Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

2008 Jul

TITLE: Entry for July 30, 2008 tiên người người tiên
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/30/2008 10:14 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chiều nay trên đường xuống núi, nhìn về hướng tây thấy kéo mây đen kịt. Những tưởng sầm sập mưa gió đến mau. Hóa ra chỉ lộp độp vài giọt. Dù sao lang thang đạp xe, thấy khí trời cũng dễ chịu hẳn.
Hôm trước, trước khi đi trực thấy một con mèo con meo meo trước cửa. Hôm nay đi về vẫn thấy nó ở đó. Không biết nó ăn gì để sống? Mình thì một khúc xương cá một chút cơm nguội cũng không có trong nhà để cho nó. Tao cũng ăn mày cuộc đời này như mày thôi!
Chiều nay tâm trạng thật chán nản. Thấy sao mình cứ phải lọ mọ dưới gầm trời này?
Mấy ngày trực mới liếc qua tv chút. Hôm trước nghe loáng thoáng phim Đông du ký cứ nghĩ chắc tụi Tàu lại phóng tác lại cụ Ngộ Không thôi. Hóa ra Đông Du Bát Tiên (bên cạnh Tây Du Ký, Nam Du Huê Quang và Bắc Du Chơn Võ). Hai tập mình xem nói về cái tư tình của Lã Động Tân và cái vọng của Hà Tiên Cô. Ngày trước lần đầu đến Hội An, thấy bức tranh Bát Tiên Quá Hải trong Quảng Đông hội quán. Thử tìm hiểu. Chuyện bát tiên dự tiệc chỗ Tây vương mẫu, xong nổi hứng muốn dạo chơi đến Đông hải. Trên mặt biển quậy quá khiến gây sự cùng Long vương. Nhưng Long vương không địch nổi, nên về sau dân đi biển mới thờ bát tiên vậy.
Mình buồn cười cái sự độ thành tiên trong tích này chẳng qua chẳng khác gì việc lập hội bạn bè mà chơi. Lý Thiết Quày, Hán Chung Ly, Lã Động Tân, Trương Quả Lão, Tào Quốc Cữu, Hàn Tương Tử, Hà Tiên Cô, Lâm Thể Hòa hội họp nhậu nhẹt đập phá tưng bừng.
Mình thích tích Lý Thiết Quày. Ông thầy giao xác cho học trò canh còn hồn lên tiên chơi. Ở nhà học trò có việc gấp bèn thiêu xác thầy để về quê. Thầy trở về thì thân xác đã thành tro bụi, phải mượn hình hài một gã ăn mày vừa mới chết. Ngộ ra rằng phải thoát khỏi thân xác vậy!



TITLE: Cắt & Chia
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/27/2008 08:59 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Quyết định tận hưởng một ngày Chủ nhật trong tĩnh lặng. Nghĩa là đóng cửa ngồi nhà. Đọc. Nghe nhạc. Và có thể xem phim. Còn một lô phim trong đĩa cứng chưa kịp xem. Mấy phim mới cũng chưa xem. Panda kungfu, Xích bích, rồi phim chi đó với sát thủ Angelina Jolie nữa (Wanted?!). Nghe nói phim gần 110 phút bị "cắt" còn 95. Còn cấm dưới 16 tuổi nữa. Các quan kiểm duyệt làm "PR" kinh!
Hôm kia mới ở quê vào. Đến nhà lại ra đường ngay. "Cắt" điện. Lang thang vào hiệu sách. Khảo cổ văn hóa đọc.
Trưa qua Mr H. rủ đến nhà ăn cơm trưa. Vợ con đi vắng. Trổ tài nấu ăn. Cá kho riềng. Thịt kho măng. Canh riêu cua. Kiểu Nghệ. Sau bữa trưa mình định tranh thủ đi làm nhẹ cái đầu thì quán hớt tóc quen lại "cắt" điện. Lại lòng vòng tý. Dọc các phố, máy phát điện nhỏ xình xịch đầy vỉa hè. Chỗ Indochina Riverside nhạc rộn rã. Bên này một chú Mickey to đùng nhảy nhót (kiêm mở cửa cho khách!). Bên kia một chú thỏ trắng cùng kích cỡ đứng phát tờ rơi. Tiếc là mấy nhãn hiệu thời trang này chắc không dành cho mấy gã như mình (!?). Phải nói ĐN dẫu phát triển ầm ĩ vẫn không thoát khỏi lốt một làng chài. Trong lăng nhăng đó Indochina Riverside lạc lõng như một nàng công chúa đứng giữa bầy "thiềm thừ" (!).
Hôm ở quê ông độc quyền cũng "cắt" điện. Mà ở đó còn hay hơn: cắt từ 17h đến 22h. Hẳn chỉ tiêu tiết kiệm phải đạt được con số? (thành tích!). Nhà dân lỉnh kỉnh nào đèn sạc, nào quạt sạc, ... Cuộc chiến dai dẳng giữa dân và nhà nước đang đem lại lợi ích ngon lành cho bạn China láng giềng. Và để lại đống rác khổng lồ cho con cháu đời sau ráng nuốt.

Nói chuyện không phải cắt mà lại là cắt. Chia và còn đáng sợ hơn chia. Chuyện Nam Bắc Triều tiên. Chuyện đền Preah Vihear (không biết mình viết có đúng chính tả không nữa, không biết đó là tiếng Thái hay tiếng Kh'mer?). Lịch sử chưa bao giờ đơn giản. Nhưng mình bị ám ảnh bởi chỉ một cái tên. Tiền nhân nào đó có khắc nghiệt quá chăng? Siem Reap.
Tình cờ đọc lại câu ngạn ngữ Arab: "Nếu muốn trả thù một người đàn ông, hãy gửi cho anh ta một người đàn bà đẹp". Tiếng Latin lại có câu: "Sic vis pacem, para bellum" (If you want peace, prepare for war).
Loạn chẳng phải chỉ vì người ta không yêu nhau?



TITLE: Linh tinh đây đó xưa nay
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/26/2008 08:04 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tuần vừa rồi về quê. Quê mình gọi là hết khó ba mình. Thú thật mấy khoản này mình không rành. Cũng chẳng biết từ đâu sinh ra. Thời nay mỹ tục hủ tục cứ gọi là lẫn lộn.
Qt nóng. Nóng từ trong không khí. Quạt máy chạy thổi vào người chẳng kém gió "ngoại". Nóng đến đồ vật. Đụng vào đâu cũng thấy nóng. Nhưng mình thấy bình thường. Không quạt cũng chẳng sao.
Cũng là ngày giỗ chị mình. Thế mà cũng đã 3 năm. Có lúc đã tưởng như không thể hình dung cuộc sống của mình thiếu chị. Nhớ ngày học ở Huế. Đói. Đói đến ám ảnh. Sau này có lần đọc Trần Đăng Khoa, thấy nhận xét Nam Cao rằng ông ấy viết không ra ngoài miếng ăn nên không lớn được. Nhưng Nam Cao vẫn lớn. Còn TĐK thì mới thực là không lớn được. Mình thông cảm. Thần đồng bị nhốt vào một cái lồng son thì sao hiểu được đời để viết nữa. Sao mà hiểu được miếng ăn của "một bữa no". Nhớ ngày đói, đêm cúp điện, túi không một xu. Vật vờ nơi cổng trường. Lúc ấy chị đến. Mang đến một cặp lồng xôi lạc. Cặp lồng xôi tối ấy theo mình trong tâm tưởng không biết bao năm. Nay mình không còn bị ám ảnh bởi tiền tài danh vọng nữa. Có phải vì thế mà mình quên? Giờ thì mộ chị nhỏ nhoi cũng bị trâu bò dẫm đạp.
Quê mình không thay đổi nhiều. Dân sinh vẫn khốn khó. Không ít người lầm tưởng với một bề ngoài hào nhoáng. Người ta bỏ ra hàng tỉ đồng để làm đường làm cầu về căn nhà (bỏ hoang) của một bóng hình quá khứ. Hơn là làm gì đó thiết thực cho người dân quê lam lũ.
Nhân thấy mấy đứa cháu chơi đùa, nhớ lại ngày nhỏ. Có trò chơi "oẳn tù tì, ra cái gì, ra cái này ..." Lớn lên nghe bài hát "Trò chơi" với lối hát là lạ (thời đó) của cô ca sĩ có cái nghệ danh cũng là lạ (cũng thời đó thôi, chớ nay đầy rẫy !?) - La Sương Sương. Nay trò chơi vẫn kết thúc với cách đưa tay ra như xưa. Nhưng lời thế này:

Zin zin, me me (quẹt ngón tay nhau)
Chặt thịt bò (hai tay chặt lia lịa trước mặt)
Nghe điện thoại (
)
...


I love you OK (và đưa tay ra ...)



TITLE: Entry for July 21, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/21/2008 09:57 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tối qua đi ăn tối với nhà Bushnell. Nhà hàng For You. Gặp cảnh trăng lên muộn trên mặt biển. Thật đẹp. Lúc lên cao hơn, trăng chiếu một vệt sáng trên mặt biển tối thẫm. Như tranh. Tình cờ hay cố ý, trên vệt trăng đỗ một chiếc thuyền con. Khiến cả mình và Miên Thảo cùng nhớ đến Hàn Mặc Tử.
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mặc dù đây không phải sông mà là biển. Hehe. Hơi tiếc là mình lại để máy ảnh ở nhà.

Ngày hôm nay chỉ một chữ. XĂNG!
Xăng ở cây xăng. Xăng trong xe máy. Xăng trên cửa miệng mọi người. Xăng ngập blast. Xăng tràn blog.
Nhiều nhất là xe đạp lên ngôi (!).
Có người đề nghị dùng ngựa (?!).
19 nghìn rượu thì người ngựa ngựa người uống nhòe (?).
Rồi thơ ca hò vè đủ cả (về xăng, đương nhiên!).
Các cô nường thi nhau rao bán xe máy. Và tuyển xe ôm. Hoặc tuyển đại gia xăng (?!).
Thế nên mình cũng gào lên một tiếng góp ... không vui. Thật là thành tích xuất sắc (30%!!) chào mừng thành công rực rỡ của hội nghị TW7.



TITLE: Entry for July 20, 2008 Đêm Đà Nẵng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/20/2008 09:47 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tối qua đi chơi đêm. (Ảnh ngkhanhan2003.blogspot.com).
Đầu tiên lên nhà khách ĐHSP đón Benson, Hương và Hồng. Mình, Thảo, Kiên và Tâm.
Đến Hội quán, đường Hà Huy Tập (nối dài) ăn tối. Có thêm chị em Đỗ Anh. Và Chương.
Chương đi đứng không ngó nghiêng thế nào, vượt đèn đỏ ở ngã tư ĐBP - HHT. Đúng lúc CSGT phục ở đó. Giam xe! Lúc mình chạy ra đón, thấy thu hoạch cũng kha khá. Có sẵn xe ô tô để đưa xe máy về đồn. Mỗi người ký 02 biên bản: biên bản vi phạm và biên bản giữ xe. Tuần sau lên làm việc! (Nộp phạt và lấy xe về?!).
Sáng nay mình đọc báo mới biết hôm qua thủ tướng vào ĐN. Vì lẽ này chăng?
Hội quán xây dựng khá hoàng tráng. Cạnh hồ sen. Tiếc là buổi tối không thấy gì. Hạ thưởng lục hà trì. (?!)
Tình cờ gặp Minh mập ở đó. Vẫn mập. Phong trần hơn. Đã Nam tiến, vào SG kiếm sống. Anh em một thời giờ đứa mỗi nơi.
Ăn tối xong thì đã quá 9h nên ra ngắm cầu Sông Hàn và ... ăn kem. Rồi về.
Mình cứ nghĩ mãi về quan điểm của Benson. Rằng mời giáo sư sang dạy ECE trong vòng 2 tuần thì chẳng dạy được gì cả (phải dạy dồn quá nhanh!). Mà không dạy được gì cả thì tốt nhất là đừng mời nữa (tốn tiền). Tư duy người Mỹ thật thẳng. Không quanh co như nhà mình.
Lối ấy nhà mình vẫn làm nên thấy thường. Mình cứ boăn khoăn, liệu nó có là số 0 tròn trĩnh hay ráng được một epsilon vô cùng bé? Nên làm hay không nên? Biết chắc là không được như ý, nhưng nếu lợi bất cập hại thì chẳng hóa mình có tội? Có tội với các em. Tiếp tay cho bộ gd với mấy cái trò thí điểm năm này qua năm khác - băm nát tương lai đất Việt!?
Hình như hôm qua tt đã chính thức cho đại học ĐN xây dựng cái gọi là đẳng cấp quốc tế, sau một thời gian lửng lơ để cho anh em Huế - ĐN đánh nhau chí chết (tranh giành cái thứ tư cuối cùng sau 3 cái đầu đã xác định 2 ở HN 1 ở SG) ...



TITLE: Entry for July 19, 2008 Điểm tin
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/19/2008 09:34 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tháng 7 này được dự báo là tháng nóng nhất trong năm nay.
Không biết nơi khác thế nào, miền Trung có vẻ vậy. Chúc mừng Kyoto - giảm khí thải - hiệu ứng nhà kính - etc. Nóng, thiên hạ đua nhau chui phòng máy lạnh (tiêu cái lẩu Kyoto). EVN xin lỗi và ... cúp điện (nhà nước cho tui độc quyền, tui dành tiền chơi ngân hàng đã!?). Huề cả làng. Luẩn quẩn.
Miền Bắc lại có mưa. Vài phút là miền núi lũ (rừng chặt hết còn đâu?), thành thị lụt (không cống thoát nước!). Bì bõm. Bế tắc.
Hôm qua Đà Nẵng cũng nắng hạn được cơn mưa rào. Tối hết một khoảng trời. Mát mẻ ra chút ít. Cũng được. Dù mình vẫn không thích mưa. Ẩm ướt. Nhưng trời này giặt chút khô ngay. Hehe.

Điểm tin cuối tuần.
Giáo dục. Kỳ thi đại học chấm dứt. Nhiều người thương cảm hai chị em sinh đôi thi hộ cho nhau. Một đang học bị đuổi học, một đang thi bị cấm thi. Con đường khát vọng bị tên gác cổng (mang tên bộ gd) chặn lại. Trong khi đó hàng bao nhiêu vụ nhầm lẫn của tên gác cổng này (nhầm đề, lộ đề, báo chí chỉ đăng được phần nổi của tảng băng) thì xin bà con ráng chịu. Nhẫn. Nhục.
Thi hoa hậu hoàn vũ cũng xong. Sắp tới còn đăng cai hoa hậu thế giới. Gần hơn là đá bóng với Braxin. Tiền nhà nước? Tiền tư nhân? Thời sốt bất động sản. Dân nghèo bị đuổi (từ là "cưỡng chế", hay "đền bù" rẻ mạt) ra khỏi mảnh đất của mình. Tiền dân.
Quảng bá hình ảnh VN ra thế giới. Hình ảnh gì? Đánh và chửi (thô tục) nhà báo. Tốc độ làm giàu vượt quá xa tốc độ học. Lại tăng trưởng quá nóng? Trọc phú.
Rồi thì nạn cơm tù tái diễn. Trắng trợn hơn. Được chính quyền dung túng hơn.
Rồi thì 120 em gái xếp hàng cho 3 người Hàn coi mặt. Chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi ...
Chuyện nhà máy đóng tàu Huyndai Vinashin. Toàn những chuyện bây giờ dân mới (có người) biết. Chứ quan lại thì biết lâu rồi. Và chắc ăn cũng no rồi?
Cướp ngày.
Thiên tai hay nhân tai? Cần cẩu gãy sập chắc cũng chìm như cầu Cần thơ thôi. Hơn 50 mạng người còn lơ thì 7 mạng là mấy. Mạng dân An nam rẻ ời rẻ ợt. Như bèo.
Nhật bản truy tố tội đưa hối lộ trong các dự án ODA tại VN. Người Nhật nói thế nào ấy chứ ...



TITLE: Chán
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/18/2008 04:55 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG:Diary -----
BODY:


 Càng ngày thấy đời càng đáng chán. Tiểu nhân ngày một đắc chí. Quân tử nay lánh về đâu?



TITLE: Entry for July 17, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/17/2008 08:14 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Ôi có những chiều buồn lặng lẽ

Thời gian ngừng chảy, mây ngừng trôi

Bâng khuâng ta thấy lòng quạnh quẽ

Như một dòng sông vắng bóng người


Hoàng hôn phủ tím bến bờ xa

Thấp thoáng trong sương những nếp nhà

Chiều lại dâng buồn trong khóe mắt

Đăm đăm theo những tháng ngày qua


Chao ôi ai đó là thi sĩ

Có đến cùng ta khoảnh khắc này

Chiều ấy như muôn chiều lặng lẽ

Thoáng qua như một cánh chim bay


(Lâu lắm rồi. Không nhớ đề nữa. Cũng chẳng nhớ tác giả. Nhưng cứ ám ảnh. Cả chiều nay ...)




TITLE: Entry for July 16, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/16/2008 08:45 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ở nước ngoài, lái ô tô, khi muốn rẽ phải, rẽ trái, người ta bật đèn xi nhan.
Ở nước mình, chạy xe máy là nhiều, khi rẽ phải, rẽ trái, vẫn còn ít người biết bật đèn xi nhan. Có người cẩn thận còn đưa tay ra xin đường, như khi đi xe đạp. Cũng cẩn thận như thế, nhiều lái xe ô tô khi đi thẳng qua ngã tư, bật cả bốn cái đèn xi nhan nhấp nháy bốn góc xe.
Xe ô tô vốn có xuất xứ nước ngoài (của đáng tội, xe máy, xe đạp cũng thế!). Trên xe có cái nút (công tắc, từ này cũng nhập ngoại!), khi bấm thì nháy cả bốn đèn xi nhan bốn góc. Trên nút đó thường vẽ một cái hình tam giác (hình như có một chấm đỏ hay dấu chấm than (!) ở giữa nữa thì phải). Ở nước ngoài, người ta nhấn nút này khi phải dừng xe trên đường. Bốn cái đèn xi nhan cùng nháy để báo hiệu cho các xe khác đừng đâm vào. Lái xe nước mình có thói quen nhấn cái nút đó khi đi thẳng qua ngã tư!
Nhiều lần mình nghĩ, không biết luật giao thông nhà ta qui định thế nào? Dân ta vốn hay có tính sáng tạo! Nếu người đi từ bên trái đến, chỉ thấy đèn xi nhan bên trái nháy, tưởng xe ô tô muốn rẽ trái? Hóa ra nó đi thẳng!? Lại người đi bên phải đến, tưởng nó muốn rẽ phải, nhưng ô tô đi thẳng (?!).
Nghĩ cho lắm, chiều nay nó vận vào mình. Tưởng chiếc xe rẽ trái, mình dừng lại nhường đường. Hóa ra hắn tếch thẳng. Hắn qua rồi mình mới thấy sau đít hắn cả hai đèn sau đều nháy. Bực. Hì hì.
Trăm sự lỗi tại mình. Dân mình không có thói quen nhường đường. Cứ đè lên mũi thằng khác mà đi. Thằng nào thua thằng ấy đứng lại. Mình còn có một thói xấu khác nữa cơ. Không biết bóp còi!
Chẳng có chuyện gì xảy ra. Cũng chẳng vội đi đâu. Thiệt một tý có mất gì. He he.



TITLE: Thơ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/15/2008 09:27 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay đọc được tới tận ... 02 bài thơ.

Bài thứ nhất. Từ blog của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Không xin phép gì, cọp đại về đọc đi đọc lại. Hy vọng nhà thơ không giận?

kệ bao luồng chuyện ngược xuôi
bình tâm bằng cách đếm ruồi trên mâm
một câu hỏi bỗng đâm sầm
trả lời xong lại đếm nhầm rồi đây
bắt đền ông đấy ông tây
tự nhiên khều hỏi: are they called "ruồi"?


Bài thứ hai. Từ blog cũng của một nhà thơ (nổi tiếng). Đỗ Trung Quân. Nhưng không phải thơ của nhà thơ. Nhà thơ mượn từ blog của một cô gái trẻ nào đó. Nói rằng tác giả là bạn cô. (Chú như này không biết đã đủ chưa?!).

cÓ MỘT NGÀY
1 buổi sáng
Thấp thoáng
Lai láng
Ăn sáng
Hết buổi sáng
-----------------------
1 buổi trưa
Lưa thưa
Có mưa
Ăn trưa
Hết buổi trưa
-------------------------
1 buổi chiều
Ỉu xìu
Khóc nhiều
Ăn chiều
Hết buổi chiều
------------------------
1 buổi tối
Bối rối
Nói dối
Ăn tối
Hết buổi tối
--------------------------
Có 1 ngày
Thật dài
Cứ vậy hoài
Hết 1 ngày


Giang hồ (bloggers) đồn (comment) rằng tác giả làm lúc còn là học sinh (11, 12 chi đó). Trong giờ toán. Hội đồng kỷ luật cười té ghế mà tha.


Luận bài thứ nhất. Vận điển dân gian có thể đổi ý "ruồi" thành "chó". Nhưng thế thì tứ không vần. Vả sĩ phu Bắc Hà thì được. Chứ dân Nam nghe e hơi nghiệt?!



TITLE: Entry for July 13, 2008 Mới
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/13/2008 02:40 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



Tại hạ quê làng Vũ Đại. Năm nay bằng tuổi Mã Giám Sinh.
Nguyên thuở trước những muốn theo học cụ Bá. Song bị cụ chê là thiếu tư chất.
Buồn bực ra về. May gặp sư phụ Chí.
Tự thấy mình văn dốt võ dát. Nhưng sư phụ danh tiếng lẫy lừng. Nên không tránh khỏi thơm lây.
Chỉ hiềm nỗi sư nương không thâu nhận được đệ tử. Chẳng những tuyệt đỉnh võ công Cháo hành e thất truyền. Mà đệ tử ta cũng đành đi đơn về chiếc.
(Tên sư phụ ban cho: Chí Phắn).



TITLE: Cấm trẻ em dưới 16 tuổi.
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/11/2008 10:07 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Gõ xong cái tiêu đề tự thấy buồn cười.
Nhớ chuyện ngày trước mấy đứa làm kinh doanh đi bưng quả đám cưới cho bạn. Nghe mấy bà già nói chuyện "lại quả", cả lũ phá lên cười. Khiến các bà ngạc nhiên.
Một lần khác nói chuyện với bà phó giám đốc nhà máy bia Qui Nhơn. Bả nói có dự án mở rộng nhà máy. Hỏi vốn ai cấp. Đáp "vốn tự có". Lại cười.
Hôm nay không định nói chuyện tiếng Việt. Chỉ vì nghĩ: có người mà nhìn thấy cái entry title của mình e lại bảo: câu page view!
Mình thì câu kéo gì. Nhưng quả thực cái câu này thì ... không có lửa làm sao có khói. Đây là một thủ đoạn (rẻ tiền) của các rạp và các nhà phát hành phim nhà ta. Cộng thêm mấy bài báo lá cải a vô. Rồi kiểm duyệt cắt kéo tùm lum. Túm lại lợi bất cập hại. Mà văn hóa lại "vô văn hóa".
Hình ảnh một tý chắc nói thế này: mấy quan văn hóa nhà mình khi ngắm một bức tranh khỏa thân nghệ thuật thì dán mắt vào đâu nào?
Ấy là mình đang nói về bộ phim Sex and the City (dài dòng quá! ). Chả là ca trực vừa rồi mới xem. Cũng vì có bản download từ net. Chứ lâu rồi không ra rạp. Xem thấy hay. Chắc vì phù hợp tuổi tác?!
Ca trực vừa rồi 5 ông: 1 ông đã ly hôn, 1 ông đang ly hôn, 1 ông gia đình (tạm) yên ổn, 1 ông sắp cưới vợ, và ... mình (?!).
Nghiệm ra nhiều khi sống được phải nhờ đơn giản. "Trời sinh voi sinh cỏ". Chớ như mình: Chết không sợ; Sống không ham. Thì sợ nhất là cuộc sống gia đình.
Xã hội này. Cũng như chuyện văn hóa, chuyện kinh tế. Lối sống thay đổi nhanh quá, con người theo không kịp. Lại không có gốc bản lĩnh.
Truyền thống bị chặt ngang lưng. Đứt đoạn. Thế hệ mình ở ngay chỗ vết chặt. Rỉ máu. Nửa trước cũng rỉ máu. Và dần xa. Không nối được. Nửa sau bơ vơ. Cố níu kéo. Chỗ vết thương níu vào đoạn sau. Cứ sợ con cái ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Cứ lo phải có con trai. Níu kéo vô vọng.
Nửa truyền thống đã đứt lìa. Không điểm tựa. Lấy cái gì đi tới tương lai? Đánh đu với lai căng? Lạc quan nhất là tìm được bộ mặt khác. Văn minh. Vay mượn. Thế hệ chuyển giao. Chảy máu.



TITLE: Entry for July 07, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/07/2008 09:25 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mai lại lên núi. Tranh thủ viết mấy dòng.
Hôm qua trực về. Có đọc mấy dòng của bác Kwan.
Về Phương Thảo Ngọc Lễ với thời xe đạp ơi. Nay xe đạp quay lại thời kẹt xe xăng tăng giá. Có bạn còm men về chuyện đi xe đạp không tìm ra chỗ gửi.
Bác Kwan là nhà thơ nên mơ mộng về những cô Tây mặc váy dài đạp xe như bay trên những con đường nông thôn xứ ôn đới thơ mộng.
Mình cũng trải qua thời xe đạp ơi đã lâu rồi. Dẫu có thể không thơ như PT NL. Thực ra thì mình chưa từng sở hữu một chiếc xe đạp. Cho đến khi đã chán xe máy. Mới mua một chiếc xe đạp cũ.
Mình không sợ kẹt xe. Vì chẳng cần lách đi đâu cả. Chỉ khoái cái cảm giác chầm chậm, nhè nhẹ. Vậy thôi. Đời ai cũng đến đó. Đi nhanh đến sớm. Mình không vội.
Bác K còn tưởng tượng ra cảnh đại gia đạp xe đeo túi cũ chứa hàng cục tiền. Không an toàn đâu bác ơi. Thời buổi người đông của khó. Đạo chích cũng chẳng khách sáo. Vênh mặt chăng là mấy anh giữ xe và sửa xe. Cái này thì mình nếm trải qua thâm niên đạp xe của mình. Tìm chỗ tồi tàn mà vào. Mấy anh sửa xe góc đường nhìn xe đạp không đầy nửa con mắt. May mà từ ngày thay bằng mấy cái van xe máy và mua bơm về nhà tự bơm, xe đạp mình cũng không hư hỏng gì ...



TITLE: Entry for July 04, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/04/2008 09:11 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua tự nhiên thấy BBC đưa tin: báo chí VN nói cụ VNG vẫn khỏe.
Hẳn nhắc bài báo trên TP.
Rõ không ai khảo mà xưng.
Chắc cụ yếu thật rồi.
Mình không thần tượng cụ. Nhưng không có mình thì cụ cũng đã là huyền thoại.
Dân hâm mộ cụ vẫn ấm ức vụ sinh đẻ có kế hoạch năm xưa. Một nét văn hóa rất VN.
Chẳng mấy chốc không còn người nữa ...



TITLE: Entry for July 03, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 07/03/2008 10:50 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tuần này chạy loăng quăng nhiều. Chẳng viết lách gì cả. Mai lại lên núi rồi. Nhìn lại tý.
Cuối tuần trước đi trực về. Điểm lại công việc. Thấy cần sắp xếp lại. Kiên trì theo đuổi một sự phát triển bền vững. Hơn là nóng vội cho trước mắt. Khó. Thấy rõ rằng kết quả sẽ không như ý. Vì quá nhiều yếu tố. Vượt quá sức.
Phải suy tính nhiều chuyện. Toàn những chuyện ngoài ý thích. Biết làm sao được. Đời không như là mơ. Nhưng mình vẫn cứ mơ. Nếu không buồn lắm.
Tuần này và tuần sau lịch làm việc bị xé vụn. Thi đại học. Dân VN còn khổ nhiều vì cái gọi là bộ giáo dục này.

Hôm 1/7 đám cưới Miên Thảo. Mình được làm phó nháy bất đắc dĩ. Hôm sau Hải đùa: anh muốn làm được thì phải cưới vợ. Bảo mình vẫn chụp chứ, nhưng không chụp đám cưới được. Lỗi là không điều khiển mọi người. Toàn chụp tự nhiên. Mà người đông nhà chật nên ...
Ở đám cưới ra đã mấy người kêu xỉn. Mình còn chụp mấy pô cho ECE. Vừa về đến nhà thì lại nghe í ới karaoke. Đi tiếp. Hôm sau ai cũng kêu trời. Lạ là mình về vẫn làm việc được. Nhưng một lúc thì nhức đầu nên cũng đi ngủ. Tiết kiệm được bữa tối.
Ngày hôm qua sinh nhật mình (?!). Buồn cười Cần về nhà, sau trách: tưởng đi ăn cơm bình thường chứ. Mình bảo: anh cũng không biết, nói chi em. Sau điều tra ra nhầm lẫn bắt đầu từ Kiên. Nói chung ngày nào mà chẳng được (!?). Hình như đây là lần thứ hai trong đời mình có sinh nhật. Cả hai lần được các bạn trẻ "bí mật" tổ chức. Lần trước hồi còn ở TT VT, do Hòa, Hùng với bé Ý đạo diễn thì phải. Nói chung tính mình không ưa hình thức, không thích sinh nhật. Sinh nhật người khác thì được. Sinh nhật mình thì cố quên đi. Mặc dù chẳng sợ già. Chỉ thích kịp chết trước khi già.
Sinh nhật tuy "nhầm" nhưng hoành tráng lắm. Đông người, uniLab, có cả Hòa, vợ chồng Thảo và Benson nữa. Hoa hồng đẹp. Bánh kem đẹp. Quán O2 mở nhạc Happy Birthday, còn tặng thêm trái cây. Chỉ mỗi ăn cơm gà là chờ lâu quá. Quán Hoài phố đó dạo này chậm ghê chậm gớm. Chờ đã lâu, mà người này ăn xong người kia vẫn chưa có ăn.
Hôm nay còn nhận quà của mấy cô sinh viên mới tốt nghiệp nữa. Nói các em bày vẽ thế. Trả lời tụi em không bày vẽ đâu, chỉ muốn tặng thầy làm kỷ niệm. So với thời mình thì ngày nay phú quý lắm. Nhưng cũng quý các em.
Sáng nay tự nhiên Quốc Hùng ghé chơi. Tưởng rảnh lắm, hóa ra ngồi uống nước một chút mà 2 cái di động thi nhau đổ chuông.
Hôm trước bận phó nháy cho Thảo, từ nhà trai sang nhà gái ra đến nhà hàng, nên không chụp hình được lễ trao học bổng Intel. Nghe nói cũng vui. Có 12 suất khá giá trị ($500 each) mà khoa cơ được 1, ĐT VT 4 còn ECE hết 7.
Nghĩ cuộc sống cũng vui. Nhưng sao không làm được việc gì ra tấm ra món nhỉ? Vui thì phải làm được chứ? Hay tại cũng có buồn? Cả đất nước như đình trệ vì lạm phát. Nỗi khổ của dân quan có thấu chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét