Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

2011 Mar

TITLE: Con người và những giấc mơ bi kịch tự bội phản
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/31/2011 07:23 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Nguyệt Cô - Từ Thức - Đường tăng - ...


Wolfman - Vampire - Zombie - ...






TITLE: Phản biện
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/22/2011 05:53 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hồi lẩu hồi lâu, mình có đọc ở đẩu ở đâu, nói rằng con người ta có 03 chu kỳ sinh học, lúc 3 đường ấy giao nhau thì ngày, thôi đừng nói tới độ đen nữa ...

PHẢN BIỆN 01: Nhưng đó là từ hồi mình không biết 03 đường đó ra sảo ra sao. Từ ngày biết, xem chừng chưa hẳn đúng. Ví dụ như ngày hôm nay, chán chi mà chán, còn hơn con gián đem rán. Mà đâu có giao nhau?

PHẢN BIỆN 02: Thực ra chúng cũng tiến đến gần nhau đó chứ. Mà đâu có đẻn có đen gì? Chỉ là bực mình chút đỉnh.

PHẢN BIỆN 03: Có chi đâu bực. Hành động đúng thì thôi.

PHẢN BIỆN 04: Có AQ không? Con người ta có xu hướng lỡ làm xong thì hay ngụy biện, rằng thì là thế kỉa thế kia ...

PHẢN BIỆN 05: Nhưng có hối hận không? Phương pháp có thể sai nhưng kết quả thì như mong muốn chứ gì?

PHẢN BIỆN 06: Vậy là tốt rồi. Mấy khi có cơ hội thật với lòng mình ...

PHẢN BIỆN 07: Chỉ là định sống nốt những ngày cuối đời hết lòng với đời, nay lại muốn quay mặt về Phật ...

(Hết phản hết biện.)



TITLE: Lan man ... (không) đọc ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/21/2011 05:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:




Phải nói là mình hơi bị xấu hổ quá.






Ấy là xấu hổ về cái nết đọc tệ hại của mình.

Toàn lo đọc những để kiếm sống chứ không đọc để mà sống.


Mà nào phải bữa đói bữa no cho cam. Mới biết sống dễ lại không dễ vậy.



Hôm rồi rảnh rỗi mới mua quyển "Những mối tình nực cười". Milan Kundera.

Một phần tại xấu hổ chưa đọc Kundera.

Tựa sách mình cảm thấy hơi "nực cười". Bèn tìm hiểu một chút. "Směšné lásky", dĩ nhiên.
Lạ nữa là quyển sách gồm 7 truyện, không có truyện nào mang tựa như trên cả.

Hơi nghi ngờ. (Dạo này mình đa nghi quá, khi đọc bất cứ gì bằng tiếng V). Hóa ra nguyên bản vốn vậy.

Đọc sách. Mong tìm gặp chút gì quen thuộc của một xứ sở ít nhiều thân quen. Không nhiều.
Bởi tác giả đi sâu vào nội tâm con người hơn là ngoại cảnh.

Ngày mình đặt chân đến đó, mang cảm giác thiên đường. Rồi dẫu thiên đường cũng đổi thay.
Bây giờ mình hiểu tại sao Kundera là nhà văn lớn.

Mình đang sống trong một xã hội có nét tương đồng mà tệ hại hơn gấp nhiều lần.

Đó là sự dối trá. Không phải mình bị lừa dối, mà chính mình là kẻ dối trá. Mỗi cá thể đều sống trong dối trá.

Như người ta đã nói: lừa người rồi chính mình tin vào sự dối trá do tự mình bịa ra. Rồi tự lừa mình.

Nào phải một sự dối trá lớn lao cho cam.
Chỉ là nhầy nhụa những dối trá cỏn con. Những không đáng.

Thật nực cười khi gọi những mối tình là nực cười.
Mình không tìm ra được từ khác.

Đọc những mối tình, cảm giác thật là ngắn ngủi.
Hay phải gọi là những cuộc tình?


Mình không biết nữa.
Bối rối ...



***



Tình cờ kiếm được, mình sẽ cố gắng đọc "Nesnesitelná lehkost bytí" nguyên bản.

Mặc dù nghĩ rằng dịch "Đời nhẹ khôn kham" thì thật là hay.



Mà này, chưa chắc là ai cũng hiểu mấy chữ V này đâu nhỉ? ...



TITLE: Thở dài.
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/15/2011 06:00 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Ông Hải Hiếu Tử lúc thư công việc, thường hay thở dài.

Môn nhân hỏi:
   -   Tiên sinh hay thở dài như vậy là cớ làm sao?

Ông nói:
   -   Ta ước gì các nước trên mặt đất thân yêu nhau để cho bao nhiêu binh cách phải xếp bỏ cả một chỗ.

       Ta ước gì người quân tử lại tiến dẫn người quân tử để cho bao nhiêu tiểu nhân phải lui về hết sạch.

       Ta ước gì những trai có vợ, gái có chồng, ai nấy đều yên phận để cho giáo hóa được rõ ràng.

       Ta ước gì nhân dân biết giữ gìn tính mệnh mà chăm làm ăn để cho hàng năm được mùa sung sướng.

       Ta ước gì ai ai cũng biết con đường phải mà noi theo để không phụ cái chí thánh hiền đời cổ.

       Ta ước mãi mà chưa được, nên ta mới thở dài.



