Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

2010 Dec

TITLE: Hết năm
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/31/2010 06:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Bạn Già hú chấm dấu than dấu cách ba trăm sáu mươi pờ lút xờ dạo này kiểm duyệt dữ. Bài vở, còm mên, giả nhời gì bạn xóa tất. Cho chúng nó nản, chắc bạn ý nghĩ thế.

Nhưng mình không nản. Dù hôm qua ứa ra những dòng gan ruột bị bạn ý quẳng đâu mấy tiêu. Chỉ cần được hét vào một cái hố.

Hôm nay bái bai năm cũ.
Sang năm, những bạn ghét chú Sam hẳn lại ói máu, tại chú ý vẫn mạnh vô đối. Tại cái chú cường quốc cũ đang xuống kia dù lãnh thổ lớn nhất thế giới thì vẫn tiếp tục xuống. Tại cái chú cường quốc mới đang lên kia dù số dân đông nhất thiên hạ mà vẫn lên hổng nổi. Cả hai chú đều sợ hãi mà chơi bẩn nhốt cá thể đồng bào mình bất chấp người ta nhổ cho vào mặt.

Vậy là rõ. Hế nô năm con mẽo ...



TITLE: Ngày cuối năm
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/30/2010 05:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Thêm ngày mai nữa là hết năm 2010.

Sáng đi làm dưới mưa, tối đen ảm đạm. Chiều về ngẩng đầu thấy xanh ngắt không một gợn mây.

Bèn đạp loanh quanh tý. Hàng giảm giá tràn ra vỉa hè. Trong quán ăn thì tăng giá. Người xe chen chúc. Còi rống inh ỏi.
Đường Lê Duẩn rực rỡ một màu xanh rất Heineken.
Hết.

Cọp gầm qua như ri, tới mèo mửa ra răng?



TITLE: Thuyền đỗ Bến
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/25/2010 05:21 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ấy nói đến Thuyền và Bến là nên thơ lắm:

Thuyền đi có nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền ...

Cặp phạm trù này một tĩnh một động một âm một dương, xa nhau thời thơ văn lai láng mà gặp nhau cũng lai láng văn thơ!

Mà sao bỗng nhiên mình lại động vào cặp anh chị này nhỉ?
Tại lang thang thấy bạn Thủy Nguyệt (trùng tên) dẫn hai câu của Đỗ Mục (杜牧) từ bài Bạc Tần Hoài. Một chữ bạc khiến mình không khỏi nhớ đến Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế (张继).

楓橋夜泊
月落烏啼霜滿天
江楓魚火對愁眠
姑蘇城外寒山寺
夜半鐘聲到客船

Phong Kiều dạ bạc
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền


Bài này quen thuộc quá rồi. Thuyền đỗ bến mà ngộ duyên thoát tục. May lắm lắm. Bởi nếu không lại vương vấn ...

Gió theo lối gió mây đường mây
Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?


Nhưng Đỗ Mục mới thật thê lương:

泊秦淮
煙籠寒水月籠沙
夜泊秦淮近酒家
商女不知亡國恨
隔江猶唱後庭花

Bạc Tần Hoài
Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa


Cả ba con thuyền đỗ bến đều khắc khoải làm vậy ...

Thà rằng bến cứ ở không
Thà rằng thuyền cứ lông bông đi hoài ...



TITLE: Tự hào bóng đá VN ?!
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/21/2010 04:58 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 VnExpress ơi là VnExpress!

Mourinho mượn bóng đá Việt Nam để chỉ trích trọng tài

"Trận đấu hôm nay thật đáng quên. Nếu là khán giả tôi sẽ không bao giờ trả tiền để xem một trận đấu như thế này. Nếu ở nhà tôi sẽ bật kênh Eurosport để xem một trận đấu nào đó ở tận Việt Nam còn hơn".

Xem một trận đấu ở VN còn hơn ???!!!



TITLE: Lại hôm nay
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/16/2010 05:34 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lại một ngày nữa trong cuộc đời nhàm chán vô vị của mình.

Biết viết gì nhỉ? Ừm, bước sang nửa cuối của tháng cuối năm Hai Không Một Không. Khoảng 2 năm nữa là đến cái ngày 21-12-2012 đầy mong đợi.
Mình hạ quyết tâm đi xin cấp lại miếng giấy nhỏ hơn nửa bàn tay để chứng minh mình là một "nhân dân", rắp ranh giành lại một số quyền lợi lâu nay cố tình chối bỏ hay vô tình bị tước mất. Đối với mình đây là quyết tâm khó khăn lắm, "biết được cái khó, quen được cái mỏng".
Thế là sáng ngủ nướng thêm một tý, vì không thể đến sớm như mình đi làm được. Trời đẹp, sáng sủa và ấm áp. Các đồng chí làm việc ở đó chắc đã quá quen với cảnh mà mình vốn ngại. Một chút gắt gỏng trấn áp, một chút nhẹ nhàng thấu hiểu, một chút hài hước dung tục góp phần làm loãng bớt cái ngột ngạt vốn dĩ nhiên sẵn có nơi đông người xứ không lạ.
Hơi hơi đông, hơi hơi lâu chờ đợi nhưng mình không mấy sốt ruột tại trời đột nhiên đổ mưa to. Những cậu choai choai thật khó chụp được một cái ảnh nghiêm túc để đưa vào thứ giấy tờ quan trọng nhường kia, bởi tóc cứ chổng ngược những tím vàng đỏ hay lòa xòa che nửa mặt. Một bà già được hai con trai dìu từng bước mà những người con trai này đã đáng để mình gọi bằng bác, khiến đồng chí CA cũng không khỏi thắc mắc "bà làm giấy CMND làm gì thế?". Mọi con mắt đổ dồn khi nghe xướng lớn tên "Trương Phi" và tròn mắt thấy một ông già nhỏ thó rụt rè, đến độ anh CA trẻ hỏi lại, "bác là TP?".
Điền giấy, trả lời, nộp tiền, lấy vân tay, chụp ảnh, nhận giấy hẹn rồi mà trời vẫn trút nước. Biết thế này ra đường thế nào mình cũng ướt nhưng chờ lâu không đặng, đành chúi mũi đạp xe đến công ty.
Chiều xong việc ngẩng đầu lên thì mọi người ra về gần hết. Laptop cài Vista vốn mỗi lần bật tắt không dưới 10 phút, nay lại còn "không được tắt nguồn" vì "đang update 1 of 14". Chán bác Bill quá đỗi. Tóm lại bước được ra đường thì đã là người cuối cùng, và tối thui thui.
Lúc sắp về thấy mình sơ mi phong phanh, bé Lên e ngại nói ngoài trời lạnh lắm. Cũng may mình sử dụng xe ủng hộ môi trường nên không đến nỗi. Nhưng không dám đùa với sức khỏe đã đến hồi ọp ẹp, cộng thêm đôi giày, vớ ướt sũng từ sáng đang nhóp nhép dưới chân, nên phóng thẳng về nhà, làm tô mì và cốc trà nóng, cho nó lành. Không mưa mà trên đường toàn những áo mưa phần phật, vài ba cô gái diện thật mô đen mà má môi một màu thời gian ở Huế.
Tối lại đọc linh tinh. Bữa nay đến BBC cũng bị chặn lên chặn xuống. Đành dạo qua mấy tin kiểu: tuyển VN phải thắng 2-0, sau đó phân tích không kém hùng hồn tại sao thua 0-2, rồi lại những báo thù, rửa hận cùng trang trải nợ nần. Tin sốt dẻo miền Trung giảm 13 độ chỉ trong nửa ngày, giá như dự báo từ hôm qua, mà mấy tiết mục này trên tv mình chỉ thấy mấy người đẹp đi qua đi lại chớ không biết mấy ẻm nói gì, có vẻ bức tranh 21-12-2012 ngày càng rõ nét. Tin khác: bộ trưởng giáo dục lý giải về nạn nữ sinh bị đánh hội đồng, rằng thì là "thể hiện bản thân một cách thái quá" blahblahblah, lỗi tại các cháu, và chúng ta cần kiên trì những giải pháp cũ hơn trái đất vốn đã áp dụng để dẫn giáo dục đến tình trạng ngày nay (?!).
Chán chẳng buồn chết. Mà sao không có gì đọc mình lại viết dài thế không biết. Tối thường tranh thủ lên giường sớm. Đọc hết Anna Karenina, nghe hết audio book Số đỏ, cứ thấy sao mấy cái xã hội xưa xửa xừa xưa ấy giống mình ngày nay đến thế, mình bị ám thị hay quả thật nhà ta luẩn quẩn? Định nghe tiếp The Old Man and the Sea của Hemingway, không biết có lại thấy giống mình không? Chuẩn bị chuyển sang đọc (lại) và nghe kiếm hiệp Kim Dung, cho nó lành.
Thôi, xem như lại một ngày nữa trôi qua, giờ lên giường tân hưởng cái lạnh đang rít rát ngoài kia.


Mà có vẻ mình sẽ được (bị) cấp số mới, sẽ là một nhân dân mới, không biết sẽ chung sống hai trong một với nhân dân cũ thế nào đây?

Cũng chẳng biết còn được bao lâu ...



TITLE: ... Và Michelangelo
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/10/2010 03:43 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


... Và Ngài tạo ra Adam





Và Ngài lại tạo ra nàng Eva







Và rồi chuyện ấy xảy ra ...






TITLE: Một Chúa Nhật
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/10/2010 07:20 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chúa Nhật vừa rồi, mình đi xem chụp ảnh cưới.

Tour sông Hàn - bãi Bụt - Tiên Sa.

Trời mưa không quá nặng hạt, nhưng liên miên, lâu lâu có ngớt cũng không quá năm mười phút.

Thế nên mặc dù suốt buổi ngồi ngắm từ trong ô tô, về đến nhà mình vẫn trải qua viêm họng - sổ mũi - ho.

Thế mà cô dâu chú rể cứ phải phong phanh diễn dưới mưa, trong gió.

Mới biết cưới là cực trần ai vậy.


Hợp cảnh hợp tình, mình chộp được 02 anh chị này trân người cùng tuế nguyệt:





TITLE: Nào, chúng mình cùng đọc
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/06/2010 05:44 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Ghé nhà bác Bu, thấy cái hình hay (hài) vãi, bèn lén chôm về:




Chú thích: Bà Trần Thị Dung (Lã Thanh Huyền) đời Trần trong "Người tình Trần Thủ Độ" đang đọc.



Tiện thể chôm thêm cái hình từ In-tẹc-nét:





Và có thơ (Bút Tre) rằng:

Em đọc gì thế hỡi em
Cho anh đọc với đỡ nghiền văn hoa (hóa).





TITLE: Arcimboldo Giuseppe
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 12/02/2010 07:18 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Viết Xuân Hạ
Viết Thu Đông
Thử tứ Thì
Vận bất cùng



Xuân:





Hạ:





Thu:




Đông:

2010 Nov

TITLE: Bùng binh
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/25/2010 06:00 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Bùng binh ai khéo đặt ra
Ai rầu mặc kệ riêng ta không rầu
(Ka rao)

Tự nhiên thích lảm nhảm.

Bắt đầu từ chuyện một vị (bây giờ thành nguyên) quan lớn nào đó ngoài kia buôn lậu bình cổ. Có người thắc mắc báo nào đó viết từ lục bình. Rằng đây là tên một loại bèo trong Nam chứ. Người khác nói cũng có lý, lục bình là cái bình màu xanh. Lại người bảo, phải là độc bình mới đúng. Nhưng chả biết là độc (đáo) - hiếm hay (cô) độc - đơn lẻ? Huhu.
Liên quan tới cổ (xưa) nên mình giở Từ điển tiếng Việt xuất bản năm 1931. Tìm không thấy cả độc bình lẫn lục bình. Vật cổ từ mới?
Hỏi bạn Gúc. "Lục bình" toàn trôi sông trong Nam, hiếm hoi nhưng cũng có một vài "lục bình" bằng gỗ hương rao bán ở tiệm. "Độc bình" thì gỗ, sứ đủ thứ, mà thường được bán từng cặp chứ không đơn độc gì cả.


Khiến mình đạp xe trên đường cứ nghĩ đến chữ "bùng binh".
Nhớ ngày xưa dùng để gọi cái ống đựng tiền (xu lẻ) tiết kiệm. Sau có nhiều dạng mà một dạng phổ biến nhất chết luôn tên: heo đất. Quan trọng là bỏ vào thì dễ lấy ra thời khó - phải đập bỏ.
Bụng rộng mà miệng tí tì ti
Chỉ biết ăn thôi chẳng biết gì ...
Vật dụng đó biến mất dần theo thời gian, song có lẽ cái tên còn mất sớm hơn. Đến mức mình không chắc nhớ có đúng chăng.
Ngày nay "bùng binh" to đùng nằm giữa các ngã ba ngã tư ngã năm sáu bảy. Loại này hẳn không phải do xứ ta nghĩ ra, vì ta tự cổ chí kim chả bao giờ nghĩ ra cái gì cả. Nhưng phải nói là nó phù hợp xứ ta ghê gớm.
Đèn xanh đèn đỏ xem ra không phù hợp. Đèn đỏ thì dân ta "uy vũ bất năng khuất", xanh thời chưa kịp đã qua hết đường bởi "thời gian quý hơn vàng bạc".
Bùng binh càng to càng tốt. Cho chúng mày vào đó tự xử luật rừng với nhau. Hehe.
Chữ này cũng không tìm thấy trong Từ điển tiếng Việt 1931. Huhu.
Lại đành hỏi Gúc. Lại toàn là cái to đùng nằm giữa đường để chống tắc đường.
May quá, có một ngoại lệ:

bùng binh
■ danh từ
• [phương ngữ] vật bằng đất nung, rỗng ruột, giống cái lọ phình bụng và kín miệng, có khe hở để bỏ tiền tiết kiệm
■ danh từ
• vòng tròn được vây cao [thường có hoa, cây cảnh bên trong] nằm ở giữa các ngả đường giao nhau để làm mốc cho xe cộ lưu thông
Từ đồng nghĩa: bồn binh
xe vòng qua bùng binh để rẽ trái

Cám ơn bạn Xa Lộ Từ Điển rất nhiều.

Bonus "bùng binh - heo đất" Thanh hà, Hội an:






TITLE: Một chiều thứ Bảy
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/20/2010 04:59 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chiều nay thứ Bảy, lúc đạp xe lòng vòng trên phố bỗng nhớ lại một bài hát cũ do Chánh Tín trình bày, thời mình còn đi học. Xa vắng lắm rồi.
Hôm nay thứ Bảy không chỉ là thứ Bảy. Còn là 20/11. Gõ xong con số chợt thấy ngày này sang năm báo chí sẽ rùm beng đây. Đáng thương thay báo chí.
Bây giờ cứ năm nay hẵng. Gặp trên phố thật nhiều cô-bà-chị áo dài lộng lẫy lủng lẳng (treo xe) những hoa. Đoán ngay họ làm nghề gì. Có nhiều người cãi lý đây (chắc gì, ...). Hôm nay mình không nói lý.
Cô giáo cũ nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đọc danh sách hơn ngàn người thấy đa số là nguyên hiệu trưởng, hiệu trưởng, trưởng phòng, vụ trưởng, ... (trường trường trưởng trưởng trường trường trưởng - trưởng trưởng trường trường trưởng trưởng trường). Hiểu hàng liền. Lại người cãi lý cho mà xem. Mình không nói lý.



Đạp xe ngang Big C thấy treo đầy "chào mừng" hoa hậu hoa hiếc chi đó đến thăm Vĩnh Trung Plaza. Thăm thú gì thế nhỉ?
Nhớ anh chàng "Dâu Tây" có bài viết di dỏm. Rằng trong khi các nước tiên tiến không còn để ý đến hoa hậu nữa, thì ở xứ "quen" này vẫn còn hý hửng lắm.
Nhân nói chuyện anh chàng này, bút lực ngày càng giảm, vì ngày càng bị "nội địa hóa". Dễ hiểu thôi.
Giống sếp mình. Cũng từng có tư chất, biết phê phán. Nhưng ngập ngụa mãi, rồi dần chẳng khác gì.



Về nhà. Đóng cửa. Nhìn ra thấy trăng tròn xoe, vàng rộm.

Như để cố gắng nói rằng mình vẫn còn có thể tròn ...



TITLE: Лев Никола́евич Толсто́й
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/18/2010 05:55 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Thực ra ban đầu chẳng chủ định gì.

Bụng bảo dạ, đọc lại Anna Karenina. Lâu quá quên hết trơn.

Tranh thủ lúc rảnh. Tối tối lúc đã lên giường. Chậm rãi túc tắc từng chương.

Khác hẳn ngày xưa. Không còn nôn nóng ngấu nghiến thật nhanh vì tò mò nội dung nữa.

Đại đa số các tác phẩm kinh điển đều được mình nuốt lấy nuốt để thời ăn chưa no lo chưa tới. Hiểu không nhiều. Đến giờ chẳng còn nhớ được bao nhiêu.

Mà cũng tại thời đó có gì nữa đâu. Ngày nay, cứ gì bọn trẻ, mình cũng đủ thứ linh tinh. Nét niếc, chát chiếc. Bụng chứa toàn chữ kiếm cơm. Văn hóa đọc xuống cấp thảm hại.

Bởi vậy nhấm nháp dăm chữ kinh điển thấy cũng hay hay.

Bỗng thấy xã hội đó sao giống chi giống lạ. Cũng thượng đàng điếm ăn chơi, cũng hạ lười nhác an phận. Chả trách bao năm máu chảy xương tan, nay cũng chỉ đến bán tài nguyên mà sống. Đó còn là không thiếu nhân tài.

Nghĩ càng thêm cám cảnh mình.


Tình cờ sao lại đến đúng 100 năm ngày mất của tác giả, Lev Tolstoy. Xem ra 100 năm, nhân loại chẳng khá hơn bao nhiêu cho lắm.
Nghe nói cuối đời nhà văn gặp nhiều không như ý. Phải thôi. Nhìn ra từng ấy điều, bình thường được mới là lạ.

Sẵn dịp, đọc được luôn một bài viết của một người mình cũng rất kính trọng, cụ Phan Khôi, về L. T. Từ cái thời, (chắc là) quá nửa dân tộc còn chưa biết chữ.

Nay thì tuy chữ có biết ...



TITLE: Không bình chẳng dẫn
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/16/2010 07:07 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Văn chứng minh, dẫn chứng là chính, lý luận là phụ.
Văn bình luận, (dĩ nhiên) bình luận (loạn) là chính, dẫn chứng là phụ.
(Môn văn hồi mình học cấp 3, không biết nhớ có chính xác không, không biết bữa nay còn đúng không? Hehe.)



Không tình cờ lắm vào blog Thủy Nguyệt.
Tại thấy cái nick y chang của mình.

Đó là một nữ dịch giả làm việc tại nhà. Rảnh viết blog, tag "Nhảm".

Hôm rồi mình đọc entry Thơ thẩn, thấy dẫn bài thơ Các vị La Hán chùa Tây Phương của Huy Cận. Nhưng thiếu 2 khổ cuối, nói xin lỗi tác giả.


Lại nhớ ai đó nói, giá phim Cánh đồng bất tận bỏ đi đoạn cuối. (Chèo đò đưa trẻ chi chi đó.)


Biết, bỏ thì tiêu luôn.


Mình không xem phim, miễn dẫn miễn bình.




Thơ cũng không bình, không dẫn.



TITLE: Ta sẽ chết như thế nào?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/15/2010 05:42 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Hôm nay trưa mưa tầm tã.
Nhưng sáng đi và chiều về thì chỉ sụt sùi.
Không mang áo mưa thì nguy với những ào bất chợt. Mà mang thì lại cùng bức sốt.
Thời tiết đã qua Lập Đông mà dở dở ương ương. Lạnh không đủ mặc áo ấm. Nóng không tránh được gió rùng mình.

Dạo này nhập nhoạng là hàng dài xe bốn bánh ken đặc trước bùng binh Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Linh. Tự nhủ tránh đường này rồi lại quên. Đành trổ tài lách xe đạp trước những mũi xe này nối đít xe kia.

Nghĩ, sống sao khổ thế?

Rồi nghĩ, chết có sướng hơn không?

Liệu mình sẽ chết như thế nào nhỉ?
Tưởng tượng có cô giáo ra đề bài: Ngày mai em sẽ chết ra sao? (Cô giáo này chắc chắn không ở xứ Vịt rồi, hehe.)

1. Có thể mình đang đạp xe bỗng chúi xuống. Hố tử thần.
Hoặc mình đang ngủ ngon thì mặt đất rung chuyển đảo điên. Động đất.
Ấy là cơn giận dữ của Đất.

2. Mưa trên trời trút xuống cuốn trôi tất cả. Lũ lụt.
Nước ngoài biển dâng vào nhấn chìm vạn vật. Sóng thần.
Cơn giận dữ của Nước.

3. Có thể rừng cháy không ai chạy kịp.
Hay núi lửa thiêu đốt thành tro tàn.
Là cơn giận dữ của Lửa.

4. Biết đâu là cái nóng thiêu đốt mục xương rữa thịt da.
Lại cơn cuồng phong lạnh biến mọi sự thành băng đá.
Cơn giận dữ của Khí.


Tại sao bốn nguyên tố linh thiêng nổi cơn thịnh nộ?


Bức ảnh trên có tên: Hãy ngừng biến đổi khí hậu trước khi nó thay đổi chính bạn!



Thế nếu chúng ta đang hè nhau bức tử thiên nhiên?



TITLE: RED vs The Expendables
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/12/2010 07:05 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:




Weekend vừa rồi xem phim RED (2010).

Nói vui, lại một phim hành động của các ông (bà) già.

Già thật. Với giàn sao: Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren và Morgan Freeman.

Nói là "lại", tại nhớ mới không lâu xem phim The Expendables (2010). Khi nhân vật do Arnold Schwarzenegger thủ vai xuất hiện, một anh chàng ngồi hàng ghế sau thốt lên, lại một ông già nữa.
Nhà sản xuất chơi chiêu lăng xê bằng cách lôi kéo một loạt các tên tuổi cơ bắp vào cast, trong đó nhiều phần "quá date". Không biết có thực sự đưa được người xem đến rạp hay không. Mình chỉ thấy làm thảm hại thêm hai khuôn mặt già nua ở vị trí chính, Sylvester Stallone và Mickey Rourke.

RED thực sự không đi vào vết đó. Mấy ông bà già này thực hiện một phim hành động duyên dáng. Mạnh bạo với dao to súng lớn. Nhưng bạo lực một cách lãng mạn. (Không phải lãng mạn một cách bạo lực nha, hihi).
Cốt truyện thật khôn ngoan, vì các nhân vật chính đều đã về hưu. Retired, Extremely Dangerous. Red cũng là màu con dấu đóng trên hồ sơ của các cựu nhân viên CIA này.
(Tiếc là không hiểu sao trong phụ đề tiếng Việt lại biến thành ĐEN. Chẳng biết có nghĩa gì không nữa. Đánh Em Nhừ (tử) chẳng hạn, hehe. Hay lại một dạng Lậm Văn Sai dịch lời tài tử xứ Cảng thơm Ngô Ngạn Tổ?)

Ông già si tình Bruce Willis và bà già duyên dáng với đôi mắt long lanh Helen Mirren thực sự đã làm mình quên đi khuôn mặt ít biểu cảm với mí mắt sùm sụp mỏi mệt của Sylvester Stallone trong phim kia. Mà ở đó, B.W. cũng nhúng chân chút chút (cùng Arnold).

Tóm lại một cảm giác hài lòng với RED.

Chứ về phần nội dung thì không có gì đáng nói. Vẫn một ý tưởng xưa như rất nhiều phim hành động Mỹ. Một nhóm có quá khứ anh hùng trở thành nạn nhân và phải chống lại một kẻ phản bội. Toàn bộ hấp dẫn là ở chỗ: không cho người xem biết kẻ chủ mưu đó là ai.
Người xem còn bị bịt mắt bởi nhiều bí mật nữa: quá khứ phức tạp của các nhân vật.

Thế là hết.



TITLE: Đông
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/09/2010 05:51 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Biết Đông về.

Vì mở gói mì tôm thấy dầu ăn đã đông thành mỡ.

Ôi ôi ôi. Sao mà lãng mạn quá đi.
Cứ như

Ngô đồng nhất diệp lạc ...


Mà có khi còn biết được nhiều hơn thế ấy chứ.
Có khi mì được sản xuất với mỡ heo bẩn dạo nào lên báo không chừng.
Hehe.

Chúa nhật, tháng 11 ngày 7, lịch đỏ, nói Lập đông.
Nhưng hôm đó lại nắng lên một chút. Ấm lên một chút.
Qua ngày cũng không mưa.
Những tưởng hôm nay nắng ấm. Sáng ra đường thấy se se nhưng sáng sủa. Nghĩ, Đông dễ chịu. Chiều đã túi thui, rả rích. Choán.

Hôm trước đêm tự nhiên tỉnh giấc. Nghe như có ai đào tường khoét ngạch. Định dậy xem tiếng động từ phía nào. Nhưng lười tới mức không buồn mở mắt. Vận hết sức suy nghĩ coi có thể là gì. Nhận ra cứ đều đều. Chỉ có thể là mưa. Không thèm biết nước nhỏ ở đâu. Đắc thắng ngủ tiếp.
Được cái ngủ sướng. Lạy trời đừng phải thức giấc.

Ghét mưa thế.



TITLE: Mendeleev Periodic Table
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/07/2010 08:43 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



Table
ở đây không phải là cái bàn mà là bảng (biểu).

Bảng sắp xếp các nguyên tố hóa học. Người sắp xếp (đầu tiên) là cụ Men-đê-lê-ép bên xứ Nga-la-tư. Nên bảng mang tên Cụ.

Bảng thì có cột (columns) và có hàng (rows).

Sở dĩ cụ Men xếp chúng vào bảng vì Cụ phát hiện ra chúng có tính tuần hoàn. Nay người ta còn gọi mỗi hàng là một period (chu kỳ?!).
Theo cột lại kêu bằng groups (nhóm).

Đi từ trái qua phải tính kim loại của các nhóm giảm dần mà tính phi kim lại tăng dần. Ấy là do số điện tử tự do ở vòng ngoài cùng mỗi nguyên tử tăng dần vậy.

Nhóm đầu tiên (bên trái), được chờ đợi mang tính kim loại mạnh nhất, là nhóm kim loại kiềm (Alkali metals).
Nhóm cuối cùng (bên phải) là nhóm khí trơ (Noble gases), nhóm này không muốn chơi với ai hết. Nên nói đến nhóm kế trước nó, được coi như nhóm có tính phi kim mạnh nhất, Halogens.

Hai nhóm nói trên như hai dòng họ quý tộc của thế giới (hóa học). Môn đăng hộ đối cũng ra nhiều đứa con nổi tiếng (popular).
Ví dụ hai đứa giỏi giang Sodium (Na - natri) và Chlorine (Cl - clo) cho ra NaCl (muối ăn). Xứ ta sợ ngu nên còn bắt thằng em của clo là i-ốt (Iodine I) đi theo gia đình nhà muối, hihi.



Hôm nay tự nhiên nói chuyện hóa học.
Tại mình đang quan tâm đến hai đứa áp út của hai dòng họ quý tộc trên. Cesium (Cs, còn gọi là Caesium) và Iodine (I). Chính xác là sự kết hợp giữa chúng, CsI.

Được biết CsI, bình thường ở dạng tinh thể (crystals). Nghĩa là trông như bột màu trắng (powder).

Vấn đề là mình đang muốn phết cái chất bột trắng này lên một tấm kiếng. Đặng tạo một màn huỳnh quang (phosphor). Mỏng thôi, khoảng 100 microns. Nhưng bền bền chút.

Có bạn nói kiếm dung môi gì dễ bay hơi. Hòa tan bột vào mà sơn quét. Có không nhỉ? Và liệu có bám không?
Người ta có sản xuất mấy màn huỳnh quang này. Trong công nghiệp họ làm CsI bay hơi rồi ngưng tụ để bám vào màn fiber. Làm thế khó không nhỉ?
Mua thì đắt.

Ai biết làm không?



TITLE: Chuyện ở một xứ kia ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/05/2010 05:55 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chuyện ở một xứ kia.
Không phải xứ cổ tích.
Chuyện xảy ra ngày nảy ngày nay.

Năm nào xứ ấy cũng có lũ lụt. Hên thì ít vùng ngập, nước cạn ra mau. Xui thì nhiều miền trắng, ngâm lâu nước lớn.
Ai xui nấy chịu. Kẻ khác rộn ràng.
Quan hội họp, chỉ đạo, chia tiền.
Dân 1, 2, 3, 4, 5, ... n "tại chỗ".

Bài ca mì tôm, quần áo cũ muôn đời.
Bình thường như đương nhiên, lũ năm nay nối lũ năm ngoái.

Xưa trời còn có kẻ bẻ nạng đòi chống. Nay tịnh không.

Năm nay có nhà báo than sao cứ mì tôm.
Năm ngoái đã nghe nạn quần áo cũ.
Quán tính để lại từ thời đói ăn đói mặc.

Mà cũ đâu nhất thiết đi cùng rách và hôi thối?
Tại nghèo-hèn cứ mãi dính đôi?

Nên người nhận đắng mà vẫn nhận.
Nên người đưa cứ vô tư đưa.
Nên người chuyển thờ ơ vẫn chuyển.

(Năm nay xảy ra vụ quần-áo-cứu-trợ-lau-xe. Tưởng cũng không lạ. Phải một xã hội nhiều người như thế nào mới ra chuyện ấy được.)

Người xưa có câu "của cho không bằng cách cho" ...



TITLE: Sự cô đơn của các số nguyên tố (2 và ... hết)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/03/2010 02:55 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cảm thấy hơi khó viết.
Thực ra thì mình đã đọc xong từ lâu.

Không phải vì một lời hứa trong entry trước.
Mà vẫn thường muốn viết về những cuốn sách, những bộ phim, thậm chí những bài hát mình có dịp thưởng thức. Theo cảm nhận riêng, dĩ nhiên.

Việc đó không phải lúc nào cũng đơn giản.

Hôm nay đi trực về.
Sau khi tắm rửa, làm một tô mì cho ấm bụng. Pha thêm một cốc trà thật nóng. Rồi thu mình lên ghế. Gắng gõ một cái gì.

Cuốn sách lần này không khỏi khiến mình liên tưởng đến Hạt cơ bản. Ngay sau khi thấy tiêu đề lẫn sau khi đã đọc xong.
Có lẽ tại một cái gì đó "hơi khoa học". Thẳng băng, chính xác đến lạnh lẽo.

Hạt cơ bản, mình mua đọc tại thấy bình luận um xùm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đọc xong, mình chỉ muốn làm điều ngược lại. Khuyên người khác đừng đọc.
(Nhưng mình lại đưa sách đó cho bạn Ngỗng. Không biết giờ bạn ấy ra sao. Truyện đó có mang lại điều gì xấu cho bạn ấy không?
Nhớ lần đầu tiên "lời qua tiếng lại" với bạn ấy cũng vì một cuốn sách. Rừng Na uy.)

Có gì "giông giống" giữa mấy truyện này. Con người bé nhỏ trong nỗi cô đơn.

Những số nguyên tố được sinh ra để làm số nguyên tố.
Có thể chúng không biết trước điều này.
Có thể chúng không biết điều này.
Có thể những con số khác không muốn chúng trở thành số nguyên tố.
Có thể chúng không bị bắt buộc trở thành số nguyên tố.

Nhưng, chúng đã thành. Số nguyên tố.

Bất lực cả trong mong ước ít ỏi tìm được đồng loại gần gũi nhất. Số nguyên tố song sinh với mình.

Cảm giác rằng, tác giả phải là một số nguyên tố.
Cảm giác rằng, những người bạn tác giả (được-cảm-ơn-và-họ-biết-vì-sao) đã đóng góp rất nhiều thừa số nguyên tố.

Cảm giác rằng, khắc khoải đọc, cũng là các số nguyên tố ...



TITLE: Viết về một phim không định xem
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 11/02/2010 08:20 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 ...
Và không định viết về một truyện đã đọc.

Ây dà. Nói đến phim nước ta chỉ những muốn thở dài.

Ngồi buồn ... (tự ý đục bỏ)
Còn hơn vào rạp xem phim nước mình

Thực ra đã từ lâu lắm rồi, mình hoàn toàn quay lưng lại với cái gọi là phim Việt. Tuy thế lâu lâu không khỏi ngoái đầu nhìn lại.

Cái phim mình định nói đến ở đây (mà không định đi xem) là Cánh đồng bất tận.
Phim như mọi phim.
Có thể đội ngũ làm phim có nhiều cố gắng.
Có thể đội ngũ lăng xê có nhiều mánh mới.
Nhưng vẫn những khán giả ấy.
Nhưng vẫn những kiểm duyệt ấy.

Không định xem nhưng lại định viết, vì vốn đã không định viết về truyện mình đã đọc. CĐBT của NNT.
Nghe nói phim lấy được khá nhiều nước mắt của khán giả. Mình nghĩ những giọt nước mắt ấy, khía cạnh đẹp của chúng thuộc về không ai khác hơn NNT. Mình nghĩ những khán giả ấy, chảy nước mắt vì còn lại do chưa đọc NNT.
Đọc thấy phim bị chê bai tơi bời hoa lá. Mình nghĩ chê bai toàn đúng cả. Mình nghĩ chỉ là có nên khen chê gì hay không thôi.

Phim chuyển thể từ tác phẩm đã thành danh luôn đứng trước con dao hai lưỡi (như cách người ta vẫn thường ví von, hehe). Người ta đến rạp vì tác phẩm và chê vì phim không thoát khỏi bóng tác phẩm.
Khán giả truyền hình (còn) yêu thích Người Hà nội không biết có mấy ai đọc hết Phố của Chu Lai? Khán giả truyền hình (vẫn) yêu thích Đất và người không biết có mấy ai biết đến Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường? Thậm chí cả một phim truyền hình kéo lê thê thành 4 tập vẫn không dài quá một truyện ngắn như Xin hãy tin em.
Cái sự chuyển thể của xứ ta là vậy. Một viên đá quý lóng lánh nhiều màu sắc, nhiều sắc cạnh sẽ bị mài thành viên đá cuội tròn trĩnh láng o chỉ một màu sắc nhờ nhờ. Trơn tuột. Tuột qua cửa kiểm duyệt. Tuột qua trí khán giả.
Người ta nói về các thành phần thưởng thức khác nhau. Vâng, kẻ lười đọc truyện xin hãy xem phim. Vâng, kẻ siêng đọc xin đừng đến rạp. Và, vâng, kẻ nhiễu sự xin cứ đến rạp và về chê bai. Hihi.

Mình trọng NNT quá. Cái cách cô im lặng khi người ta đem đứa con tinh thần của cô ra bêu.
Mình thương Tư quá. Cái cách cô nhẫn nại tham gia vụ phim ảnh này.

Tóm lại, mình chỉ phục một người ...

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

2010 Oct

TITLE: Chán
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/28/2010 06:52 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Vẫn nhiều việc mà sao chán quá.
Chán nản.

Tại thấy việc cứ luễnh luễnh loãng loãng. Đuễnh đuễnh đoảng đoảng.

Dường như thiếu cố gắng.
Thiếu bản lĩnh. Thiếu nghị lực. Thiếu ý chí.

Thiếu khát khao.

Trung bình. Trung bình. Trung bình.
Nước nổi bèo nổi. Trời sinh voi sinh cỏ.

***

Sáng ra khỏi nhà thấy thật ảm đạm. Hơi man mát lành lạnh. Hơi ướt át. Tôi tối vừa hửng.
Cảm giác như mới qua một cơn bão.

Mà hình như cơn bão chưa thực sự qua.
Hay sắp tới?

***

Mấy tháng nay có quán cơm mới mở gần công ty. Nói rằng quán mở mà gặp công ty mình cũng hên, trưa nào cũng chiếm hết quán. Lại nói công ty cũng hên, bữa trưa vừa ngon vừa rẻ lại vừa sạch sẽ.
Nhưng hôm qua quán bán bữa cuối cùng. Được giá, bán nhà. Dẹp luôn quán.


Hôm nay, lại câu hỏi muôn thuở, câu hỏi khó nhất trong ngày ...
"Trưa nay ăn gì ở đâu?"



TITLE: !
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/22/2010 03:43 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Con chim mày đậu trên cây
Tao ôm dưới gốc mày bay đường nào?
Con cá mày lội dưới ao
Tao tháo nước vào chết đuối bấy thây!



TITLE: Sự cô đơn của các số nguyên tố (1)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/18/2010 06:45 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Rất cảm ơn bạn Liên đã giới thiệu cho mình cuốn sách.

Sự cô đơn của các số nguyên tố.

Hai vợ chồng bạn này, vốn đều là dân cựu chuyên toán Quốc học, chắc hẳn chọn sách vì cái đề.

Mình cũng bị cái tựa sách đập bốp vào mắt.
Ngẫm nghĩ một chút. Nghi ngờ Tào Tháo việc dịch ra tiếng Việt. Bèn hỏi bạn Gúc.
Tác giả là Paolo Giordano. Người Ý. Sinh năm 1982. Đại học chuyên ngành vật lý hạt. (Đến đây không khỏi nhớ đến cuốn Hạt cơ bản, mình đã đọc và đọc xong thì hơi ... oải). Đang làm tiếp PhD. Ra mắt tác phẩm (truyện) đầu tay năm 2008. Tựa tiếng Anh:

The Solitude of Prime Numbers.

Đúng là sự cô đơn. Cẩn thận tra từ điển cho chắc. Tra ngược xem cô đơn tA có mấy nghĩa: alone và solitary. Rồi lại tra xuôi: solitary còn có nghĩa là ẩn sĩ. Hihi. Phát hiện từ cùng gốc: solitaire. Nhiều bạn, lúc buồn buồn chán chán nản nản hay rỗi rỗi có mỗi một mình hay chơi trò chơi này trên máy vi tính (sẵn trong Windows). Lạ là mình chưa bao giờ nghĩ đến tại sao trò đó lại có tên như vậy. Hehe.

Lan man dài dòng về cái sự ... cô đơn. Nhưng cái sự ... Toán, đập vào mắt mình lại là Số nguyên tố.

Tại sao số nguyên tố cô đơn?
Bạn nói tại chúng không đứng cạnh nhau. Vì chúng thường là số lẻ nên chen vào giữa chúng ít nhất có một số chẵn. Thực ra thì chỉ có đúng một số nguyên tố chẵn, đó là số 2. Và có hai số nguyên tố đứng sát nhau, đó là hai số nguyên tố đầu tiên, số 2 và số 3. Càng lớn, chúng càng xa nhau. Như thuyết giãn nở vũ trụ.
Nhỡ có bắc ống nhòm mà nhìn thấy nhau, chúng lại không chắc về đồng loại. Có câu chuyện như một huyền thoại. Rằng từ lâu, người ta nghi ngờ một số dạng 2 mũ mấy đó (mình quên rồi) trừ đi 1 là số nguyên tố. Khó xác minh đơn giản vì nó quá lớn. Cho đến một ngày, có người tuyên bố chứng minh được. Giới toán học hồi hộp đón đợi. Lời chứng minh không phải nguyên tố được trình bày hết sức đơn giản bằng cách viết ra nó bằng tích của hai số. Có người hỏi tác giả ông mất bao nhiêu thời gian để làm được việc đó? Trả lời, tất cả các ngày chủ nhật trong ba năm.
Ngày nay, các máy điện toán siêu nhanh cũng mất thời gian tính bằng năm để xác minh tính nguyên tố của nhiều số tự nhiên lớn. Ý nghĩa của nhiều thuật toán mã hóa và giải mã. Đến mức người ta phải nghĩ ra những thuật toán nhanh hơn nhằm xác minh một số có khả năng là số nguyên tố. Dĩ nhiên không chính xác 100%. Có thể nhiều bạn trẻ làm toán không thích điều này. Toán mà không chính xác 100% ư?
Thực sự các số nguyên tố đã vượt qua sự cô đơn để thành những ẩn sĩ. Bạn cùng mây gió trên những đỉnh núi tùng bách.

Ấy là mình cứ ... linh tinh thế. Vì vẫn chưa đọc truyện. Hihi.
Tải về rồi. Nhưng không đổi được định dạng cho iPad để tiện tranh thủ đọc. Đành để trong laptop đọc từ từ. Đọc xong sẽ có ... (2). Hehe.

Vẫn nghĩ. Cô đơn vì chúng không chịu có ước chung. Với nhau, và với cả những số khác ...



TITLE: I do
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/14/2010 06:02 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đêm tháng Năm, ngày tháng Mười.
Mặc dù chưa tới rằm tháng Chín, nhưng chiều hết giờ làm việc đã nhá nhem. Cảm giác lạnh lẽo khi đạp xe trên những con đường ướt át sau mưa.
Nhưng thời tiết thì không lạnh. Sang tháng Chín, những cơn mưa-bão-lụt ngày càng lịch sử vẫn còn đe dọa khúc ruột miền Trung.
Thành đồng Tổ Quốc trong ấy cũng ngập úng với những triều cường quen thuộc, và với những "hố tử thần" lạ lẫm.
Chỉ cái miệng ăn to nói khỏe ngoài kia là no nê thỏa mãn sau cơn bão 1000 năm.

Cũng còn may, sáng đi chiều về trưa cơm nước không phải đội mưa chạy.

Hôm qua, bạn điện thoại Sony Ericsson của mình như bị ma ám. Không ai làm gì cả, đang nằm yên trên bàn bỗng nhiên nhấp nháy màn hình rồi khởi động lại y như có ai tắt đi bật lại vậy. Và trò đó diễn đi diễn lại liên tục. Tắt cũng không được vì bạn ấy tự động bật lại như thế. Chỉ còn cách rình rình rút pin ra.
Sáng nay mình cẩn thận mang máy dự phòng, ghé bảo hành. Nữ nhân viên trẻ quả quyết lỗi do nhà mạng. Lý lẽ không thật thuyết phục. Kết quả mình thì đầy nghi ngờ còn em gái xinh đẹp thì có vẻ cáu.
Nghĩ, cũng có thể, vả lại nhân viên gái trẻ đẹp bảo có để máy lại cũng chẳng biết làm gì. Chả biết cách gì hơn là cảm ơn và rút lui trong trật tự.

Tình trạng đó tự dưng biến mất, đột ngột như khi xuất hiện. Ngẫm em gái cũng có lý, vì "chỉ có sim mạng ấy bị, sim mạng khác bỏ vào không bị, nhiều máy bị như anh rồi, ...". Nhưng khổ, sao máy hãng khác không bị?
Máy của mình tên gọi Satio. Mình đón trước từ khi chưa sản xuất, rồi quyết tâm mua bằng được (đặt hàng, đặt cọc, ...). Thế mà xài thì chán. Đã một lần bảo hành vì lỗi ngốn pin như Liên Xô (tại phần mềm, phải cài lại hệ điều hành). Được mỗi khâu chụp ảnh.
Chưa đầy năm. Năm ngoái mình chờ mãi, lúc mới quảng cáo mã Idou (I do).

Thử tắt đi rồi ngồi như mèo rình chuột xem nó có tự bật lại không ... (huhu).



TITLE: Chuyện của ... Kiều
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/07/2010 06:53 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chuyện ở đây là chuyện của nàng Vương Thúy Kiều bên Tàu, con cụ Vương viên ngoại, chị nàng Vương Thúy Vân và cậu Vương Quan. Xưng hô vậy là theo thời Minh Gia Tĩnh.
Chuyện này dân ta biết được nhờ ơn cụ Nguyễn Tiên Điền, cách đây ngót hai thế kỷ, đã diễn Nôm kể lại bằng văn vần câu sáu câu tám, tục gọi Truyện Kiều. Mở đầu như vầy:

Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen

Cảo thơm lần giở trước đèn
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh
Vào năm Gia Tĩnh triều Minh
...

Thôi chuyện xưa nay không nói đến nữa.
Nhắc chuyện mới đây.
Giang hồ sau cơn dậy sóng bởi chuyện (phim) Lý Công Ẩn hóa Tàu lại một phen bồi hồi bởi Vương Thúy Kiều hóa Việt (truyện tranh).

Nghe đâu hồi nửa đầu thế kỷ trước, các cụ danh nho (lạy anh hồn các Cụ) Huỳnh Thúc Kháng cùng Ngô Đức Kế có gọi nàng Vương là "con đĩ Tàu".
Dại miệng, nếu là nay, chả nhẽ các Cụ lại bảo "... ... ..." ... (tự ý đục bỏ) ?!?!?!



(Bài viết này chỉ kể lại chuyện hóng hớt được, không phản ánh quan điểm người viết về tất cả các chuyện cũng như người được dẫn ... Hehe.)



TITLE: Mưa mưa
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 10/01/2010 06:31 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lại bắt đầu một tháng mới.
Vào phần tư cuối của năm.

Trong tầm tã.
Cùng sấm sét ì ùng.

Bao máy móc bị lưỡi búa ngài Thiên Lôi quẹt phải.
Hay các thần bảo hộ đã về đến nhà và thấy lũ nhỏ lâu ngày tự do hư hỏng nên cho mấy phát?

Thấy trời vẫn thế.
Ào lên rồi tạnh. Tạnh lại ào lên.
Hoặc lâu lâu trút nước như trút giận.

Thấy người vẫn thế.
Xe máy đua chạy trốn mưa. Xe máy dừng vội che thân khoác tạm. Va chạm, tục tằn, cáu kỉnh.
Xe ô tô phóng nhanh qua ngã tư ngập nước, té nước ướt nhèm hai trẻ em - học sinh chở nhau trên xe đạp. Ngơ ngác.



Mình thì mệt nhoài sau một ngày họp.
Mệt đôi khi không phải vì nhiều mà vì ít. 80% là sửa chữa những sai lầm của chính mình.
Để chuẩn bị bước vào những sai lầm mới. 80% công việc được quyết định vội vã.
80% tranh luận kết thúc bằng chấp nhận. Không phương pháp trợ giúp. Không kinh nghiệm lần sau.



Nắng mưa là việc của trời

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

2010 Sep

TITLE: Kẹt xe
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/29/2010 04:33 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Kẹt xe là cách nói của người Nam.
Người Bắc bảo: tắc đường.

Hôm trước mới nghe bản ráp hơi nhộn tiếng Việt, tên "Tắc đường".

Thì hôm qua thấy ngay cảnh "kẹt xe". Made in Đà Nẽng xi-ti.

Nói cho có "con tằm nó ăn lá dâu" là thế này:
Sáng sớm đi làm trên đường Điện Biên Phủ. Chợt thấy bên kia con lươn vắng hoe. Chình ình giữa đường là một chiếc xe phun bê tông đồ sộ. Bên này bà con tò mò, kẻ đứng lại nhìn, người vừa đi vừa ngoái.
Mình dĩ nhiên phóng thẳng. Đến công ty gặp bác bảo vệ đang say chuyện. Rằng thì là một bà già đi xe đạp ngã vào bánh sau xe kia. Mà xe ấy thì sắt còn nát nữa là hộp sọ con người. Rằng thì là tung tóe (kinh! ...) ...
Mình lên tầng 3. Rảnh đứng ngó đường. Ngã tư Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập cứ như (chiến trường) Điện Biên Phủ. Dòng người xe phía xảy ra tai nạn bị chặn lại, rẽ phải rẽ trái tứ tung. Mặc kệ các chú cảnh sát giao thông còi nhỏ còi to, ai cũng chiến lược vết dầu loang, lấn địch từng phân. Đến lúc địch ta nhìn nhau tiến thoái lưỡng nan. Còi xe inh ỏi không hiểu để làm gì.
Mà nhiều nhặn cho cam. Bãi chiến trường dài không đầy 30 mét. Người người một tấc không lui, một ly không nhường.
Đến lúc thông được đường, chỉ 30 giây chưa đầy nửa phút thấy mật độ xe chẳng bõ ...

Chiều đi làm về, rẽ phải vào Hà Huy Tập để sang Thái Thị Bôi. Thì lại đám đông xe với người. Phía trước là chắn đường sắt, hôm nay sao dòng người xe dài thế. Các bà các cô vô tư dừng xe nghênh ngang giữa đường Thái Thị Bôi. Báo hại mình một phen vất vả dù không hề đi về phía bị chặn.
Chạy đến Lê Độ lại gặp đám đông. Hẳn đường sắt có vấn đề? Thôi thì tự an ủi thế chưa là gì so với HN, SG.

Không biết hôm qua là ngày gì? Sao gì?

Mà rõ, tắc này ở đâu đó chứ đâu phải trên mặt đường ...



TITLE: Không biết ba trăm năm lẻ nữa ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 09/20/2010 05:54 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như.

Cụ đau đời quá!

Phải chi Cụ tự giải được nỗi đau của mình ngay lúc sinh thời!
Sao nỡ đem đau đớn mong truyền lại hơn ba thế kỷ?

Nay ngày mỗi ngày người ta tụng ca Cụ.
Người ta thở vắn than dài trên nỗi đau của cô gái xứ lạ.
Nói rằng lời Cụ người người hát ca từ thôn cùng ngõ hẻm.
Và rắp tạo công thức bằng trường mang tên Cụ.

Nhưng thực hiểu nỗi đau của Cụ hỏi có mấy ai?
Biết văn của Cụ được bao người?
Tự sướng rằng thuộc lòng những dòng nôm rít rát đầy điển tích, thật chăng?

Than ôi.
Cụ có chờ mong những giọt nước mắt ấy?

Mà hạn Cụ để lại hãy còn dài.
Từ ngày Cụ ra đi tính đến hôm nay mới vừa 3 vòng Lục thập hoa giáp cộng tròn 1 vòng Thiên can và khoảng 3 ngày lẻ. (Sách chép Cụ mất ngày 10 tháng 8 năm Canh Thìn, 1820).

Không biết hơn trăm năm lẻ nữa, Cụ có mong thập loại chúng sinh còn biết khóc chăng? ...

2010 Aug

TITLE: Ngô Bảo Châu đã làm gì?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/20/2010 07:30 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  (Một anh chàng người Canada viết bằng tiếng mẹ đẻ của một giáo sư về việc làm của vị giáo sư ấy đang khiến đồng bào của ông ngất ngây.)

“Thâm nhập” hành trình chứng minh Bổ đề cơ bản của Ngô Bảo Châu

Hãy cùng nghe Joe “văn học hóa” hành trình chứng minh “Bổ đề cơ bản” của giáo sư Ngô Bảo Châu, để hiểu một cách chân phương nhất, đời thường nhất những gì nhà toán học đã làm được để đưa anh đến với giải thưởng Fields danh giá.


Vừa rồi báo chí kể nhiều về giáo sư Ngô Bảo Châu. Bố, mẹ anh làm gì, trước đây anh học ở đâu và được giải thưởng gì. Anh đã nhận giải thưởng Fields ở thành phố nào, được ai trao tặng huy chương. Thậm chí báo chí có nói công trình của anh dày 169 trang (169 trang cơ!), và tên của nhà xuất bản phát hành tạp chí đã công bố công trình đó.
Tuy nhiên, báo chí ít nhắc đến nội dung công việc anh ấy đã làm – công việc khiến anh ấy được chọn là người xứng đáng nhận giải thưởng Fields. “Nói chung anh ấy giỏi toán”, là khái niệm sơ sơ của đa số tác giả viết bài liên quan. Khái niệm đó thường được thể hiện bằng ngôn ngữ rất hoành tráng, nhưng vẫn là khái niệm sơ sơ.
Các tác giả thường dừng lại ở câu “Ngô Bảo Châu đã chứng minh được “Bổ đề cơ bản” (thỉnh thoảng cho chút tiếng Pháp vào cho oách: “Le lemme fondamental pour les algèbres de Lie”). Nhưng “Bổ đề cơ bản”là gì và vì sao chứng minh nó?
Tôi không giỏi toán nhưng tôi nghĩ các vấn đề khoa học có thể được thể hiện bằng ngôn ngữ thú vị và dễ hiểu nếu tác giả bỏ chút thời gian nghiên cứu. Tôi đã nghiên cứu và thấy câu chuyện thật thú vị, không kể cho các bạn nghe thì...phí quá!
Câu chuyện bắt đầu như thế này. Cách đây rất lâu các nhà toán học đã công bố hai lý thuyết quan trọng: lý thuyết số học và lý thuyết nhóm (number theory, group theory). Bản chất của hai lý thuyết đó tôi sẽ để cho bác “Wiki” giải thích – điều nên nhớ là (a) hai lý thuyết ấy rất quan trọng trong thế giới toán học và (b) hai lý thuyết ấy từ xa nhìn riêng biệt với nhau, như hai cành của một thân cây.

Cách đây khoảng 30 năm, một nhà toán học Canada tên Robert Langlands đã công bố rằng ông ấy nghĩ hai lý thuyết ấy có sự liên quan rất đa dạng. Quan điểm của Robert (và cách thể hiện quan điểm đó) đã làm cho nhiều nhà toán học thực sự choáng! Robert cũng tự làm choáng mình nữa – ông phát biểu rằng sẽ mất mấy thế hệ để chứng minh sự liên quan đa dạng mà ông ấy cho rằng có tồn tại.
“Nhưng bước đầu tiên sẽ tương đối dễ thực hiện”, ông Robert tự tin nói với đồng nghiệp.
“Bước đầu tiên” đó Robert đặt tên là "fundamental lemma”, và đó chính là “Bổ đề cơ bản” mà các bạn nghe kể nhiều thời gian gần đây.
Ông Robert tựa như đang đứng trên đảo nhỏ. Nhìn về phía Đông là một con tàu lớn. Nhìn về phía Tây cũng là một con tàu lớn. (Hai tàu không có người lái, trôi trên mặt biển.) Robert không nhìn kỹ được nhưng vẫn cho rằng hai con tàu đó có nhiều điểm chung. Có khi sản xuất cùng loại thép. Có khi chân vịt cùng cỡ. Có khi bánh lái của “tàu Đông” hướng về phía tay phải thì bánh lái của “tàu Tây” sẽ tự động hướng về phía tay trái.
Khỏi phải nói hai con tàu đó là lý thuyết số học và lý thuyết nhóm.
Với Robert, việc chứng minh “bổ đề cơ bản” có thể so sánh với việc ném hai sợi dây có móc sang hai tàu. Khi việc đó làm xong, các nhà toán học khỏe mạnh có thể đứng trên đảo cùng Robert, dùng dây kéo hai tàu gần nhau. (Khi đó mới nhìn kỹ được, tìm ra sự liên quan.) Việc kéo hai con tàu gần nhau và so sánh là việc Robert nghĩ sẽ mất mấy thế hệ. Nhưng việc ném hai sợi dây có móc đó ông Robert nghĩ sẽ nhanh thôi.
Nhưng ông Robert đã nhầm. Việc ném dây khó lắm. Robert cùng một số em sinh viên đã ném thử mấy lần nhưng lần nào cũng thất bại. Họ chỉ biết ném gần (không chính xác được) và dùng dây loại mỏng.
Đảo của Robert trở thành đảo nổi tiếng. Suốt 30 năm có rất nhiều nhà toán học sang “ném thử” Ai cũng lau mồ hôi và kêu lên “khó quá!” Nhiều nhà toán học trên đất liền chuẩn bị công cụ dùng để kiểm tra và so sánh hai con tàu lúc được kéo về đảo (kéo gần nhau!). Họ sản xuất máy để kiểm tra loại sơn, lập trình phần mềm để phân tích hai chân vịt. Thậm chí có người tập lái tàu và tập cách đứng trên boong tàu để không bị say sóng. Những công việc và sự tập luyện đó sẽ thành vô nghĩa nếu không có người ném dây chính xác.
Và rồi xuất hiện anh Ngô Bảo Châu. Nghe kể về đảo của Robert, anh bơi sang xin ném thử. “Được chứ!”, các nhà toán học giỏi nhất thế giới động viên. “Anh cứ thử thoải mái đi, thử mấy lần cũng được, thử xong ngồi cùng chúng tôi uống trà đá nhé!”
Anh Châu ném thử một lần, ném rất mạnh, dùng loại dây nặng nhất. Các nhà toán học kia đứng lên ngạc nhiên, nhiều cốc trà đá rơi xuống đất. Cách ném của anh Châu rất lạ; anh dùng kỹ thuật đặc biệt mà chưa ai thấy bao giờ. “Ném thật đi anh ơi!”, các nhà toán học động viên tiếp. “Biết đâu anh sẽ là nhà toán học đầu tiên bắt tàu hai tay!”
Ngô Bảo Châu ném thật. Và chính xác. Hai cái móc dính vào hai con tàu ngay, mọi người vỗ tay ầm ĩ. Rồi anh Châu bảo các nhà toán học đứng trên đảo Robert cầm dây giúp (và bắt đầu kéo hai tàu gần nhau), để anh ấy có thể đi sang Ấn Độ nhận giải thưởng Fields.
Câu chuyện kết thúc tại đây.
Chứng minh “Bổ đề cơ bản” là một trong những thành công lớn nhất của toán học hiện đại, được tạp chí Time bình chọn là 1 trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009. Vì Ngô Bảo Châu đã hoàn thành việc này, nên những năm tới đây các nhà khoa học thế giới có thể tự tin nghiên cứu sự liên quan giữa lý thuyết số học và lý thuyết nhóm. Đó thực sự là một thành đạt tuyệt vời – cả Việt Nam nên tự hào về người ném dây có tên Ngô Bảo Châu.
Joe




TITLE: Nhật ký
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/17/2010 07:32 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



Ở đây, ngày này tháng này năm nay

Cả ngày nay uể oải toàn thân. Tại trận nhậu tối qua. Mà đó là mình còn hầu như không uống.
Đi với đại diện Rockwell VN. Tăng một 4U, tăng hai 17.
For You thì mình đến đã nhiều lần. Hội kia uống rượu, một chai John vàng. Mình uống bia. Lâu nay mình không uống được rượu nữa. Chút xíu là đã muốn ốm.
Roland hỏi có thấy khác biệt giữa John vàng với xanh hay đen, đỏ không? Câu trả lời là thấy như nhau. Roland cười, nói khác ở mặt người uống, cứ vênh lên trời. Hihi.
Seventeen thì mình mới ghé lần thứ hai. Thực ra lần trước vào rồi ra ngay tại đến quá sớm. Hôm qua đã 9h nhưng vẫn sớm. Tiếp tục John với soda. Mình miễn cưỡng cầm một ly. Các em phục vụ mặt rất teen, sơ mi ca rô với short jean và giày cao cổ, đoán là phong cách cao bồi.
Đến sớm, về sớm. H đã chết như một con mực.
Một lần nữa gặp câu "oan gia đụng nhau ngõ hẹp".
Tất niên năm ngoái, Vietech và Novas đã thuê chung nhà hàng cùng ngày cùng giờ (khác tầng).
Năm nay, sau bao nhiêu năm làm với Siemens, do nhiều thái độ không tốt, mình quyết định quay sang R. Lúc nhậu mình có nghe đúng ngày S tổ chức hội nghị gì đó ngay tại ĐN. Vừa ra khỏi cửa 17 thì đụng nguyên băng S đi vào. Mà toàn người quen, Phương, Hiếu, Cường, ... Vui thôi. Không khỏi nhớ đến những tháng ngày cùng vui vẻ.

Sáng nay cưỡi taxi đi làm vì hôm qua để xe lại cty. Việc hàng đống mà người thì nhừ tử.
Chiều chả buồn ăn. Về nhà mì gói vậy. Gặp chị bán chuối đầu kiệt, chọn mua một nải những quả nhỏ. 5 000. Hôm nay gặp tại hiếm khi mình về sớm như vậy, chỉ mới nhọ mặt người.
Không hiểu thế nào mà bỗng dưng lại được nghe tâm sự. Con đi học về à? Ráng học nghe con. Để có nghề có nghiệp sau này đỡ khổ. Dì ngày xưa bỏ học sớm, rồi lấy chồng, có con. Nay buôn bán kiếm sống khổ lắm. Bán ế phải đem về. Mưa gió không bán được. Chớ có nghề thì ngày mô cũng làm được. Hai đứa con dì học giỏi lắm. Một đứa năm thứ 3 đại học, một đứa lớp 8. ...
Mình đứng nghe cho đến khi, thôi con về đi kẻo trễ.
Về phải lấy cái gương soi thử. Chị kia trông lam lũ chứ không quá già. Mà mình thì râu ria mấy ngày chưa cạo. Cả râu lẫn tóc đã muối tiêu, ngày càng bớt tiêu thêm muối.
Hôm qua, Roland cũng ngạc nhiên khi nghe mình nói mình làm cho V 10 năm, hỏi mình bao nhiêu tuổi. Bảo đoán hắn nói chắc 30, 31. Mình cười, nhiều hơn thế 10 năm.

Tối đọc chút ít. Thấy nhiều ý buồn cười quanh cái gọi là hoa hậu VN. Cuối tuần vừa rồi mình trực. Úp mặt xuống gối ngủ từ 8h tối. Ca trực 5 người thì 3 chú trẻ kia cũng lên giường. Mỗi sư huynh xem tv. Mình nghe gọi dậy xem hoa hậu kìa nhưng chẳng buồn nhúc nhích.
Tối nay đọc thấy nhiều người bức xúc với hoa hậu "1000 năm". Đúng như mình đã nghe đoán từ trước, sẽ có hoa hậu cùng vô địch cái gọi là bóng đá nhãn hiệu 1000 năm.
Rằng hoa hậu híp, sún, dài chứ không cao, óc bã đậu (giáo dục giáo điều, ...), ti nhỏ, khoác bao tải (trang phục dạ hội), mũi nhòm mồm, lỗ mũi nhét vừa củ hành tây, ... Rồi còn có quen biết với trưởng ban bánh khảo, ...
Hihihuhu.

Cũng chẳng buồn lục báo xem ảnh tân hậu.

Đi ngủ.



TITLE: Inception
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/10/2010 07:23 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 *

Ai đời, lại đi buồn khi thấy bạn mình vui!

Chính xác ra là, cũng đã lâu rồi, từng thoáng không vui khi thấy vẻ thỏa mãn của bạn. Đời như thế, chẳng tự hỏi ư?
Rồi bạn gặp khó khăn, sớm than câu bất mãn.
Giờ đã qua. Thấy bạn còn duyên dáng hơn xưa.
Nhân nói chuyện du lịch, bạn kể những vụ bị lừa đảo đến đắng người. Mình tán đồng, nói ra nhiều người tự ái chứ du lịch trên dải chữ S này ngại lắm lắm.
Suýt nữa thì buột miệng hỏi: Chứ trên bục giảng bạn có lừa học sinh của mình không?

Than ôi, nào mình có hơn gì. Kẻ nhớn tại tham vọng, người bé bảo mưu sinh, bần cùng kêu sống chết. Ta gian dối vì gì?
Nghĩ, đời nay thế là xong, chẳng vướng bận. Thực do hèn quá. Nên không dám chết sớm một tý. Để chút tốt đẹp nào đó được lâu hơn.


**

Mới xem Inception.

Đồn rằng phim được nhất trong năm. Có lẽ nhất là ý tưởng. Những người sống bằng cách len lỏi trong các giấc mơ. Đến độ không phân nổi đâu mơ đâu thực.
Thực ra không mấy mới. Nhiều ngàn năm trước, Trang tử mơ hóa bướm bay lượn. Tỉnh giấc băn khoăn mình là Chu vừa mơ hóa bướm hay mình là bướm đang mơ hóa ra Chu?
Người người xem phim xong tranh cãi đâu thực đâu mơ. Nói rằng chết trong mơ là tỉnh dậy thực. Vậy nàng Mal chết thực hay chỉ tỉnh giấc mơ dài?

Hay chúng ta cũng chỉ đang trong giấc mơ cuộc đời biết khi nào mới tỉnh?
Phải chăng những người giã biệt chúng ta là những người sớm tỉnh giấc để bước vào đời thực?

Quyến luyến sao những giấc mơ.
Khác chăng cách tỉnh giấc, để không tiếp tục ám ảnh ngoài kia đời thực với giấc mơ qua.

Đến đây chợt ta dễ theo các giáo phái nọ kia quá?
Mà những Bin Laden, Hitler cùng Stalin cũng chỉ thường thôi.


***

Chiều đạp xe ngang Thúy, nhớ ra đã đến mùa Vu lan ...



TITLE: Dỏm, Ốc và Hến
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/09/2010 07:20 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Dỏm ở đây là nói chuyện bằng cấp của các bác vừa bị lộ.
Chuyện xưa hơn Diễm.
Nhưng cấp độ có tiến bộ. Xưa bằng dỏm. Nay bằng "thiệt" của trường dỏm. Sắp tới bằng thiệt của trường thiệt hợp tác với trường dỏm.
Chỉ có tiến chớ chẳng có lùi.

Vấn đề là dỏm vẫn xài tốt. Có câu: có cầu ắt có cung.
Cụ thượng cựu chả đã muốn tiến sĩ nhiều như xe gắn máy ngoài đường?
Xe gắn máy nhiều nhờ xe Tàu. Dỏm dỏm mà dân cũng bon nhanh trên đường gập ghềnh. Vậy quan cưỡi bằng dỏm chẳng thênh thang hoạn lộ?

(Sở dĩ nói chuyện cũ rích cũ rơ này bởi tội đọc báo. Đã trót đọc thì điểm thêm chuyện thật, đối cho nó chỉnh.
Chuyện giáo sư NBC. Phó tể cựu thượng mời GS làm việc. Đăng trên Vnexpress.
Đáng nói ở chỗ ý kiến bạn đọc. Bên cạnh những người hô khẩu hiệu (ngờ rằng không mấy người biết GS làm gì) có nhiều người đặt câu hỏi thiết thực: GS sẽ làm gì trong nước?)

Xưa có tuồng Nghêu Sò Ốc Hến.

Nghe thầy bói Nghêu xui, Ốc ăn trộm của trùm Sò đem bán cho thị Hến. Chuyện đến cửa quan, quan nọc Ốc ra đánh. Ốc kêu la:

Đau quá quan lớn ơi,
Thị Hến ơi thị Hến,
Xong vụ này về tao đốt cái nhà mày.
Hến:
Chú này nói hay chưa,
Chú bán tôi mua,
Có đâu không mà tôi nói có.

Quả là chú bán tôi mua. Không có người mua sao có người ăn trộm?
Chỉ tội anh chàng (ng)Ốc phải đòn. Chứ thị Hến thì đong đưa cùng lý trưởng, thầy đề với quan huyện.
Trùm Sò không bằng được, đến mất của. Nếu có ngày lạc vào nhà các quan, Sò phải mắt chữ O như anh thày bói sợ ma: sao xôi giống xôi, thịt giống thịt?

Xôi thịt chẳng là xôi thịt thì là gì?




TITLE: Nói không
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/08/2010 05:05 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Bắt đầu từ chỗ đọc một bài viết dễ thương trong trang của nhà thơ TN.

Nhà thơ kể chuyện đọc thơ cho đồng hội phật tử nghe. Rằng vốn rất ngại vì tự nhận "yếu không dám ra gió". Nhưng lỡ không chối từ được thỉnh cầu của thầy.

Rằng "nói không với cái xấu còn khó trần ai nữa là cái tốt".

Nghĩ bụng, nói không với cái xấu e khó hơn từ chối cái tốt chơ.

Nghiệm ra rằng, nói không ở đời là khó lắm, khó lắm.

Chứ cứ như kẻ cơ hội kia gì cũng lẻo mép đòi nói không ...



TITLE: Chép Sử
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/07/2010 04:32 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Lúc bấy giờ nhà Tống nghe tin Tiên-hoàng đã mất, tự-quân còn dại, muốn thừa thế sang lấy nước ta, mới hội đại binh ở gần biên-giới.
Bên ta được tin quân Tàu sắp sang, Lê Hoàn sai Phạm cự Lượng làm đại-tướng đem binh đi chống giữ. Trước khi khởi hành, Phạm cự Lượng họp cả quân-sĩ lại ở trong điện, rồi nói rằng: "Bây giờ quân nghịch sắp vào cõi, mà vua thì còn bé, lấy ai mà thưởng phạt cho chúng mình. Dẫu chúng mình có hết sức lập được chút công nào, thì rồi ai biết cho? Chi bằng nay ta tôn Thập-đạo tướng-quân lên làm vua rồi ra đánh thì hơn"26.
Quân-sĩ nghe nói đều hô vạn-tuế. Thái-hậu thấy quân-sĩ thuận cả, mới sai lấy áo long-cổn mặc vào cho Lê Hoàn.
Lê Hoàn lên làm vua, giáng Đinh Tuệ xuống làm Vệ-vương, sử gọi là Phế-đế.

(Chép lại từ Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim)

Ở chú thích số 26, cụ Lệ Thần bàn: Xem sử Tàu, nhà Tống lấy ngôi nhà Hậu-Chu cũng giống như bên ta nhà Tiền-Lê lấy ngôi nhà Đinh. Nhà làm sử có chép lẫn nhau không?


Mình ăn theo nói leo, cũng nuận: Muốn giấu gì đây nên copy đâu đó về paste đè lên sử đấy thôi.


Bonus chuyện chép sử xứ người:

Bấy giờ vua nước Cử là Lê Tị hãy còn ở nước Tề. Thôi Trữ và Khánh Phong phụng Tề Cảnh công hội thề với Lê Tị công. Lê Tị công trở về nước Cử. Thôi Trữ sai Đường Vô Cữu đem thi thể bọn Châu Xước và Tề Trang công cùng chôn ở Bắc Quách, giảm bớt nghi lễ, không cho giáp binh đi hộ tang, nói rằng sợ lại loạn ở dưới âm phủ!

Thôi Trữ truyền cho quan thái sử Bá vào chép sử là Tề Trang công bị bệnh sốt rét mà chết. Quan thái sử Bá không nghe, chép vào thẻ rằng:


- "Ngày Ất Hợi, tháng Năm, mùa Hạ, Thôi Trữ giết vua là Quang".


Thôi Trữ nổi giận, giết thái sử Bá. Thái sử Bá có ba người em là Trọng, Thúc, Quí . Trọng lại chép như trước. Thôi Trữ lại giết đi. Thúc cũng chép thế. Thôi Trữ lại giết. Quí lại chép như vậy. Thôi Trữ cầm lấy cái thẻ mà bảo Quí rằng:


- Ba anh mày đều chết cả, còn mày không sợ chết à? Nếu mày chịu chép khác đi thì ta tha chết cho.


Quí nói:


- Chép đúng sự thực là chức phận của người làm sử, nếu trái chức phận mà sống thì chẳng thà chết còn hơn! Ngày xưa Triệu Xuyên giết Tấn Linh công, quan thái sử là Đổng Hổ cho rằng Triệu Thuẫn là chính khanh mà không biết trị tội qân giặc, bèn chép rằng: "Triệu Thuẫn giết vua là Di Cao" thế mà Triệu Thuẫn không lấy làm quái. Thế thì biết chức phận của người làm sử không thể bỏ được! Nếu tôi không chép, trong thiên hạ tất cũng có người khác chép! Tôi không chép cũng không có thể che được sự xấu của quan tướng quốc, mà lại để cho thức giả chê cười, nên tôi liều chết mà chép, xin tướng quốc cứ tuỳ ý định đoạt!


Thôi Trữ thở dài mà nói rằng:


- Ta sợ nước nhà nghiêng đổ, bất đắc dĩ mà phải làm việc này! Nhà ngươi dẫu chép thẳng, thiên hạ cũng xét tấm lòng cho ta!


Nói xong, liền ném cái thẻ đưa trả Quí . Quí cầm cái thẻ đi ra, sắp đến cửa sử quán, lại gặp Nam Sử Thị, Quí hỏi đi đâu, Nam Sử Thị nói:


- Ta nghe nói anh em nhà ngươi đều chết cả, sợ bỏ mất cái việc ngày Ất Hợi, tháng Năm, mùa Hạ mới rồi, vậy nên ta cầm thẻ đến để chép.


Quí đưa cái thẻ của mình chép cho Nam Sử Thị xem. Nam Sử Thị mới cáo từ mà về.


Thôi Trữ lấy việc thái sử Quí chép thẻ làm xấy hổ, mới đổ tội cho Giả Thụ mà giết đi.



TITLE: Rau muống tháng Chín
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 08/06/2010 05:32 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Rau muống tháng Chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn.
(Tục ngữ Việt Nam)

Cô con gái học chuyên văn hỏi bố:
- Bố ơi! Bố giải thích dùm con câu tục ngữ “Rau muống tháng chín, nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn” là thế nào?
- Có gì đâu mà không hiểu. Tháng 9 đã hết mùa rau muống, cho nên rau muống trở nên hiếm. Câu này là người ta muốn ca ngợi những người con dâu hiếu thảo trong cảnh nghèo. Thứ gì ngon, hiếm thì nhịn miệng dâng mẹ chồng, con hiểu chưa?
- Con hiểu rồi ạ.
Nghe thế, vợ anh chõ vào:
- Anh giải thích thế mà cũng đòi giải thích. Tháng 9 đã hết mùa rau muống, đúng! Nên rau muống tháng 9 là loại rau già, rau còi, ăn vừa xơ vừa chát. Dẫu có hiếm cũng chẳng quý báu gì. Câu tục ngữ này không phải ca ngợi mà là câu mỉa mai những người con dâu xảo trá, bề ngoài tưởng là hiếu thảo mà thực ra trong bụng thì chẳng ra gì. Con hiểu chưa nào?
- Dân gian người ta nôm na, chất phác chứ đâu quen xoi mói, bới móc như cái đám phê bình các cô. Đọc một tác phẩm, chỉ độc chúi mũi vào tìm những là nội dung, chủ đề, tư tưởng với lại tính này tính nọ chứ chả hiểu gì về văn chương nghệ thuật cả.
- Là vì những tác phẩm như tác phẩm của anh, có tí gì là văn chương nghệ thuật đâu! Bảo người ta không biết, sao mấy lần cứ nài người ta viết giới thiệu tác phẩm cho?
- Chân quê lại muốn xỏ giày. Mắt lòa cũng cứ loay hoay muốn nhìn.
- Phải! Quê đấy! Mùa lòa đấy! Biết thế sao ngày xưa cứ lăn vào con quê, con mù này. Còn nhớ đã khóc bao nhiêu lần rồi không?
Cứ thế … “Bản tình ca trí tuệ” mỗi lúc một cao dần, gay gắt dần, và đây là những “nốt nhạc cuối cùng” của nó:
- Được! Đã thế thì ly hôn.
- Cảm ơn! Viết đơn đi! Xin ký ngay.
Những ngày sau đó chẳng ai muốn nói chuyện với ai. Tối đến, họ ngủ riêng mỗi người một giường….

Theo thống kê của tòa án chuyên xử ly hôn thì có 80% các cuộc ly hôn đều bắt đầu từ những mâu thuẫn, chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh như thế. Chẳng ai chịu rút quân khỏi mặt trận máu lửa cả!

Câu chuyện trên đây mình đọc đã lâu lắm rồi. Còn nhớ, để nhấn mạnh nội dung câu chuyện, đoạn mở đầu giới thiệu thế này: Gia đình kia trí thức. Chồng là nhà văn nổi tiếng, hội viên hội này hội nọ. Vợ là nhà phê bình văn học, không kém tiếng tăm, tiến sĩ ngữ văn. Đúng tiêu chuẩn 2 con. Con đầu lòng "ruộng sâu trâu nái không bằng", giỏi ngoan, học chuyên văn. Con trai thứ lanh lợi, đứng đầu lớp chuyên toán.
Người ngoài nhìn vào chỉ những ghen tỵ. Ngày đẹp trời kia con gái rượu hỏi bố, như chuyện đã chép lại ở trên.

Đọc chuyện rồi, mình đâm thắc mắc ý nghĩa câu tục ngữ, hiểu thế nào cho đúng. Không ít lần đem kể cho các bạn nghe. Mong tìm lời đáp. Nhưng từ các cậu bạn chuyên toán đến các cô bạn chuyên văn, thảy đều cười. Không trả lời.
Tụi nó thật là, chẳng đứa nào xứng đi thi Ai là triệu phú. Chương trình này, trên TV, lẽ ra rất hấp dẫn. Bản quyền nước ngoài. Từng được đưa vào bộ phim tuyệt tác Triệu phú ổ chuột.
Tiếc là phiên bản tiếng Việt không đạt. Đã lâu mình chẳng ngó đến. Một phần gã dẫn chương trình kém đáng yêu. Song phải nói nguyên nhân lớn là ở kho câu hỏi dưới mức gọi là tệ. Xem cốt thích thú với kiến thức, mà không được. Văn hóa xã hội nay buồn sao!
Hôm rồi nhàn cư thế nào lại liếc qua. Tình cờ gặp đúng cố ... không phải nhân mà là câu tục ngữ. Bốn khả năng lựa chọn là: thương nhau - gần gũi - nhường nhịn - ghét nhau. Nghĩ bụng: chẳng cần chuyên văn, biết toán tý là suy được. Ba khả năng kia giống nhau, trúng một chẳng hóa đúng cả ba? Thành đáp án hẳn là ghét. Quả nhiên thế.
Chương trình kiểu kia thì có sai cũng chả lạ. Thử Google kiểm tra phát. Hóa cũng không ít người tò mò như mình. Có điều những câu trả lời cãi nhau, kết quả hầu như bất phân thắng bại. Có bạn chép nguyên chuyện mà mình chép lại của bạn ý ở trên, được đánh giá là câu trả lời hay nhất trong Yahoo! Hỏi & Đáp. Mình thấy một ý kiến thuyết phục nhất là bảo: ghét nhau, dẫn theo Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam.
Vậy là, nói có sách. Dẫu sách xứ ta cũng chẳng mấy đáng tin. Âu cũng là một căn cứ. Hẳn nhà đài cũng luận như thế?

Ông bố nhà văn trong chuyện kể trên không phải không có lý. Tiếc là sách lại thiên về người Việt xấu xí ...
Phải chăng, đúng thực là xấu xí ...

2010 Jul

TITLE: Nhìn ra cửa sổ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/23/2010 06:24 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Một ô cửa sổ bé tí. Bịt kính kín mít.
Ngoài kia mênh mang những mây. Lồng lộng những gió.
Cửa sổ một chiếc ATR72.
Trong chuyến đi đến một vùng đất nam nhất mà mình từng đi.
Cho đến lúc ấy, mình chưa từng đến một nơi nào nam hơn Sài Gòn.

Nói như nhiều người VN đương đại hay nói: tranh thủ ngắm hoang sơ trước khi nó bị thương mại hóa. Thời buổi. Gì cũng phải đua.
Có vẻ mình không kịp. Bụi xây dựng cùng xe cơ giới đã chiếm lĩnh không gian.
Chỉ còn tiếc nuối dán mắt qua cửa sổ máy bay. Một vùng biển trời mênh mang hào sảng.

Có lẽ miền Tây mới thật sự có những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Và kênh rạch thẳng tít tắp.
Khác với miền Trung thân thuộc của mình. Những đồng ruộng nhăm nhỏ bởi những sông cùng núi vươn ra biển.

Bỗng nghi ngờ cả câu thơ "Từ thuở mang gươm đi mở cõi ...".
Có thật "ngàn năm thương nhớ ..."? Nơi ngàn năm tụ những "bó thân về với triều đình".

Cái hào sảng, cái rộng rãi kia phải góp về cho xứ ấy loay hoay kỷ niệm ngàn năm ...



TITLE: Lòng vòng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/21/2010 07:53 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đầu tiên là chính mình.
Lòng vòng đạp xe trên phố.

Thấy một vật chạy lòng vòng trên hè phố. Đúng hơn là trên một miếng các tông không lớn lắm. Quanh một cái chai nhựa. Cũng là một chiếc xe đạp.
Đã lâu, hình ảnh những người bán hàng rong trên phố không còn lạ lẫm. Có những người bán đồ chơi. Không xem, không mua cũng biết hàng lạ.
Chiếc xe đạp nhựa khá đẹp. Chắc chạy bằng pin. Bị buộc một vòng dây lên cổ chai nên cứ thế lòng vòng, lòng vòng.

Bên cạnh còn có một đồng chí xe tăng. Chắc cũng chạy bằng pin. Rất hăng hái hùng hổ lăn lộn trong một cái nắp hộp cũng bằng các tông, đặt ngửa.
Cứ lao lên mép nắp, lật ngửa rồi lại tự lật sấp, tiếp tục xung phong về hướng khác. Vẫn không quá nắp hộp. Như một con cua trong nồi.

Hồi mình còn ở độ tuổi chưa đi học, được đi xem xiếc trung ương (ở Hà Nội). Thích nhất mấy tiết mục xiếc thú. Nhớ mãi mấy con khỉ nhanh nhẹn đạp xe lòng vòng. Cổ khỉ, dĩ nhiên, buộc một sợi xích.
Em xe đạp đồ chơi mảnh mai hơn gã xe tăng, cổ cũng bị buộc một sợi dây lên cổ chiếc chai. Chỉ còn cách lòng vòng quanh chờ ai.

Khác xưa. Trên xe đạp không phải là một chú khỉ mà là một bác hậu-duệ của khỉ (Đác Uyn bảo thế và nhiều nền giáo dục ra rả dạy thế, chẳng bao giờ thèm hỏi "đúng chăng?").

Dẫu ít lông, không đuôi thời vẫn lòng vòng.



TITLE: Hôm qua, hôm kia, và hôm nay
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/13/2010 07:48 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Vốn định viết về những trải nghiệm qua một chuyến đi.
Nhưng cứ thư thư hẵng.

Hôm qua không phải là một ngày quá tệ, để mình mong muốn quên đi.
Nhưng cũng không phải là một ngày, để mình mong muốn được nhắc đến.
Song, mình được nhắc.
Từ các bạn ...
Qua SMS.
Qua email.
Bằng blog.
Bằng ...
Cả từ nhà mạng, từ các admins, ...
Cảm ơn các bạn vì những lời chúc mừng.
Cảm ơn em vì tất cả những gì, còn nhiều hơn thế.
Đến chiều tối thì mình tìm cớ thoái thác một cuộc vui.
Mình đi uống dăm chai bia "xếch" với hai gã vong niên. Không biết, để chẳng nhắc gì mình về ngày ấy. Những gã trải đời. Trên nếu chưa thông thiên văn thì dưới cũng khá tường địa lý.
Nhưng hôm qua mình bắt gặp góc yếu đuối của những gã trung niên sành sỏi. Khi do dự đưa con đi tỵ nạn giáo dục.
Hôm qua mình cũng nhìn thấy nước mắt trong đáy mắt ráo hoảnh của những gã đàn ông rắn rỏi. Những giọt nước mắt không lăn trên má, không nhỏ lên bàn, chảy lặn ngược vào trong, đắng cay, mặn chát. Về những đứa con không chịu về thăm quê, miền quê giàu truyền thống, miền quê đất học.
Hôm qua, bỗng mình nghĩ ra một điều trớ trêu rằng: để đưa những đứa con đó về quê, phải đi vòng qua một nước khác, qua một nền giáo dục của một dân tộc khác.

Hôm kia, chẳng biết có trớ trêu gì không, là ngày "dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt". Cổ nhân dạy câu "biết đủ", nào có đếm 1, 2, 3, 4? Phải chăng để nuôi dạy tốt thì phải có một đại tá công an về làm thanh tra ở bộ học?

Hôm nay, dân "đất nghìn năm" lại tung tăng bơi trên phố. Chỉ sau ít phút mưa. Chỉ sau một tuần còn bị cúp điện bởi thiếu nước.
Hay tại tiền cần để xây cống đem đi xây cổng hết rồi? Hay không phân biệt được thứ đi qua cổng và thứ đi qua cống?



TITLE: Twilight
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/06/2010 08:26 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Khi nhìn thấy tiêu đề bộ phim như trên, chắc nhiều người cũng như mình, nghĩ ngay đến bộ phim đang ăn khách, cuối tháng này sẽ ra mắt phần 3.
Dịch là Chạng vạng. Phim về mối tình của một chàng ma-cà-rồng-ăn-chay và một cô nàng muốn-được-trở-thành-như-người-mình-yêu-mà-chàng-không-chịu.
Search trên Google, lướt quá 10 pages vẫn không tìm được gì khác.

Tìm, bởi vì đó không phải là bộ phim mà mình mới được xem trên HBO. Dĩ nhiên, đã xem rồi nên mình cũng tìm được trên IMDb.
Tiêu đề cũng là Twilight. Nhưng được dịch là Xế chiều.

Theo mình, dịch rất đúng.



TITLE: Chiều chầm chậm đạp xe trên phố
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/02/2010 07:04 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Thoạt tiên mình không mấy để ý. Đã quá quen thuộc với hình ảnh những chiếc xe đạp cắm cao ngất ngưởng rao bán các vật bơm hơi đôi khi không-biết-là-cái-hay-con-gì.
Lần này đập vào mắt mình ở vị trí cao nhất là một con (tưởng là) cá. Lạ là nó có một con trym dài dưới bụng. Bèn đạp xe theo sát giương kính cận cho rõ.
Hóa ra thân hình vằn vện của nó vẽ hai ô cửa sổ. Sau hai khung cửa là hai khuôn mặt trẻ thơ. Nó, giời ạ, là một chiếc trực thăng, hay như tiếng ta gọi là một chiếc máy bay lên thẳng.
"Con trym" kỳ lạ của chiếc-trực-thăng-tưởng-là-cá chính là nòng một khẩu súng chúc xuống.

Không biết hai em bé ngây thơ kia lái máy bay mang súng đạn đi đâu?



TITLE: Đầu tháng Bảy
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/01/2010 08:29 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Bảy.
Đột xuất, mình đi Phước Sơn.
Trên đường đi, gần Thạnh Mỹ, đột ngột tắc đường. Một bạn xe đầu kéo, chở những cây gỗ lớn, có lẽ trọng tải hơi ham, và có lẽ, tốc độ hơi nhanh khi qua cua xuống dốc, tối hôm trước, đã mệt mỏi tựa lưng vào vách đá, ngửa bụng ra đường. Thế là mình phải đứng đường, hơn một tiếng đồng hồ, chờ người ta giúp bạn ấy đứng dậy. Vì mình đến nơi đúng lúc hai bạn xe cẩu vừa dàn quân ra chắn ngang con đường độc đạo. Cũng may người ta cho thông đường khi dựng được đầu xe sang một bên, phần sau và các đồng chí gỗ vẫn ôm chặt lấy nhau bên rãnh đường.
Cuối cùng thì trưa mới đến Khâm Đức. Bù cho mình là một bữa cơm khá ngon miệng.
Đường vào khu mỏ lại chầm chậm ... theo đuôi một bạn xe đầu kéo khác, nặng nề cõng thiết bị lớn trên lưng. Vừa vào đến nơi thì mây đen vần vũ. Nghĩ bụng trên này chắc mưa thật chứ không lắc rắc như dưới phố đâu nhỉ. Câu trả lời đến ngay, thật nhanh mà cũng thật chậm.
Một cơn mưa rừng thật sự. Sầm sập. Trắng xóa cả rừng. Mình thấy cơn mưa tung tóe trên các mái tôn, gõ đinh tai nhức óc ngay trước mặt, cách chỉ chừng dăm thước. Thế mà chỗ mình đứng vẫn khô nguyên (?!), cho đến khi mình nhận ra tình thế, không quá vội vã lùi vào dưới mái che.
Không khí nhanh chóng trở nên lành lạnh. Mưa hối hả. Công trường là khoảnh đất không quá rộng đột nhiên biến thành đại công trường. Hai chiếc xe đầu kéo cùng một xe cẩu lúng túng xoay xở trên mặt đất nhanh chóng trở nên trơn lầy như bôi mỡ. Kết cục các bạn ấy đều chịu đứng yên, vì có cố gắng cũng chỉ quay tít bánh xe chứ thân hình không nhúc nhích.
Hai bạn xe đầu kéo tiếp theo cũng đành thúc thủ ngoài cổng vì tiến thoái lưỡng nan. Xa hơn một chút, bạn xe đi sau cùng cũng chết dí ở chân dốc. May mắn là tý nữa thì bít mất đường. Không thì tối nay mình phải ngủ lại trên ấy rồi.
Chưa kể hàng loạt xe đầu kéo khác đành cõng hàng trên lưng mà qua đêm dọc đường lớn. Cơn mưa đầu mùa như chỉ mới báo hiệu gian truân sắp tới.

Chiều tối về đến ĐN thì dường như những cơn mưa chưa kịp tới đây. Thế mà chốc sau đã nặng hạt. Thấy không thấm vào đâu so với cơn mưa rừng vừa trải qua, vả lại nghĩ đằng nào về cũng phải giặt giũ sau một ngày bụi bặm, nên chỉ cần khoác áo mưa tiện lợi che túi laptop, đạp xe về nhà giữa lúc mưa to nhất.
Đã lâu mới lại đạp xe dưới mưa và nếm lại cảm giác ướt sũng.

Kết thúc một ngày đầy những xe đầu kéo, xe cẩu và ... mưa.
Chuẩn bị cho những bận rộn bên bàn thiết kế chuyển dần ra nặng nhọc công trường.

Không biết những cơn mưa này có làm dịu bớt đồng chí điện lực, cho dân đỡ khổ không nhỉ?
Nghe cứ như Tái ông thất mã!

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

2010 Jun

TITLE: Hôm nay ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/23/2010 05:26 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lâu nay mình lười viết quá.
Thực ra thì không phải bởi quá bận. Mặc dù đúng là mình bận thật. Hầu như ngày nào cũng hùng hục từ 7h sáng đến 7h tối. Tối chả buồn ăn. Về nhà chỉ muốn tắm và ngủ.
Nhưng đôi khi vẫn ráng đọc tý.

Hôm trước tình cờ đọc qua giới thiệu về Việt sử yếu của Thái Hà Diên Mậu (Thái Xuyên).
Tác giả này xưa nay vẫn bị xem là kẻ bán nước đại gian đại ác. Nhiều người muốn xét lại. Mình nghĩ, sách còn đó sao không đọc.
Thời buổi nhiễu nhương. Ca ngợi hết lời nào phải thánh. Đạp xuống bùn đen cứ là người.
Tự đọc tự suy chẳng tốt hơn ru? Mới cất công tìm sách.
Chưa đọc đã thoảng cảo thơm. Nghĩ, lưu danh trăm năm trăm ngàn người đã được một? Lưu tiếng ngàn năm ngàn vạn người liệu có hai?

Nhân tiện, nói chuyện có bài thơ, tương truyền xỏ xiên họ Hoàng nói trên. Ai làm cũng lắm khảo dị, nhiều nguồn dẫn là Tản Đà, theo ý một bài thơ xưa của Bạch Cư Dị.
Mình không định nói chuyện thơ ở đây. Thơ vịnh chim họa mi, mở đầu bằng cách chơi chữ "họa" là "vẽ":

Họa mi, ai vẽ nên mi?
Trông thì mi đẹp, hót thì mi hay!
Ai đưa mi đến chốn này?
Nước trong, gạo trắng mi ngày ăn chơi
Lồng son, cửa đỏ thảnh thơi
Mi bay, mi nhảy, sướng đời nhà mi
Nghĩ cho mi cũng gặp thì
Rừng xanh mi có nhớ gì nữa không?


Chả là, đọc xong câu cuối bỗng thấy buồn ơi là buồn.
Ngửa cổ nhìn trời ngỡ lồng son. Cúi mặt tưởng đường là cửa đỏ. ...



TITLE: Nóng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/18/2010 06:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Nóng có hai loại.
Nóng ngoài trời và Nóng trong người.

Nóng trong người lại có hai loại.
Loại có thể uống trà Dr Thanh và loại trà ấy chẳng ích gì.

***

Năm nay trời nóng.

Mới Tết ra đã nóng. Rồi lại xen lạnh. Cứ như trên sa mạc. Gọi là khí hậu bị sa mạc hóa.
Sa mạc không cây không cối mới vậy.

Nóng lại cộng hưởng cùng cúp điện.
Chặt không biết bao nhiêu rừng làm thủy điện. Nay thủy điện cầu "lạy trời mưa xuống ...".
Không điện bởi không nước.
Hỏi nước ấy đâu? Rằng năm ngoái tràn xuống cuốn trôi nhà trôi người chứ đâu?

Bởi không gì giữ Nước.



TITLE: Khí Việt
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/10/2010 07:30 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đọc blog Gã đầu bạc thấy dưới một bức ảnh có chú như vầy:

"Đây là Hói Đợi ("hói" tiếng miền Trung gọi con mương). Tương truyền, vào đời nhà Mạc, một thầy phong thủy Tàu đi qua đây thấy có mạch đất tốt sẽ sinh người tài, bèn tìm cớ xui dân chúng đào con hói này để cắt đứt long mạch. Nhưng khí Việt không mất bởi tay thầy Tàu. Bờ phải hói là địa phận xã Lộc Thủy, quê đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bờ trái hói là địa phận xã Phong Thủy, quê tổng thống Ngô Đình Diệm."

Khí không mất. Chỉ bị chia đôi. Và hai nửa đó còn đánh nhau.

Tiên sư thầy phong thủy Tàu!
Dân chúng nào mà dễ xui dễ khiến làm vậy?



TITLE: Phản biện hùng hồn nhất
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/09/2010 11:03 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lời phản đối hùng hồn nhất đối với kế hoạch xây dựng đường sắt cao tốc của chính phủ là của nghị C. đến từ đất Hà Nam:
Chỉ các nước có chỉ số IQ cao mới xây đường sắt cao tốc.

2010 May

TITLE: Ma mới đi qua
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/27/2010 04:30 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Dạo này bận đến mức không có thời gian đọc nhảm, nói chi tới viết nhảm.
Trong lúc ngồi chờ rủ bạn đi coffee, tranh thủ lách cách tý.

Chả là nhớ đến cũng coffee. Sáng Chủ nhật vừa rồi.
Ngồi có tý, mà từ bên phải đi qua ba đám tang, từ bên trái chạy lại bốn đám cưới.
Tự dưng nghĩ "ma cũ đi qua ma mới chạy lại". Nghĩ vớ vẩn thế, chứ lại qua gì ma mới cả.

Rồi vẩn vơ nhìn ra xa. Trời xanh trong nóng gắt. Đỉnh Bà Nà rõ mồn một. Giữa xanh um cây cối hiện lên khoảng công trình ...
Lại nghĩ vớ vẩn, như đầu hói. Mà giá như là Ông Nà thì còn đỡ.



TITLE: Free
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/20/2010 02:36 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay ngồi ô tô chạy ngang rạp hát Trưng Vương.
Thấy trên bãi rộng, trước hàng xích lô hoành tráng, một cái quầy được dựng lên.
Chữ: "Free tourist information".

Lúc về qua cầu Thuận Phước. Thấy tàu du lịch 5 sao cập cảng Tiên Sa.
Thời hội nhập. Ngành công nghiệp không khói. Vân vân.

Thế giới đã khá quen thuộc với biểu tượng: một chữ i thường nằm trong một vòng tròn.

Không thấy chú "free" hay "nô lệ" hay "bị quản một cách có lý" gì cả.




TITLE: Huhu
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/19/2010 06:23 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chiều tối nay.
Chỉ một phút cắm mặt vào tô bún mà bạn xe đạp nỡ bỏ ta đi mãi.
Buồn.



TITLE: Lại ... kể chuyện
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/17/2010 06:12 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Nơi mình làm việc toàn công nghệ cao.
(Câu ni nghe ... quen quen, hihi).

Xưa có chuyện ông kia đố bạn: "Trời không biết, đất biết. Ông không biết, tôi biết".
(Giày ổng đi thủng đế).
Nay trạm mình có câu ... cũng đố: "Trời biết, đất không biết. Chuột biết, người không biết".

Thực ra bây giờ người cũng đã biết rồi. Nên loay hoay với các kiểu nước dùng tạm.
Mình kể chuyện lung tung quá. Nói lại cho có đầu có đuôi.

Trên đỉnh núi cao người ta xây bể chứa nước.
Chống thấm kỹ càng. Nên nói chuyện trong bể đất không tường.
Dẫn ống từ mái nhà xuống hứng nước mưa. Ấy trong bể trời rõ vậy.
Tội nghiệp chuột cũng chỉ là phận sinh linh mò mẫm kiếm ăn. Chui vào ống những tưởng đầu kia le lói. Ngờ đâu một mực tối tăm. Lại sảy chân lỡ bước. Thương ôi phận bèo nước cả.
Người kia giá đừng nhìn ngó thì cũng yên một phận thủy táng. (Hay nhân táng - theo kiểu điểu táng mình đọc được trên báo).
Nay biết rồi. Chỉ thêm oán thán. Âu cũng một kiếp mưu sinh mà kẻ này vô tình hại người kia vậy.

Chẳng đỡ hơn loài người vẫn cố tình mà ăn thịt đồng loại đó ru?

***

Nhân kể chuyện mới nhắc lại chuyện chỉ vừa mới cũ. (Liên quan gần).
Về anh chàng dũng sĩ diệt chuột.
Có chút thành tích tự nhiên được ưu ái ra vào. (Tâm lý rất rất Vịt Nem). Thế là diệt luôn ... giày dép.

Nói rằng, người Hàn thích tạo ra bi kịch, người Hán thích tạo ra huyền thoại, còn người Vịt thích tạo ra anh hùng.

Nói thêm, người Vịt cũng chôn luôn anh hùng.



TITLE: Đường Kách Mệnh
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/17/2010 04:26 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Khi mình gõ cái tiêu đề trên đây, bạn UniKey không cho mình bỏ dấu sắc ở chữ "kách". Hẳn bạn ấy nghĩ rằng mình viết sai chính tả tiếng Vịt. Thế mà trong trí nhớ mình vẫn nhớ rằng đã từng nhìn thấy 03 chữ này ở đâu đó rồi. Mà còn do một người nổi tiếng viết hẳn hoi.

Nhưng thôi. Hôm nay mình không định bàn chuyện ngôn ngữ. Cũng chẳng định lên đường đi đâu hay làm cái gì đó.
Chẳng qua là vì mình mới xem phim Revolutionary Road.
Thoạt đầu cứ tưởng các nhân vật trong phim định làm đại sự. Sau hóa ra chỉ là gia đình ấy sống ở con đường mang tên đó.

Nói chuyện phim. Mình vỡ ra một điều.
Xưa nay cứ nghĩ con người hơn loài vật ở chỗ có ngôn ngữ để biểu đạt ý nghĩ.
Lại thường hành động để chứng minh ý nghĩ nữa.
Hóa ra không hẳn vậy.
Thường khi con người sử dụng ngôn ngữ và hành động chỉ để che dấu ý nghĩ thật của mình.

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

2010 Apr

TITLE: Chuyện vĩ nhân ... à quên, "vĩ cẩu"
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/30/2010 01:27 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Nơi mình làm việc toàn công nghệ cao.

Máy móc thì hiện đại. Con người thì giỏi giang. Quy trình thì chặt chẽ.

Chỉ ngán mỗi mấy cụ Tý.
Các cụ mà buồn răng thì máy móc hiện đại chẳng ăn thua.
Các cụ mà chui được vào trong nhà thì con người giỏi giang cũng ngại.
Các cụ mà chạy thì quy trình chặt chẽ đuổi chẳng kịp.

Ấy thế mà các cụ phải thúc thủ trước anh chàng này:




Cứ mỗi đêm chàng ta lại tóm được dăm cụ xếp hàng để chơi đấy.

Bình loạn: Thế mà anh ta chẳng hề được phong tặng danh hiệu gì sất. Dù là ất ơ chiến sĩ thi đua hay vinh dự được kết nạp vào đâu đó ...

Không biết có phải vì thế mà mình chộp được bức hình này. Lần trước đã cho lên blog với lời chú "ngáp". Như người ta thường nói, sái cả quai hàm. Giống mình tệ.

P/S: Chuyện ngoài chính sử. Trong bức ảnh này nhân vật chính vẫn còn lành lặn. Sau này chú ta bị đánh, cắn gì đó đến nỗi toạc da rách thịt. Thời gian dài là thương binh, cà nhắc ... ba chân.

Hay vì thế mà ... sát Tý?

Bonus: Chuyện chép lại từ Cổ học tinh hoa.

DÙNG CHÓ BẮT CHUỘT

Nước Tề có người xem tướng chó giỏi. Nhà láng giềng nhờ mua một con chó hay bắt chuột. Một năm trời anh ta mới mua được, bảo nhà láng giếng: “Con chó này tốt đấy” . Nhà láng giềng nuôi chó mấy năm mà không thấy nó bắt chuột, mới nói chuyện với anh ta. Anh ta bảo: “Con chó tốt lắm đấy. Nhưng cái chí nó chăm bắt hươu nai, cầy, cáo chớ không muốn bắt chuột. Bây giờ muốn nó bắt chuột thì phải cùm chân nó lại.” . Nhà láng giềng làm theo như thế, quả sau con chó hay bắt chuột.
 (theo Lã Thị Xuân Thu)

LỜI BÀN (của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân): Con chó trước không bắt chuột, là vì nó có tài bắt những hươu nai, không thèm bắt chuột. Sau nó bắt chuột, là vì người ta đã cùm chân, hãm cái tài nó lại, không cho chạy nhanh quá. – Cốt ý bài ngụ ngôn này nói kẻ có đại tài mà đem dùng vào việc nhỏ thì không được việc. Muốn cho được việc, thì người dùng tất phải biết chế hạn cái tài ấy lại. Nên người có tài mà làm được việc hay không làm được việc là cốt ở người biết dùng hay không biết dùng mà thôi. Nhưng muốn cho người có cái tài to làm việc nhỏ thì phải làm cho mất cái tài to đi đã, thì chẳng đáng tiếc cho người có tài mà chẳng gặp được tri kỷ lắm ru !



TITLE: Giỗ Tổ 
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/22/2010 05:59 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba

Không nhớ cũng không được. Băng rôn căng đầy đường ra kia. Đập phèn phẹt vào mắt.

Thì nhớ.

Tuần trước mới theo mẹ Tiên (của Tổ) đi ngược lên rừng (Bà Nà). Cùng 03 nàng tiên (hiện đại) và một thiên thần nhỏ.

Ngày mai sẽ theo bố Rồng (cũng của Tổ luôn) về xuôi xuống biển (Cù Lao Chàm). Cùng hơn 30 con cháu Tiên Rồng.

Trọn vẹn. Nhỉ?



TITLE: Người Việt?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/20/2010 05:59 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chiều nay ngồi trong quán cơm gà. Có 3 người đàn ông vào sau ngồi bàn bên cạnh. Trông họ không có gì khác lạ cho đến khi họ gọi món. Mình nghe loáng thoáng họ cố giải thích gì đó "ống ... ống". Cuối cùng cô bé chạy bàn à lên: lòng.
Hay họ là người Lào? Mà xưa nay mình toàn thấy người Lào nói tiếng Việt sõi hơn người Việt thôi.


Rồi cô bé chạy bàn gọi với ra thế này: "Cho ba sươn vơi môt dia long".


Đó là chuyện trong quán ngoài đường.

Còn đây là tin trên mạng: Hoa hậu thế giới người Việt: Thí sinh không nhất thiết phải thạo tiếng Việt.
Thắc mắc, tiêu chí được dự thi liệu là gì nhỉ? Ngoài như báo đưa, "Theo thể lệ, thí sinh phải đủ 18 tuổi và không quá 27 tuổi, ít nhất phải có bằng tốt nghiệp THPT". Có bằng là hơn hoa hậu VN rồi.
Nhưng thế thì mấy em bên Hô Li Út liệu có được dự thi không nhỉ?

Một tin khác: Bị 'Tây hoá', trẻ Việt không biết viết tên mình. Ấy thế, học tiếng Tây như chơi mà học. Học tiếng Việt, thấy chương trình của bộ học mà nản.

Mà cũng khó cho ban tổ chức cái cuộc thi nói trên. Định nghĩa sao cho ra người Việt? Theo "truyền thống" các quan nhà ta, e có thể "phải có ít nhất một thứ giấy tờ có dấu đỏ tròn (không vuông không chữ nhật) trong đó có ít nhất một chữ Việt hay việt hay viet hay Viet"?


Ừ.  Biết đâu đấy. Một ngày lại khai: tui là ngừi Vịt ...



TITLE: Tâm linh
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/18/2010 03:17 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tâm linh là chuyện nghiêm trọng lắm đó. Không đùa được mô.
Mà răng tự nhiên đi nói chuyện tâm linh hè?
Tại sắp tới ngày giỗ một cái ông ni.
Ông ni hay lắm. Không biết tên chi. Họ thì bảy phần sai ba phần đúng. Không biết ông sống tra hay chết trẻ.
Rứa mà toàn những người có họ không giống ông tranh nhau làm giỗ.
Giỗ to lắm!
Không biết sinh thời ông thích cái chi. Mà được cúng toàn những thứ to thiệt là to. Năm trước cúng bánh. Năm ni cúng rượu.
Rượu to rứa không biết uống mần răng. Chớ bánh hồi trước không ăn được. Con cháu độn toàn chi chi mô cho to, còn phần bánh thiệt thì hư hết. Chắc cúng thì ông chỉ hưởng hương hưởng hoa thôi?

Bởi rứa bữa tê nghe mấy người bàn nhau. Nói phải để lại password cho con cháu. Cái ni tiếng Tây, tạm dịch nôm na gọi là mật khẩu. Mà dịch rứa cũng chưa tới Nôm, mới tới Tàu thôi. Đại loại cái nớ để sau ni con cháu nhận ra cha ôông. Không thì mấy ông đồng bà cốt lại sử bậy. Nói, cha mi đó, lạy đi tề ...



TITLE: Cổ hoài
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/16/2010 02:50 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay trời trở lạnh.

Ấy là nói theo lối cũ, chính xác hơn là trở "mát".
Tình cờ hôm qua có thấy tv báo tin gió mùa đông bắc.
Lần này chỉ đem đến ĐN được dăm hạt nước rơi rơi.

Quen với thói mưa nắng bất thình lình nên chẳng mấy quan tâm.
May chị Chuồn nhắc nhở: nàng Bân.
Ừ. Mới chớm tháng Ba. Hình như những chuyện cổ tích đã trở thành ... cổ tích.

Hôm rồi có bạn đón Hạ về cùng những sen những phượng.
Ừ. Hạ về khi cái nóng đã thiêu đốt từ Giêng, Hai.
Sách giáo khoa vẫn dạy. Rằng thì là năm có bốn mùa ...

Xưa:
Viết xuân hạ
Viết thu đông
Thử tứ thì
Vận bất cùng

Viết nam bắc
Viết tây đông
Thử tứ phương
Ứng hồ trung

Ừ. Nay không biết bốn mùa có còn xoay vần? Bốn phương có còn quy tụ?
Và tam cương không còn một.
Và, ngũ thường có còn hai? ...



TITLE: Đi học
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/15/2010 05:10 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay mình đi học.
Luật đấu thầu.

Ở xứ này mà nói đến chữ "luật" thì quả là buồn cười.
Nên mặc dù thầy là người tham gia soạn thảo luật ấy, và có đôi ý tưởng được, học luật vẫn là điều khó khăn.
Đúng hơn là học nghị định của chính phủ. Gọi là "giải thích" luật, như vẫn thường thế. Vì luật vốn lờ mờ. Và độ khả thi đáng ngờ.

Đấy là nói về luật. Bây giờ nói về đấu thầu.
Một lần hỏi chuyên viên, rằng mục đích đấu thầu là gì? Trả lời: để mua được hàng tốt, nhanh, rẻ.
Thế mục đích luật đấu thầu VN là gì? Lúng túng. Mình tự trả lời: để chống ăn cắp.
Không chống được, như thường khi. Vì tham nhũng như dầu bôi trơn bộ máy này. Bộ máy được dựng lên cồng kềnh, phi lý và ngày càng xộc xệch. Thiếu dầu bôi trơn là đứng ngay.
Dĩ nhiên, đã thế thì chỉ mua được toàn hàng rởm, thời gian tháng này qua năm khác, và giá thì ...

Túm lại đời là vô lý. Vô lý như sự có mặt của mình trong cái lớp học đó.



TITLE: Lại nhảm
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/12/2010 06:22 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Có người bạn mới bảo mình rằng:
 - Ông chỉ được cái mở miệng ra là lúc nào cũng dân ta thế này nước ta thế nọ rặt một giọng chê bai.
Mình cãi cố:
 - Thì vưỡn, ông tìm được cái gì khá sao không mau chỉ ra đi!
 - Chả gì nay cũng hơn xa ngày xưa.
 - Xời, tưởng gì, hóa ra ông nói như mấy cụ. So với thời chân đất đầu trần lội bộ từ Thăng Long vào Gia Định, nay đầu chụp nồi cơm điện đít cưỡi xe gắn máy, vù cái từ bờ biển Đông lên đến Trường Sơn, tưởng là hơn chăng?
 - Chứ sao nữa?
 - Sao với chả giăng. Chẳng qua nước lên bèo nổi. Thời đó mấy ông Tây thực dân cũng đến cuốc bộ, hơn chăng được cặp giày da. Nay thì họ ra sông ra biển cả, ta quẩn quanh dạt vào ao cạn. Nên nói nổi lên mà vẫn xuống là vậy.

Thấy mình già mồm, ông bạn đỏ mặt mà ... bí. Mình bỗng ... động lòng trắc ẩn, gỡ:
 - Tôi đố ông cái gì biểu hiện cuộc sống dân ta đi lên nào?
 - Thì ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, nhà cao cửa rộng, ...
Mình lại gàn:
 - Ngon hơn chẳng quá ngày ba bữa, đẹp hơn cũng chỉ lụa là, nhà cao cửa rộng thời ba tấc đất.
 - Ông lại xỏ tôi, nói không hơn gì phỏng?
 - Có hơn chứ, hơn là ở chỗ mấy quý cô quý bà sáng sáng chiều chiều tích cực đi bộ dọc phố để giảm béo kìa. Đích thực không chỉ đủ mà còn thừa.
 - !?!

Chiều nay đi làm về túc tắc đạp xe qua phố. Bỗng nghe uỳnh ... uỳnh ... uỳnh. Hóa ra nhạc nhảy. Nhìn vào hoa cả mắt. Trắng lôm lốp, đen sì sì.
Xưa nay cũng có mấy câu lạc bộ những người mơ thành Lý Đức cùng Phạm Văn Mách. Nay thì cả một tập thể đông đảo các quý ..., nhún nhảy, thoáng mát trắng nhởn, hai mảnh gợi cảm đen tuyền.
Loanh quanh thế nào chiều nay lại thấy đến hai chỗ như thế. Vội chạy vào blog ghi lại mấy dòng đánh dấu ngày được mở mắt vậy. Hehe.



TITLE: Vọng cổ ... Teen
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/07/2010 05:52 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:





TITLE: Ma túy
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/05/2010 05:53 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua đạp xe qua trường PTTH TP, thấy câu khẩu hiệu rất đẹp, rất to thế này:

HÃY TRÁNH XA MA TÚY DÙ CHỈ THỬ MỘT LẦN

?!?
Tránh xa xin thử một lần
Ví như lại gần mời bậu vô tư?



TITLE: Tháng Tư mùng Một ?!?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/02/2010 06:47 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Bác N. thui đã thui roài
Thuyền nan jáo jục mất ngài từ đây
Giữa dòng thuyền đắm có hay?
Dơ tuồng nghỉ mới tìm ngày tháo lui ...