghe không?



TITLE:
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/14/2011 03:02 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đạp xe qua phố. Thấy quán Xáo bò. Chợt nghĩ, không bao giờ thấy xáo cò.

Cái cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con

Cò con ơi hỡi cò con, nào ai đoái đâu mà những tưởng bở nước trong nước đục!



TITLE: Sancta Simplicitas!
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/10/2011 11:45 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mình vốn không định viết về chuyện này.

Nhưng ý nghĩ đã đến trong đầu.


Mình tỏ thái độ rõ ràng, đến mức cực đoan, với điện ảnh VN. Ít ra là trong những năm gần đây. Tương tự với bóng đá VN, hihi.

Tuy thế, mình vẫn ghi nhận một vài điểm tốt, trong đó có Đơn Dương.

Mình nhớ phim Cỏ lauĐời cát. Đều về quê mình, hay tại ĐD có đặc điểm con người vùng đó?

Thực ra mình nhớ nhất là hình ảnh trong một phim mình chẳng nhớ tên, cuối phim có cảnh ĐD  xoay chân phóng dao.


Hầu hết các báo chí đều viết về anh như một diễn viên có tài.

Bên cạnh đó, nhiều báo còn viết thêm nhiều chuyện nữa.

Tội nghiệp cho những nhà báo viết chuyện thị phi. Đáng thương cho họ khi họ triệt cả con đường sống của người khác. Có lẽ họ theo một thứ chủ nghĩa nào đó thiếu nhân bản.


"Sống, và để cho người khác sống!".


Sau này người ta sẽ nhớ những vai ĐD đóng.
Hay là nhớ những bài báo kia?



Mình hay suy nghĩ về cách một dân tộc đối xử với những người con của mình. Dù tài hoa hay ngu đần. Dù thơ ngây hay tội lỗi.

Khi những nhà báo bẻm mép (và không chỉ các nhà báo) nhân danh "chắc chắn rằng, không ai không, ...", đại đa số được đại diện ấy ở đâu? Họ bị lừa dối? Họ hùa theo?

Một người con này ném đá một người con khác. Dân tộc nhân hậu hay ác độc?

Dù gì đi nữa, lịch sử ghi lại dân tộc ấy. Dù lựa chọn hay số phận?


Mình lại nhớ nhà thơ Hữu Loan.

Mình lại nhớ nhà Hồ mất về tay triều Minh.
"Thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo".

Dân đã lựa chọn, giặc.




Mình muốn kết thúc không bằng tiếng Việt.

R.I.P. Đ.D.!



TITLE: Reports
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/06/2011 06:29 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đọc báo cáo của nhân viên.

Thấy y như đọc báo lề phải.

Toàn những thoả thuận, thống nhất, tìm hiểu, bla bla bla.

Mình hỏi: vậy chứ kết quả công việc của các em đâu?

Thực ra, có làm gì không?



TITLE: Lan man ... đọc (n)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/04/2011 02:55 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tuần vừa rồi bận quá.

Nhưng không thể không đọc.

Tự nhiên nổi chướng. Bèn đọc thơ, hihi.

Liền mấy bài của cụ Cao Bá Quát. Toàn vịnh với viếng Đổng Thiên Vương.

Gã này, dân gian vẫn gọi là Gióng. Và lập đền thờ.

Mình cho, chuyện nhổ tre đánh giặc cũng thường thôi. Ba năm không nói không cười một ngày vươn vai lớn dậy cũng chả có gì lạ. Điều khiến danh lưu lại đời hẳn vì chính Gióng lập tức ra đi không thèm vướng bận đời?

Mình vẫn thích hơn cả là đôi câu đối, đọc đã lâu, không biết nhớ có chính xác, tương truyền cũng của Cao tiên sinh:

Phá tặc đản hiềm tam tuế vãn
Đằng vân do hận cửu thiên đê


Hay là ở hiềm với hận.

2011 Nov

TITLE: Hoàn hảo?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/29/2011 05:09 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Dân ta có cái lối lý luận rất mất thời gian (nghe) kiểu: mày bảo cô ta ngu ngốc là không đúng, da cô ta trắng thế cơ mà.

Đại loại chẳng liên quan gì.

Còn mình thì muốn nói chuyện liên quan.

Chả là trưa đi ăn cơm nghe mấy đứa nói chuyện thi Cặp đôi hoàn hảo. Hỏi anh có xem không? Đại loại anh chỉ biết vài cái tên.

Tối về đọc báo (mạng) thấy rộ lên nghi án dàn xếp kết quả. Do chị Siu lỡ miệng nói vào micro cho bàn dân thiên hạ nghe thấy

Bèn đọc mấy comments xem sao. Ngoài nhiều ý kiến cho rằng có sự dàn xếp theo kịch bản dựng sẵn, có rất nhiều ý kiến viết theo lối phản đối, rằng cặp Linh Xoay kém hơn cặp Ngọc Ngọc kia và dàn xếp loại cũng đúng.

Ăn gian mà trúng ý mình thì vẫn OK?!

Mà ban bánh khảo kia nữa, nếu cặp nọ đáng bị loại thì còn nhọc công dàn xếp làm gì? Rõ chắc như cua gạch.

Chỉ có lòng tự trọng là không thấy ai nhắc đến ...



TITLE: Một câu chuyện
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/23/2011 04:53 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Người Hàn quốc thích tạo ra bi kịch
Người Trung quốc thích tạo ra truyền thuyết
Người Việt nam thích tạo ra anh hùng
(Dân gian hiện đại)


Mấy câu trên chắc nói về chuyện phim ảnh nhiều hơn?!

Cách đây mấy năm mình có đọc được một câu chuyện từ TQ. Kể về một cô giáo trẻ, bắt đầu từ sự gạ tình của tay trưởng phòng giáo dục huyện, cuối cùng đã quyết định hành nghề bán thân để kiếm tiền dựng cho các em học sinh một ngôi trường nhỏ.

Câu chuyện, kèm theo cả ảnh chụp, được nói rằng là chuyện có thật. Thu được khá nhiều nước mắt, trước khi (lại) được nói thực ra là sáng tác của một nhà văn trẻ, tài năng và tai tiếng.

Hôm nay mình lại đọc được một chuyện "có thật" nữa từ TQ.

Không muốn bàn chuyện thật giả, chỉ muốn chép cho dân VN đọc.

Câu chuyện nhan đề: 


Trên một chuyến xe khách

Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi.

Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô.

Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường…

“Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình.

Người đàn ông sững sờ, nói:

“Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?”

“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?”

Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười.

Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.”

Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”

Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói:

“Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”

Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe.

Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: “Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!”

Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe.

Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.

Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút.

Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô.

Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe:

“Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?”

The driver said nothing, but the bus traveled faster and faster.

Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung.

Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”.

Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng.

Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!

Bạn có biết vì sao ông ta khóc?

Nếu bạn có trên xe bus, bạn có đứng lên như người đàn ông kia?

Chúng ta cần những người như ông để tạo nên và duy trì một xã hội bình thường!

Khi ta đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, ta sẽ nhận được hơi ấm và tình yêu từ mọi người!

Đây là một câu chuyện rất bi thảm. Bạn sẽ làm gì nếu bạn là người lái xe?



TITLE: In time
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/20/2011 06:52 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 "In time" là tên một bộ phim Mỹ.

Phim mới, 2011.

Phim Mỹ, ý mình không định nói điều này, dù đó đúng là a movie made in USA.

Ý mình là:

Phim Tây, làm như thật
Phim ta, cảnh thật làm như láo
Phim Mỹ, chuyện láo làm như thật

Thôi, không định spoil.

Hay là, đổi ý, tám tí, hihi.

Chuyện loài người, (ngày mải ngày mai?), chỉ lớn đến 25 tuổi. Sau đó thì sao?

Giữ mãi vẻ ngoài đó. Còn sống được bao nhiêu (năm, ngày, giờ, phút, giây) nữa thì tuỳ thuộc thời gian họ sở hữu.

Mọi thứ quy ra thóc (= thời gian). Bạn đi làm? Nhận lương 30 giờ cho một ca nhé? Cà phê ư? Trả 5 phút cho mỗi cốc!

Nói theo kiểu VN, xoá đói, hehe. Người ta có thể nghèo, nhưng không được đói. Thời gian về 0, bạn kết thúc. Người giàu dường như bất tử. Người nghèo có thể chết không lâu sau lần sinh nhật thứ 25.

Hãy kiếm thời gian.
Hãy tiêu thời gian.
Tặng thời gian cho nhau.
Và cướp thời gian của nhau.


Cái bọn đế quốc giãy chết này! Ý tưởng nghĩ ra thật điên rồ. Mà thể hiện bằng một cách cũng thật thú vị. (Be foolish ).

Mình đoán nhà biên kịch phim này (kiêm đạo diễn, Andrew Niccol) sẽ bị các diễn viên già tẩy chay. Họ không có chỗ trong phim.

Một nhà tài phiệt trong phim tự giới thiệu thế này: tôi 25 tuổi được 85 năm, đây là mẹ tôi, đây là vợ tôi và đây là con gái tôi:


Mình đoán nữa, phụ nữ sẽ cực kỳ tán thưởng ý tưởng này, haha.

Điều này còn đem lại cho bộ phim một vẻ dễ thương khó tả. Vai chính Justin TimberlakeAmanda Seyfried.





Riêng mình, mê cái ý tưởng tất cả quy đổi ra thời gian.

Thời gian là khái niệm hay nhất mà con người (ever) nghĩ ra.


Nhưng, thật nguy hiểm khi con người di chuyển với tất cả những gì họ có.

Càng giàu, lo sợ càng lớn. Tiếp xúc người - người tiềm ẩn nguy cơ chiếm đoạt.
Càng nghèo, kích thích càng lớn. Khi giây cuối đời mình cứ lừng lững đến gần.


Thật thú vị, một hành động bình thường cũng tiết lộ thân phận con người. Người giàu không bao giờ chạy.

Chẳng phải bạn có quá nhiều thời gian hay sao, việc gì vội vã?

(Đến đây không khỏi nghĩ đến một vấn đề ngu ngốc của loài người: giết thời gian. Và một giả tạo của loài người: thời gian là vàng bạc. Thời sinh viên tụi bạn mình hay nói: thời gian là vàng nhưng vàng thì ta không có còn thời gian vô khối, hihi.)

Người nghèo lại thường phải chạy. Vì họ không có thời gian.

Bỗng nhớ câu hát của dân tộc nào đó ở châu Phi mà Thomas Friedman dẫn ra trong sách của ông:

Mỗi buổi sáng thức dậy, chú ngựa vằn biết rằng cơ hội sống sót của chú là phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất.
Mỗi buổi sáng thức dậy, con sư tử biết rằng cơ hội sống sót của nó là phải chạy nhanh hơn chú ngựa vằn chạy chậm nhất.
Vì vậy, bất kể bạn là ai, hãy bắt đầu ngày mới bằng cách tập chạy.



TITLE: Something old ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/19/2011 07:02 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


A Teacher's Lesson

There is a story many years ago of an elementary teacher. Her name was Mrs. Thompson. And as she stood in front of her 5th grade class on the very first day of school, she told the children a lie. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same.
But that was impossible, because there in the front row, slumped in his seat, was a little boy named Teddy Stoddard. Mrs. Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he didn't play well with the other children, that his clothes were messy and that he constantly needed a bath. And Teddy could be unpleasant. It got to the point where Mrs. Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, making bold X's and then putting a big "F" at the top of his papers.
At the school where Mrs. Thompson taught, she was required to review each child's past records and she put Teddy's off until last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise.
Teddy's first grade teacher wrote, "Teddy is a bright child with a ready laugh. He does his work neatly and has good manners. He is a joy to be around."
His second grade teacher wrote, "Teddy is an excellent student, well liked by his classmates, but he is troubled because his mother has a terminal illness and life at home must be a struggle."
His third grade teacher wrote, "His mother's death has been hard on him. He tries to do his best but his father doesn't show much interest and his home life will soon affect him if some steps aren't taken."
Teddy's fourth grade teacher wrote, "Teddy is withdrawn and doesn't show much interest in school. He doesn't have many friends and sometimes sleeps in class."
By now, Mrs. Thompson realized the problem and she was ashamed of herself. She felt even worse when her students brought her Christmas presents, wrapped in beautiful ribbons and bright paper, except for Teddy's. His present which was clumsily wrapped in the heavy, brown paper that he got from a grocery bag.
Mrs. Thompson took pains to open it in the middle of the other presents. Some of the children started to laugh when she found a rhinestone bracelet with some of the stones missing, and a bottle that was one quarter full of perfume. But she stifled the children's laughter when she exclaimed how pretty the bracelet was, putting it on, and dabbing some of the perfume on her wrist.
Teddy Stoddard stayed after school that day just long enough to say, "Mrs. Thompson, today you smelled just like my Mom used to." After the children left she cried for at least an hour. On that very day, she quit teaching reading, and writing, and arithmetic. Instead, she began to teach children.
Mrs. Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind seemed to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in the class and, despite her lie that she would love all the children the same, Teddy became one of her "teacher's pets."
A year later, she found a note under her door, from Teddy, telling her that she was still the best teacher he ever had in his whole life. Six years went by before she got another note from Teddy. He then wrote that he had finished high school, third in his class, and she was still the best teacher he ever had in his whole life.
Four years after that, she got another letter, saying that while things had been tough at times, he'd stayed in school, had stuck with it, and would soon graduate from college with the highest of honors. He assured Mrs. Thompson that she was still the best and favorite teacher he ever had in his whole life.
Then four more years passed and yet another letter came. This time he explained that after he got his bachelor's degree, he decided to go a little further. The letter explained that she was still the best and favorite teacher he ever had. But now his name was a little longer - the letter was signed, Theodore F. Stoddard, M.D.
The story doesn't end there. You see, there was yet another letter that spring. Teddy said he'd met this girl and was going to be married. He explained that his father had died a couple of years ago and he was wondering if Mrs. Thompson might agree to sit in the place at the wedding that was usually reserved for the mother of the groom. Of course, Mrs. Thompson did. And guess what? She wore that bracelet, the one with several rhinestones missing. And she made sure she was wearing the perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together.
They hugged each other, and Dr. Stoddard whispered in Mrs. Thompson's ear, "Thank you Mrs. Thompson for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference."
Mrs. Thompson, with tears in her eyes, whispered back. She said, "Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach until I met you."



TITLE:
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/18/2011 04:23 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đời có câu:
Nhất tự vi sư, bán tự (cũng) vi sư

Nghĩ mình:
20/11 nằm thu lu ở nhà

Ngẫm ra là:
Mình ít học.


Dù đời ô trọc

Phận học trò
Không viết được một phải viết được hai

Với lại:
Không mày đố thầy dạy ai

Nên chăng chữ phải một vài?


Rằng:

Các Thầy các Cô ơi
Em cảm ơn các Thầy Cô lắm
Mong Thầy Cô đường xa bớt nặng
Gánh lửa đi truyền lại cho đời

Cho con chữ chẳng chơi vơi ...



TITLE: Dâm thư
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/14/2011 05:04 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cái tittle hơi bị ... giật, hehe.

Bắt đầu từ nhà bác Đông A.

Những ai vào nhà bác ấy chắc đều hiểu thâm ý chủ nhà.

Nhưng thôi, chuyện phường quan lại dốt nát không đáng bàn đến.

Chỉ là giật mình tìm đọc Phép đọc Mái Tây của Thánh Thán.

May là mình chưa đến nỗi không biết đến chuyện Mái Tây. Tuy nhiên nếu nói là biết thì cũng khí xấu hổ.

Biết của mình không khác người người biết chuyện Thị Kính Thị Mầu mà mấy ai biết

Nay tư mai đã là rằm
Ai muốn ăn oản thời năng lên chùa
...

Biết của mình không hơn kẻ biết Vương Thuý Kiều của Thanh Tâm tài nhân hơn là 

Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài

của cụ Nguyễn.

Hấp dẫn nữa là lời bình của Thánh Thán.

Con người tài hoa mà số phận bi thảm. Đến độ mới sinh ra miếu Thánh Khổng đã phát tiếng thở dài, vận cả vào tên.

Không biết hậu sinh những kẻ xưng xưng phê bình này nọ có học được Phép đọc chăng?


Nên nói rằng dâm (thư) không hẳn ở thư mà ở người (đọc) vậy.



TITLE: Buổi sáng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/01/2011 06:54 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Trên đường đi làm thấy một cô bé vừa đi bộ vừa khóc. Quá một quãng chợt nghĩ ra: hay là, mới mất xe đạp?!

Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

2011 Oct

TITLE: Seagames
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/27/2011 07:33 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Seagames là trò của các nước vùng Đông Nam Á, tục gọi khối Asean.

Trò này đề ra luật: chơi ở nước nào thì nước đó có quyền chọn các môn thi. Thấy tinh thần "thượng võ" cao quá nên mình từ lâu không để ý.

Năm nay chủ nhà Indonesia cù rủ (theo báo chí hữu ngạn xứ ta) VN và một nước nữa (không biết vô tình hay hữu ý giấu tên, cho đủ ít nhất 3 nước) đưa vào thi đấu môn (vẫn theo báo hữu ngạn) "phỏm".

Không biết mấy bác ở xứ Indonesia xa xôi mà gần gũi kia có biết (hay cố tình không biết) món nọ được mệnh danh "quốc nạn" ở ta?



TITLE: Spam
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/27/2011 06:20 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Từ ngày sắm điện thoại di động và in name card, mình không bao giờ trả lời các tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ (nháy máy, ...) từ những số lạ.

Hòm thư điện tử mình sử dụng từ những ngày đầu nay đầy rác, phải gần trăm rưỡi thư mỗi ngày. Trong khi mình đã dùng gần chục địa chỉ khác vì công việc.

Thế nên mình thấy mấy bộ lọc spam, junk với lại thư rác tự động rất hữu ích. Không biết có bỏ sót gì không nhưng mình don't care.

Tuy nhiên lâu lâu mấy bộ lọc đó cũng bỏ sót dăm thư rác, trong đó thỉnh thoảng có những thư thế này, mình nghĩ bị bỏ qua cũng đúng, vì nghe như bạn bè gửi cho nhau.
Bằng tiếng Anh, tạm dịch ra tiếng Việt cho hấp dẫn hơn, hehe:

"Anh yêu,
Em mới chụp mấy pô ảnh dành cho anh, trong đó có vài cái "nude". Em đổi email vì email cũ của em bị chồng em phát hiện. Anh đừng gửi cho em vào địa chỉ cũ nữa, mà vào địa chỉ mới này xxx@yyy.zzz. Em đang trực tuyến và sẽ gửi ảnh cho anh trong vòng 5 phút.
Hôn anh."



TITLE: Bóp cổ rồng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/27/2011 06:19 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Mình xem chương trình dự báo thời tiết, thấy nói vùng cửa sông Cửu Long triều cường dâng vào sâu trong đất liền, khi mà miền Tây vùng lũ vẫn ngập, chưa nói đến xa hơn một chút Bangkok đang chìm dưới nước lụt.

Phải chăng loài người đang hè nhau bóp cổ mấy con rồng (sông)?

Không sợ chúng quẫy sao?




TITLE: Vô liêm sỉ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/26/2011 01:17 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Biết rằng ngày nay cho cu Tí đi học thì cũng không mong được mấy chữ, nhưng chẳng lẽ bắt nó ở nhà? Trường lớp đã chả ra gì, gia đình chỉ mong sao giữ cho cu Tí chút "khí cốt".

***

Dạo này, lúc nào cũng thấy cu Tí với đám bạn tụ họp, chuyền nhau "mô bai", nhoay nhoáy bấm bấm.

Bố hỏi chị Hai: Con có biết chúng nó làm trò gì không?

Chị Hai cười nửa miệng: Thì vẫn trò bầu bán cho cái con Hạ Linh lớp nó.

Bố ngạc nhiên: Sao nghe bảo đó là trò lừa đảo? Người ta chẳng đã công bố chính thức rằng kẻ tổ chức chỉ với tư cách cá nhân, trường lớp cu Tí lại cứ lao theo?

Mẹ cũng góp vào: Tôi thấy cô giáo chủ nhiệm thậm chí còn có thư đóng dấu đỏ hẳn hoi, yêu cầu tất cả học sinh tổ chức nhắn tin bầu chọn cho HL.

Bà nội mới ở quê lên chơi rụt rè: Hay cô giáo cu Tí muốn chút danh về cho lớp?

Chị Hai bá cổ bà: Bà ơi, thư cô giáo viết rành rành "yêu cầu mọi học sinh tham gia, mỗi người nhắn bao nhiêu tin cũng được". Thế thì khác gì bỏ tiền mua? Danh đó nếu có mua về thì bán lại liệu được 3 đồng?

Ông nội cũng thấy mình không thể đứng ngoài cuộc: Ông không biết gì nhưng cách làm thế thì quyết không thể là tử tế được! Chả nhẽ lớp nào đông của nhiều tiền thì học sinh lớp đó nghiễm nhiên là đẹp hay sao?

Bố thở dài: Vốn chỉ ước cu Tí nhà ta giữ được chút khí cốt mà nay thế này không khéo một mẩu tự trọng cũng không còn ...


Thật là:
Nghèo một tý đã trở nên hèn
Phú chưa tới rắp ranh ô trọc.



TITLE: Lan man ... chuyện nợ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/25/2011 02:32 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Thứ nhất vợ dại trong nhà
Thứ nhì nhà dột, thứ ba nợ đòi.
(Ca dao)

Nợ, tuy không được xếp hàng đầu, nhưng xem ra cũng thuộc loại có số có má.



Mấy nay nổi lên phong trào chiếm phố Wall. Có kẻ nói rằng: sao các chính phủ lại trút tiền cho những gã nhà giàu khốn nạn mà không giúp đỡ những người nghèo đáng thương?

Nếu anh có tiền, anh đưa cho những gã giàu có xa xỉ có khả năng trả nợ hay những người khốn khổ cần tiền và không thể chi trả?

Ấy nợ khác từ thiện chỗ đó. Nhưng thôi, cả hai đều không phải là chuyện của mình.



Mới đây có chuyện đồng chí Gaddafi bên xứ Libya xa xôi chết một cách không đẹp tý nào.

Mình không thích chuyện đó. Dù đồng chí ấy có tệ cỡ nào thì cũng là tạo vật của Chúa.
Sống và để cho người khác sống!
Nếu đồng chí ấy nguy hiểm với cộng đồng, có thể nhốt lại. Tuyệt đối không thể giết người.

Có nhà báo xứ ta bức xúc bảo: buồn nôn. Mình có thể hiểu được.
Không biết nhà báo có tự hỏi: liệu những người lính bên châu Phi ngàn dặm có biết buồn nôn? Hay tại họ không còn gì để nôn? Tại những cơn đau quặn thắt trước đó dưới sự bạo ngược của chế độ độc tài đã khiến họ nôn ra hết những gì có trong bụng.
Trong khi nhà báo của chúng ta đang nuốt cao lương mỹ vị vào.

Vậy xin đừng lôi kéo người khác vào. Hãy để bác Fi trả món nợ mà bác đã vay.

Khi nắm quyền trong tay, người ta có nghĩ đến cảm xúc người khác? Càng ngang ngược lắm càng mang nợ nhiều.

Nợ, thời có ngày phải trả.



TITLE: Khoe
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/23/2011 06:29 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đồng chí Yahoo! chuối nguyên củ.

Nuốt của mình mấy entry không một lời thưa thốt.

Khoe lại cái này:
Mình được tặng một cái túi. Cầm về nhà mới thấy không biết sử dụng huhu.
May hỏi bạn Google biết được đó là túi đựng laptop hehe.

Hàng hiệu. BALENCIAGA. JB9433.




TITLE: Phe hàng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/21/2011 08:12 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chú thích: tự nhiên nổi hứng dùng tiếng "nẫu" (Bình Định), phát âm "kh" thành "ph", "uê" thành "ơ", "ôi" thành "âu", "oe" thành "e" , ...

Nội dung: nói kiểu tiếng "ta lai Tây" là "show hàng", hehe.

Chả là mình được tặng một cái túi. Tối về tỉ mẩn giở ra xem. Không biết "sử dụng" thế nào. (!?). Sáng phải lên mạng hỏi bạn Gúc. Hoá ra là hàng hiệu, đựng laptop. BALENCIAGA. JB9433.

Mình nhà quê thiệt.





TITLE: Đọc sách đêm (chưa) khuya
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/16/2011 06:37 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mấy nay công việc thấy chan chán. Bèn vứt đống tài liệu đọc dở đấy. Trước khi đi ngủ đọc linh tinh.

Có trong máy đã lâu mà nay mới ngó đến Trong rừng nho của cụ Ngô (Tất Tố). Quyển này thuộc loại ít được biết đến. Mà cái kết cũng lạ, dường như tác giả viết đến đó thì không viết tiếp nữa chứ chưa hết. Vì lý do gì đó, hoặc giả mất hứng?!

Mình đọc rất nhanh bởi nhiều cảnh mang tính tư liệu trong đó đã quá quen từ Lều chõng. Cảnh thầy đồ dạy học, cảnh đi thi. Hẳn không phải hư cấu mà là trải nghiệm của chính người viết, một ông đầu xứ. Không ngạc nhiên khi ông trở thành cây viết phóng sự có hạng cho làng báo quốc ngữ đương thời.

Câu chuyện mang tính dã sử của Ngô tiên sinh chỉ để lại cho mình một suy nghĩ: Phải là xã hội thế nào mới sinh ra một Hồ nữ sĩ thế ấy! Than ôi Bách Việt giang san!

***

Tiếp chắc mình lướt lại Kiêu hãnh và Định kiến. Tự nhiên nghĩ, nếu để cho các nhà báo (hữu ngạn) ngày nay dịch, có thể tiêu đề sẽ là Hờn dỗi và Thù hằn.

Không trách được, thời nào thế nấy.



TITLE: Cà phê và chồn và Putin và ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/15/2011 03:06 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:

Nhớ cách đây có lẽ đã hơn 10 năm, rộ lên cà phê Trung Nguyên. Vô quán mà có người khác trả tiền thì tranh thủ gọi cà phê chồn (số 11 thì phải?!). Đơn giản vì đắt nhất, hehe.

Truyền miệng rằng, cà phê đó được chồn ăn vào rồi thải ra. Người xài lại "nước hai" nên ngon.

Mình cũng đua đòi đôi lần được bạn đãi hihi. Thiệt tình mình uống cà phê cũng như uống bất cứ chất lỏng nào, chả cảm nhận được vị chồn mùi ... ruột nó gì cả.

Sau này có lần nghe mọi người xem tv kể lại, rằng ai đó nuôi chồn cho chúng ăn cà phê để ... sản xuất cà phê chồn. (Ảnh minh họa mình cọp từ in-tẹc-nét).
Mình nghĩ hạt cà phê cứng như đá, không biết nó nhiễm mùi vị gì của chồn?! Chẳng qua chồn chọn quả ngon để ăn, hạt dĩ nhiên không tiêu hóa được nên thải ra toàn hạt chất lượng tốt.
Chưa chắc chồn đã chọn giỏi hơn người, nhưng nó trung thực hơn thì chắc chắn.
Nay công nghệ kia khác gì, như các bác nông dân bảo, "chọn khoai một mớ" ..., tội nghiệp mấy con chồn ...


Tự nhiên vớ vẩn chiều thứ Bảy rảnh, thấy cái hình trên. Lại thêm ẻn bên nhà bác Trần (Nhương): Ủng hộ Putin.

Bác ấy bình "ối người thèm được như chàng ... Lạ thật các nàng hình như lại khoái ...".

Sinh thắc mắc, Putin được ủng hộ ở chỗ nào ...



TITLE: Unilab new office
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/08/2011 01:45 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


On Đà Nẵng Software Park (DSP). From my window:










and my desk:






TITLE: Oct 5 
\AUTHOR: Lãn Ông 
DATE: 10/06/2011 09:31 am 
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: ----- 
BODY:




Sáng nay lên mạng trễ. Thấy bác Chênh đưa tin S.J. qua đời. Nửa tin nửa ngờ (thời đại này sống ở VN thật khổ, không tin được bất cứ cái gì), bèn vào ngay www.apple.com thì thấy sự thật như trên.

Mới hôm qua thôi, quả táo giới thiệu iP4S.

Người ta viết rằng, ông là người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo. Và đánh giá cao tính sáng tạo.

Về điều đó hẳn chẳng phải rườm lời?

Đời kỹ thuật của mình cũng chỉ ước hai điều đó. Tiếc là mình gia nhập thế giới i hơi trễ. Phận vùng trũng ...


TITLE: Một người Thầy 
AUTHOR: Lãn Ông 
DATE: 10/05/2011 03:33 pm 
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: ----- 
BODY: 


Đ email báo tin giáo sư Zboray L đã mất. Thực ra là ông mất đã gần 1 năm.

Có những việc, có những người mình cứ dần quên, quên dần ...

Nhớ Giáo sư dáng người thấp đậm, ngày ấy đã gần 20 năm, tóc Ông lúc ấy đã bạc.
Nhớ Ông kể Ông không có con. Lương giáo sư đại học cũng đủ để hai vợ chồng hàng năm đi nghỉ hè ở phía Nam biển nắng, Ý, Hy lạp. Sang Đức, lương đồng nghiệp bằng lương Ông về con số, nhưng tính bằng Đức mác (1 Đức mác bằng khoảng 20 cu-ron Tiệp).

Ông bảo mình ở lại học tiếp với Ông. Nhưng mình không tự lo được cuộc sống của mình, nói chi tới tiền học. Qua sông thuyền đã đốt, lưng dựa vào núi rồi, chỉ còn cách cuốn gói về nhà.

Giáo sư ở trong số không nhiều những người dạy bằng sách do chính mình viết.

Ông thường bảo, học được điểm đạt thì khó gì, chỉ cần không quá lười biếng. Cố gắng chút nữa là đạt điểm khá. Còn biết hệ thống lại kiến thức mình đã học nữa là xuất sắc.

Mình nhớ mãi, và bây giờ thường xuyên kể cho bọn trẻ nghe, điều Ông hay nói: " Bọn mày (dân ta hay quen với cách dịch xưng hô bỗ bã này) muốn biết gì thì hỏi mấy tay trợ giảng ấy, bọn nó gì cũng biết. Còn hỏi các phó giáo sư thì họ chỉ biết chỉ ở đâu trong sách thôi. Hỏi giáo sư, giáo sư chỉ biết phó giáo sư đang ở đâu."

Bọn trẻ nhà mình chẳng mấy đứa hiểu. Mà, chúng nó có khi nào cần hỏi điều gì đâu ...

2011 Sep

TITLE: I just called ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/30/2011 03:38 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:




Mình dễ rơi nước mắt.

Mấy bữa ni cũng tại bọ Lập.
Trần Tiến viết cho bọ, bọ trưng lên làm chi?

Gì chẳng thừa kế, mình lại đi hưởng di truyền tuyến lệ của ba.
Còn ngoài ra mình và ba chẳng hiểu gì nhau. Không biết có phải tại thời gian sống cạnh nhau của hai ba con hầu như chỉ tính bằng ngày bằng tháng chứ khó có thể tính bằng năm?

Mà nói cho cùng, mình chẳng thấy mình giống ai.

Không phải so sánh hay an ủi gì, tự nhiên mình thấy cay cay mắt khi người nghệ sĩ tâm sự chuyện gọi cho bạn, bạn hỏi "có chuyện gì không?".

Cứ phải  mới là chuyện sao?

Tự nhiên liên tưởng tới Stevie Wonder ...



TITLE: 20 năm (để nhớ)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/27/2011 08:01 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Nhân báo chí nhắc nhiều (và cả bạn Đ. hihi).

http://youtu.be/hTWKbfoikeg

http://youtu.be/FklUAoZ6KxY




TITLE: Cua ... (và thằn lằn)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/25/2011 07:51 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mình chưa đọc hết Quẩn quanh trong tổ.

Chị Hậu bảo "Khoái cái anh chàng này quá cơ :))"

Không đủ kiên nhẫn để gõ lại từ sách in, mình học chị í cóp & pết một đoạn trích từ trên mạng:



Ý anh là em hãy tự tin lên đi.

Vì anh vừa đọc xong Cọp Trắng, cuốn sách của một người Ấn Độ viết về xã hội Ấn Độ. Phải nói ngay để em còn liệu đường mà thất vọng, nó là một tác phẩm văn học khô như ngói, không tình yêu, không tình dục, không du học, không du hí, không ung thư cổ tử cung, không bay không bướm. Thế mà nó lại giật giải Man Booker uy tín của năm 2008, thật là kì diệu thật là phép mầu. Trong Cọp Trắng, Aravind Adiga[1] so sánh cả xã hội Ấn Độ với một cái chuồng gà lớn, và chín mươi chín phần trăm dân số Ấn Độ bị kẹt trong cái chuồng gà đó. Kiểu như Mắc Xích[2] của Atmosphere ấy, em nhớ không: chuồng gà, chuồng gà, mỗi người là một con gà, chuồng gà, chuồng gà, tại sao tôi lại là gà, chuồng gà, chuồng gà, tôi không muốn là một con gà. Em hãy tự tin, vì Việt Nam ta không thế. Đứng trên gà mà nói thì chúng ta không chịu thua ai - tất nhiên trừ nước Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cả đất nước là một con gà to - chúng ta có cả dịch cúm gà cũng như không hề ngần ngại tiêu thụ trứng gà giả. Nhưng, chưa có ai đánh đồng xã hội ta với cái chuồng gà cả. Không, chẳng ai nghĩ đến, mà cũng chẳng ai dám, ngay cả những lão xe ôm say bét nhè anh vẫn thường gặp hai bên bờ kè, ngồi tụng bia hơi hạng bét với món rau muống xào tỏi mà bàn chuyện trên trời dưới đất, hay mấy ông sồn sồn vẫn hay đánh cái quần xà lỏn, ngồi ôm con gà chọi ở góc đường, bình luận xem bên nào sản xuất ra quả bom nguyên tử to hơn, Bắc Hàn hay Mỹ. Không có ai xem xét mối tương quan giữa chúng ta và cái chuồng gà, không ai dại thế. Anh chỉ nghe bảo rằng thay vì chuồng gà, chúng ta đang sống trong một cái giỏ cua (giỏ cua, giỏ cua, mỗi người là một con cua), rằng chúng ta có nhiều chân, nhưng chúng ta lại chỉ bò ngang; rằng chúng ta không ăn sóng nói gió gì cho ra hồn, thế mà chúng ta lại rất hay sùi bọt mép; rằng càng chúng ta to, nhưng chúng ta không dùng chiến đấu, chỉ dùng để huơ qua huơ lại, huých đẩy nhau khụi nhau kiếm chỗ ấm thân; và rằng chỉ cần có một con lò dò mon men bò lên miệng giỏ hăm he tẩu thoát thì lập tức chúng ta bâu vào kéo xuống cho bằng được. Cũng giống như chuyện trăm con thằn lằn bám trên trần nhà mà có lần anh kể em nghe ấy: một con chẳng biết đứng tấn Thái Cực Quyền kiểu quái nào lại trượt chân lộn cổ xuống, sau đó đúng một giây chín mươi chín con kia nhất tề phóng đít rơi theo - chúng nó quá hăng hái vỗ tay mà quên phứt đi rằng cái kiếp thằn lằn sống trên đời này là để đu bám bóng đèn đớp mòng đớp muỗi. Em, em đừng bao giờ quên mục đích tối thượng ấy, cho nên, nào, hãy cùng anh đớp đi.
[1]Tác giả Cọp Trắng.
[2]Đây là một bài nhạc rock theo phong cách Thrash Metal mà anh thường bị lũ bạn khốn nạn tra tấn vào những giờ lên đồ án ở trường Kiến trúc. Anh không nhớ rõ lời cả bài, nhưng đoạn điệp khúc thì đại để như sau: Mắc xích! Mắc xích! Mỗi người là một mắc xích. Mắc xích! Mắc xích! Mỗi người là một mắc xích. Xúc xích! Xúc xích! Mỗi người một cục xúc xích. Xúc xích! Xúc xích! Tại sao lại là xúc xích? Tôi không muốn ăn xúc xích!



Trong một ngày Chúa Nhật mưa tầm mưa tã như thế này, mình nghĩ thêm, mấy cái con cua (chúng ta) ấy, mắt lồi ra, mà có chuyện gì thì ngay lập tức cụp mắt xuống không dám nhìn ...



TITLE: A little behind every ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/18/2011 07:02 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:






TITLE: Văn hoá VN?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/10/2011 11:13 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Tội nghiệp chú sóc.



TITLE: Cụt
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/09/2011 06:11 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hết giờ làm việc, mình cũng hòa vào dòng người mải miết vội vàng.
Về nhà.

Chẳng có gì chờ mình ở nhà ngoài những nỗi bực mình với các kiểu hàng xóm.
Đơn giản chỉ là chạy mưa.

Những cơn mưa lúc nhỏ lúc to như cắt cụt ngày ở đó.

Ngày bị cắt cụt, bừng bực, như thấy con (tự đục bỏ) cụt đuôi.

2011 Aug

TITLE: Nóng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/31/2011 05:38 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng dự hội thảo ERP ở Bamboo Green. (SST và VCCI tổ chức, IBM và ONE, VDC tài trợ).
Trưa ăn cơm Huế Ngon.
Xong ghé PNC Book Coffee.

Đạp xe về đến công ty thì thấy cúp điện.
Vào phòng làm việc mà mồ hôi cứ túa ra, áo ướt sũng. Hóa ra nóng chỉ có thêm không có bớt.


Vốn vẫn biết khí hậu ngày một tệ (do ta cả thôi). Năm nay cây cối nơi nơi khô cháy.
Nhưng mình không kêu (ca) tại ghét mưa quá đỗi.

Lại nữa, cái oi nồng bức bối nọ chỉ để gọi một cơn mưa. Chiều về vừa ướt áo, chưa đủ dịu.

Hôm qua định đạp lang thang phố phường tý, may được hít khói siêu xe chăng. Cuối cùng thành ra đạp vội về nhà tránh mưa.


Sang năm, phải biết?



TITLE: Chạng vạng rồi Đêm
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/30/2011 05:45 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Dĩ nhiên, mình không định nói gì về thời gian, kiểu quá chiều sang tối.

Mà ý mình là Fright Night quả thực đã phục hồi danh dự cho những chú ma-cà-rồng chân chính sau khi bị bôi bác khá thậm tệ trong loạt Twilight.

Với mình thì không có gì quan trọng, yêu tất, dù thế này hay thế kia. Nhưng với công chúng mà nói thế dễ bị ném đá lắm đây.

Vì khá nhiều công chúng, đặc biệt giới trẻ, đã đem lòng yêu anh ma-cà-rồng "sến rện" của Chạng vạng, ăn chay và sở hữu làn da lấp lánh như kim cương dưới ánh mặt trời.

Cũng không trách được. Thời đại của những trai xinh gái đẹp sành điệu trong các bộ đồ unisex mà.

Không như ngày xưa. Những công-dung-ngôn-hạnh sánh cùng các cao-to-đen-hôi. Hehe.

Trong Đêm kinh hoàng, anh ma-cà-rồng thực sự dữ dằn, hút máu tèm lem đầy miệng, răng nhọn hoắt, mắt đỏ nọc, móng vuốt gớm ghiếc. Anh ta phải chiến đấu chống lại những thánh giá dọa, cọc nhọn xuyên tim, lửa đốt, đạn bạc bắn và ... tỏi, huhu. Và ra nắng là tiêu ngay, như mọi ma-cà-rồng chính hiệu. Và cả tiếng kêu đau đớn lúc bị đâm xuyên qua người nữa, rất đặc trưng cổ điển.

(Xem ra mình chiên da ma-cà-rồng ghê, hihi). Kể cũng hơi ... khiếp, nhỉ. Chuyện, kinh dị cơ mà.

Có điều hài phết. Cười và la hét xen nhau.

Không phải gượng cười trong sợ hãi.
Không phải sợ hãi trong gượng cười.
(Mấy cái ni nghe đối lập chính trị quá, haha).

Chỉ là chuyện phim ảnh thôi mà ...





TITLE: Cửa
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/29/2011 05:35 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Một cái cửa vào ra
thì nên hẹp
và luôn khép kín.
Khi người ta đã bước qua
dù là vào hay ra
Đầu không bao giờ
ngoảnh lại.

***

Một cái cửa sổ
phải luôn rộng mở.
Để thấy tận trời xanh
và đón gió long lanh.
Mang theo
hương hoa thầm thì
cùng tiếng chim trong trẻo.

***

Mọi trường hợp khác đều là ngoại lệ.



TITLE: Ghét
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/19/2011 06:06 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đáng ghét.

Cả ngày nắng ráo, cứ ỉ ôi giọt vắn giọt dài vào đúng giờ đi làm và giờ tan tầm.

"Món" này, dăm năm trở lại đây, dường như đã thành "đặc sản" khó ưa của thành phố biển xứ Quảng.



Ghét mưa, cộng dăm chán chường nho nhỏ chẳng đáng yêu, đã biến chiều của mình thành giống như chiều của ông giời bà đất: vẩn đục trong ảm đạm.



TITLE: Đời nhẹ khôn kham
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/11/2011 04:56 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



Ngồi buồn đốt một đống rơm
Khói ra nghi ngút chẳng thơm chút nào
Khói bay lên tận thiên tào
Ngọc Hoàng phán hỏi: Đứa nào đốt rơm?



Đời nhẹ khôn kham.
Đời nhẹ khôn kham.

Đời nhẹ khôn kham. Milan Kundera.

Thoạt tiên mình cảm thấy rất thích cái tựa này. Nghe triết triết thơ thơ.

Đã triết lại còn thơ! Triết như một cái thân cây to lớn vững chắc xám xịt và Thơ là tán lá xanh um líu lo chim hót.

Nhưng rồi mình lại lẩn thẩn.

Đời nhẹ như là đối lập đời nặng ư? Con người ta có thể có hai cuộc đời, một nặng một nhẹ? Hay chỉ được phép chọn một, đời nặng thì thôi nhẹ mà đời nhẹ thời khỏi nặng?

Thực ra có chút mâu thuẫn (trước hết là về mặt ngôn ngữ), so với nguyên bản.

Nesnesitelná lehkost bytí. Được dịch ra tiếng Anh là The Unbearable Lightness of Being.

Nôm na là cái (sự) nhẹ không kham nổi của đời. Gốc nhẹ là danh từ, đời bổ nghĩa cho nhẹ. Dịch ra tiếng Việt, đời lại là danh từ mà nhẹ là tính từ bổ nghĩa cho đời. (Đúng không ấy nhỉ?!)

Về ngôn ngữ có trái ngược nhau mà nói ngữ nghĩa giống nhau thì có thuận?

Rồi mình lại vẩn vơ.

Cái sự nhẹ mà đã không kham nổi thì sự nặng sẽ ra sao? Hay đã có sự nhẹ rồi thời sự nặng không còn nữa?

Người bảo, ngươi đời nhẹ khôn kham thời ta đời nặng như chì thì sao?

Nghĩ, sự nặng (của đời) đè con người ta ghê gớm lắm, đè đến ngóc đầu không lên nổi. Còn biết đâu đến sự nhẹ mà kham với chả khôn kham?

Hình như không phải vậy.

Người đời thường nhẫn nhục dưới gánh nặng. Đến độ cúi đầu. Nhưng dưới chân là mặt đất. Cúi mặt thấy đất. Đất lại nâng lên.

Cái sự nhẹ thảng hoặc có sượt qua. Mấy ai để ý?
Ít người dính với cái nhẹ rồi, mới biết đời khôn kham là vậy. Lơ lửng lửng lơ. Không điểm tựa. Không nơi bấu víu.

Nhưng bay bổng ...


Mình chẳng dám rườm lời.
Chép ra đây một đoạn nguyên bản để nhớ.
Xin lỗi những ai không đọc được, vì mình chả dám dịch. Có thể tham khảo các bản khác, Chương 2 Phần Một (phần này có tên Nhẹ và Nặng).



PRVNÍ ČÁST
Lehkost a tíha

...
2.
Bude-li se každá Vteřina našeho života nekonečněkrát opakovat, jsme přikováni k věčnosti jak Ježíš Kristus ke kříží. Taková představa je hrozná. Ve světě věčného návratu leží na každém gestu tíha nesnesitelné odpovědnosti. To je důvod, proč Nietzsche nazýval myšlenku věčného návratu nejtěžším břemenem (das schwerste Gewicht).
Je-li věčný návrat nejtěžším břemenem, pak se mohou naše životy jevit na jeho pozadí ve vší nádherné lehkosti.
Ale je tíha opravdu hrozná a lehkost nádherná? Nejtěžší břemeno nás drtí, klesáme pod nim, tiskne nás k zemi. Ale v milostné poezii všech věků žena touží být zatížena břemenem mužova těla. Nejtěžší břemeno je tedy zároveň obrazem nejintenzivnějšího naplnění života. Čím je břemeno těžší, tím je náš život blíž zemi, tím je skutečnější a pravdivější.
Naproti tomu absolutní nepřítomnost břemene způsobuje, že se člověk stává lehčí než vzduch, vzlétá do výše, vzdaluje se zemí, pozemskému bytí, stává se jen napůl skutečný a jeho pohyby jsou stejně svobodné jako bezvýznamné.
Co si tedy máme zvolit? Tíhu nebo lehkost?
Tuto otázku si kladl Parmenides v šestém století před Kristem. Viděl celý svět rozdělen na dvojice protikladu: světlo - tma; jemnost - hrubost; teplo - chlad; bytí - nebytí. Jeden pól protikladu byl pro něho pozitivní (světlo, teplo, jemnost, bytí), druhý negativní. Takové dělení na pozitivní a negativní pól nám může připadat dětinsky snadné. Až najeden případ: co je pozitivní, tíha nebo lehkost?
Parmenides odpověděl: lehkost je pozitivní, tíha je negativní.
Měl pravdu či ne? To je otázka. Jisté je jen jedno: protiklad tíha - lehkost je nejtajemnější a nejmnohovýznamnější ze všech protikladů.




TITLE: Những muôn năm cũ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/09/2011 12:06 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:





TITLE: Chuột thí nghiệm
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/06/2011 04:11 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ngày qua đi.
Và tuần qua đi.

Lên núi cuối tuần.
Cuối ngày mưa lắc rắc.
Chỉ đủ để hiện lên trên nền trời xam xám một đoạn cầu vồng ngắn.
Không đủ để hấp dẫn mình lấy máy ảnh ra.

***

Những ngày đầu tiên của tháng Tám. 2011.
Đã bước vào tuần làm việc với cảm giác ơ thờ. Sẽ không có gì đặc biệt. Định dành hết cả tuần cho đào tạotư vấn.

Rảnh nên quyết định nâng cao tính mạng của năng lực tài chính cá nhân.
Rốt cuộc sau nhiều giao dịch, tiếp xúc cũng đạt được chút ít.

Vấn đề còn lại là vẫn chưa đủ để rước được nàng MacBookPro đỏng đảnh về dinh.

Để kiểm tra thông mạng, mình quyết định thí nghiệm trên chuột. Có thể tạm xem là thành công mỹ mãn (nói là tạm vì yếu tố thời gian còn ngắn).

Giới thiệu, đồng chí chuột (bạch) thí nghiệm:




Trong lồng ...




... chui ra ...



... và khoe bụng, hehe ...



(...)




TITLE: The Farewell Waltz
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/04/2011 05:50 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Valčík na rozloučenou. Milan Kundera.

Lại Kundera. Điệu valse giã từ.
Đọc rất chậm. Như nhấm. Như nháp.

Tự nhiên cứ nhớ đến Gặp gỡ cuối năm (Nguyễn Khải). Rồi phát hiện ra liên tưởng đến Thời gian của người (cũng NK) nhiều hơn.

Có lẽ tại tính lý trí? Sự tương đồng, dù mọi so sánh đều khập khiễng, của những tác phẩm hầu như cùng thời.

Hồi mình đọc mấy đầu sách trên của NK, mình đã đọc ngấu đọc nghiến. Giờ chẳng còn nhớ gì nhiều. Giờ kinh nghiệm nặng đầu đã lấn át trái tim niên thiếu.
Sẽ không tìm đọc lại. Vì đã khuất bởi cái tôi đánh mất.


Liên tưởng không tình cờ. Bởi MK cũng như NK, vận lý trí vào các nhân vật.
Nhưng nếu những gì mình nhớ được từ những nhân vật của NK là sự khiên cưỡng, thì ở MK mình như thấy bóng dáng chính mình.

Mình như sực tỉnh khi đọc đoạn Olga lục vấn Jakub. Cha cô bị giết bởi các đồng chí của mình. Bất chấp sự che dấu của Jakub, cô nghi ngờ rằng trước khi bị giết, chính cha cô cũng giết những người khác như vậy.

Không thể không nói rằng, mình luôn bị hấp dẫn bởi tính logic. Quan sát và suy nghĩ, hơn là chỉ nghe nói.

Tính triết lý của MK (không ít người chê ông vì chính điều này), ẩn trong các nhân vật khá bình thường, hoàn cảnh cũng không to tát. Tình tiết thú vị một cách hy hữu.
Khác với sự lên gân của NK, nhằm chứng minh một niềm tin cuối cùng đã sụp đổ trong chính tác giả.

Không hẳn vì mình đã có một quãng nhỏ cuộc đời (ngắn nhưng đẹp) ở quê hương MK, bối cảnh câu chuyện, mà có lẽ ở yếu tố xã hội, đã khiến mình tìm thấy sự đồng cảm nơi MK, cũng như thông cảm cho NK.


Sẽ không cần nói gì nhiều nữa.
Sẽ tiếp tục đọc Kundera.



TITLE: Thái bình
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/03/2011 05:46 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 (Copied từ nhà bác THD ngày hôm nay)



(Pacific, 1967, Alex Colville)

2011 Jul

TITLE: ?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/30/2011 11:37 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cty N. muốn làm ăn bài bản.

Cũng như ông bố muốn con mình giỏi giang.

"Đ. m., tao đã bảo mày đóe được nói tục, đ. m. sao mày đóe nghe!"



TITLE: Con trâu
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/29/2011 06:00 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mài sừng cho lắm cũng là trâu
Gẫm giống chi chi thật lớn đầu
Trong bụng lam nham vài lá sách
Ngoài cằm lém đém một chùm râu
Mắc mưu đốt đít tơi bời chạy
Lại lễ bôi chuông dớn dác sầu
Nghé ngọ một đời quen nghé ngọ
Trăm dây đờn gảy biết nghe đâu
(PCT)



TITLE: Đập đá
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/29/2011 05:03 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn
Lừng lẫy làm cho lở núi non
Xách búa đánh tan năm bảy đống
Ra tay đập bể mấy trăm hòn
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi
Mưa nắng càng bền dạ sắt son
Những kẻ vá trời khi lỡ bước
Gian nan chi kể sự con con
(PCT 1907)



TITLE: Marilyn Monroe và ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/25/2011 03:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Copied từ blog của Vũ Quý Hạo Nhiên.
















TITLE: Cờ tướng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/20/2011 05:02 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Một ông tướng lác đứng trong cung
Sĩ tượng khoanh tay, chẳng vẫy vùng
Pháo dở hai cây nằm dưới góc
Tốt đau năm chú đứng bên sông
Lờ khờ cặp ngựa đi tam cố
Lạc xạc đôi xe chạy tứ tung
Đương cuộc ai xui mê đến thế
Họa là tiên xuống giúp cho cùng.
(PCT)




TITLE: Con cháu chúng ta thật giỏi (không phải Azit Nexin)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/18/2011 07:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Từ khóa: vẽ bậy vào sách gióa khoa.
















TITLE: Tiểu luận về móng (vuốt) 
AUTHOR: Lãn Ông 
DATE: 07/14/2011 05:49 pm 
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: ----- 
BODY:




Sĩ tốt kén người hùng hổ
Bề tôi chọn kẻ vuốt nanh
(Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)



Nguyên hôm qua đọc bọ Lập, thấy bọ gần đây những những lơ ngơ.
Bọ viết "Cái móng chân và con bọ cạp".
Đập chết con bo cạp mà bọ núng nao, tự biện rằng: Nó là giống bọ cạp, sinh ra để cắn người.

Bọ sai luôn.
Nó là giống bọ cạp, sinh ra để ... bị người đập chết.


Loài người là vậy.

Thường tự phụ hơn hẳn muôn loài.
Nhưng, nhanh chẳng nhanh hơn ai, khỏe chẳng khỏe hơn loài nào.
Mang trong mình giấc mơ tự bội phản. Thực ra là ghen tỵ với các giống loài khác.

Ấy là mới nói chuyện cái móng.

Muôn loài có hai xu hướng tồn tại.
Một ẩn mình. Trốn. Như tắc kè hoa.
Một đe dọa. Đuổi. Giương vuốt, nhe nanh, phùng mang, và ... hôi thối.

Người là loại thứ nhất mơ sang loại thứ hai.

Nên mới có chuyện non nửa nhân loại, tục danh "hổ cái, sư tử", giương vuốt tô đỏ tô xanh ... dọa ...




TITLE: 10 truyện cực ngắn cực hay
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/13/2011 06:19 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cả tiêu đề lẫn nội dung mình đều "cóp" từ trannhuong.com:

1. Chuyện cái vé
 
Một người cha dắt đứa con 6 tuổi đi sở thú chơi. Đến quầy bán vé, người cha dừng lại đọc bảng giá:
“Người lớn: $10.00
Trẻ em trên 5 tuổi: $5.00
Trẻ em dưới 5 tuổi: Miễn phí”
Đọc xong, ông nói với người bán vé:
- Cho tôi 1 vé người lớn và 1 vé trẻ em trên 5 tuổi.
- Con ông trên 5 tuổi à? – Người bán vé tò mò hỏi lại.
- Vâng.
- Nếu ông không nói cho tôi biết thì thằng bé được miễn phí rồi.
- Vâng, có thể không ai biết, nhưng con tôi tự nó biết.


2. Ba…

Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi.
Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba…
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi:
- “Có dư đồng nào không con?”.
Tôi đáp:
- “Còn dư bốn ngàn ba ạ”.
Ba nói tiếp:
- “Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”.
Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng.


3. Mẹ và con

Con lên ba, chơi bên nhà dì, bị xe đạp ngã, trúng đầu chảy máu. Mẹ đang nấu cơm, hốt hoảng bế con chạy ngay đến bệnh viện. Hú vía. Vết thương chỉ nhẹ bên ngoài thôi. Hoàn hồn, mẹ nhìn lại mình: chân không dép, quần ống cao ống thấp, áo loang lổ vết máu. Chả giống ai! Mẹ cười.
Con lớn, mẹ bỗng bị chứng nặng tai. Lần lữa mãi, mẹ mới nhờ con đưa đi khám bệnh. Bác sĩ bảo: Để quá lâu, hồi phục thính lực cũng khó. Nhìn mặt mẹ ngơ ngẩn, con khóc.


4. Anh
Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố mẹ giận dữ, mắng “Sanh ra … giờ cãi lời bố mẹ … phải chi nó ngoan, siêng học như bé Út …”
Anh lặng thinh không nói năng gì … Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế!
Ngày bé Út vào Đại học, phải xa nhà, lên thành phố ở trọ. Anh tự ý bán đi con bò sữa -gia tài duy nhất của gia đình-, gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ, Út khóc thút thít …Anh cười, “Út ráng học ngoan …”
Miệt mài 4 năm Đại học, Út tốt nghiệp loại giỏi, được nhận ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao … Út hớn hở đón xe về quê …
Vừa bước chân vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của Anh trên bàn thờ nghi ngút khói … Mẹ khóc, “Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ … lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết …”


5. Cua rang muối
Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:
- Cua rang muối thật đó mẹ.
Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:
- Còn răng đâu mà ăn?!


6. Xa xứ

Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
Thư đầu viết: “ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình…”
Cuối năm viết: “mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm…”
Mùa đông sau viết: “em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không …”


7. Đi thi

Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô Út – cấp II, cấp III, tú tài, đại học – Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
… Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”.
Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”


8. Thịt gà
Tạnh mưa, bọn trẻ bưng cơm đứng ăn trước cửa. Tý khoe:
- Nhà Tý ăn thịt gà.
Đêm đó, bà Tám chửi:
- Mả cha nó, nghèo mạt kiếp tiền đâu ăn gà, nó ăn gà bà, nó chết bất đắc.
Ông giáo buồn lắm, ngã bệnh, qua đời. Thương tình, hàng xóm lo ma chay. Tý hớn hở vì nhà nó đông vui.
Trời đổ mưa.
Thằng Tý la lớn:
- Con gà vô nhà, dậy bắt làm thịt ba ơi.
Mọi người nhìn theo. Thì ra, một con cóc dưới kẹt tủ đang giương mắt nhìn lên quan tài ông giáo.
(Đừng vội kết tội cho người khác bạn nhé. Hãy bao dung độ lượng và tha thứ.)


9. Chỉ có một người thôi
Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo:
- Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy.
Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên.
Bác làm công trở về gặp người chủ.
Người chủ hỏi:
- Ở bên ấy có nhiều người không?
Bác làm công trả lời:
- Chỉ có mỗi một người mà lại là bà lão.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ có con người mới làm như vậy. Một mình bà lão là người.


10. Phấn son
Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm.
Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh”.
Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping.
Em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không…”
Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì.
Thứ hai ngày  11/7/2011  








Nhiều truyện trong số này mình cứ thấy quen quen.
Mình không nghĩ là cực hay,
nhưng dẫu quen, mỗi lần đọc mình vẫn thấy cay cay nơi sống mũi.
Có lẽ tại tính mình vốn yếu đuối.
Và nay, tuổi cũng đã trở về già ...

Truyện ngắn. Vấn đề không ngắn.
Nhưng (lại nhưng),
mình cứ thấy nhỏ nhỏ thế nào ...

Bay cao được để mà luôn nhớ gốc
tốt hơn?
hay cứ ôm chặt lấy gốc
để rồi một ngày
gốc vẫn mất đi ...
?



TITLE: Đọc Mười ngày ở Huế 
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/11/2011 06:08 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Chiều Chúa Nhật, đọc một mạch hết Mười ngày ở Huế của cụ Phạm Thượng Chi.

Kể như mình cũng trải qua hơn 7 năm tuổi niên thiếu ở Huế. Nhưng nói ra thì thật hời hợt.
Đọc tiền nhân chỉ biết xấu hổ mà thú rằng: nước ta, từ đầu thế kỷ trước đến giờ, chỉ có thoái mà không có tiến. Vốn ý này ẩn sẵn trong lời cụ Phạm, khi cụ viết những dòng vào những năm đầu triều Khải Định (1918).

Nội mỗi chuyện tàu xe từ Hà Nội vào đến Huế thời ấy đã ăn đứt thời này, sau gần một thế kỷ. Chưa nói đến quãng khốn khổ thời mình ở Huế.
Không hiểu sao cứ tưởng tượng cảnh cụ Phạm du hành cùng cụ Phan (Chương Dân), mình chắc phải thú vị lắm. Rồi lại liên tưởng chuyến đi của các cụ Phan (Châu Trinh), Huỳnh (Thúc Kháng), Trần (Quý Cáp), khi các trí tuệ như thế gần nhạu.

Cụ Phạm đi Huế tuy tiếng là thăm thú nhưng thực là chứng kiến lễ Nam Giao. Dĩ nhiên, thời ấy còn chưa là những bát nháo của cái gọi là festival của những ngày nay. Ngày ấy còn là Lễ, và cái đẹp của Chân. Đức của người Huế thời ấy, lời cụ Phạm, vẫn còn cao hơn xứ Bắc một bậc. Sự bại hoại ngày nay hẳn không phải không có nguồn gốc. Cụ Phạm nhận định những nghi lễ tuy có phiền hà song phải giữ bởi đó là Hồn. Tiếc thay Hồn ấy ở đâu bây giờ.

Như nhiều người đến Huế, không thể không thăm các lăng. Ngày ấy các cụ đi thuyền từ nửa đêm và về lại cũng đến nửa đêm hôm sau. Thăm lần lượt Thiên Thụ lăng, Hiếu lăng, Xương lăng và Khiêm lăng. Cái cách rất hay này nay không thấy? Để cảm nhận được bước chân lịch sử từ thực thô sơ đến văn mỹ.
Rồi mặc dù khó khăn thời ấy, cụ Phạm cũng thăm Đại Nội, với cửu đỉnh Cao Nhân Chương Anh Nghị Thuần Tuyên Dụ Huyền.

Thật hay, cuối cùng cụ thăm Thiên Mụ. Và gặp gỡ con người. Đạm Phương nữ sĩ. Một cao tăng chùa Ba La Mật.



Thực là, đọc cổ càng thêm hoài cổ. Vì thực là, dân tộc tuột dốc không phanh.



TITLE: Nghĩ về một chữ trong thơ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/08/2011 08:52 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:

Quốc thổ trầm luân, dân tộc tụy
Nam nhi hà sự phạ Côn Lôn?
(Phan Châu Trinh)



Xưa nay mình vẫn thường ngâm nga:
"Quốc thổ trầm luân dân tộc lụy"


Tình cờ mới phát hiện ra, mình lầm một chữ. Chữ cuối phải là tụy chớ không phải lụy.


Chữ lụy, ý hướng ngoại, phù hợp với tư tưởng cụ Sào Nam hơn.

Còn tư tưởng cụ Tây Hồ, thiển nghĩ, chữ tụy này mới thật là đắt.



TITLE: Chuyện đóng chuyện mở, chuyện kín chuyện hở
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/07/2011 03:32 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Chả là, mình đọc được chuyện này bên nhà bác Cavenui:
Trích:


Ngôi sao Liên Xô đầu tiên xuất hiện trên Playboy (5/1989) là chị đào Natalya Negoda. Chị này nổi tiếng chỉ nhờ vai chính trong phim “Vera bé bỏng” (Vera là tên riêng, còn có nghĩa “niềm tin”), chị là ngôi sao của 1 tác phẩm duy nhất, giống như những nhà thơ 1 bài (kiểu Minh Huệ- Đêm nay bác không ngủ), nhạc sĩ 1 bài (kiểu Đinh Nhu- Cùng nhau đi hồng binh). Chỉ nổi tiếng nhờ 1 vai diễn nhưng là cực kỳ nổi tiếng luôn. “Vera bé bỏng” đứng đầu về số vé bán ra ở Liên Xô trong năm 1988 và hình như là phim Liên Xô ăn khách nhất kể từ sau “Mát-xcơ-va hok tin vào những giọt nước mắt”. Bộ phim này ăn khách vì nó là phim đầu tiên ở Liên Xô có cảnh nóng, trước đó thì phim Liên Xô, như em có lần đã viết, “cứ trai gái hôn nhau là tàu hỏa chạy qua”. Negoda được coi là “first sex star” của Liên bang xô viết và việc chị xuất hiện trên Playboy là hoàn toàn đúng với những gì bọn em được giáo dục, được định hướng về tờ tạp chí dân chơi này.
Người Liên Xô nổi tiếng tiếp theo xuất hiện trên Playboy (11/1989) là vua cờ Garry Kasparov. Ông không khỏa thân mà khỏa tư tưởng. Ông xuất hiện trong mục interview, đúng ý bác gì ở trên là Playboy không chỉ có ảnh khỏa thân mà còn có cả bài để đọc.
Câu mở đầu ông nói với Playboy rất hay: Negoda khoe “her beautiful body” còn tôi thì khoe “my thoughts” và cả 2 thứ này đều là  những thứ không dễ được chấp nhận trong xã hội xô viết.
Nguyên văn như vầy:
Playboy: The May issue of Playboy had a pictorial on Natalya Negoda. Now here you are as the subject of the interview. With Playboy still forbidden inside the U.S.S.R., do you think the average Soviet would have been shocked to see your compatriot Natalya on our pages?
Garry Kasparov: He would be just as shocked as you would be if.if you saw a humanoid from another planet. That sort of thing just doesn’t exist here. Anyway, Natalya and I are showing different things [laughs]. But I think it’s important for us both to do this. The two things we are showing–her beautiful body and my thoughts–have been absolutely excluded from Soviet life. Intellectual life was frozen, and sexual life was, too.

Lại nữa, chả là lâu nay báo chí nhà mình ồn ào chuyện "Playboy hóa báo chí".

Rõ là, các bác nhà mình, thấy người sang ...

Báo chí nhà mình mà "hình tượng hóa" như vậy ... xúc phạm Playboy quá!



Nhưng,
nếu thực sự đặt mục tiêu Playboy hóa thật thì đáng mừng, đáng mừng.

Hoàn toàn không phải chuyện đùa, đãi bôi hay mỉa mai gì nha.

Cứ xem lại câu nói của ông Kasparov trên đây thì rõ.



TITLE: Đóng đinh nỗi buồn
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/06/2011 05:47 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



Nỗi buồn

của mình

lại thêm một lần nữa

trưa nay

bị đóng đinh.


Thực ra chẳng có gì mới

dưới ánh mặt trời.


Chỉ là

một lần nữa

nỗi buồn

lại bị đóng đinh.


Không bận tâm nữa.

Sẽ rảnh đây.



TITLE: Lan man ... một thứ Bảy
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/02/2011 06:19 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Thứ Bảy đầu tiên trong năm thứ Bảy của tháng Bảy.

Sáng đến công ty. Bật laptop. Bác Bill chẳng nói chẳng rằng. Mặc cho mình rê chuột khắp màn hình. Bấm vào đâu bác í cũng mặc.
Sốt ruột tắt lên bật xuống mấy lần. Vào được Safe mode thì đến giờ họp.

Chính xác là học. ERP.
Mình cứ có cảm tưởng cử tọa là những học sinh cấp 1 cấp 2 nghe bài giảng đại học.
Diễn giả không thật hấp dẫn, nhưng nội dung thì rõ ràng.

Có một con số khá ấn tượng: 80% số trường hợp triển khai ERP ... thất bại.

Khỏi cần bàn thêm.
Mình nghĩ H. không biết chơi cờ. Nếu chơi chắc dở lắm. Loại không tính được quá 1 nước. Cũng chả mấy đọc.

Điều kiện ban đầu để thực hiện ERP: Tầm nhìn và cam kết của lãnh đạo.



Trưa mình quyết định về. Dấu hiệu chán nản!?
Tự thưởng cho mình một chiều thứ Bảy rảnh rỗi.

Lang thang. Đạp lòng vòng. Lòng vòng.

Vẫn những sầm sập xe cộ. Vẫn những ngác ngơ khi bị tuýt còi trên tuyến đường một chiều mới.
Mấy chiếc ô tô ngần ngừ lưỡng lự giữa ngã tư trước cầu Sông Hàn. Không đèn đỏ. Chỉ có biển báo: cấm ô tô qua cầu từ 16 giờ 30 đến 18 giờ. Mình xem đồng hồ: 17 h 56.

Thực ra, buổi chiều của mình là dành cho hiệu sách.
Từ hôm Phương Nam mở cửa trở lại mình vẫn chưa vào.

Chỗ mới chật hẹp hơn nhiều. Nên các kệ sách cũng sát nhau hơn. Thế là mình lọt thỏm vào một không gian văn hóa đậm đặc.

Rảnh rỗi, mình liếc thấy mấy cái lọ nhỏ trông cứ như lọ thuốc. Phải đọc nhãn mới biết: lọ chứa những ước mơ. Ước mơ gì thế nhỉ? Của ai cơ? Lại có thể những mua cùng bán mơ ước?

Tình cờ trước khi đi có kiểm tra ví. Thấy còn tiền. Bèn quyết định bê về nhà bộ Phan Châu Trinh toàn tập. Nhà xuất bản Đà Nẵng. 03 cuốn. 480 ngàn.

Ngày trước, tủ sách của mấy bậc này nọ hay chất đầy các loại toàn tập với lại tuyển tập. Ghê lắm. Tuyền những ông nảo ông nào.

Nay mình trịnh trọng rước Cụ Tây Hồ về. Theo mình, Cụ là trí tuệ số một trời Nam những 3 thế kỷ trở lại đây.


Vòng thêm 2 vòng đường Bạch Đằng.
Sao hôm nay gặp nhiều công dân nhỏ khóc thế? Nức nở. Giàn dụa. Bên cạnh những công dân lớn hẳn là có trách nhiệm nhưng vô cùng thờ ơ.

Tiếp tục tự thưởng. Hai bắp nếp Hội An. To đùng. Dẻo ngọt.
Vẫn chưa hết một polymer xanh. (Vì loại này mà mới đây thêm 6 chú công dân xứ chuột túi nhập kho. Liên đới xứ này mà ở đây êm ru.)

Hết ngày. Đọc tý trước khi ngủ.



TITLE: Quán tính
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/01/2011 04:05 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  "Quán tính, trong vật lý học, là tính chất bảo toàn trạng thái chuyển động của một vật. Tính chất này hiểu nôm na là "tính ì" của vật."
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.



Hôm qua và hôm nay, sau giờ làm, mình lại lòng vòng phố tý.
Cũng chẳng có gì hơn là bụi với khói xe.

Bắt đầu từ hôm nay, đường Lê Lợi - Phan Chu Trinh và đường Nguyễn Chí Thanh chính thức trở thành những tuyến đường một chiều.
Những tấm biển e ấp khăn voan che mặt hôm qua hôm nay đã chường mặt ra với đời.
Tội nghiệp.
Mấy ai thèm liếc qua đâu cơ chứ?

Người xe cứ sầm sập, cứ hùng hục.
Khiến mấy chú áo vàng đứng mỗi ngả tư mỏi tay khản họng.
Mà chắc một mai mấy chú mỏi mệt thì thiên hạ lại cứ ào ào, ào ào. Kể cả những kẻ hôm nay đã được nhắc nhở.

Nghe nói thời hạn nhắc nhở là hết tháng này. Tháng sau bắt đầu phạt.

Học thế cũng lâu, nhỉ?