Hôm nay mình gặp tiếng thở dài của gã-duy-lý Đông A:

Tiếng thở dài của Thánh

"Người ta kể rằng khi Thánh Thán chào đời, miếu thờ Khổng tử có phát ra một tiếng thở dài. Tên Thánh Thán của ông có nguồn gốc như vậy. Thánh Thán bị xử chém trong vụ "Khốc miếu án" đầy bất ngờ và bi đát. Nhân vua Thuận Trị ra chiếu xuống Giang Tô tuần, các học sinh đến tố cáo việc làm sai trái của huyện lệnh. Tuần phủ bắt 5 học sinh trị tội. Hôm sau học sinh tụ tập ở Quốc Tử Giám kêu khóc, bị bắt tiếp 30 người, trong đó có Thánh Thán. Đúng lúc đấy vùng Giang Nam có giặc cướp, các học sinh bị khép vào tội phụ họa với giặc, kết án tử hình, tịch biên gia sản. Khi thọ hình, Thánh Thán than rằng: "Chém đầu thì đau đớn lắm, tịch biên thì thê thảm lắm, thế mà ngờ đâu Thánh Thán lại gặp cảnh này, kì lạ lắm thay!", rồi cười và chịu chém."



Nước Nhật mới gặp đại họa: động đất 8,9 độ Richter; kèm sóng thần; các nhà máy điện hạt nhân đe dọa rò rỉ phóng xạ. Thái độ của người dân Nhật khiến không ít người Việt cảm thán: Một đất nước vĩ đại!

Vĩ đại vì rất bình thường.

Được nhận ra bởi dân xứ ra ngõ gặp anh hùng.



Vẫn như mọi khi, không mấy tin tưởng những dòng tin tức tiếng Việt (như vụ 18 countries trừ một (VN) thành 17 nước của VnExpress mới đây), mình xem thêm một số báo mạng tiếng Slovakia. Thấy tin:

Slováci neutekajú z Japonska preč

(Người Slovakia không bỏ chạy khỏi Nhật)

So sánh với báo xứ ta:




Haiz...z...z...z...







TITLE: Trò khỉ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/03/2011 06:07 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Xin đính chính đính phụ ngay rằng, rằng thì mà là giật tít (title) thế cho nó cùng với entry kế trước hiệp vận, chứ chỉ định viết về con người thôi, không liên quan gì đến tổ tiên chúng nó, hehe.

***

Chiều nay ngồi chứng kiến hai anh chị kia cãi nhau (tranh luận) về cách chấm công. Mình ngứa miệng cũng chêm vào mấy câu. Đại loại chấm kiểu gì anh không bình luận, nhưng phải làm sao đừng gây nhầm lẫn, đặng vô tình mà kẻ lời người thiệt. Mà quả thật cách trình bày chưa được khoa học (mình thì có cách nhìn rất khoa toán học, hihi) nên người đọc có bé (lớn) cái nhầm. Nhờ mình lắm chuyện xen vào giải thích nên rốt cuộc cũng hiểu ý nhau.

Hồi hai tiếp tục, rằng chấm kiểu anh hiểu hay kiểu chị hiểu là hay hơn. Tới đây mình vội chối ngay rằng: bàn chi cho phí (hơi) sức. Rằng: anh có thể có ý kiến, với điều kiện phải có sếp đứng đó, để sếp ghi nhận mà ra quyết định. Ghi chú: sếp này có quyền quyết định trả lương như thế nào nha.

***

Em là người lao động. Hoặc em hài lòng với chế độ, lương bổng; hoặc em yếu chẳng thể đòi hơn, thời em chấp nhận. Nếu đòi được, nhiều ít gì em cũng đòi, địch lùi thời ta lấn tới. Không nữa, em chỉ còn mỗi cách bái bai.

***

Hôm qua mình tham dự một cái gọi là "Hội nghị người lao động" (công ty nhà nước !!!!!!!). Hỏi: có phát biểu gì không? Đáp: không.
Người phát biểu thì đa số ấm ức. Bởi chỉ kiểu con cừu kêu be be, được người chăn cừu (đại diện cho ông chủ, mà ông chủ thì có gậy) giải thích theo luật (rừng) của ông chủ.
Đơn giản, "phát biểu" vốn không phải chỗ ở chốn "giả cầy", nơi của "van xin", hoặc "ăn cắp, cướp giật". Ném ra một mẩu cho giành nhau chí chết, bạn hóa thù, ngư ông đắc lợi.
Cái danh "người lao động" hoành tá tràng nêu trên mình "được" dự vì ở cấp "toàn thể", chứ lên cấp đại biểu, số người được (ai đó) quy định thì ... Mà tổ chức cũng theo lệnh ải lệnh ai từ trên cao cao lắm ...
Ngày xưa mới có câu "Danh chính, ngôn thuận".
Đã không thuận hà tất phí ngôn.

***

Nhân tiện, trưa nay không ăn chay, nên giờ tranh thủ chửi bậy phát, hehe.
"Bố khỉ!"



TITLE: Khỉ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/01/2011 07:12 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Ca trực này trạm mình có khách:



Một đồng chí khỉ thật chứ không phải "giả cầy" như mình, hehe. Vừa thấy mình cầm quả chuối ra là đã chồm lên mắt sáng rỡ, đưa tay đón lấy không khách khí.
Thật thì thật nhưng không hoang dã. Có vẻ như được nuôi. Ai đó để sổng? Hay kiểm lâm bắt được thả vào rừng?
Chung sống hòa bình không phải là điều lúc nào cũng làm được. Khi đồng chí ấy nhảy lên ngồi chễm chệ trên bàn ăn không đuổi ra được. Và nỗi lo đồng chí lọt vào phòng máy nghịch thiết bị.

Khá thân thiện với người. Sao không thấy rừng xanh bạt ngàn ngoài kia?
Hẳn cũng như mình? Quen lâu rồi, nhìn ra thấy ngợp ...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét