Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

2008 Jan

TITLE: Entry for January 31, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/31/2008 03:00 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ngồi coffee ở SG tranh thủ viết mấy chữ.
Công việc có triển vọng. Chuẩn bị nghỉ Tết thôi.
Trưa ăn cơm quán Ngon. Ngon mà chỉ tàm tạm. Đông xếp hàng luôn!
Chừ ngồi Windows park view. Hơi ồn. Mà SG chỗ mô không ồn? Được mỗi cái các em mát mẻ ...
Phải lên sân bay sớm kẻo kẹt xe!



TITLE: Entry for January 30, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/30/2008 01:51 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cứ nói người tài ra đi. Không đi thì họ ở lại làm gì?
Hoặc không có việc làm. Hoặc có việc cũng không được làm!
Thu nhập thì ít ỏi. Thuyết phục sếp thì khó khăn. Mà việc có lợi ích đâu phải cho cá nhân!
Phần sếp chiếm ngày một to. Quyền lực sếp ngày một lớn. Sếp sau lên lại tệ hơn sếp trước.
Đi đi thôi, hỡi nàng thơ ...



TITLE: Entry for January 29, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/29/2008 08:28 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Năm hết Tết đến. Công việc dở dang. Táo về trời biết lấy gì báo cáo?
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tùng đầu thượng lai
Dường như không đủ thời gian làm gì cả. Cũng phải gắng thôi ...



TITLE: Tao điếc hay mày mù ... (or both)?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/28/2008 12:38 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Thời buổi slogan. Mình đề nghị lấy cái này làm slogan cho ngành Giao thông Vận tải!
Có tích mới dịch ra tuồng. Tích này lấy từ chuyện: con đom đóm đâm phải con muỗi.
Sáng nay mình chạy xe trên đường Nguyễn Tất Thành. Phía trước có một "đom đóm", cưỡi xe hai bánh không gắn động cơ, loằng nhoằng trên đường. Ai thấy cũng phải vòng xa để tránh.
Bỗng nhiên từ phía sau có một chú "muỗi", xe hai bánh có gắn máy (và gắn cả còi, ai cũng phải biết!), vo ve váng đường. Ai nghe cũng phải tấp xa để tránh.
Nhưng không biết đom đóm có nghe? Và không biết muỗi kia có thấy? Đâm sầm vào nhau. Cũng còn may, "chưa đủ cấu thành tội phạm".
Tình trạng đường sá. Lưu lượng xe cộ. Mũ bảo hiểm bắt buộc. Đom đóm? Cấm xe này xe nọ. Muỗi?
Các quan xem ra cũng toàn muỗi với đom đóm! Hay còn đợi cấu thành tội phạm?



TITLE: Ngu?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/27/2008 11:10 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Viết xong cái entry, nhớ đến chuyện này, bèn chép vào đây:

Hang Ngu Công

Vua Hoàn Công nước Tề đi săn, đuổi con hươu chạy vào trong cái hang, thấy có một ông lão, bèn hỏi rằng: “Hang này tên gọi là hang gì?”.
Ông lão thưa: “Tên là hang Ngu Công”.
- Tại làm sao mà đặt tên như thế?
- Tại kẻ hạ thần đây mới thành có tên ấy.
- Coi hình dáng lão không phải là người ngu, cớ gì lại đặt cái tên như thế?
- Để hạ thần xin nói: Nguyên hạ thần có con bò cái đẻ được một con. Khi bò con đã lớn, hạ thần đưa đi bán, rồi lấy tiền mua một con ngựa con đem về cùng nuôi với bò cái. Một hôm, có một chàng thiếu niên đến lấy lý “Bò không đẻ ra được ngựa”, bèn bắt con ngựa con đem đi. Tôi chịu mất, không cãi được. Vì thế xa gần đâu cũng cho tôi là ngu mới gọi hang tôi ở đây là hang Ngu Công.
Hoàn Công nói: “Lão thế thì ngu thật!”.
Buổi chầu hôm sau, Hoàn Công đem câu chuyện kể lại cho Quản Trọng nghe.
Quản Trọng nói: “Đó chính là cái ngu của Di Ngô này. Nếu được vua giỏi như vua Nghiêu, bầy tôi minh như Cao Dao, thì khi nào lại có kẻ dám ngỗ ngược, lấy không ngựa của người ta như vậy. Ngu Công mà đành để mất ngựa, chắc là biết rõ hình pháp ngày nay không ra gì. Xin nhà vua kịp chỉnh đốn các chính sách lại.
Khổng Tử nghe thấy nói:
- Đệ tử ta đâu, ghi lấy việc ấy! Hoàn Công là bá quân. Quản Trọng là hiền thần. Tuy đã vào bậc khôn ngoan, mà còn tự cho là ngu dại.
Khổng Tử Tập Ngữ
Lời bàn: Ông lão cam tâm mất ngựa, lại chịu cả cái tiếng “ngu” là ý lão nghĩ gặp phải thời buổi người trên tham nhũng, kẻ dưới hung nghịch, đành chịu để êm chuyện đi, còn hơn dở khôn đi kiện, chẳng những mất ngựa mà có khi lại mất cả bò và bao nhiêu tiền của, thời giờ vào đấy nữa. Hoàn Công thấy chuyện mà lưu tâm đến, thế là ông vua có bụng với dân. Quản Trọng nghe chuyện mà biết nhận ngay cái lỗi ấy tại mình, thế cũng là hai bậc minh quân, lương tướng hiểu rõ cái trách nhiệm chăn dân của mình. Nên Khổng Tử có lời khen thực là đáng lắm. Vì rằng giữ vận mệnh một dân tộc mà không hiểu thấu ẩn tính của dân thì tuy có lòng thương dân, dân vẫn khổ và nước vẫn không yên được.
(Theo “Cổ học tinh hoa” của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân)



TITLE: Entry for January 27, 2008 Lòng tin
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/27/2008 10:29 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua là một ngày làm việc thú vị. Đứng trước những thời cơ mới - thách thức mới!
Sáng nay tranh thủ đọc. Thấy vẫn còn những tranh luận sót lại sau vụ "bảo mẫu" ở Đồng Nai.
Nhà báo Đăng Bình, báo Pháp luật, (một đồng hương không quen biết của mình,) trăn trở về mặt trái khi làm thiên phóng sự này. Mình lại muốn nhìn nhận vấn đề từ góc độ lòng tin.
Lòng tin rằng các phóng viên không phải ham danh để làm một phóng sự "hot" mà là vì một tấm lòng NHÂN muốn vạch trần cái ác. Lòng tin rằng họ đủ DŨNG để kìm nén cái tình trong lòng mình nhằm đưa ra cái . Lòng tin rằng họ chọn phương pháp theo cái TRÍ, biết tìm ra con đường để đạt mục tiêu.
Lòng tin rằng nếu họ xông vào tố cáo sẽ chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề gì! Còn đó vụ em Bình bị hành hạ (thời gian không tính bằng ngày, bằng tuần, bằng tháng mà bằng năm), cuối cùng chỉ được giải cứu bằng phương cách (xin lỗi bác Bình, người đã dũng cảm đưa em Bình đi trốn!) giang hồ! Còn đó vụ viên cảnh sát con quan ngang nhiên múa kiếm giữa phi trường Đà Nẵng. Còn đó không biết bao nhiêu vụ nữa ...
Lòng tin rằng vấn đề không chỉ ở một cá nhân bà "bảo mẫu"! Xin nhắc lại Seagames 23, người ta đã không can ngăn mà giăng bẫy để đập tan cuộc đời nhiều thanh niên trẻ tuổi của đội tuyển bóng đá quốc gia.
Lòng tin rằng sự thật chỉ có thể chiến thắng nếu chúng ta ủng hộ sự thật!



TITLE: Người dân, Doanh nghiệp và Chiếc xe ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/25/2008 02:56 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Trước tiên nói chuyện chiếc xe. Không biết gọi chính xác nó là xe gì. Có người nói đơn giản: xe 3 bánh. Có người gọi: xe thô sơ. Tóm lại nó là phương tiện mưu sinh của người dân nghèo. Nhưng nó làm gai con mắt các quan lớn cưỡi xe con. Các quan bèn gọi nó là xe tự chế. Các quan đổ cho nó hàng trăm thứ tội. Các quan khai tử nó. Các quan đòi thay nó bằng một thứ giống hệt, nhưng không phải "tự chế", mà là "made in China"!
Phen này, người dân, nếu vẫn còn muốn mưu sinh bằng nghề truyền thống, (mà không muốn cũng không được, vì phải mưu sinh, mà có nghề nào khác đâu?), hãy móc tiền trả cho các chú Chệt, và (có trời biết) cho ai nữa ... Phen này, các thượng đế, sẽ khó khăn hơn trong vận chuyển hàng hóa, hoặc xin mời móc hầu bao trả thêm cho phương tiện "được phép". Nếu mai ngày có kẹt xe, (mà chắc chắn sẽ lại kẹt xe!), mời người dân cứ chịu trận, hít khí thải động cơ made in China, và chịu cả sự trách mắng của các "đầy tớ" ngồi xe con máy lạnh, rằng: tại chúng mày ...
Các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất sao chẳng chút năng động?! Sao không biết tìm cửa mà xin sản xuất xe cho bà con?! Có trời đất chứng giám, nếu các doanh nghiệp xin được giấy phép trong 6 tháng, nước nhà chẳng bao lâu lên tới mặt trăng!? Các doanh nghiệp nhập khẩu lại quá năng động. Hẳn đây là tinh hoa Việt. Cũng như tất cả các loại đồ lậu, thuốc kích thích tăng trưởng, ... cứ nườm nượp tới tay người tiêu dùng dễ dàng thì xin cấp phép một sản phẩm nội còn khó hơn bắc thang lên hỏi ông trời!
Chúc mừng chính sách các quan! Dân thiệt không kêu được. Doanh nghiệp chân chính nghẹn ngào. Doanh nghiệp cơ hội đắc lợi. Các chú Chệt cười ruồi! Vấn đề xã hội (ví dụ kẹt xe) mèo cứ hoàn mèo!



TITLE: Entry for January 24, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/24/2008 09:04 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Đi trực, như thường lệ, coi tv.
Tin nước ngoài: Ở Hà Lan người ta xây dựng đường tàu điện ngầm. Để bảo vệ các ngôi nhà, người ta gắn những cái gương và chiếu tia hồng ngoại kiểm tra hàng giờ. Mọi xê dịch đến 0.5mm sẽ bị phát hiện để ngừng thi công và khắc phục kịp thời.
Tin trong nước: Nhà kia khoan giếng khiến chính nhà mình và nhiều nhà hàng xóm bị nứt và đổ.
Tin trong nước: Một cái hố rộng và sâu vài mét đột nhiên xuất hiện dưới nền gạch men, nuốt rơi mấy cái xe gắn máy.

Thế gọi là: trông người mà ngẫm đến ta.
Xưa có câu: Rễ sâu gốc vững.



TITLE: Entry for January 22, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/22/2008 08:07 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Ngày hôm qua tự nhiên cứ thấy máy mình kỳ cục. Bấm vào nhiều đường link chẳng thấy phản ứng gì. Bấm mãi mới đáp ứng. Lúc đầu nghi ngờ hay FireFox của mình có vấn đề gì? Đến khi vào được vài trang lại thấy tràn ngập banner tiếng Tàu!?
Rồi thì các máy bên cạnh cũng ... tương tự.
Phải lục xem thử. Thì ra các chú Tàu thâm nho lại chơi dân nhọ đít nhà ta. Theo BKIS, virus nhiễm vào một máy trong mạng, giả mạo Gateway và gửi banner chèn vào mọi trang cho các máy khác!
Mà mạng trường mình thì ... pótay.com! Cả trường một mạng ngang hàng. Tìm ra anh chàng nhiễm bệnh kia ... Chán không buồn nói nữa!



TITLE: Đọc thấy rằng ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/21/2008 08:46 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Nhân lúc rảnh rỗi mới đọc công báo.
Đọc thấy rằng: Nhà nhiếp ảnh Huỳnh Công Út (Nick Út) sinh năm 1951 tại Long An. Năm 1972 ông đã chụp bức ảnh nổi tiếng: cô bé Kim Phúc bị bỏng bom napal ở chiến trường Trảng Bàng - Tây Ninh. Sau khi chụp, ông sơ cứu và đưa bé Phúc đi cấp cứu. Năm 1973 ông được trao tặng giải thưởng Pulitzer. Hiện nay bà Phan Thị Kim Phúc đang sinh sống tại Canada. Tháng 6 năm 2007 Nick Út mong muốn tổ chức một triển lãm ảnh ở Sài Gòn nhưng bị các nhà chức trách có thẩm quyền của địa phương từ chối.
Đọc thấy rằng: Hơn 20 năm sau ngày Nick Út nhận giải Pulitzer, tháng 5 năm 1994, giải này được trao cho một nhà báo tự do người Nam Phi, Kenvin Carter. K. Carter đã chụp bức ảnh chấn động về một cậu bé da đen nhỏ bé đói lả đang cố bò đi tìm sự sống, phía sau là một con chim kền kền đứng đợi. Nhưng Carter đã không làm gì được để giúp cậu bé. Tin cậu bé đó cuối cùng bị chết đã khiến Carter tự kết thúc đời mình, chỉ hơn 2 tháng sau ngày được trao giải, như để chạy trốn chỉ trích của bạn bè, người thân và có thể, của chính bản thân.
Đọc thấy rằng: Mấy ngày qua dư luận xôn xao trách móc những nhà báo đã kỳ công quay được cảnh đánh đập trẻ mẫu giáo ở Đồng Nai.
Đọc thấy rằng: Hàng xóm "bà bảo mẫu" kia xin lỗi vì đã không làm gì được khi đã báo chính quyền nhưng chính quyền làm ngơ. Nếu xông vào thì cũng chỉ đến bị gọi lên phường là cùng, rồi đâu lại hoàn đấy.
Đọc thấy rằng: Những người có trách nhiệm cao cấp của đoàn thể thao nước nhà tại Seagames 23 đã cố tình cho phép các cầu thủ bóng đá nam U23 sử dụng điện thoại di động và giấu HLV trưởng để bẫy chứng cớ. Kết quả là các cầu thủ tài năng nhưng trẻ người non dạ đã ...
Đọc thấy rằng: ... ... ...



TITLE: Entry for January 20, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/20/2008 08:34 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng qua, vừa định viết mấy dòng thì Bá Sơn rủ đi ăn trưa. Lúc trở về thấy một tai nạn nhỏ trên đường Hoàng Diệu. Hai gã choai choai phóng nhanh vượt ẩu lăn quay ra đường. Người bị chúng va phải là một cô gái, có lẽ chân bị sao đó. Vì cô đi một chiếc xe máy phía sau có 2 bánh. Cũng nhờ thế mà cô không việc gì. (Không biết chiếc xe 3 bánh này có thuộc loại "tự chế" không?).
Chiều đi cắt tóc. Trong khi chờ đợi lại thấy có 3 gã tóc vàng mũi tẹt. Da đen đúa, chân tay bẩn thỉu, miệng ngáp, mắt mở không ra. May mà không chịu chờ lâu nên chúng phắn. Sau mình nghe mấy cô bé hớt tóc kháo nhau: sợ quá. Thế đấy, nghề gì cũng có khó khăn của nó.
Chỉnh trang đô thị. Nông dân mất đất. Nhận chút tiền đền bù sống được mấy ngày? Con cháu họ sẽ làm gì?
"Hai không", "ba không" mà việc dạy vẫn thế. Học sinh bị đuổi ra đường sẽ làm gì kiếm sống?
Đề nghị đổi tên bộ GD ĐT thành bộ thi cử và cấp bằng. Còn việc dạy, học và nghiên cứu là chuyện người khác lo!
Các chú Tàu tiêu thụ được cơ man là xe máy giá rẻ vào cái sân sau VN, biến VN thành bãi rác kẹt xe. Không làm được đường, không lo được hệ thống công cộng, ta tiếp tục nhập mũ bảo hiểm Tàu để ... Mới nhất, bộ GT VT lại đánh người nghèo chạy tán loạn với vụ xe tự chế. Không được dùng "tự chế", dùng "Tàu chế" chắc ổn? Người Tàu đã đem xe máy 3 bánh áp sát biên giới. Các quan cứ việc ra chính sách. Giải pháp dân tự lo. Không lo được đã có đối sách của ... Tàu.



TITLE: Entry for January 19, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/19/2008 11:08 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay ghé nhà bác TORO. Thấy entry "Thi nhau xin về làm dân".
Tiến vi quan, thoái vi sư?
Thực ra thì chẳng được tiên phong đạo cốt như thế!

Nghiệm ra các giám đốc nhà nước có 2 loại:
1. Loại đi cùng năm tháng. Làm tốt không ai khen. Làm sai ghế lung lay. Thủ kỹ chờ ngày hạ cánh an toàn. Loại này sắp tuyệt chủng.
2. Loại vượt thời gian. Cơ hội chỉ cốt "kiếm tí". Loại này nhiều như sâu, như mọt.
Thực ra nhan nhản là loại xê dịch giữa hai kiểu trên. Tiêu chí chỉ cần không sai quy định là được. Thăng tiến theo chuỗi: kiếm - đút - kiếm nhiều hơn.
Thế nên làm ít ăn nhiều. Bộ máy cồng kềnh. Không thua người mới lạ!
Ngày hội nhập. Ra khỏi ao làng. Về làm dân chân trời rộng mở. Ở lại bấu víu bầu sữa độc quyền lít nhít "độc quyền" con cháu các cụ cả (5c).



TITLE: Thảm đỏ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/18/2008 10:36 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay đi coffee Giọt đắng. Quán này hồi xưa là Hà nội phố. Nay hẳn đã sang tên đổi chủ?!
Rảnh. Đọc báo. Thấy ra rả "thảm đỏ".
Thế nào là THẢM? Thế nào là ĐỎ?
Nhớ tích Tam cố thảo lư. Lưu Huyền Đức ba lần đến lều cỏ cầu Gia Cát Khổng Minh.
Trước hết họ Lưu có mục đích sống còn. Có ngôn thuận nhờ danh chính: dòng dõi nhà Hán. Có hai em Quan, Trương cùng Triệu Tử Long là những hổ tướng ở đời. Sao mãi không bằng thiên hạ?
BIẾT mình thua người. MUỐN hơn người. Rõ cần trải thảm! Sau này khi Quan, Trương không phục, Lưu dám trao ấn kiếm làm quân lệnh!
Thưa các quan ngày nay: nếu không cần (thậm chí ngược lại, người tài về còn cản lối kiếm ăn!) thì đừng trải thảm mị dân chi! Nếu không biết nghe, cũng đừng lừa nhân sĩ chi!
Mà các quan nhà ta, mở miệng là dạy dỗ thiên hạ, còn cần nghe ai?
Lại nữa, họ Lưu tìm anh chàng Ngọa Long ẩn trong lều cỏ. Không biết anh này có mấy bằng tiến sĩ cùng học hàm học vị gì?
Hẳn rằng hội đồng giáo sư nhà nước chi chi đó vị tất đã được như Thủy Kính tiên sinh? Sao không sớm giải tán đi? Nuôi chi cho tốn cơm tốn gạo? Mà còn lấy đó làm mực thước xã hội?!
Hẳn rằng các kiểu bằng cấp chi chi đó của bộ GD ĐT vị tất đã bằng một lời của Từ Thứ? Sao cứ mãi dựa vào đó để xây dựng những lâu đài giấy?!
Than ôi! Thước đo xã hội mà tự sản tự tiêu! Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt?
Có biết câu: Trong nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ lại còn hơn ta?



TITLE: Entry for January 17, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/17/2008 10:59 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay vui.
Tìm kiếm trên mạng được khá nhiều điều bổ ích.
Trưa, nhân Hội chạy ô tô lên trường, mới lên tận Nam Ô ăn trưa. Xong đưa Prof Bob đi chơi suối Lương luôn. Trời lạnh nên vắng như chùa bà đanh. Được cái cây cối. Và suối có nước chảy ào ào.
Chuẩn bị ra Tết đón Prof Blake Hannaford. Chương trình có vẻ thú vị.
Tiếc là tối về có hơi buồn. Chung qui tại đi nhậu. Và nói chuyện cơ quan mình. Với những bài ... chán muôn thuở!?
Định đi ngủ luôn. Nhưng thấy như hạ đường huyết. Nên phải làm quả mì tôm. Nhân tiện gõ luôn mấy chữ. Mai phải lên núi thay batteries cho UPS.



TITLE: Entry for January 16, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/16/2008 08:58 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lại một ngày. Như mọi ngày.
Nhưng ghét. Mưa. Ướt át. Mưa và lạnh.
Lạnh thì đừng kêu. SG còn lạnh nữa là. HN thì khỏi nói luôn.
Chiều về đường bờ biển. Một đoàn xe hú còi ầm ĩ. Bít bùng. POLICE. Hẳn có phiên tòa nào đó?
Ngang qua Công nghệ cưới, thấy xe con đậu hai hàng dài. Nghĩ bụng: đám cưới ác nhỉ? Liếc thấy dòng chữ: Chào mừng đại biểu ... Ah, lại phung phí tiền dân!
Rồi sẽ có vị chuyển từ loại xe này sang loại xe kia nhỉ?!
Nghĩ miên man mấy chuyện đọc được.
Chuyện Tạ Đình Đề. Nhiều giai thoại chính mình lúc nhỏ từng say mê! Bây giờ mới biết sự thật. Một con người có Tâm, có Dũng. Nhưng ...
Xã hội gì mà người có tâm lại khổ?
Đọc câu nói cay đắng của Nguyễn Khải thời đổi mới, khi tự đánh giá Mùa lạc, tác phẩm đã được người đời tán tụng làm nên tên tuổi ông. Lại một người có Dũng, có Tâm. Mình đã từng say mê Gặp gỡ cuối năm, Thời gian của người. Văn NK thiên về triết lý, không phải loại tung hô. Nhưng chưa qua chữ Dịch. Nên sau này mình cũng không đọc lại.
Nay các cụ đều đã thành người thiên cổ. Khắp chốn VN này, người không còn mấy nữa ... Chỉ toàn ngợm!
Cuốn sau cùng của NK là Thượng đế thì cười, thấy trích từ đoạn cuối như sau:
Hắn bùi ngùi bảo vợ: “Những thứ bà giúp tôi đều là những thứ giá trị thật, mãi mãi không thay đổi, còn những gì tôi cống hiến cho đời như tôi thường nghĩ, đến lúc này tôi lại phân vân không rõ nó có là giá trị thật như những gì bà đã cho bố con tôi không?"



TITLE: Entry for January 15, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/15/2008 09:33 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay cài được MicroWIN 4.0 SP6 lên Vista Ultimate.
Quay lại một chút với nghề cũ. Vừa chuẩn bị cho dự án mới. Vừa chuẩn bị câu hỏi cho phần AU của Intel.



TITLE: Entry for January 14, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/14/2008 09:17 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Trong hai câu thơ
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
(Qua đèo ngang)
Hồ Xuân Hương đã sử dụng lối chơi chữ nào?
A. Dùng từ ngữ gần âm.
B. Dùng từ ngữ đồng âm.
C. Dùng cách điệp âm.
D. Dùng lối nói lái.

đây là 1 phần trong đề thi môn Ngữ văn lớp 7 HK 1, do Phòng GD-ĐT thị xã Đông Hà (Quảng Trị) ra.
(Theo Tiền Phong 14/01/2008).

Ôn cổ tri tân. Thầy giáo chủ nhiệm mình hồi lớp 11, 12 học sư phạm trong Nam trước 75. Phải giỏi lắm mới thi đỗ. Khỏi phải đi lính. Và học bổng dư nuôi cả nhà. Cùng thời, các anh chị họ mình thi đại học ngoài Bắc. Lấy điểm trên xuống. Đầu tiên là bách khoa, ..., sư phạm nằm đâu đó gần cuối.
Nhất y nhì dược
Tạm được bách khoa
Sư phạm bỏ qua
...
Đến thời mình. (Xin lỗi tất cả các thầy cô giáo!) Chỉ thằng nào dốt (sợ rớt đại học) mới thi sư phạm.

Weekend rảnh. Xem phim Tàu (chớ biết xem cái rì bây rờ?!).
Quy tắc cuối của chữ Nhẫn: nếu không nhịn được nữa thì đừng có nhịn!
Nhớ chuyện chưa lâu. Cô giáo bắt cả lớp liếm ghế. Báo đăng. Có độc giả phẫn nộ: phẫn nộ cô giáo 1 thì phẫn nộ học sinh 10!
Nếu mình là học sinh lớp đó thì sao nhỉ? Nhớ hồi đó lớp mình từng kéo nhau lên tận phòng hiệu trưởng kiện thầy giáo thể dục cho giờ D.

Thế giới nằm trong một chữ: DỊCH.



TITLE: Entry for January 12, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/12/2008 09:32 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng ngủ dậy ngó qua mấy tờ báo. Thấy VnExpress giật tít "Bị ôtô đâm chết vì đội mũ bảo hiểm không cài khóa"! Chắc thằng lái ô tô nhìn thấy ngứa mắt quá?!
Tuần trước mình đã đập chết con chuột già. Vì cái tội làm mình suýt phải lấy vợ! Hơi dã man quá. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh. Có lẽ đó là sinh vật lớn nhất bị mình tự tay tước đi cuộc sống?!
Hôm nay mọi người đi Hội An với Prof Bob. Mình không đi được vì chiều nay phải đi trực rồi.
Thứ Hai sẽ đến trường Hoàng Hoa Thám và Lê Quí Đôn. Mình cũng sẽ không đến được vì đi trực chưa về.
Từ giờ đến Tết lịch làm việc dày đặc. Mà mình thì canh cánh những việc có tầm lâu dài hơn!
Bây giờ đi coffee với Hòa đã. Triển khai dự án mới. Để còn kịp đi trực.



TITLE: Entry for January 11, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/11/2008 09:31 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay, chạy xe gần đến chợ Hàn còn thấy cầu quay mờ mờ trong sương mù. Nghĩ bụng: sao hôm nay mù thế! Hóa ra ra đến đường bở biển thấy còn mù hơn. Lên gần đến Hòa Khánh thậm chí còn tưởng không nhìn thấy lối rẽ vào trường! Đứng ở hành lang trước phòng làm việc thấy toàn trường chìm trong sương. Lòng nghĩ tới Sapa với London!?
Mấy hôm nay sáng thì lạnh thế, trưa lại nóng. Đến chiều phải mặc áo khoác đi về. Prof Bob bảo giống thời tiết Seattle. Seattle nổi danh một ngày có đủ bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Từ ngày làm việc với UW, đâm ra nghe nhiều về Seattle. Buồn (cười) còn ở một kỷ lục khác: số người tự tử hàng năm! Rằng vì thành phố buồn quá. Chán quá. Thế là đua nhau tự tử!?
Trước mắt mình đang có khá nhiều công việc. Bỏ lại sau lưng chuỗi ngày bận rộn đủ thứ linh tinh. Cũng là cái giá để tìm cơ hội. Và bây giờ có cơ hội. Không lớn, nhưng gắn liền với công việc. Có điều mình vẫn luôn cảm thấy xung quanh chưa mấy sẵn sàng. Kiểu này rồi sự đón nhận sẽ không thể là tốt nhất!
Chiều nay nổi hứng mua một cặp vé xem ca nhạc. Hội diễn sinh viên. Ủng hộ người khiếm thị. Vấn đề còn lại là: rủ ai đi cùng đây?



TITLE: Entry for January 10, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/10/2008 08:42 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cuối cùng thì cũng xong. Mất bao nhiêu thời gian chuẩn bị. Cho chỉ chưa đầy 25 phút.
Mình đã chấp bút bài diễn văn. Rằng đây là một mốc quan trọng.
Đúng vậy. Là kết quả của một công việc nhiều ngày. Hứa hẹn nhiều công việc mới nay mai.
Nhưng không có nghĩa cứ bước qua cột mốc là ta thành người khác. Nếu không làm việc, anh sẽ bị đẩy về vị trí ban đầu ngay lập tức. Thậm chí tệ hơn!
Học được vài điều về phong cách làm việc chuyên nghiệp. Và công việc mới lập tức bắt đầu. Trước bể công việc thấy mình như con thuyền đơn độc.
May mà còn những giây phút đùa vui. Ba cô bé thực tập thực là nghịch ngợm.
Chiều nay cũng tiếp đoàn sinh viên SMU. Tuổi trẻ người ta sao mà năng động!

Ngày hôm qua thì đúng là vắt chân lên cổ. Chưa kể cuộc gặp David, khởi động dự án mới. Nhiều việc đây!
Tối lại làm cuộc nhậu tới tận 11h30. Mồi cho những cuộc nhậu như thế vẫn là cơ chế thối nát này. Quan ra chính sách tồi. Kẻ cơ hội tiếp đối sách vô liêm sỉ. Chúng tương trợ cho nhau hút máu người lao động!
Nhậu khuya. Sáng dậy sớm. Chạy nhiều. Oải. Đi ngủ sớm đây. Ảnh ở máy kia mất rồi. Mai đưa lên sau vậy.



TITLE: Entry for January 08, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/08/2008 08:17 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lại thêm một ngày bận rộn. Và vui vẻ.
Hứa hẹn trong hai ngày nữa. Cho xong vụ này. Intel + ĐHBK ĐN!
Hôm nay thêm mấy đứa sinh viên làm hồ sơ du học. Sửa giùm tụi nó. Phù.

Thực ra có một nét buồn. Sau cuộc nói chuyện dài với chú N. Khả năng đầu tư s/x hi tech vào VN là vô cùng thấp. Vấn đề không ở kỹ nghệ. Đó là vấn đề xã hội.
Hơn bao giờ hết mình thấm thía. Dù đã từ lâu mình ý thức: không có kỹ thuật thuần túy!

Đường từ cõi mê đến bến ngộ dài vậy thay!

Than ôi!



TITLE: Entry for January 07, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/07/2008 10:08 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay vui.
Vì có nhiều việc để làm.
Và vì làm việc cùng với bạn bè, với sinh viên.
Còn có Prof Bob đến dạy 06ECE về happiness.
Cuối buổi Thư rửa xe tay ga mới! Kiên cũng sẽ rửa laptop mới!




TITLE: Vợ, Chuột, và ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/06/2008 03:39 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Nghe qua na ná như "Em, tôi, hắn ta và chiếc máy điện thoại"! Nhưng xin thề là tui không hề có ý định viết văn viết thơ gì ráo trọi.


1. Chuyện là tối hôm qua tui có một giấc mơ quỷ quái: Dưới sức ép của những thế lực cũ (xấu xa độc ác?!), thằng tui phải gật đầu đồng ý ... lấy dzợ. (Dzụ này hông có liên quan gì tới gia đình tui à nha! Hông có ai ép uổng dầu mỡ chi tui hết á.). Cô dâu xinh quá chời lun: thắt đáy lưng ong, da trắng, tóc dài. Và ngoan. Và hiền. Dịu dàng, thùy mị, nết na, hiểu biết.
Đang say đắm ngắm cô dâu thì tui giật mình. Quả táo rơi trúng đầu. Hông biết hồi xưa Sir Izac Newton làm sao, chớ tui thì chụp ... xe máy ... chạy trốn. Ra đường bị ngay mấy chú công an túm cổ vì ... hông đội mú bạo hiệm!? Ngồi chờ lập biên bản, tui hình dung về một miền quê xa vắng: không điện, không điện thoại. Nơi tui sẽ không bị ai tìm ra ...
Đến đây thì tỉnh giấc. Gần 8h sáng!? Thật là:

Nghĩ tới tương lai, rơi nước mắt
Nhìn về quá khứ, toát mồ hôi

2. Đầu đuôi chỉ tại một con chuột. Một con chuột già to đùng, xấu xí. Chẳng biết từ đâu tới. Cũng chẳng biết sau đó biến đi đâu. Nó cứ cắn cái gì đó trong nhà. Mà cứ mình chợp mắt là ... rột ... rột. Dậy soi đèn pin thì hắn đủng đỉnh, không nhanh, không chậm, chui vô nấp trong đống đồ. Cũng tại nhà chú em mình dọn chưa xong nên mới lắm chỗ cho hắn theo ... anh hùng Núp. Chớ mai mốt mình dọn nhà láng o coi hắn ở mô? cắn cái chi?
Sau 3 lần dọi đèn pin thì mình mặc kệ. Rứa mà hắn nhảy bổ được vô giấc mơ của mình, biến thành cô dâu xinh đẹp. Làm mình chạy muốn hụt hơi. Còn may ...

3. Nhân đây chép lại mấy lời Phật dạy. Ai biết thì hiểu. Ai không biết, không hiểu, mời vô Thư viện Hoa sen (www.thuvienhoasen.org), kinh số 27!
Đừng tìm về quá khứ,
Đừng tưởng tới tương lai.
Quá khứ đã không còn,
Tương lai thì chưa tới.




TITLE: Entry for January 05, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/05/2008 03:45 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Có vẻ như đó chỉ là tin đồn nhảm: xăng vẫn chưa tăng giá!
Nhưng chắc cũng sẽ tăng. Các quan quá yếu tâm yếu trí với con ngựa kinh tế!
Dân đen lại được một phen chen chúc nhau nơi nguy hiểm: độc hại và dễ cháy nổ!
Âu cũng chẳng lấy gì làm lạ. Sống trong âu lo. Dễ sinh hoảng hốt! Tâm can mục rỗng, khí hư tỳ yếu. Con bệnh nếu không gặp thầy hay bốc cho liều thuốc mạnh thì e lành ít dữ nhiều?!
Đứng ngoài thế sự. Hôm nay mình vẫn lúi húi trong lều cỏ. Nhân dọn dẹp mới cài lại máy in. Luôn tiện scan mấy cái ảnh cũ. Hoài niệm một thời đã qua. Thời còn nhiều khát khao và nhiệt huyết. Thời còn biết ... xấu hổ ...
(Lớp 12CT ra trường năm 1986)



TITLE: Entry for January 04, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/04/2008 08:41 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tình hình là mình đã cảm thấy khá hơn sau 2 ngày lên núi luyện ... ngủ.
Chiều nay ấm và không mưa nên mình lại đạp xe thị sát phố phường.
Ở cơ quan đã nghe mọi người dặn dò: tranh thủ đi đổ xăng nghe! Mai sẽ tăng giá lên 17 000 / lít (hiện đang 13 000!) . Về nhà lại nghe hàng xóm kháo: tranh thủ đi đổ xăng nghe! Mai lên giá 17 ngàn!
Nếu thế chắc các cây xăng lại thi nhau bị cúp điện với bị hỏng bơm mất thôi!? Văn hóa dân gian (quan tham) mà! Kệ bà nó, chẳng thèm quan tâm.
Nhớ Hưng Đạo Đại Vương: Ta sinh ra gặp thời ...
Quyết định dọn dẹp chỗ làm việc tại nhà một tí. (Chứ dọn cả nhà thì không phải là khái niệm của mình! ). Ngẫm ra rằng nhu cầu mình chỉ cần mỗi cái giường với cái bàn làm việc thôi. Thực ra chỉ cần cái nệm là đủ!? Còn lại thừa cả. Quên, trừ cái toilet!
Nhờ Lộc phát hiện ra máy mình có tính năng báo động tự chống bị mất cắp khá hay. Và cũng quyết định thử xài Ms Outlook 2007. Phòng những lúc offline. Có điều vừa config thử thì nó tải luôn một đống thư cũ. Bắt đầu bằng email của Gmail Team chúc mừng mình vừa tạo account!? Mà từ hồi đến giờ mình đâu có xóa cái nào! Phải cancel ngay. Nhưng nhờ thế bỗng nhiên mình đọc lại mấy cái mail chúc mừng Noel với Năm mới 2004. Chút hoài cổ!?



TITLE: Entry for January 02, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/02/2008 09:34 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay thật là chán quá!
Trời thì mưa lạnh mà mình thì phiền muộn.
Một là trong công việc. Cứ bị kéo vào những việc bực mình. Thà cái gì cho đáng. Đằng này toàn chuyện mình vốn đã ghét. Thế mà cứ bị liên quan!
Hai là chuyện gia đình. Người ta có gia đình để chia sẻ. Mình thì cứ nhắc đến là gặp chuyện khó chịu. Thực ra chẳng có gì ghê gớm. Mà chẳng thà chuyện đáng để giải quyết!
Tóm lại chỉ tại số phận mình hẩm hiu. Ai bảo sinh ra nhầm thời nhầm chỗ? Thôi thì cứ coi như chịu thuế cuộc đời!
Chiều nay lên núi. Sắp có 2 ngày để ngủ. Mà tình hình này có ngủ được không đây?



TITLE: Entry for January 01, 2008
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/01/2008 08:49 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Ta ở nhà ta, ta nhớ mi
Nhớ mi nên ta vội ra đi
Không đi, mi hỏi răng không tới?
Có tới, mi bảo tới làm chi?

Làm chi thì đã làm chi được?
Làm được, ta làm chán vạn khi.
(st)

Cứ chi phải ngày Một tháng Một?!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét