Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

2012


TITLE: Ichi
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/30/2012 03:41 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Ichi, tiếng Nhật (いち) nghĩa là một. Kanji (Hán tự) viết là 一 (âm Hán Việt là nhất).

Tuy nhiên, mình không định nói gì về ngôn ngữ.


Mình chỉ định nói về một trò chơi (trên máy vi tính) có tên là ichi.

Thoạt tiên, mình để ý đến nó vì chính cái tên. Một. Thật đơn giản.

Và dòng quảng cáo cũng rất đơn giản: đừng nghĩ đơn giản là không trí tuệ.

Trò chơi chỉ sử dụng đúng một nút nhấn (one button).

$2 cho Mac; $1 cho iPad.


Mình quyết định mua chơi thử.

Và suy nghĩ xem nó hấp dẫn ở điểm nào.

Đối tượng chơi chạy trong mặt phẳng 2D. Trên lưới (grid). Và vuông góc (ortho). Quá đơn giản. Biết đâu tương lai chẳng có thể chạy chéo :-)

Nhưng nó không được điều khiển trực tiếp, kiểu như ta lái xe. Mà gián tiếp, như chơi bóng bàn hay bi da.


Nói chính xác, mình nghĩ nó như một robot tự động. Được dạy cách di chuyển (đổi hướng) khi gặp một số đối tượng (hữu hạn). Các đối tượng này có loại ghi điểm (hết là hết màn - level). Có loại chết (game over). Có loại chỉ để điều khiển hướng đi.

Một nút nhấn chỉ có thể xoay các đối tượng (90 độ), hoặc làm chúng ẩn, hiện.

Rõ ràng rất đơn giản.


Mình thích ý tưởng ở chỗ: giống như chế tạo một con robot. Dạy cho nó nhận biết thế giới (ban đầu là hữu hạn đã).

Xong chương trình là như đưa robot vào hoạt động.

Mỗi màn là một môi trường thử nghiệm robot. Tĩnh thì sắp xếp các đối tượng. Động thì thay đổi chúng.

Người chơi có thể tạo màn - thiết kế môi trường. Thi nhau điều khiển nhanh, ít nhấn.



Có lẽ cái hay là ở tính sắp xếp, kế hoạch, điều quá thiếu ở xã hội mình đang sống.




TITLE: Thế giới tuần qua (hình như lần thứ nn...)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/30/2012 08:20 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Euro, UEFA cup 2012 đi vào đoạn cuối.

Không bất ngờ không phải thể thao.

Mình chỉ lạ, sao các chiên dza hàng đầu vn đua nhau chê Ý yếu. Chẳng phải, đẳng cấp, dẫu sa cơ cũng không dễ vượt qua? Huống hồ tuyển Ý 4 tuyến đều có long tàng hổ ngoạ cả: Buffon, De Rossi, Pirlo, Balotelli.

Nhưng thôi, thắng bại đâu thể luận anh hùng. Mà thvn thì còn xa mới đủ trình nói chuyện đẳng cấp. Nên chuyện đồng chí Tạ Biên Cương với lại ngài Trịnh Long Vũ chỉ là những lá cải đầy sâu. Hoặc đầy thuốc trừ sâu, hehe.


Đóng góp thêm vào trí tuệ thvn là chuyện thi chung kết đường lên đỉnh Olympia.

Kệ các chiên dza, mình tránh những thứ đồ gây nóng trong người :-)


Ngành jáo jục không bao giờ hết chuyện của chúng ta cũng đóng góp chuyện sinh viên ngoại thương.

Sinh viên chảnh là chuyện sinh viên. Nhà tuyển dụng không dám tuyển là chuyện nhà tuyển dụng.

Mình chỉ buồn cười: chảnh lại là các sinh viên ngoại thương, mà không phải sinh viên toán, hay công nghệ ...


Cuối cùng là chuyện ở đất nước xa xôi kia có cô bé bỏ mình để cứu mấy ... tấm ảnh.

Khối kẻ ghen tị vì đã không có được như em một niềm tin.

Nhưng nếu em lên thiên đường, thì không ít kẻ sẽ phải xuống địa ngục. Những kẻ đẩy em xuống dòng nước lũ.



Bạn bảo, làm gì có ai đẩy ư?

Có đấy.

Có sự phân biệt nào giữa những kẻ đẩy thành công một cô bé 14 tuổi xuống dòng nước hung dữ và những kẻ ngày đêm ngầm đẩy người khác xuống vực, tuy không phải lúc nào cũng thành công, hay không?



TITLE: Một ngày cuối tháng Sáu
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/29/2012 08:08 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Vẫn nắng, và nóng.

Sáng, mình nghe các bạn trẻ trình bày về PHP và Yii.

Chiều, lên núi.



Cuối ngày, viết 02 emails.


Một cho nhóm dịch tự nguyện ngoài giờ. Cảm ơn vì đã làm vừa kịp tiến độ. Mặc dù vẫn chưa nhận được tiền thù lao.

Chất lượng mình đánh giá không quá cao. Nhưng có vẻ khách hàng tạm hài lòng. Bằng chứng là họ muốn thuê dịch tiếp.

Và đó chính là lý do khiến mình phải viết email. Tạm stop.

Hỏi ý kiến về cách làm. Về độ hài lòng. Có muốn làm tiếp nữa không?

Và có thể tự tổ chức làm mà không có mình?


Email thứ hai gửi giám đốc, nhân sự và trưởng phòng.

Thông báo mình chấm dứt công việc vào giữa tháng Tám. (Tình cờ, có vẻ đúng luật lao động?).




Lý do không (cần) trình bày (lại) trong email: tư duy của mình không còn cần thiết ở công ty nữa.

Vì mình luôn muốn phát triển thị trường lành mạnh. Và chất lượng cao.



TITLE: Không đề
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/27/2012 07:34 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Ngày làm việc nhì nhằng
Về nhà đêm giăng giăng
Trước thềm một ô sáng
Trăng.



TITLE: Lạ?
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/27/2012 07:47 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:

Bài văn lạ (*)


(*)Bài văn của một nữ học sinh trung học phổ thông với đề bài phân tích truyện Thánh Gióng vừa được phát tán trên mạng, được xem như “bài văn lạ” mới, gây xôn xao cộng đồng. Nguyên văn bài viết như sau (xin đăng nguyên văn, kể cả một số từ tạm gọi là “lỗi từ vựng” của thế hệ 9X).



“Truyền thuyết kể lại thật ấn tượng khi Thánh Gióng ba tuổi chưa biết nói cười nhưng khi giặc Ân đến thì thoắt cái vươn vai để trở thành người lớn trong phút chốc, ngay sau đó thì đã dùng gậy sắt, cưỡi ngựa sắt uýnh tan giặc. Wow, thậm chí ông còn dùng cả bụi tre làm vũ khí! Xong xuôi thì thay vì ở lại để nhận huân chương Anh hùng, ông lại vội vã bay ngay lên trời, để lại một loạt fan và người hâm mộ ngơ ngác. Chắc là ông tuy thành người lớn nhưng tuổi vẫn trẻ con nên dễ ngượng trước đám đông, hoặc có thể ông ấy khiêm tốn và không mắc bệnh thành tích như người lớn bây giờ! Em hâm mộ ông, à… anh ấy lắm (mà sao trẻ thế họ lại cứ bắt gọi là ông nhỉ?)! Nếu anh ấy mà không bay mất chắc ối người hâm mộ sẽ chết mê chết mệt. Ôi, anh Gióng thật manly, thật cool - thần tượng của em!
Nhưng em không chỉ hâm mộ mà còn thương anh ấy lắm, mới ba tuổi ranh, chưa biết gì mà đã buộc phải thành người lớn, phải làm chuyện người lớn trong khi chưa kịp hưởng tuổi thơ, tuổi thần tiên, tuổi mộng mơ, tuổi ômai như tụi em…Thật buồn, thật ghét chiến tranh đã cướp đi mất tuổi thơ của anh ấy!
Em thì ngược lại, em có tuổi thơ và thời con trẻ đầy đủ đến phát chán.Thực sự thì em chỉ mong cái tuổi thơ này kết thúc nhanh nhanh và thành người lớn cùng thần tượng của em sớm nhất có thể vì quá tuổi thơ của chúng em quá nhiều lý do để bực bội.
Này nhé: Tuổi thơ lúc nào cũng phải đi học, điểm kém thì bị chửi mắng, thậm chí dính chưởng của phụ huynh, muốn học giỏi thì lại phải quay cóp khi đi thi, em thì lại vụng nên quay toàn bị lộ. Lớp em tụi nó quay siêu lắm, có đứa còn được nhà trang bị điện thoại xịn để nhắn đầu bài, đứa thì móc với giám thị quăng phao cho. Em không biết dùng phao, chết đuối phải roài, hic hic…
Tuổi thơ lúc nào cũng bắt đi sở thú. Đi riết chán ốm vì chẳng có gì để xem. Có mấy con thú ốm nhom cứ đứng vậy hoài. Mà nghe nói một con voi mới tự nhiên lăn đùng ra chết, người ta bảo nó bị bệnh hiểm nghèo, em nghĩ là nó đói thôi. Ba em dạo này làm ăn chứng khoán hay đất đai gì đó mà về quặu nhà hoài, kêu làm ăn thế này thì có mà chết đói cả lũ! Đấy, người còn chết đói nữa là voi… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
Tuổi thơ chán chết vì muốn đi chơi chẳng biết đi đâu và đi bằng gì. Xe công cộng thì vừa bẩn vừa hôi, lại chen chúc và luôn chậm giờ, chẳng nhẽ lúc nào cũng bắt gia đình cho quá giang. Em thích đi chơi ngoài thiên nhiên lắm mà không có chỗ nào đi, lại dơ và nguy hiểm nên mẹ không cho. Mà sao cứ đi xa là người lớn lại sợ trẻ con làm chuyện bậy bạ nhỉ? Sao họ cứ suy bụng ta ra bụng người thế? Đi gần thì có mỗi chỗ duy nhất là siêu thị. Dạo này kinh tế khó khăn nên chẳng ai mua gì, cứ đi vào chơi cho mát. Chỗ khu game thì lúc nào cũng phải xếp hàng, tiếng động ẩm ĩ nhức hết cả đầu, haizzz… Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
Tuổi thơ thật chán vì không có gì để xem. Ca nhạc thì nhảm, lại chẳng có bài vui cho lứa tuổi tụi em. Cứ suốt ngày yêu nhau, bỏ nhau nhảm pà cố! Mà trong mấy cuộc thi Talent trên Ti vi thì tụi trẻ con cũng toàn bắt chước người lớn mới được giải cao đấy thôi, ai mà coi trọng con nít! Phim Việt thì vừa chán vừa toàn chuyện người lớn, mấy cái phim Mỹ hành động thì hay, vậy mà cái hay nhất chuẩn bị chiếu thì lại bị cấm mất vì nghe nói quá bạo lực. Mấy đứa bạn nhà giàu nó còn được bay qua Thái, qua Sin xem chứ em thì potay. Mà lạ thật, trẻ con bên ấy giàu hơn nhưng lại thích bạo lực hơn ở nhà mình nhỉ? Ôi, ước gì em được như Phù Đổng, ước gì em  nhanh làm người lớn.
Tuổi thơ thì lúc nào cũng bắt đọc sách. Em cũng thích đọc lắm, nhất là mấy cuốn Manga vẽ tranh đẹp cực! Đọc lời và chữ nhiều đang chán, đọc truyện tranh đang thích thì mẹ lại cấm vì bảo trong đó toàn cảnh phản cảm của con nít làm chuyện người lớn…huhu. Nếu mà thế gọi là làm chuyện người lớn thì em cũng thích làm người lớn. Thích thế nhưng mà rất khó, mấy đứa con trai cùng lớp thỉnh thoảng cứ hay rủ đi chơi xa, vào nhà nghỉ làm chuyện người lớn. Thích đấy nhưng mà quá nguy hiểm, nhỏ L. lớp kế bên đi chơi riết rồi tự nhiên có em bé đó, kỳ lắm. Nhưng ở nhà cũng ghê thấy mồ à, mấy cha hàng xóm mắc dịch và biến thái cứ hay gạ qua nhà làm chuyện người lớn rồi cho tiền, cho kẹo... Sao làm trẻ con khổ thế!? Nên em chỉ muốn nhanh làm người lớn.
Mà làm người lớn cũng dễ ợt chứ có gì đâu. Em nghe nói nhỏ kia chưa đến 18 đã khai man để có bạn trai sớm. Mà vừa mấy bữa trước thấy nó còn ốm nhom trên ti vi, nghe dì Năm nói nó giải phẫu thẩm mĩ vòng 1 siêu khủng, nâng mũi dọc dừa, mất mấy ngàn đô lận, thế rồi thành hotgirl, được người ta rủ đi chơi mà trả tới hai chục ngàn đô lận. Cho nên chắc em sẽ phấn đấu thành hotgirl trước, rồi sau đó sẽ đăng ký vô mấy cuộc thi Miss sìtyn để kiếm vận may. Làm người lớn vừa có giá, vừa tự do chẳng ai quản lý. Mẹ cấm đoán em chắc chỉ vì thiếu tiền, chứ em mà kiếm được mấy cha đại gia thì sẽ bao cả nhà ăn chơi nhòe luôn.
Đấy, sao cứ phải thời chiến mới trở thành người lớn lẹ được? Mà nói rồi mới nhớ và tiếc thần tượng của em. Giá anh Gióng mà không bay về trời thì ở lại thành đại gia là chắc. Đẹp trai, tiền thưởng nhiều như thế thì thiếu gì hotgirl xin chết?
Vậy xét cho cùng thì đâu ai cần tuổi thơ nhỉ? Em chỉ muốn làm một việc gì có ý nghĩa, em muốn học tập Thánh Gióng nhanh để trở thành người lớn, em chỉ muốn có nhiều tiền, nhưng làm thế nào nhỉ? Haizzzz…”.
Nhận xét của giáo viên: "Bài không những lạc đề mà tư tưởng có vấn đề! Đề nghị gia đình chú ý giáo dục! 0 điểm”.




TITLE: Προμηθεύς
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/25/2012 07:03 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Prometheus là tên một vị thần khổng lồ trong thần thoại Hy lạp.

Vị thần này, nổi tiếng thông minh, đã có một hành động, không biết có thông minh, nhưng nhân ái, là lấy cắp lửa đem cho loài người.

Vì điều đó, ông bị xích trên vách đá, ngày ngày bị đại bàng tới moi gan vô cùng đau đớn.



Không biết có phải để tưởng nhớ vị thần này, người ta lấy tên ông đặt tên cho một con tàu, rời trái đất vào năm 2094, đi tới một hành tinh xa xăm, mong tìm thấy những kẻ, mà họ tin rằng, xin Thượng đế xá tội cho họ, đã tạo ra nhân loại trên trái đất.

Như thường thấy, chuyến đi là liên minh của những kẻ có tiền và mưu đồ riêng với những nhà khoa học đầy đam mê.

Đam mê khoa học, vốn dĩ chẳng khác là bao với cơn khát tò mò đến độ điên cuồng. Can đảm đến mức liều lĩnh, ngay cả khi đã bị phản bội bởi những bạn đồng hành đầy toan tính. Và niềm tin đến cuồng tín vào sự tồn tại của những "kỹ sư", họ gọi thế - những sinh vật đã tạo ra nhân loại, trong khi cổ vẫn đeo thánh giá.


Nhưng, những "kỹ sư" ấy không nhân ái như vị thần Hy lạp mà con tàu mang tên. Vì một lý do nào đó, họ muốn tiêu hủy tác phẩm của chính họ - loài người.

Không may, họ lại bị hủy diệt bởi chính thứ vũ khí do họ tạo ra.

Đến lượt con người, vì tò mò, vì tham vọng, đi tìm nguồn gốc của chính mình, đã tái khởi động cỗ máy hủy diệt, và suýt tìm ra kết thúc của nhân loại.



Nội dung trên được truyền tải bằng một hình thức đầy bạo lực, và ghê rợn.

Nhưng không được mới lắm. Với kiểu "vũ khí sinh học" chui vào người, rồi lại chui ra, đầy vẻ đe dọa, và lớn nhanh khủng khiếp, và mạnh cũng khiếp khủng.

Bởi mình nhớ lại loạt phim Alien đã từng xem thời sinh viên. Phần Alien đầu tiên được sản xuất từ năm 1979, thậm chí còn được IMDb đánh giá tới 8.5 điểm, cao hơn nhiều so với Prometheus 2012.

Chẳng lạ, chỉ là đạo diễn Ridley Scott đã không vượt qua được chính ông hơn 30 năm về trước.

Dù sao, đối với các bạn trẻ ngày nay, đó là một khoảng thời gian đủ dài để họ không còn biết tới ngày xửa ngày xưa ấy. Và với nhiều bạn bè của mình, lại cũng đủ lâu để họ không còn quan tâm đến ngày nảy ngày nay.

BTW, nữ diễn viên chính của loạt Alien,  Sigourney Weaver , mới đây mình gặp lại trong The Cold Light of Day (2012) và Avatar nổi tiếng (2009).



TITLE: Tết Đoan Ngọ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/23/2012 06:11 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


  Tết Đoan Ngọ hay Tết Đoan Dương, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống tại Trung Quốc cũng như một số nước Đông Á như Triều Tiên, Việt Nam. Tết Đoan Ngọ tồn tại từ lâu trong văn hoá dân gian Phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá. Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là giữa trưa và ăn tết Đoan Ngọ là ăn vào giữa trưa. Đoan Ngọ lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất, ở gần trời đất nhất trùng với ngày hạ chí. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết Đoan Dương. Thời gian này cũng là khi khí dương đang thịnh nhất trong năm. Ở Việt Nam, dân gian còn gọi là Tết giết sâu bọ.
Tết Đoan Ngọ ở Việt Nam cũng còn gọi là "ngày giết sâu bọ" là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, trong đó nhiều loài sâu có thể ăn được và chúng được coi như là chất bổ dưỡng. người ta tin rằng khi ăn món ăn đầu tiên trong ngày này thì sâu bọ; giun sán trong người sẽ bị chết hết. Truyền thuyết về lịch sử ngày mùng 5 tháng năm được lưu truyền khác nhau ở Việt Nam, Trung Quốc và Hàn Quốc.
(Theo vi.wikipedia.org)



Cái Tết "truyền thống", "lâu đời" này, lúc nhỏ mình không hề biết.

Sau này, chẳng biết nó xuất hiện tự bao giờ.

Mình vốn tính chẳng hay nghi ngờ. Lắm lúc không phân biệt nổi truyền thống với lại "sinh tại phú quý", hihi.


Ở Trung quốc, ngày này còn liên quan tới truyền thuyết Khuất Nguyên. Cụ này, văn hay chữ tốt, nói vua vua không thèm nghe, lại thêm gian thần hãm hại, đến nỗi phải nhảy xuống sông mà chết.

Cũng còn may. Thời ấy cụ có chỗ nước trong mà chết. Ví thử sống vào ngày nay, e sông không còn chỗ cho cụ nhảy.


Wiki dẫn, báo Tuổi trẻ từng đưa tin người Hàn quốc đề nghị Liên hợp quốc công nhận ngày này là văn hoá phi vật thể của họ. Cũng nói, Trung quốc cũng có đề nghị tương tự.

Không nghe các nhà văn hoá xứ ta, có vật thể lẫn không có vật thể, nói gì.


Mình cũng chỉ mới nghe cách đây không lâu, câu "ca dao" đã lưu truyền "từ lâu":

Tháng Năm ngày Tết Đoan dương
Là ngày giỗ mẹ Việt thường Văn lang

Học sinh, em nào học hành chăm chỉ, có thể biết nước Văn lang, từ truyền thuyết bước vào "lịch sử".

Nhưng, không biết có mấy ai biết Việt thường là cái giống gì, ở đâu?


Trưa, mình đi làm về, thấy nhiều nhà bày bàn cúng.

Không biết cúng gì?


Lại nói, ăn hoa quả để giết sâu bọ.

Chắc ý là sâu bọ ngày xưa. Chứ sâu bọ ngày nay, chúng chả xơi tái người thì thôi.

Còn được nghe thêm món cơm rượu nữa (chén rượu ngon có làm sâu bọ say chết? tiếng hát hay có làm sâu bọ điếc tai? hehe). Mình chưa được thấy. Ăn thì mình đã từng được nếm từ những ngày xửa ngày xưa, dĩ nhiên chẳng nhân ngày tết ngày nhất gì cả.

Món quen thuộc nhất ở xứ Quảng này là bánh ú tro. Một phần, từ ngày mình được biết đến mùng 5 tháng 5, mình đã sinh sống ở xứ Quảng. Xứ khác thế nào mình không biết.

Có điều, con nít lớn lên, không biết mấy đứa biết được tro là cái gì.


Còn cành xương rồng để đuổi tà ma thì chẳng thấy mấy nữa. Có lẽ cũng chung số phận với tràng pháo, cây nêu ngày Tết Nguyên đán mà thôi. Ngày nay ma quỷ cùng người hữu hảo.


Vậy đấy. Truyền thống.

Ah, suýt quên một món nữa. Cũng tại không thấy sách vở nào nói đến. Từ văn hoá vật thể đến văn hoá phi vật thể.

Vịt.


***


Mình thì chả nhân ngày gì sất, tình cờ thấy trà atiso dạng hoà tan, bèn mua về uống thử.

Ngoài bao đề: gồm 20 túi nhỏ. Hướng dẫn bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Nga, Pháp, Trung. Rằng thì là mở túi cho vào cốc, hoà tan với 80 ml nước sôi.

Mình, dĩ nhiên không đếm có đủ 20 túi (?), nhưng đọc trên mỗi túi thì hướng dẫn, vẫn đủ cả 5 thứ tiếng, rằng hoà tan với 80 ml nước ... lạnh, cho thêm đá và thưởng thức.

Nói theo kiểu của VQHN, thì "ngu cũng có ba bảy đường ngu".

Mình quyết định đem thân làm giá súng, à quên, làm chuột (thí nghiệm).

Pha một gói bằng nước nóng. Lại pha tiếp một gói bằng nước lạnh.

Thưởng thức cả 2. Thấy như nhau.


Haizz. Cuộc sống đôi khi dễ hơn chúng ta tưởng. Haha.




TITLE: Cộng đồng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/21/2012 05:09 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Hôm nay là ngày 21/6/2012.

Cũng là ngày nhà báo chi chi đó ...


Mình hầu như không bao giờ đọc báo.

Nói chính xác thì thỉnh thoảng cũng có liếc qua. Liếc qua là đủ, không cần đọc nữa.


Mình cũng không quen ai là nhà báo.

Trên các mạng xã hội, mình biết một số người liên quan ít nhiều đến báo chí.

Họ, không nhiều thì ít, mình thấy cũng được.

Nhưng mình biết chỉ một vài. Nghe nói có hơn mười bảy ngàn người có thẻ nhà báo cơ.


***


Xưa Khổng tử đề ra "lễ" rất khắt khe. Đi xe gặp một người phải cúi chào, gặp ba người phải xuống xe.

Thế mà đi qua nước Trần ngài đi thẳng. Nhiều người hẳn tự hỏi, không lẽ nước Trần không có nổi một người (?).


Lại có chuyện làng Vũ Đại, Chí Phèo say rượu chửi cả làng.

Nhưng cả làng ai cũng tự nhủ, chắc nó trừ mình ra (!).



Chẳng phải, khác nhau giống nhau đã có sẵn rồi sao?



TITLE: A picnic
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/17/2012 06:41 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Cơn mưa kha khá tối qua làm trời hè dịu lại.

Nhưng dường như ảnh hưởng ra trò đến cuộc đi chơi của tụi mình.


Xuất phát trễ một tiếng đồng hồ.

Và (không biết có phải vì mưa), quân số giảm đi một nửa.


Dù sao, "ta đã đi là ta quyết đi", hihi.

Mình thậm chí còn không rút áo mưa ra khỏi túi.

Chỉ hơi tê tay cầm lái dưới mưa nhẹ gió vừa vừa.





Đến bến đò:




Rời Cẩm An:




Sang Duy Hải:




Tới Bình Minh:




Bữa trưa: bánh tráng cuốn cá nục rau muống, cá ngừ nướng, mực trộn, mực cơm hấp, và gà xé.




Sau đó ra biển nhưng chỉ ngồi chứ không tắm. Và nhậu khoai lang.


Chiều về thênh thang mát mẻ.


Hết. Mai lại bắt đầu tuần mới. :-)




TITLE: Hè và mưa
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/16/2012 03:18 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Tối hè đặc quánh.

Chiều qua mình bỏ một cuộc nhậu. Thế mà không hiểu sao, về đến nhà đầu như đeo đá.

Thậm chí không kịp đánh răng, thả người xuống nệm.

Và quên trời.
Và quên đất.



Sáng dậy như bình thường. Khoảng 5h30.

Hè đã rạng.

Nhìn thấy những hạt nước rơi rơi trên tấm kính che giếng trời.

Vẩn vơ nghĩ:

Ah, cơn mưa không đủ lớn để thức mình dậy trong đêm.

Trong nhà vẫn oi nồng khí hạ.

Ra ngoài. Gió trời dường như cũng dịu được một phần.


Đạp xe trên đường buổi sáng.

Rải rác lại những giọt nước, rơi, rơi.

Không biết có từ trời.
Hay từ những tầng lầu, tán lá.
Qua đêm sót lại.


Lại vẩn vơ.

Tại thấy phố bơ phờ.

Chẳng lẽ chút mưa khiến đời vắng hẳn?

Hoá ra chỉ vì cúp điện.

Sáng thứ Bảy mà thôi.


Làm việc xong rồi.

Giờ ngồi nhà thấy bình yên lạ.

Mặc ngoài kia, thực ra trời không tầm tã.

Chỉ cỡ sụt sùi ...



TITLE: A ship
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/14/2012 07:49 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


Nắng.

Nóng.

Mình chẳng thèm biết ngoài trời trong nhà bao nhiêu độ C độ F.

Mình chỉ biết buồn ngủ khật khừ suốt giờ làm việc.

Và mồ hôi nhễ nhại ngoài đường.

Và tắm nước nóng "tự nhiên" ở nhà, hihi.


Còn may, chiều nay hẹn coffee với thầy Hải làm dịu bớt "nóng trong người".

Và chuyến ké xe đi chơi DQ ngày hôm qua cũng khá thú vị.

Gần nửa tiếng đồng hồ chạy ra ngoài phao số 0 để thăm quan cái này:




Leo lên nó bằng cái này:



Như thế này:



Nhìn về đất liền, chỉ độ 3 hải lý:



Phần máy móc miễn khoe, hehe. Tạm biệt:



Bonus: tự sướng trên con tàu lớn nhất mà VN từng đóng, phơi nắng trên chiều dài 243m:


Vất vả nhất chuyến đi hoá ra là tìm một chỗ để ăn tối ở Tam kỳ có 3 cái kỳ, haha.


(Mấy đồng chí VNPT làm dữ, post vào blogspot xong muốn xem lại cũng chẳng được.)




TITLE: Nghĩ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/10/2012 09:34 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Đan mạch tạm đình chỉ 3 dự án ODA.

Lý do là kiểm toán phát hiện có thể có chi tiêu không đúng. Chi sai mục đích, hoặc quá nhiều.

Dĩ nhiên (có nhất thiết là dĩ nhiên?), quan chức ta lên tiếng trấn an. Rằng có hiểu lầm. Rằng không có tiêu cực.


Mình là phó thường dân. Mình có thể biết sự thật không? Mình sẽ tin ai?


Đan mạch là một trong những nước được đánh giá minh bạch nhất thế giới.

Ta thì luôn luôn có những bí mật, không phải dành cho cho dân biết.

Nhìn người ta phát triển đến đâu?

Nhìn chúng ta đang ở mức nào?


***


Chuyện ODA xa vời đặc quyền đặc lợi của vài quan chức thôi tạm không bàn đến nữa (dù sau này trả nợ dĩ nhiên không chỉ con cháu các quan, thậm chí không phải con cháu các quan, mà vậy thì ai nhỉ?).


Chuyện bộ học hẳn sẽ gần mỗi nhà hơn.


Có tiêu cực không nào?

Người bảo có. Kẻ nói không. Căn cứ vào đâu mà biết?

Mới đây có chuyện học sinh quay video. Hai năm rõ mười? (2 x 5 = 10, hihi).

Các quan lập tức cho rằng hành động quay vậy là sai. Có thể họ sẽ xử lý (chỉ mỗi một) trường đó ... và xong.


Mình là phó thường dân. Mình sẽ tin có thể chống được tiêu cực?


***


Một chuyện khác của bộ học.

Chuyện sách toán dạy học sinh chặt ngón tay.

Bạn mình bảo đấy không phải sách giáo khoa. Rằng sách sai như vậy ở đâu chẳng có.

Bạn khác hỏi: liệu bao giờ chuyện học của nước nhà sẽ khá lên?


Mình là phó thường dân.

Mình chỉ nghĩ: vẫn còn những người cho rằng mọi việc đang bình thường thì ...



TITLE: Cuối tuần, xong việc, bóng đá Euro
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/09/2012 06:25 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


Cổ động viên bóng đá Đức






Du lịch Tây nguyên

----- -------- TITLE: Bike trainer AUTHOR: Lãn Ông DATE: 06/07/2012 07:38 pm STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh ----- BODY:


----- -------- TITLE: The desk of mine AUTHOR: Lãn Ông DATE: 06/06/2012 06:23 am STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh ----- BODY:



Phe phang hehe quyển sách mới mua (NEC 2011).

It costs only four millions dongs.

By the way, it's not mine. (Thế mà hehe cũng phe).




TITLE: Santé (cont')
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 06/05/2012 05:32 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


  (PCT)

Dâu tặng bà gia
Ngầm nghiến chi tôi ớ mẹ ôi
Nợ đời vay trả chắc đây rồi
Xưa kia lắm thuở bà hành mẹ
Nên nỗi bây giờ mẹ bảo tôi
Vặn nhặt vặn khoan không chỗ hở
Bắt tròn bắt méo đủ bề thôi
Nhờ trời mai mốt tôi già lại
Kiếm một con dâu để hả hơi


Cha mẹ hay nói oan, quan hay nói hiếp
Nói oan nói hiếp tự xưa nay
Cha mẹ cùng quan tính vẫn hay
Yêu dấu trăm đàng quên giả thiệt
Hồ đồ hai miệng bỏ gian ngay
Sinh con thì dễ, sinh lòng khó
Bắt trái còn sưa, bắt mặt dày
Bố tỉnh vua nhà đừng nhận lộn
Rủi thì hùm dữ túm ăn vày


Muốn nói gian làm quan mà nói
Thiên hạ kìa ai muốn nói gian
Phải xin kiếm miếng để làm quan
Trăm điều chỉ thích tuồng thêu dệt
Hai miệng nên mua bực thép gang
Mặc sức khua hầu rồi múa lưỡi
Dám ai chọc mắt lại trêu gan
Cửa tiền cửa hậu xa chi mấy
Mũ quạ chôn trơn bạn hãy khoan


Chữ quan (官) có hai chữ khẩu (口) - hai miệng.




TITLE: Mắt buồn AUTHOR: Lãn Ông DATE: 06/03/2012 09:36 pm STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh ----- BODY:


----- -------- TITLE: Sinh nhật, chia tay, và karaoke AUTHOR: Lãn Ông DATE: 06/01/2012 08:31 am STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh ----- BODY:





TITLE: Sau họp, đọc Cổ học tinh hoa
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/28/2012 08:13 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


  Vua tôi bàn việc
Vũ Hầu nước Ngụy cùng với quần thần bàn việc, việc gì vua bàn cũng phải, quần thần không ai giỏi bằng.

Lúc lui chầu, Ngụy Hầu ra dáng hớn hở lắm.
Ngô Khởi bèn tiến lên nói:
-Cận thần đã ai đem câu chuyện Sở Trang Vương nói cho nhà vua nghe chưa?
Vũ Hầu hỏi:
-Câu chuyện Sở Trang Vương thế nào?
Ngô khởi thưa:
-Khi Sở Trang Vương mà bàn việc phải hơn quần thần, thì lúc lui chầu lo lắm. Có người hỏi: Sao vua lại lo? – Sở Trang Vương nói: Ta làm việc mà quần thần không bằng được ta, cho nên ta lo. Cổ nhân có câu: “ Các vua chư hầu, ai có thầy giỏi, thì làm được vương, ai có bạn giỏi thì làm được bá, ai có người quyết đoán cho mọi việc ngờ vực, thì còn nước, ai bàn việc không còn ai bằng mình, thì mất nước”. Ta nghĩ ngu như ta mà quần thần không ai bằng thì nước ta có lẽ mất. Bởi thế ta lo...
Ấy cũng một việc giống nhau. Sở Trang Vương thì lo mà nhà vua thì mừng.
Vũ Hầu nghe nói áy náy vái tạ và nói rằng:
-Trời sai nhà thầy đến bảo cái lỗi cho ta.

Tử Tuân

GIẢI NGHĨA

Ngô Khởi: người nước Vệ thời Chiến quốc trước làm tướng vua nước Ngụy, sau làm tướng vua nước Sở, là một nhà dùng binh giỏi có tiếng.
Vệ: Tên một nước thời Xuân Thu ở vào vùng tỉnh Trực Lệ và Hà Nam bây giờ.
Ngụy: một nước lớn trong bảy nước thời Chiến Quốc, ở vào bắc bộ Hà Nam và phía nam Sơn Tây bây giờ.

Sở: Một nước lớn thời Xuân Thu ở vào vùng Hồ Bắc, Hồ Nam bây giờ.


LỜI BÀN

Người làm chúa tể một nước tất là người tài giỏi hơn người, sáng công việc hơn người. Tuy vậy, khi đã dùng quần thần, là mong muốn cậy quần thần, còn có nhiều khi giúp được mình như người ngoài giúp nước cờ vậy. Nếu mà quần thần không có ai hơn mình cả, thì là bọn a dua ăn hại còn mong cậy gì được mà chẳng đáng lo. Nên lời Ngô Khởi nói đây rất là phải. Đã hay rằng người ta ở đời phải cầu ở mình hơn nhờ ở người, nhưng lắm lúc cũng phải có tả phụ hữu bậc mới lo toan được công việc lớn. Những bậc vua chúa cần phải có thầy giỏi, tôi hay là vì cái lẽ ấy. 

Truyện này cũng giống câu trong “ Quốc Sách” có nói: “Đế giả cùng ở với thầy, vương giả cùng ở với bạn, bá giả cùng ở với bầy tôi, vua vong quốc chỉ cùng ở với hạng đầy tớ”.




TITLE: Santé (cont')
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/27/2012 05:47 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
BODY:


Trải chiếu dẹp dơ

Nhà sao nhớp nhúa để  trơ trơ
Trải chiếu còn toan thói lẩn lơ
Lắm lúc chủ lười nên tới nỗi
Gặp cơn khách đến phải tuỳ cơ
Giở ra càng thối thêm mang tiếng
Gập lại cho qua cứ giả lờ
Khuất mắt chẳng qua tuỳ miệng thế
Biết đâu là sạch đâu là dơ

***

Ăn coi nồi ngồi coi hướng

Nhà thì có hướng bếp thì nồi
Coi cả khi ăn đến chỗ ngồi
Cầm đũa ít nhiều thầm hỏi trẻ
Đặt trôn sau trước sẵn trông ngôi
Bạn bè dở miệng cơm còn hết
Cô bác xây lưng lúc tới lui
Trong trẻ hiểu chừng đôi tiếng đấy
Một thiên khúc lễ đã xong rồi

***

Bạc là dân bất nhân là lính

Bạc ác vì sao thói nhuộm sâu
Than dân trách lính khéo câu mâu
Lạ sao con cái không thương bố
Quái nỗi tay chân chẳng đỡ đầu
Ấn mới rời tay xem nhẹ hỏng
Giặc vừa thấy mặt bỏ đi nhầu
Miệng hùm dạ rắn ai yêu được
Cũng bởi nhà quan chớ bởi đâu

***

Vừa sắm bán vườn đã ỉa xuống giếng

Bán vườn rồi giếng để thêm thừa
Sẵn nhịp còn ta ỉa cũng vừa
Ở mấy ngày thôi thây mặc cả
Uống đâu đấy nữa giỏ trôn bừa
Sạch dơ trối mặc thây nhà mới
Trong đục cần chi bến nước xưa
Thói tục so đo càng nhớp nhúa
Ơn nguồn ai đã nhớ cho chưa






TITLE: Santé
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/25/2012 08:01 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
BODY:


  (Phan Chu Trinh)

Hàng xóm cháy nhà bằng chân như vại

Kìa đâu xóm cháy mấy hàng nhà
Chân vại bằng trơn dễ rúng cà
Chạy chữa bốn bề coi lúc nhúc
Ngồi yên một chỗ vững cha chà
Rủi may trối mặc đèn nhà nấy
Tuông chạm chi đâu bát sóng ta
Mai mốt rủi thì van trối chết
Bà con sao khéo bất nhân à

***

Đi ỉa không biết đàng về

Khôn khéo như trò gẫm mới ghê
Bước ra đi ỉa lộn đàng về
Thịt heo ních quá nên long dạ
Đuôi chó trông theo rủi lạc bề
Chẳng vậy thì sao coi gấp rút
Cớ chi nên nỗi đến u mê
Đàng bên lỗ mũi còn không biết
Lại dám chân người bó đuốc rê




TITLE: Họp
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/23/2012 08:21 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:

 Cuộc họp chiều ni chán chi mà chán. 

Xà quần xà quẩn không sao thoát ra được.


Mấy cái bí rì bí rị đó với mình không khó.

Nhưng mình ... im lặng.


Bởi vì hứng thú đã không còn,
mà niềm tin cũng mất.

***

Rốt cục chỉ được cái về trễ.

Đến được tiệm hớt tóc thì cảm nhận thấy vẻ vội vàng muốn đi đâu đó của cô bé cắt tóc.

Có vẻ giống tâm trạng của mình chiều nay trong cuộc họp.

Dù, thực ra mình chẳng hề vội đi đâu.

Còn may, lúc ấy mình chúi mũi vào trả lời một cái email dài ...



TITLE: Tân phong
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/21/2012 06:10 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
BODY:


  Thời gian này, dịch tài liệu mờ cả mắt.

Hôm trước, tranh thủ lúc đi xe, nghe đọc Đoạn tuyệt.

Thừa thắng xông lên, nghe tiếp Tân Phong nữ sĩ.


Phải thú nhận rằng, bây giờ mình mới đọc Hồ Biểu Chánh.

Lúc trước mình ít đọc văn của các tác giả trong Nam. Đôi khi cũng cảm tính nghĩ rằng ít sâu sắc.

Bây giờ lại thích cái đơn giản đến chân thật. Phải chăng đang dị ứng với miệng lưỡi xứ láo liên?


Cùng là văn xưa, mình vấn vương với Đoạn tuyệt quá. Đành rằng cái kết không đến nỗi tối tăm. Nhưng những gì nhân vật chính phải trải qua khiến mình đồng cảm. Ở cái xứ này, dễ thường ngày nay còn tệ hơn hàng bao nhiêu năm trước.

Nghe giới thiệu Tân Phong nữ sĩ là tiểu thuyết thứ 29 của Hồ Biểu Chánh, viết năm 1937. Tinh thần có vẻ na ná Đoạn tuyệt. Lại nói kết cục bi thảm khiến mình xen chút lo âu.
Hoá ra chữ bi thảm này phù hợp xưa hơn nay. Hay tại ngày nay sự bi thảm hơn xưa hàng chục lần?

Đề tài hai truyện trên đều mượn chuyện phụ nữ mà nói chuyện cách tân. Cái sự đổi mới của cô Tân Phong xem ra còn quyết liệt hơn. Mà được kể lại bằng một giọng văn đến là đơn giản. Hình như đó chính là phong cách Hồ Biểu Chánh vậy.

Nghĩ, cuộc sống của tiền nhân cách nay đã non thế kỷ, mà sao đem so thấy ngày nay cháu con hèn nhục thế!

***

Thú vị của mình tập trung ở lối hành văn sao mà hay quá. Cách nói năng của các nhân vật thật là tuyệt, gãy gọn mà thật dễ thương. Sao tiếng ta thuở ban sơ lấp lánh làm vậy, mà lại thành lằng nhằng, rối rắm như ngày nay nhỉ?

Một điều không thể không nói thêm. Ấy là tiếng Nam. Mình thường đọc nhanh, lướt lấy nội dung chứ biết đâu hình thức. Mà dễ có đọc thành tiếng thì mình cũng chẳng khác thằng ngọng. Truyện này mà nghe không đúng giọng đọc chắc mất hay một nửa.

Nay mình được nghe qua giọng đọc của Thanh Vân (mà mình không biết là ai), thấy đáng yêu lạ. Tự nhiên mình thấy giông giống giọng cô Thảo (bạn thầy Hải). Cổ người Cần Thơ, nay sống ở Mỹ. Có vẻ rõ yếu tố giữ giọng ông cha là ở đâu.

Giọng ấy, văn ấy, tiếc.



TITLE: :-/
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/18/2012 08:39 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:




TITLE: Đoạn tuyệt
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/14/2012 07:53 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


9/5.

Quảng trị nóng.

Dù cho có chạy bao nhiêu quạt.

Dù cho mình đã bỏ ra 15 phút múc nước giếng tưới khắp sân.

Dù cho trời động mưa. Thoảng chút gió và mây đen kín một khoảng trời. Sấm động ùng oàng.

Trời vẫn nóng. Và người vẫn sống.

Nhưng mọi ý nghĩ như loãng ra. Không biết đã bao giờ có nghiên cứu nào về sự lười nhác và kém văn minh của xứ nóng?


Mất một buổi sáng đi xe từ Đà nẵng ra.

Vẫn lối chạy lòng vòng hơn 1 tiếng đồng hồ trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng rồi mới chịu rời thành phố.

Vẫn bác tài hút thuốc phả khói vào hành khách ngồi sau. Vẫn các bà già ăn quà vặt vứt rác xuống đường. Vẫn những cậu trai trẻ ngủ gà ngủ gật thúc mũ lưỡi trai vào đầu mình.

Vẫn tuyến đường tránh Huế lượn lờ hết trái sang phải giữa những cơ man ổ "khủng long".


Hôm nay 9/5 hẳn là ngày tốt. Vì gặp đến mấy đám cưới giữa đường. Cô dâu chú rể quần là áo lượt ngập trong nắng nôi bụi đường. Thậm chí cả một đoàn xe biển số 74 trực chỉ Đà nẵng.

Có kỳ dị không, khi để đỡ nhàm chán lúc ngồi bó gối trên xe, mình nghe audio book truyện này của Nhất Linh Nguyễn Tường Tam?

***

Cơn mưa nhỏ không đều không biết có phải là nguyên nhân, nhưng buổi tối lại mát lạnh bất ngờ, đến mức phải đắp chăn.

Tuy vậy sáng ra đâu lại hoàn đấy. Và cuộc sống thôn quê dường như tiềm ẩn nỗi nóng khác còn lớn hơn.

***

13/5

Lạ. Thời tiết Quảng trị. Cả mấy ngày. Trưa nắng nóng như đổ lửa. Mà tối mát rười mát rượi.

Quê nhà buồn buồn.

Vẫn những xưa cũ (còn hơn trái đất) sau luỹ tre làng (nay đã hầu như không còn).

Tre thì chặt được. Nhưng những gì ngày nảo ngày nao đã muốn đoạn thì nay vẫn chưa tuyệt.



TITLE: RGB
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/05/2012 06:02 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG:linh tinh -----
BODY:




Thường thức dành cho những kẻ ngoại đạo:

RGB là viết tắt của Red-Green-Blue. Ba màu mà khi chúng ta pha trộn chúng theo những tỷ lệ khác nhau, sẽ tạo ra mọi màu sắc trên thế gian. Ví dụ: trộn màu đỏ (red) với màu xanh lá (green) theo tỷ lệ đều sẽ ra màu vàng (yellow). Gia giảm màu đỏ và xanh lá như nhau sẽ được từ vàng nhạt đến vàng đậm.  Nếu tỷ lệ đỏ nhiều hơn xanh lá, màu sẽ ngả sang cam. Đại loại thế. Cả 3 màu bằng 0 cho màu đen. Cả 3 màu tối đa như nhau ra màu ... trắng.

Tự nhiên rảnh đâm nhảm, hihi.

***

Chả là, chiều nay đi hiệu sách. Mua được 03 đĩa CD nhạc. Mozart.

Dĩ nhiên đây chỉ là một phần nhỏ trong gia tài đồ sộ của thiên tài âm nhạc. Ngẫu nhiên mình thấy thú vị bởi cách phối màu của ba cái đĩa. Red, Green và Blue.

Bản quyền chuyển nhượng từ Nhật bản. Không biết việc phối màu này là thiết kế của Nhật hay Việt. Nhưng nội dung đã có phần cẩu thả: khi mình nạp vào iTunes, một đĩa báo có cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh cho mình lựa chọn, một đĩa lại chỉ có tiếng Anh, và một đĩa, huhu, chỉ có tiếng Nhật.



Từ ngày quyết định mũ ni che tai, quên nữa, headset bịt tai nghe nhạc, tập trung vào chuyên môn, mình cũng mong tìm một chốn yên bình.


Trời nóng bên ngoài. Người nóng bên trong.

Ông đốc tờ chi đó chỉ chuyên trị mấy thứ đồ chiên xào.

Chốn kia, biết Ngài Mozart có giúp ...



TITLE: Nhật ký một ngày nóng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/04/2012 06:56 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Chính xác một chút đỉnh, thì ngày hôm nay có hơi bớt nóng.

Không biết có phải tại sau khi thiêu trụi gần trăm héc-ta rừng Nam Hải Vân, bà Hỏa ... hạ hỏa? hehe.

Trưa mình vẫn băng qua đường dưới nắng đi ăn trưa. Món "chi cũng được", vì khi mình vào quán đã gần hết cơm, không có cơ hội chọn lựa. Có cái bỏ miệng đã là quý. Hihi.


Cuối cùng thì N cũng có nhà để xe.

Tội nghiệp mấy cô bé pKD với pKT. Hai phía tường giáp nắng cả ngày, máy lạnh hỏng, nước uống hết. Công ty chuyên dịch vụ kỹ thuật cho người mà thiết kế cho mình cái máy lạnh cũng không xong. Quá tải, không hỏng mới lạ. Đã thế, có mấy bình nước uống cũng kêu cả nửa ngày chưa có. Huhu.

Mình mũ ni che tai, à quên, headset che tai, nghe nhạc, tập trung vô công việc. Cuối cùng cũng chuyển xong tài liệu đang làm sang Libre. Và commit thành công lên svn. Nhưng vì thế sa lầy mãi chưa xong điều 110.26(E).

Bài toán phân tích ảnh lại bị chuyển hướng. Không biết lần thứ bao nhiêu. Hẳn cũng còn lâu mới là lần cuối. Vẫn vô cùng ngớ ngẩn. Mình chán chả buồn nói. May là công việc sắp tới vẫn có chỗ cho mấy đứa nghiên cứu, học hỏi. Vì mình đã biết chắc vấn đề. Còn tiếp sau đó chắc chắn là vớ vẩn, thì mình sẽ tìm cách xoay phỏm, hehe, sang ứng dụng khác thực tế hơn.


Chiều nay về dọc đường thấy thiên hạ cúng nhiều. 14/4 âm lịch.

Phật Thích Ca giáng sanh năm 624 BC (Phật Thích Ca hơn Chúa Giê-xu 624 tuổi, hehe) (thực ra có xê dịch chút ít vì Công nguyên không chính xác năm Chúa giáng sanh, hình như khi đó Chúa đã 32 tuổi, hihi).
Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn năm ngài 80 tuổi, tức thị năm 544 BC. Phật giáo lấy năm đó bắt đầu Phật lịch.
Như vậy, năm Phật lịch = năm dương lịch + 544. Năm nay Phật lịch là năm 2012 + 544 = 2556.

Ngày Phật đản tính theo năm Phật lịch, dương lịch như vậy chẳng nói làm gì. Lạ là, tính tháng tính ngày lại theo cái lịch chẳng liên quan của 12 con giáp chạy quanh (?!).


Đạp xe ngang quán Dung, thấy nàng Dung chủ quán "hồn nhiên tuổi 50" (thiện tai, thiện tai, nói tăng tuổi cho phụ nữ là có tội, hehe), quần short không thể ngắn hơn, cổ áo cũng khó có thể rộng hơn (thiện tai, thiện tại, nắng quá, hihi), đang tung tăng trước quán.

Cuối cùng mình cũng nhớ mua ghim về bấm một số thứ cần thiết.

Về đến nhà thì đồng hồ điện đọc không thấy mà đồng hồ nước đọc cũng không ra. Phải lên nhà lấy đèn pin.


Cuối ngày, trong khi ăn tối món yêu thích, mình nghe lại bản nhạc cũ: Phil Collins - Another day in paradise. "... Sir, can you help me? It's cool and I have no where to sleep ..."

Mình vẫn còn may lắm. Mình có chỗ ngủ. Và nóng chảy mỡ.

Liệu một ngày nào đó có gặp ai trên thiên đường?

Không, mình chắc không ai gặp mình ở đó. Vì đơn giản mình không ở đó. Hihi.

Mình ở một nơi nào khác ...



TITLE: DIFC 2012 from ST
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 05/01/2012 09:37 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:





TITLE: The Avengers
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/30/2012 08:35 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



Đối lập.

Đối lập là cảm giác của mình khi xem The Avengers (2012).


Kẻ mạnh mẽ nhất trong số các anh hùng hóa ra lại là gã-khổng-lồ-xanh-giận-dữ. Đó cũng chính là ông-tiến-sĩ-bị-trầm-cảm hiền lành đang lẩn trốn.

SHIELD cần sự tham gia của ông tiến sĩ trong khi Loki âm mưu kích thích con quái vật hung dữ.

Một bên muốn tập hợp những anh hùng, bên kia gây mâu thuẫn giữa chính những kẻ phi thường đó.


Không phải ngẫu nhiên mà Black Widow xuất hiện trong cảnh đang bị tra khảo, mà cô ta lại gọi đó là cô ta đang khảo thông tin.


Hawkeye chính xác và mẫn cán bị kẻ địch khống chế.


Captain America dường như bị bỏ quên.


Thần sấm Thor không còn hung hăng như ngày nào?


Và, gã da sắt tim sắt Stark tưởng như vô cảm lại hành động quả cảm đầy tính nhân văn.



Âm mưu của kẻ địch thực ra không vượt quá âm mưu của ... phe ta (!?).

Chính sự nghi kỵ, lo sợ và phòng thủ đối với những kẻ phi thường kia đã dẫn kẻ thù đến.

Sự xuất hiện cùng lúc của các anh hùng là bất đắc dĩ. Quá ít người tin tưởng họ trong khi xã hội cố gắng loại trừ họ.


***

Avenger, t V dịch là kẻ báo thù (?!). Báo thù cái gì? Báo thù ai?

Có thể báo thù Niềm tin bị đánh mất?


***

Vô tình hay không, ngày hôm nay đầy đường những khẩu hiệu về một ngày chi chi tinh thần bất diệt (???!!!) ...




TITLE: Kinh doanh
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/28/2012 02:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Quý I thua lỗ.

***

An ủi 1: Lý do là vì có chi thưởng tết.

Vấn đề 1: Nếu không kể (trừ ra) khoản thưởng, thì , hiệu quả (tuy có lời, nhưng) cực thấp.


Câu hỏi 1: Chấp nhận hay muốn sửa đổi?

Trả lời 1: (im lặng) !?!?!?

***

Phân tích 1: Chi phí đa phần cố định.

Câu hỏi 2: Tăng hiệu quả kinh doanh?

Phân tích 2: Chi phí vẫn có thể tiết kiệm. (!?)

Hệ quả 1: Hè năm nay sẽ nóng nực đây!?

Câu hỏi 3: Ai kiểm soát chi phí?

***

Phân tích 3: Thị trường lợi nhuận thấp.

Câu hỏi 4: Có muốn thay đổi định hướng (thị trường)?

Trả lời 2: (khất lúc khác) !!!

***

Vấn đề 2: Vốn lưu động.

***

Thắc mắc 1: Những vấn đề lần đầu tiên xuất hiện ở một công ty 7 năm tuổi?!

Thắc mắc 2: Cách làm việc như cũ: không nêu vấn đề - không người chịu trách nhiệm - không người kiểm tra.

***

Bài ca (cũ): sai đâu sửa đó - sai đó sửa đâu - sửa đâu sai đó ...



TITLE: La Vie
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/24/2012 08:07 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:

La Vie.

La Vie nghĩa là Cuộc sống?

Hay chỉ đơn giản là "một phần tất yếu của cuộc sống"? :-)


Mình chỉ biết rằng, một phần tất yếu của cuộc sống, là những cá thể bị bắt buộc phải tồn tại cạnh nhau.

Tạo thành từng nhóm nhỏ. Rồi đến lượt nhiều nhóm nhỏ tạo thành nhóm lớn hơn. Rồi ... cứ thế ... ... cứ ... ... ... thế ... ... ... ...



Trong những nhóm này, có khi, người ta cùng vui. Không biết niềm vui có được nhân N? (Với N là số phần tử của nhóm).

Lại có lúc, người ta cùng buồn. Không biết, nỗi buồn có được chia M? (Với M > 1 và M < N, N là số phần tử của nhóm).

Nhiều lúc, kẻ buồn người vui.

Lắm khi, người này là niềm vui của kẻ kia.

Lại còn lắm khi hơn, kẻ này là nỗi buồn của kẻ khác.




Cuộc sống thật lắm khó khăn.

Khó khăn của cuộc sống, thường khi, nhấn chìm không ít cá thể.

Thảng hoặc, cũng có những cá thể vượt qua được khó khăn.


Câu hỏi: người ta vượt qua khó khăn bằng gì nào?

Trả lời: bằng hy vọng.



Thế, nếu hy vọng không còn, liệu, người ta có nên bỏ lại khó khăn đó mà, chạy đi cái xác phàm?! :-)

Đó là, một phần tất yếu của cuộc sống?

Hay, chính là cuộc sống? La Vie?



TITLE: Great People
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/20/2012 06:37 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
BODY:





TITLE: Translation
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/18/2012 02:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Vẫn dịch tài liệu kỹ thuật.

Thiết bị và máy móc.

Equipments - Devices - Alliances - Tools - Luminaires - Fittings - Apparatus - Machinery - etc


Tiếng Việt mình nghèo nàn quá ta ơi!

Mà những "cái ấy", "chuyện ấy" sao nhiều từ diễn đạt vậy ta?



Hay, ta chỉ quan tâm "ấy" thôi?

còn văn minh hiện đại không phải là nơi để ta tiến vào?



TITLE: Neat and Workmanlike manner
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/17/2012 02:24 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
BODY:


Mình dịch tài liệu kỹ thuật.

Thường khô khan và lạnh lùng đến khờ cả người.


Nhưng hôm nay lại gặp được một tứ thật nên thơ:
"The requirement for “neat and workmanlike” installations has appeared in the NEC as currently worded for more than a half-century. It stands as a basis for pride in one’s work and has been emphasized by persons involved in the training of apprentice electricians for many years."


như, những giọt sương hiếm hoi long lanh gieo lên đôi môi nứt nẻ khát ...



TITLE: Kẻ thù không thấy mặt
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/14/2012 10:44 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Hôm nay mình xem phim.

Ở rạp, tất nhiên, không phải tv.

Battleship (2012).

Báo chí khoe: trước Mỹ. :-)

Có thể. Thấy nhân viên MegaStar ra vô kiểm tra.

Mãn nhãn.  :-)

Có lẽ thế thôi nhỉ? Bắn giết hoàng tráng.

Dạo này phim hàn lâm (dạng Oscar hay Cannes, ...) không về vn nữa. Kén khán giả.
Dòng giải trí bom tấn nếu không bị cấm (như The Hanger Games, 2012) ắt cũng bị cắt xén tơi tả.
Touch (2012), không hiểu sao chiếu SG, HN mà Đà Nẵng mãi không thấy? Nhạy cảm?

***

Mình chỉ buồn cười, trong phim có câu: nếu người ngoài hành tinh tìm thấy trái đất thì lại là Columbus tìm thấy châu Mỹ, có điều chúng ta sẽ là thổ dân da đỏ.

Kẻ thù quá mạnh.


Mà, khi đối diện sinh vật lạ (đáng sợ?!), bạn sẽ chìa tay ra hay vung gậy?


Mỗi sáng, mình đọc ít trang Krishnamurti.

Những quan sát tinh tế. Những cảm nhận nhân văn. Dòng sông, đỉnh núi, cành cây. Một chú sóc, chú tắc kè, chim, sư tử.
Và thấy rằng: thế giới đầy bệnh hoạn. Giết chóc.

May rằng ông không sống tới ngày nay!

Những dòng mình đọc ở trong Nhật ký cuối cùng. Ghi lại theo băng ghi âm ông đọc năm 1983, 2 năm trước khi ông qua đời.

***

Lúc đó mình đang ở đâu nhỉ?

Lúc đó, mình đang say sưa với những kỳ thi học sinh giỏi. Kiểu gà chọi. Mang về nhiều cảm giác chia rẽ hơn là cao thượng đoàn kết kiểu tinh thần Olympus.

Bây giờ không còn nhớ rõ, nhưng chắc rằng mình có chút thành tích nào đó. Bởi vì năm đó, mình tham dự trại hè tại Nha Trang. Có lẽ với vai trò như một thứ cây cảnh.

Vẫn còn nhớ mình được giới thiệu cho một anh nhà báo phỏng vấn. Rằng học giỏi? Mình bảo không, trong lớp có bạn học giỏi hơn em. Sao bạn ấy không đi đây? Chắc tại sinh hoạt đoàn đội không bằng em. Em tích cực đoàn đội? Cũng không, nhiều bạn khác tích cực hơn.

Mình đoán là cuộc phỏng vấn thất bại :-) Vì không thấy bài báo nào ra đời.

***

Năm đó, nhờ được vào Nha Trang, mình mới có cơ hội lần đầu tiên gặp mặt một người bác ruột. Sau này, trong họ hàng nội ngoại, mình quý bác ấy nhất. Vì tính tình khoáng đạt.

***

Ở đời, có 2 thứ mình khó nhìn thấy. Một là quá nhỏ, hai là quá lớn.

Theo lý luận thông thường về các mặt đối lập, đối lập mà có điểm chung ắt hoà làm một. Cái nhỏ ở vào trong ta, ta lại lọt trong cái lớn. Lớn nhỏ đều là ta.


Phàm chính mình là khó nhìn thấy nhất vậy.



TITLE: Tiểu luận về hạnh phúc
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/12/2012 08:22 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Saved TAG:saved -----
BODY:


  Chúa tạo ra muôn loài.
Các loài khác thì mình không rõ, chứ loài người, mọi cá thể đều chung một mục đích duy nhất: hạnh phúc. Dù hạnh phúc của cá thể này không hẳn (mà thường không) là hạnh phúc của cá thể khác, thậm chí ngược lại.

Nói ra điều này, mình cầm chắc có nhiều bạn phản đối.
Không sao, mình chẳng hề có ý định cãi lại hay thanh minh gì cả. Vì điều đúng bao giờ cũng đúng, không phụ thuộc người ta có biết là đúng hay không.

Nhiều người bảo, điều tôi muốn là X, là Y, là Z, không phải hạnh phúc.
Một số người không biết, X, Y và cả Z nữa, chỉ là những dạng khác của hạnh phúc mà thôi.
Hoặc nhiều khi, X, Y, và cả Z nữa, là cái vỏ, là bức tường, hay may mắn lắm là cái cổng, của (toà nhà) hạnh phúc. Thấy ngoài không thấy trong cũng là thường ở loài người vậy.

Đến đây vẫn có người bướng bảo, tôi không thể nhầm được, tôi không muốn hạnh phúc.
Không sao, người không tự biết mình cũng không ít.

Điều mình muốn nói chỉ là: ai cũng mong muốn hạnh phúc hết.

Bạn bảo: okie, okie, whatever, cứ gọi cái đích của muôn người đó là hạnh phúc đi.

Thì, người ta không biết cũng bình thường. Vì dù ý thức mục đích đó hay không, đã mấy người đạt đến hạnh phúc?
Còn, trong vô cùng những hiếm hoi người đạt đến hạnh phúc, liệu có 1 hay 2 người biết rằng mình hạnh phúc?
Nữa, cái hạnh phúc đó thường chỉ tồn tại trong một sát-na, thoáng qua như một tia chớp.

Chả trách.
Muốn không biết.
Biết không đạt.
Đạt không biết.


Riêng mình, mình biết chắc một điều: mình sẽ hạnh phúc.
Dù mình muốn hay không muốn.
Dù không quan tâm nhanh hay chậm, lâu hay mau.

Dĩ nhiên chưa phải bây giờ.
Dĩ nhiên càng không phải trong quá khứ.
Lúc nào? Sẽ là một bí mật nho nhỏ.

Sở dĩ mình chắc chắn như vậy vì mình biết nơi mình sẽ đến. Chỉ có một cánh cửa. Vậy phải qua đó.
Cánh cửa đó là hạnh phúc.


Chỉ, chưa biết lúc nào, không biết dừng chân bao lâu ...
... trước khi, đầu không hề ngoảnh lại.



TITLE: Thời gian
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/10/2012 09:37 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


Sáng nay mình làm việc ở nhà.

Thật là thoải (con gà) mái. 


Nguyên nhân: vì sự điều hành (dưới mức) phọt phẹt của N.

Đóng gói văn phòng cũ trong khi văn phòng mới chưa thuê được. 


Làm việc ở nhà:
  • Không phải mặc quần áo.
  • Có thể ngả lưng ngủ bất cứ lúc nào.


***

Chat với cô giáo cũ.

Từ 1/6 tới cô chính thức nghỉ hưu.


Tụi mình là một trong những lớp học sinh đầu tiên của cô.

Ngày ấy, cô mới ra trường.


Mình thấy tên cô trên email gửi từ một mạng xã hội: ... muốn kết bạn với bạn.

Mình nhấn vào nút Chấp nhận, và thấy thông báo thế này: Tình bạn với ... đã được chấp nhận.




TITLE: A poll
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/04/2012 08:32 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


  Ngày mai anh vẫn sẽ còn yêu em chứ?
  1. Anh không biết liệu anh có còn sống đến ngày mai không.
  2. Tất nhiên rồi.
  3. Anh thậm chí không yêu em hôm nay.
  4. Không nhiều bằng anh yêu con chó của anh.
  5. Đây quả là một bài hát hay nhất của em.
  6. Anh tự hỏi ai sẽ thắng giải Pháp mở rộng năm nay.




TITLE: Chán
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 04/03/2012 06:56 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Một ngày làm việc hùng hục.

Chiều.
Nhận 2 tin chán hơn con gián.




TITLE: Họp
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/31/2012 02:01 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Sáng nay họp.

Nguyên một buổi sáng.

Nội dung bàn 02 kế hoạch.


Mình bỏ 2 phiếu chống.



Buồn.



TITLE: Cơm
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/29/2012 06:06 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm nay ăn trưa. Quán quen. Bỗng thấy ngon hơn thường ngày.

Một lúc sau, cô chủ quán đến từng bàn xin lỗi, rằng trưa nay cơm hơi khô.

Ra vậy.



TITLE: Chửi
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/28/2012 05:32 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mẹ kiếp.

Cuối cùng mình cũng đóng xong thuế tncn.

Không nói nhiều ít, chỉ là, tiên sư chúng nó, không bao giờ cho mình biết chúng dùng tiền của mình làm gì.

Nói cho cùng, mẹ kiếp, mình có được cử, có biết chúng nó ở đâu ra.

Mẹ kiếp.



TITLE: Lạnh
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/26/2012 05:59 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chiều nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm.

Thế mà mới mấy hôm trước mọi người than: đầu tháng Ba đã nóng kinh khủng.

Hôm nay họp.

Tự nhiên thấy buồn.

Ước vọng thật nhỏ nhoi mà sao khó khăn lại lớn quá vậy?



TITLE: Văn
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/25/2012 10:00 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Văn Việt, thế kỷ 21, thấy nhõn 4: Nguyễn Ngọc Tư, tức Sầu Riêng; Nguyễn Quang Lập, chủ chiếu rượu Quê Choa; Đinh Vũ Hoàng Nguyên, nick Lão Thầy Bói Già; và An Hoàng Trung Tướng, aka Al Huang Le General. Hehe.



TITLE: Nhớ Đinh Vũ Hoàng Nguyên
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/23/2012 08:59 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Bạn bè TAG:Bạn bè -----
BODY:


Bùa yêu thầy yểm bằng môi (ĐVHN)



TITLE: Ảo
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/23/2012 05:29 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Còn nhớ, lúc bắt đầu viết blog, mình xem như bắt đầu viết nhật ký.

Tuy nhiên có sự khác biệt, là blog mình để public, sẽ không giấu kín như một nhật ký thực thụ.

Điều này khiến blog không có những gì quá riêng tư. Với mình, sẽ là đủ. Đủ, như một người bạn có thể tâm sự hầu hết mọi điều. Còn điều không, có lẽ đáng để không. (Bỗng nhớ Bridget Jones Diary, hihi).

Từ rất lâu trước đó, mình đọc thấy rằng, nên viết nhật ký như một phương pháp tu thân. Nhưng mãi mình không bắt đầu (có lẽ chẳng muốn tu thân, hehe, nói gì tới tề gia, trị quốc, bình thiên hạ).

Cho đến khi gặp Yahoo! 360° (phải chăng tại mình lười bút, giấy mà siêng keyboard?!). Ngày ấy, ở đó thật là tấp nập. Thực ra thì mình vẫn chỉ viết nhật ký, như một nơi để trút những vui buồn. Mà mình lại thường buồn nhiều hơn vui, nên hẳn "ngôi nhà" của mình buồn thảm lắm.

Rỗi rãi, mình lang thang thăm nhà "các bạn" không quen. Lai vô ảnh khứ vô hình, bởi mình nghĩ nếu các bạn ấy theo dấu đến thăm nhà mình chỉ tổ buồn lây, hihi.

Kịp đến Yahoo 360 tan rã, người người tứ tán. Multiply, wordpress, Yahoo! 360plus, blogspot, etc. Mình cũng bon chen tậu nhà khắp nơi, cả những nơi hẻo lánh như Friendster. Những người mình quen biết (biết nhiều hơn quen) hầu như sang Mul nhiều nhất. Bên đó có dáng dấp mạng xã hội, giao lưu nhiều hơn. Mình cũng tạo một nick Mul, rồi ... để đó.

Một phần, dạo đầu vào Mul phải leo tường vất vả, mà mình quen đường hoàng, hehe. Thêm nữa, mình tự kỷ, vào đó không hợp. Mình thiền trong blogspot.

Bác mình có lần nói, mình thuộc dạng "tâm giao", không "quảng giao". Ngẫm bạn bè xưa nay, không học cùng phổ thông thì cũng quen ở đại học, ra đi làm thêm đồng nghiệp. Không nhiều, không ít, nhưng thực sự mấy tri âm?!

Nhiều người lạm dụng từ "bạn". Ngồi nhậu mình bảo, em ở nhà đọc entries còn vui hơn. Những người "bạn" trên mạng thông minh hơn, vui tính hơn, hiểu biết hơn nhiều. Dĩ nhiên, nói thế, cũng phải cân bằng.

Mình chọn Yahoo Plus làm nơi tiếp bạn bè. Chuyển được nhiều thứ từ 360 sang đây. Của nả không quan trọng, những gì mình viết ra bất quá cái hố của ông thợ cạo "vua có tai lừa". Yahoo thì ngày càng chuối ơi là chuối, nhưng cũng vượt qua được. Sắp tới lại còn chuyển sang đây.


Lan man thế.

Tự kỷ nhưng mình cũng quen (một ít) và biết (nhiều) người thú vị trên thế giới ảo.

Tiếc là đang vào giai đoạn thoái trào. Nhiều người thích qua lại ngắn gọn trên FB. Nhiều người đóng cửa chỉ chơi với bạn bè trong friend list. Nhiều người thì không viết nữa.

Mình vẫn cứ rảnh là lại lang thang. Có khi quen lối thấy cửa đóng then cài. Có khi chỉ thấy hoa đào cười với gió đông.

Có nhà, hễ cứ vào được là mình lại xông vào. Hàng ngày. Bookmarked.



Một nhà như vậy là nhà Lão Thầy Bói Già. Mình cười với Hội sản xuất bàn là, rưng rưng nước mắt với thơ Đinh Vũ Hoàng Nguyên.
Lâu nay, mình đọc thấy Lão Bói ốm nặng. Mình biết về Lão nhiều hơn qua comments của bạn bè Lão. Mình ngóng tin trên FB. Mình không rõ Lão bệnh gì. Mình lạc quan thấy bạn bè Lão hy vọng.
Thế rồi, sáng nay, mình thấy những comments thật buồn.

Bây giờ, mình được biết, thế giới ảo cũng có chia ly.
Sinh thời Lão bảo: ở đời sợ nhất là nhạt.
Vắng Lão đời nhạt đi nhiều.

Chắc Lão cũng không biết rằng, có người âm thầm hâm mộ Lão. Mong rằng điều đó giúp cho Lão nhanh siêu thoát. Vì đơn giản có thêm một người yêu mến. Và vì đó là điều mình cầu chúc cho Lão.

(Không đâu bỗng dưng mình nhớ tứ thơ Tú Mỡ khóc vợ ...)

Anh đi trước còn tôi ở lại
Công việc đời còn dở chút thôi
Bao giờ công việc xong xuôi
...



TITLE: Cánh diều vàng
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/21/2012 05:22 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:
(Copied from FB)



TITLE: Test
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/17/2012 11:07 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:



TITLE: The first, again
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/17/2012 08:08 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY:Linh tinh TAG:linh tinh -----
BODY:


 Hôm nay, 17 tháng Ba năm 2012, ghé nhà Cô Nhỏ, tự nhiên đọc thấy một comment nói rằng sớm muộn gì nhà mình cũng "phải" ("bị") chuyển sang đây. 

Vào đây lại thấy mình đã ở đây rồi 

Thôi thì, đã đến đây thời cứ ở lại đây. Biết có ngày xanh cỏ xanh cây không mà về?!



TITLE: ...
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/17/2012 06:42 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Tới giờ vẫn chửa là ta
Không trăng không gió không trà không thơ




TITLE: Toán học và Triết học
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/16/2012 06:38 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



The word "mathematics" comes from the Greek μάθημα (máthēma), which means in ancient Greek what one learnswhat one gets to know, hence also study and science, and in modern Greek just lesson.
The word máthēma comes from μανθάνω (manthano) in ancient Greek and from μαθαίνω (mathaino) in modern Greek, both of which mean to learn.

***

The word "philosophy" comes from the Greek φιλοσοφία (philosophia), which literally means "love of wisdom".

***

Toán là học.
Triết là yêu.
Hehehe.



TITLE: Toán vs Kinh nghiệm
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/14/2012 06:26 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 How can it be that mathematics, being after all a product of human thought independent of experience, is so admirably adapted to the objects of reality?
(Einstein)

Câu hỏi của Einstein gợi cho mình một điều: Tại sao các kỹ sư nhà mình thiếu sáng tạo và thiếu bài bản đến kỳ lạ?

Vì theo chủ nghĩa kinh nghiệm.

Mà, "toán học lại độc lập với kinh nghiệm", huhu.




TITLE: Cơ tâm
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/13/2012 07:10 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Mấy ngày nay, báo chí xứ nọ rộn lên với "máy phát điện chạy bằng nước".

Vẫn thói hám danh hơn thực. Người ta mơ về giải Nobel hơn là mong muốn một cái máy có ích cho loài người.

Nếu có thực chất, có thể nghĩ về một nguồn năng lượng sạch, có thể nghĩ về một nguồn năng lượng thay thế.

Bản chất nó là một cái máy chạy bằng nhiên liệu hydro. Hydro được tạo ra từ nước.

Đến đây, mình chỉ nghĩ về định luật bảo toàn năng lượng. Nôm na như dân ta vẫn nói, "... không tự sinh ra không tự mất đi, chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác ...", hihi.


Liệu công năng do máy đem lại có hơn năng lượng bỏ ra để tạo hydro cho nó chạy hay không?


Ông tiến sĩ xứ nọ giữ bản quyền về một loại chất "ma thuật" (hoá chất, xúc tác, chất khử, ... gì gì đó). Chất này giúp cho tiến trình tách hydro từ nước.

Mình lại nghĩ (thuật toán bắc cầu, hehe), sản xuất ra chất đó cần bao nhiêu năng lượng?

Trong trường hợp tất cả dẫn dắt trên đây là sự thực (thời buổi "lá cải" nhiều như sâu, huhu).



Khi đốt củi nấu cơm, hẳn không ai nghĩ những cái cây đã tích luỹ năng lượng cho mình!? Dùng than, rồi dầu rồi xăng, mấy ai ý thức nguồn năng lượng hoá thạch được hình thành qua bao nhiêu năm?!

Chúng ta đang ngày ngày ăn cắp của để dành của đất mẹ.

***

Mình nhớ lại, trước đây hàng bao thế kỷ, con người đã mơ ước về "động cơ vĩnh cửu".



Thơ ngây, mà trong sáng!

Ngày nay, than ôi ...




Bonus: (Chép lại từ Cổ học tinh hoa)

166. Cơ tâm.

Thầy Tử Cống đi qua đất Hán Âm, thấy một ông lão làm vườn đang xuống giếng gánh từng thùng nước đem lên tưới rau.
Thầy Tử Cống nói:
Kia có cái máy, mỗi ngày tưới được hàng trăm khu đất, sức dùng ít mà công hiệu nhiều. Cái máy ấy đằng sau nặng, đằng trước nhẹ, đem nước lên rất dễ và tên gọi là "máy lấy nước".
Ông lão làm vườn nói:
Máy tức là cơ giới, kẻ có cơ giới tất có cơ sự, kẻ có cơ sự tất có cơ tâm. Ta đây có phải không biết cái máy ấy đâu, chỉ nghĩ xấu hổ mà không muốn dùng vậy.

Trang Tử.




TITLE: Identity
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/12/2012 07:11 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Identity (2003) là bộ phim Mỹ mình mới xem tối nay trên HBO.

11 người có thân phận rất khác nhau tình cờ gặp nhau trong một motel. Trời mưa to, đường ngập không đi được, và điện thoại bị cắt đứt.

Từng người, từng người một bị giết chết một cách bí ẩn ...

***

Người Mỹ luôn có những bộ phim nói về những ý tưởng kỳ lạ.

Về tính đa nhân cách.

Những nhân cách tham lam, lười biếng, hung dữ, khiếp nhược, ... lần lượt bị giết.

Cho đến lúc nhân cách mạnh mẽ tìm cách tiêu diệt một số nhân cách khác, kể cả chính mình, để cho nhân cách dễ thương nhất được sống.

***

Tất cả những con người trong motel kia chỉ là một.

Và dường như cuối cùng chỉ còn lại một nhân cách. Khỏi bệnh.

***

Nếu chỉ có thế thì không hẳn là một phim Mỹ, hihi.


Nhân cách đáng sợ nhất là nhân cách đang lớn.



Đứa bé tự kỷ mới thực sự đứng sau tất cả ...





TITLE: Yêu
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/12/2012 05:59 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:




Này bạn, tôi biết bạn yêu con bạn nhiều lắm.

Một tình yêu rất thật.

Từ một thực thể không gì có thể thật hơn là chính bạn. Đến một thực thể khác vô cùng gần gũi là con bạn.


Vinh danh sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, các cá thể dù gần gũi đến bao nhiêu cũng không bao giờ giống hệt nhau.



Có người yêu con chim lắm, nuôi nó trong lồng son dát vàng.




Có bao giờ bạn tự hỏi, điều bạn làm sẽ tốt nhất cho con bạn chứ?

Tình yêu liệu có sai?





Có thể, tôi nghĩ, tình yêu không bao giờ sai.

Nhưng, thường, người ta tự nhân danh tình yêu mà không hề được uỷ quyền ...




TITLE: Vietnam's got talent
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/04/2012 06:59 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:

Việt nam ta có ta-len
Ta thời ta ấy, len thời len chi?
Len lên đến tận ti-vi
Len khoe tài chửi, len thì len ... ta.



TITLE: Chiều
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/02/2012 05:18 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:



















Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng ... :-)






TITLE: Sự thật
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 03/01/2012 03:00 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Mình đọc, thấy người ta trích:

... sự thật luôn luôn là “con chó bị đuổi ra khỏi nhà”  ...

bảo của W. Shakespeare.

Mình tò mò không biết nguyên gốc ngài William Shakespeare nói thế nào, tìm mà chưa thấy, chỉ thấy cái này:

Truth's a dog must to kennel; he must be whipped out, when Lady the brach may stand by the fire and stink.

Hình như, sự thật là con chó phải bị nhốt lại?


Any way, sự thật là con chó (?!).

Hay phải nói như AHTT, ông chó. Hehe.




TITLE: Lưng tủ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/28/2012 06:08 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Một người thợ mộc giỏi sẽ không dùng tấm gỗ xấu để làm lưng tủ, dù không ai nhìn thấy.
(S.J.)

Một trong những "lưng tủ" kỳ quặc là main board của NeXT Cube. Steve yêu cầu phải đẹp dù đúng là không ai nhìn thấy. Mình không thể không nhớ đến chiếc máy vi tính có vỏ trong suốt rất phong cách của Apple sau này.

Lưng tủ đã vậy thì mặt tủ không thể tầm thường. Phần mềm cho NeXT Cube cũng được tập hợp từ những yếu tố hàng đầu thời điểm đó: hệ điều hành UNIX, lập trình hướng đối tượng, và giao diện đồ hoạ. Những công nghệ cho đến nay vẫn ngự trị ở hàng đầu này được yêu cầu vào đầu năm 1987, lúc đó mình còn chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc máy vi tính.
Phải 1 năm sau đó mình mới tiếp xúc với máy vi tính lần đầu tiên. Lúc đó là loại máy chạy chip 8080 của Intel, không đĩa cứng chẳng đĩa mềm, lưu lên băng từ. Và khoảng 2 năm sau đó nữa mình mới sờ được chiếc PC chạy hệ điều hành DOS, khởi động từ đĩa mềm 5.25".
Nghĩa là trước đó 3 năm, Steve đã "chê" đĩa mềm mà yêu cầu trang bị cho NeXT Cube một ổ đĩa quang, thứ bao nhiêu năm sau này mới phổ biến ...

Hihi, linh tinh một tý nhân đang đọc The Power of Think Different.

Hôm nay mình cũng làm được một việc, là cài đặt thành công Windows 7 Pro 32 bit với SP1 lên MacBook Pro trên nền VirtualBox. Một quy trình hơi ngược. Mang tính kiểm nghiệm hơn là cần sử dụng.

Trưa, mình cao hứng nói với H. hàng loạt ý tưởng. Tầm thường thôi, nhưng với nhiều người còn xa lạ thậm chí trong ý nghĩ. Nói về ý tưởng, nhiều phần hưng phấn và kích thích. Tiếc là sau đó còn lại những chống chếnh không dễ lấp.

Vì những cái tủ được sơn hào nhoáng vẫn làm từ gỗ xấu :-(




TITLE: Rau muống
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/27/2012 05:43 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Không biết tự bao giờ, và hẳn không phải vô tình, người ta có khái niệm "Tây rau muống".

Bên cạnh những "Tây nước mắm", hay "Tây mắm tôm".
Nhưng hai món quốc hồn quốc tuý này sẽ là chuyện của một dịp khác. Còn hôm nay, ăn chay, hihi.


Ngoài chuyện món "cuốc rau" này là món khoái khẩu của mình, mình ngờ rằng sự ví von "dân rau muống" không liên quan gì đến mùi vị cũng như độ bổ dưỡng của thực phẩm. Chắc cũng chẳng liên quan đến tính lưỡng cư nửa nước nửa cạn?
Thời buổi mọi thứ cây rau quả củ cái con đều được nuôi trồng này thì dung nhan của chúng cũng dần thay đổi khác xa cha ông chúng, song người ta vẫn thường liên tưởng tới ông rau muống lòng thòng và lằng nhằng.



Mình nhớ đến vụ này khi đang họp ban dự "ớn". Muốn được ăn được nói được gói mang về nhưng ai cũng sợ trách nhiệm như sợ hủi (thành ngữ cuối câu này mình dùng với sự xin lỗi đến tất cả những người bất hạnh đã hoặc đang mang bệnh ấy).

Người ta lằng nhằng nghĩ ra những lòng thòng hàng dây chữ ký. Sức mạnh tập thể (!?!).

Người ta xây lên những mê cung đan xen các hành lang (phi) pháp lý để kéo dài sợi rau muống.

Để rồi kết quả chỉ có sự việc sai chứ ai cũng đúng (luật). ?!?


Mà thôi, không nói nữa, kẻo mình cũng ... rau muống, hehe.


----- -------- TITLE: Khoe AUTHOR: Lãn Ông DATE: 02/26/2012 09:14 am STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: ----- BODY:


TITLE: Do the right thing
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/24/2012 06:52 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Mình là dân kỹ thuật.

Mình luôn mâu thuẫn với hệ thống nhà nước này.

Vì người ta chỉ muốn làm, việc gì đi nữa, không vì danh ắt vì lợi (cá nhân).
Và vì thế, người ta chỉ muốn làm cho xong, bất kể kết quả thế nào.
Lâu ngày, người ta tạo nên một đội ngũ cứ thế theo quán tính.

Mình không như thế.
Nếu không làm được như ý, chẳng thà đừng làm.

Không uốn lưỡi câu cho vừa miệng sếp, à quên, miệng cá, hihi.




TITLE: QT tháng Giêng Nhâm Thìn
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/20/2012 07:33 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Anh cả và em út.

Mình nhớ hồi nhỏ có đọc một quyển truyện có tên như vậy, hihi.

Thực ra thì nói chú út là chưa chính xác. Chú chỉ là út của bà nội. Sau đó ông nội có một bà nữa và bà có thêm một chú (thực sự là út). Vào thời điểm mình chụp hình (lén), chú đó ngồi phía đối diện quay lưng lại mình nên không vào khuôn hình.

Bác cả năm nay 99, chỉ hỏng một mắt (tự nhiên phát hiện không nhìn thấy gì), tai hơi nặng, mắt còn lại rất tinh và cực kỳ minh mẫn.

Chú thì hai mắt phải nhỏ thuốc luôn luôn, và không nhớ ra mình là ai, hihi. Nhưng lần này vẫn đi được tàu từ Hà Nội vào.

Con cháu bảo: lúc trẻ hai anh em không giống nhau mấy mà sao càng già càng giống. Người ngoài bảo anh em nhà này giống nhau đến độ nhầm lẫn. Mình thấy bác hai là giống bác cả nhất, còn chú thì giống ba mình hơn.

Giữa hai anh em là một sảnh dài nay chỉ còn một bà kế trước chú, hai ông và hai bà đã ra đi.

Chính nhờ sự ra đi của một bà mà có cuộc hạnh ngộ này, trong tiết trời mưa rét, vì anh em sống rải từ Bắc vào Nam, mà mỗi người, đi từ cửa ra cổng đã khó khăn.

Gặp gỡ hiếm hoi, miệng cười mắt khóc, nhắc đi nhắc lại rằng: đây là lần cuối ...



TITLE: Đầu tuần
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/20/2012 06:31 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Thứ Hai là ngày đầu tuần
bé hứa cố gắng chăm ngoan ...

Thứ Hai của mình đầy những dấu hiệu chẳng ra gì.
Dự báo một tuần mệt mỏi?!


Mình cũng bắt đầu áp dụng một hạ sách.

Hơi áy náy tý, nhưng mục đích biện hộ cho phương tiện, hehe.



TITLE: Lễ
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/18/2012 08:07 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Nhà có đám tang.

Những lễ cúng, quỳ lạy liên miên và lê thê.

Chắp tay có vẻ lòng thành, mình tranh thủ nghĩ về sách mới đọc.

Mình nhớ nhất câu cuối của cuốn sách mang tên Hành trình về phương Đông, là "cuộc hành trình về phương Đông của chúng tôi bắt đầu ..."



TITLE: Cơ hội
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/16/2012 08:01 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Trong cuộc họp chiều nay, một lần nữa (không có quá nhiều lần như vậy) mình cảm thấy rất rõ một cơ hội tuyệt vời đang tuột khỏi tay.

Nhưng chỉ nuối tiếc không thôi thì không đủ, mà phải làm gì để có thể nắm bắt những cơ hội hấp dẫn song đang quá tầm này?

Có vẻ đến cả sự tiếc nuối cũng không đủ lớn, vì (hay chứng tỏ) khát vọng không đủ lớn. Như người ta thường nói, lại quay về (hay quẩn quanh) với cái máng lợn cũ (Ông lão đánh cá và con cá vàng).

Đã từng muốn tạo hấp lực để cơ hội tìm đến mình hơn là đi tìm cơ hội, nhưng những cơ hội tuyệt nhất đều bắt hụt.

Lại một chữ: ngắn. Nói đến dài là ngợp.



TITLE: Về
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/16/2012 10:31 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Tạm biệt thành phố Tuy Hoà, buổi sáng




Tạm biệt Đồng Xuân, buổi trưa




Quán ven đường, Tam Quan, buổi chiều





Tự sướng ở KCP Đồng Xuân, :)



TITLE: Vịt
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/14/2012 09:06 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Lâu lắm rồi mình mới lại ghé Tuy Hoà.

Thị xã đã thành thành phố. Xây dựng hoành tráng hơn.
Người còn thưa thớt, càng làm nổi bật những đường phố rộng rãi.

Sau một hồi chạy lòng vòng thành phố, cuối cùng cũng tìm ra khu giải trí sinh thái Thuận Thảo.
Sau một hồi lòng vòng trong khu vui chơi, cũng tìm ra Làng nướng.
Ăn tối.

Sau vài món nhẹ và vài cốc bia, bắt đầu sốt ruột chờ món vịt nướng.

Làng nướng khá đẹp. Sạch sẽ. Toilet thơm phức.
Món ăn ngon. Phục vụ lịch sự. Dễ thương.

Sốt ruột. Nướng hơi lâu.
Cuối cùng, món lòng nấu cháo được đưa ra trước.

Rồi một đĩa thịt cũng được đặt lên bàn.
Mọi người đều nhận xét, con vịt hơi nhỏ. Không phân biệt được đùi đầu cổ cánh.

Mềm và ngon. Có người nhận xét, thịt được rút hết xương hèn gì làm lâu.
Người đặt món thắc mắc, món vịt nướng chao mà không thấy chao đâu.

Một lúc mới nhớ ra là có đặt món bò lạc cảnh.
Và hẳn rằng đó phải là món vừa nếm.
Quả nhiên, món vịt nướng chao (thật sự) được đưa ra. Con vịt bấy giờ lại quá to.

Đúng là được nướng chao. Nhiều. No.


Hôm nay từ Sơn Hoà về ghé quán ven đường.
Hỏi chị chủ quán về vịt. Được biết ở đây người ta thường ăn vịt xiêm.

Cậu người Bắc thốt lên, nghĩa là con ngan, hèn gì em thấy ...
Cả hội cười lăn ra. Hôm qua ăn món bò còn tưởng là vịt, nói gì phân biệt vịt với ngan.

Thật là các "chiên da" ẩm thực.

Tuy không xứng xuống Đông lên Đoài, nhưng đa số cũng từng vào Nam ra Bắc, vậy mà không hơn nhà quê ra tỉnh.



Thật là, chuyện vịt ăn vịt, hehe.




TITLE: Tuy Hoà
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/14/2012 04:43 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Đơn côi




Đường về từ Sơn Hoà




Quán ven đường




Tự sướng, hehe




Tự sướng phát nữa, hihi







TITLE: Qua Bình Định
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/13/2012 09:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


Cô đơn hận Đồ Bàn




Gềnh Ráng




Một Ông già lười (Hải Thượng) và một ông già lười


Tự nhiên ảnh quay ngang nhưng wi-fi khách sạn tệ quá không sửa được, viết sau vậy.




TITLE: AIDS
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/11/2012 06:50 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Chiều nay, mình đeo headphone tìm nghe lại mấy bài hát cũ trên YouTube.
Những bài hát đã từng đem lại cho mình nhiều cảm xúc thời sinh viên, và bây giờ vẫn thế.

Một lúc thì nghe đến những Bohemian Rhapsody, I want to break free, Radio Ga Ga.
Queen.

Ban nhạc gồm 4 thành viên gắn bó với nhau 20 năm, chỉ bị phá vỡ bởi căn bệnh thế kỷ bằng cách quật ngã Freddie Mercury.

***

Thực ra, căn bệnh không chỉ đáng sợ vì không chữa được, mà còn quái ác ở cách lây lan.
Dường như loài người luôn khó ý thức được tính nghiệt ngã khi những mặt đối lập của cuộc sống lại gần nhau đến vậy. Cái chết rình rập khi sự sống còn chưa kịp bắt đầu.

Nếu tiến thêm một bước nhỏ trong nhận thức, người ta sẽ nhận ra rằng, ranh giới giữa những tốt-xấu, đúng-sai, có-không vô cùng mong manh. Mà chính xác ra là không tồn tại.

Nhưng, cái ranh giới không kém mong manh này của nhận thức, cũng không dễ vượt qua ...



TITLE: Toán lớp 2
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/11/2012 09:17 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Nhân chuyện bạn mình kể: cậu con học lớp 2 đem bài toán ra hỏi mà cả nhà loay hoay mãi ...

Sử dụng cân đĩa với chỉ 2 quả cân 1kg và 5kg để cân ra 14kg gạo sau 2 lần cân.

Với tư duy cân thông thường thì 2 lần cân mới cân được tối đa 2x(1+5)=12<14. Vậy mới là toán :)

Có vẻ như, số gạo cân được sau lần cân thứ nhất sẽ phải được sử dụng như là một "quả cân" nữa cho lần cân thứ hai?
Và, dĩ nhiên phải đủ để cân số cân gạo còn lại (cộng bằng 14).
Thứ ba, tổ hợp các cách sắp xếp quả cân.
Cuối cùng, phương pháp "thử sai".



Vấn đề ở chỗ, mình không định làm toán.

Mình thắc mắc, liệu có thể, và có nên, bày một đứa trẻ học lớp 2 những suy nghĩ rắc rối như vừa rồi?

Dù sao, mình không phải là nhà sư phạm.


Mình chỉ nhận thấy rằng, nhiều "đứa trẻ", tốt nghiệp đại học, trở thành kỹ sư, vẫn không bao giờ biết suy nghĩ một cách có logic.

Thường mò mẫm, hên thì đúng, vẫn không biết tại sao; xui thì sai, cũng không biết làm thế nào.

Mình bảo, đứa nào đưa đáp án xong, giấu đi rồi bắt trình bày lại mà được ngay thì biết liền.


May thay, mình không phải là nhà giáo dục.




TITLE: N2012
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/10/2012 05:19 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:

 Hai tuần làm việc đầu tiên sau Tết.
Họp nhiều. Đi nhiều. Đến nỗi hầu như mình không ngồi ở văn phòng mấy.


Công việc tiềm năng nhiều. Công việc trước mắt cũng nhiều.
Làm không kịp, như một điều dĩ nhiên. Lúng túng, cũng là điều dĩ nhiên.

Không phải không có lối thoát. Chỉ là cánh cửa vào lối ấy vẫn chưa được mở ra.

Tóm gọn trong một chữ: NGẮN.

Việc gì thuộc về DÀI là khó khăn. Phương pháp nào hướng đến DÀI là không làm được.

Mình sẽ lại bận rộn. Bận rộn trong vá víu. Trong chán nản của sự tầm thường.

Và trong tuyệt vọng. Bởi không làm được một điểm DÀI nào, thì sang năm (nếu còn có sang năm) sẽ lại ... (không nói ai cũng biết).



TITLE: Nguyên tiêu
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/06/2012 07:16 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:

Trăng vào cửa sổ có đòi thơ?
Ta chẳng bận đâu, cũng đừng chờ
Việc nước việc nhà nay bỏ cả
Đời không như thực, chả là mơ.




TITLE: Kẻ thù phía sau
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 02/01/2012 07:11 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  "Kẻ thù ở ngay phía sau nhà ngươi đó!"

Ngoảnh lại, nào đã thấy đâu?


Than ôi, kẻ thù phía sau!

Phía sau là cô con gái, xinh đẹp và thơ ngây, đang mân mê vặt tấm áo lông ngỗng.


Kẻ thù phía sau.

Chẳng phải ấy lúc thất thế sao?


Kẻ thù phía sau.

Sao không ở phía trước? Đường hoàng, mã thượng.


Kẻ thù phía sau.

Phía trước không có kẻ thù. Phía trước là thần rùa.


Kẻ thù phía sau.

Thần rùa không phải là kẻ thù. Thần rùa dạy xây thành ốc.


Kẻ thù phía sau.

Bao năm thu mình vào vỏ (thành) ốc. Thần rùa cũng rụt đầu vào vỏ.


Kẻ thù phía sau.

Bỏ dân bỏ nước. Mang con chạy trốn.


Kẻ thù phía sau.

Sao thần nỡ gọi?


Kẻ thù phía sau.

Trong cơn binh lửa, cô gái thản nhiên giúp truy sát cha già.


Than ôi, kẻ thù phía sau.



TITLE: Đông phương
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/29/2012 08:19 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Sách người phương Tây viết về phương Đông, phần nhiều hướng về Ấn Độ. Nói rằng những thuyết làm chủ thân thể, làm chủ tâm linh từng giúp cho nền văn minh xứ này phát triển rực rỡ.

Mình thắc mắc, tại sao nó lại lụi tàn? Vì không còn làm chủ được? Hay vì lòng tin suy giảm khiến gian dối xen vào?

Dù sao, ngày nay, nó để lại nhiều câu chuyện được xếp vào ... huyền bí. Người tin, kẻ ngờ, mình thờ ơ. Thực ra mình không thấy chúng quá huyền bí. Còn lòng tin, điểm đặt không phải ở những câu chuyện đó. Nếu có lòng tin thật sự, và được đặt đúng chỗ, ta cần rất nhiều thời gian.

Rất nhiều thời gian, rất rất nhiều, tất cả thời gian ta có, đến hết đời. Và ngay từ bây giờ, để nghiên cứu tu tập ...

Nếu thấy có thời gian, ta có thể bắt đầu, bằng những cuốn sách. Bằng không, cũng chẳng hại gì ...




 TITLE: Tân niên cổ sự ký
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/29/2012 08:04 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Sáng Mùng Hai, đi bộ về làng. Cái sự thường lắm khi lại thành sự lạ. Có vẻ như người ta chỉ đi bộ khi không có xe, không có ai đi bộ vì ... thích.

Mình thích làm cho thời gian chậm lại. Để nhẩn nha suy nghĩ trên đường.

Công chưa thành, danh chẳng toại, tuổi trẻ bao lăm mà đầu bạc ...
Anh H phóng xe từ làng lên, nghiêng nghiêng ngó ngó nhận ra mình, cứ nằng nặc đòi chở về. Theo vai vế trong họ thì mình là anh. Nhưng ông em đã có cháu nội cháu ngoại lớn tướng. Bảo: không sao, tui rẽ vào đây rồi.



Trời đất mang mang ai người tri kỷ ...
Đường vào các khu lăng mộ vẫn thế, lầy lội, dường như đường không phải để đi.

"Vốn làm gì có đường, người ta đi mãi mà thành đường"
Nên đi trên bờ ruộng lại dễ dàng hơn. Dĩ nhiên muốn dễ cũng phải nhờ đến đôi ủng. Đoạn nào leo được lên đường thì chỉ men men. Lạ, đường chỉ để men theo lề. Nên hình thành sống trâu. Chẳng phải ngôn ngữ dân tộc đã khẳng định truyền thống đó sao?

Lội xuống bến giặt bên bờ mương rửa ủng. Con mương này xứng đáng gọi sông quê. Từ lúc mình còn bé, nó đã vô tư tưới, đã hồn nhiên tắm, đã chặn dòng sông góp lũ nâng lụt. Ngày hôm nay nó không trong vắt, và hiền hoà không đủ trôi bùn đất. Nó thành "lộ chao cẳng".



"Thiếu tiểu ly hương lão đại hồi
Thanh âm vô cải mấn mao tồi ..."

Sáng thực sự có mưa xuân. Lất phất, bay bay, lành lạnh, vừa đủ ướt áo. Nhưng qua cầu An Tiêm thì bỗng nhiên như tạnh hẳn. Đúng thời khắc hay dòng sông là ranh giới?

Tết mưa lạnh luôn gợi nhớ tuổi thơ. Chỉ sự lầy lội trơn trượt dường như có bớt. Hay nó đi theo các cụ? Giữ lại trên những con đường ra lăng ra mộ ...



Chí ta ta biết, lòng ta ta hay ...


Một ngày, chỉ muốn giữ bàn thờ thì sức không bưng nổi một đĩa thức ăn bày cúng.

Xưa mỗi nhà đào một hố rác bằng cái xô đựng nước mà cả năm chửa đầy. Nay rác đầy đường ngập đồng. Văn hoá vứt chuột chết ra đường cũng xuất hiện. Và đây kia rải những tờ giấy hình chữ nhật in hình tổng thống Mỹ, tục gọi tiền đô ...



TITLE: Lòng tin
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/29/2012 08:02 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


  Có lẽ nhân nhàn rỗi ngày Tết, mình túc tắc tranh thủ gõ mấy dòng này (offline).

Hôm qua Mùng Một, trưa lên tàu ra quê. Tàu không vắng lắm, Tết đã khác xưa. Nhân tiện ngồi trên tàu, nghe được 5 chương HTVPĐ.

Xem ra vấn đề được nêu lên trong sách không quá xa lạ với mình. Qua những cuộc nói chuyện với chú N, qua những cuộc tranh luận với các nhà truyền giáo thời mình còn là sinh viên, qua những cuốn sách, đặc biệt Kinh Kim Cương.

Cốt lõi là về một vấn đề không dễ trình bày và không dễ tiếp cận.


Thoạt nghe có hơi lạ là những cuộc hành trình về phương Đông thường lại được thực hiện bởi ... những người phương Tây. "Về" chứ không phải "đến".

Có vẻ như điều đó là đặc quyền của những người thông minh, hay của một nền văn minh phát triển. Trong chừng mực nào đó, trí tuệ là một lợi thế. Sách về đạo Phật vẫn nói về tiệm ngộ và đốn ngộ. Đốn ngộ không xảy ra hàng ngày. Tiệm ngộ đòi hỏi quá trình tu tập dài lâu. Tạm gọi vấn đề nói trên là "ngộ". Trí tuệ giúp cho tiệm ngộ.

Mình vẫn thường đắc ý với chữ tiệm. Như là tiệm cận, đến rất gần. Rất gần mà không dễ đạt. Vì sao? Vì ... hoặc mình chưa đủ hiểu, hoặc đôi phần may mắn hiểu được thì lại ... không thể diễn đạt.

Nói vậy thì mỗi người phải tự đọc sách theo cách của mình rồi. Và tự phán xét sách theo cách của riêng mình.

Những cuốn sách chỉ là những con thuyền. Trong trường hợp này, cái chúng chuyên chở nằm ngoài thế giới của chúng ta, thế giới được cảm nhận bởi ngũ (lục) giác quan. Như đức Phật nói: ta nói vậy mà các ngươi hiểu vậy thì không phải là vậy. Lời nói, cảm nhận qua thanh, qua sắc chỉ là phương tiện truyền tải, truyền tải một vấn đề không thể thể hiện bằng sắc-thanh-hương-vị-xúc-pháp.

Các thiền sư trong các công án thiền phải tìm những cách biểu hiện hết sức khó khăn mong diễn tả điều vượt quá khả năng con người với những nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-ý. Các nhà hiền triết cũng lái các cuộc tranh luận đến biên giới giới hạn của con người, như hướng vào hư vô, sinh tử, mong thoát trần. Bắt đầu bằng thoát khỏi vòng lợi danh, đến với vô ngã, vô sắc, vô tướng.

Những nhà hiền triết bỏ cả cuộc đời chỉ mong đến gần điều đó. Giống như các nhà toán học chứng minh hết định lý này bổ đề nọ. Song không phải ai cũng hình dung nên thế giới mà những định lý bổ đề kia hợp thành.

Mình tự nghĩ về một phương pháp: nếu xuôi theo một dòng sông chảy ra biển, thấy ngày mỗi rộng, lòng choáng ngợp không biết biển lớn liệu có bờ? Thì sao ta không thử ngược dòng, tìm cội nguồn xem lý do tại sao trăm sông đều đổ về biển lớn?

Các nhà học toán hẳn không quên, trăm ngàn định lý đều bắt đầu từ những tiên đề. Những tiên đề căn bản không bao giờ được chứng minh, chúng ta thừa nhận với nhau, như một thỏa thuận về lòng tin.

Đến đây ta dần sáng tỏ, vì sao chốn "về" hay ở phương Đông. Nơi có những minh triết đỉnh cao, được nuôi dưỡng bởi lòng tin đã thành tôn giáo. Nhưng lòng tin một cách đơn giản không thể nối liền với "ngộ". Ở giữa là một biển thử thách, trộn lẫn bởi những ngu muội và lừa đảo. Khoa học Tây phương nghi ngờ "bờ bên kia", nơi không phải ai cũng đến được. Nhưng lại có thể giúp bắc chiếc cầu mong manh vượt qua biển lầm lạc.

Lòng tin, đến bao nhiêu là đủ vượt biển? Bao nhiêu là vẫn chỉ ngóp ngoi trong biển tục?
Trí tuệ, đến bao nhiêu là đủ nhìn thấy lầm lạc? Bao nhiêu là vẫn nghi hoặc trong muội mê?

Vẫn chưa nói gì về sách ...



TITLE: Trừ tịch
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/22/2012 08:59 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:

Thắp đèn chực tuổi cay con mắt
Đốt trúc xua ma đắng lỗ tai
(Nguyễn Ức Trai)

Chiều Ba Mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa

Sáng Mùng Một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà.

(Nguyễn Uy Viễn)



Vừa sang giờ Tý, đêm trừ tịch Tân Mão - Nhâm Thìn.
Nhớ cụ Tú thành Nam

"Nhập thế cục bất khả vô văn tự ..."

Liều xuất đôi câu


Tân Mão mưa mửa mèo hen
Người nghèo xanh mặt, đời hèn xanh rêu!

Nhâm Thìn leo lẻo rồng bêu
Lệ tuôn đỏ đất, tiếng kêu đỏ trời?



TITLE: :) \
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/22/2012 01:08 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:

Không lá thơm chỉ xà bông thơm
tẩy bụi trần lại nơi chốn cũ

Chẳng bút son có chữ phông son
đón vận khí tới thời khắc mới.




TITLE: Hết năm
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/22/2012 07:05 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:

 Sáng ngày cuối năm.

Dậy như thường lệ.

Mì gói.

Chậm rãi đạp xe ra đường.

Chẳng việc gì phải vội vàng. Còn sớm. Giao ca 8 giờ.

Người thưa thớt như các Chúa Nhật thường ngày. Nhưng dường như vội vã hơn. Và đông lên một cách nhanh chóng.

Phố vắng hơn những ngày trước. Lác đác vẫn hoa.

Công ty mai nở không kịp.




Xôn xao mua sắm chưa dứt.

***

Hôm trước xem Thiên mệnh anh hùng. Có lẽ đã lâu lắm, hình như từ thời Gái nhảy, mới lại xem một phim vn. Không quá tệ. Ít ra không nhảm nhí như các phim thị trường với lại chính luận.

Được nhất là tính phim, khác các vở kịch truyền hình. Kém nhất là thoại.

Nghĩ, dân tộc hay nói dông dài, đã đến lúc nên kiệm lời hơn.


Đọc SBC, thấy xã hội thật kinh hoàng, sao mãi dửng dưng?




TITLE: Hành trình về phương Đông (2)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/18/2012 07:54 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Tóm tắt kỳ trước, hihi: Baird T Spalding viết cuốn "Life and Teaching of the Masters of the Far East". Bao gồm nhiều quyển. Nguyên Phong dựa trên một số quyển phỏng tác thành "Hành trình về phương Đông". Poven Leace dịch "Hành trình về phương Đông" ra "Journey to the East".


Chắc mình sẽ không đủ kiên nhẫn đọc cả các bản tiếng Anh nhằm xác minh nội dung có tương đồng. Cũng không khoái làm Sherlock Holmes thanh minh thanh nga nghi ngờ này nọ. Mình sẽ nhẩn nha Hành trình về phương Đông trong Tết này. Thưởng thức.

Vì, như nói từ trước, lý do đầu tiên đọc sách là nội dung hấp dẫn.

Thứ hai, bữa trước khất chưa nói, là trường hợp tác giả thú vị.

Nhiều người (Việt) đã bỏ công tìm hiểu để biết được tác (dịch) giả (bí ẩn) Nguyên Phong tên thật là Vũ Văn Du, đang (thời điểm khoảng 2006) là chuyên gia cao cấp về phần mềm - tin học của hãng Boeing.

***

Năm 2007 (nếu mình nhớ không lầm), Hội rủ mình vào trường BKĐN nghe một buổi seminar. Diễn giả là John Vu, đến từ hãng Boeing. Thấy tên, mình đoán không người Việt cũng người Tàu, mới hỏi ổng thuyết trình tiếng Anh à? Không, ổng nói tiếng Việt như người Việt.

Thực tế, còn hơn khối người Việt. Vấn đề ông trình bày cực kỳ thú vị. Định hướng và phương pháp phát triển công nghiệp phần mềm. Cương vị ông lúc đó là kỹ sư trưởng về IT của Boeing. Và là giáo sư giảng dạy tại CMU. Tầm nhìn của ông, lúc đó mình đã linh cảm đa số người nghe không theo được.

Tiếp xúc, là con người dễ mến. Chừng mực, điềm đạm. Ăn chay. Ông cho biết cháu ngoại ông (dĩ nhiên sinh ra ngoài vn) vẫn đọc được Truyện Kiều.

Dạy ở CMU, ông đặt một thùng lớn và đề nghị sinh viên bỏ những cuốn sách, giáo trình không dùng nữa vào đó. Bởi vì từ một trường hàng đầu thế giới, sách đó sẽ còn giúp ích rất nhiều cho sinh viên những nơi khác. Làm ở Boeing, ông biết hàng năm vẫn có những chuyến máy bay của vn đến bảo dưỡng rồi bay về không. Ông gửi những thùng sách trên về vn, cho các trường đại học.

Mình không biết cái tâm của những người vn có tham gia chuyện này thế nào? Không biết sách có đến tay sinh viên nào không?

Không biết những kiến thức, kinh nghiệm tuyệt vời của ông có giúp ích được ít nhiều cho những tâm huyết Việt?


Với sự giúp đỡ của Boeing, cụ thể là của chính John Vu và những cộng sự gần gũi của ông (trong đó có nhiều người Việt), ĐHBKĐN đã hợp tác được với UW mở chương trình tiên tiến. Năm qua, thế hệ sinh viên đầu tiên đã ra trường.

Thời gian làm việc cho CTTT đã để lại cho mình những trải nghiệm sôi nổi mà êm dịu.

***

Và, mình thấy thật thoải mái, để đọc một cuốn sách như Hành trình về phương Đông ...



TITLE: Toán
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/18/2012 06:44 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cuối năm, mọi người nói về Táo, mình nói về Toán.

Mình là dân học toán.
Dù đường đời ứng dụng được toán chẳng bao nhiêu.
Nhưng, phải nói cho công bằng rằng, mình đạt được nhiều điều nhờ toán.


vnexpress.net đăng bài tiến sĩ toán-lý Phan Quốc Việt có những phát biểu phủ nhận vai trò của toán.

Thường thôi.

Toán, dù có ích đến đâu, cũng không phải là tất cả. Mà đã không bao trùm được tất cả, thì sót vài cá nhân có lạ gì?

Ổng theo toán, rốt cục toán không giúp ổng được gì nhiều, hơi "hận" tý cũng là lẽ đương nhiên.

Nhiều người phản biện hơi quá khích. Có vẻ như họ vô tình hoặc cố tình quên đi nhiều điều ngoài toán. Vấn đề nhân văn của ngày hôm qua của đất nước. Và không chỉ hôm qua.

***

Ngày 17/1/2012, theo vietnamnet.vn, diễn ra lễ ra mắt viện nghiên cứu cao cấp về toán, do giáo sư Ngô Bảo Châu đứng đầu.

Theo cái tên này, có vẻ viện này sẽ đóng góp (nếu có) cho nhân loại nói chung hơn là cho dân tộc. Còn dân tộc mà muốn thụ hưởng, e lại cần rất nhiều những điều không phải toán. Thế cũng không phải là xấu, vấn đề là, tiền ở đâu ra.

Báo chí nhà mình thường không đáng tin, nên không chắc tên cái viện này là gì. Mình chắc bác Đông A nói đúng khi cho rằng giáo sư Ngô Việt Trung nói mỉa, khi nói về toán cao cấp với lại toán sơ cấp. Mỉa cũng phải, chả gì cũng đang đứng đầu viện toán.

***

Có mùi có mùi.

Không phải mùi toán, hehe.




TITLE: Hành trình về phương Đông (1)
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/17/2012 05:29 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cuối năm. Cũng chẳng có chuyện gì hay hơn, lại nói chuyện đọc.


Đầu tiên, dông dài tý, nói cho nó có "con tằm nó ăn lá dâu".

Nguyên mình đọc được bài này bên nhà bác Cavenui. Bác ấy khoe sách, mà mình thì thích đọc, nên gặp.

Đại loại có tác giả tên là Baird T Spalding, được cho là có viết cuốn sách nhan đề "Journey to the East". Cái lạ là, bản sách này ngày nay được ... dịch ra tiếng Anh từ ... tiếng Việt (Hành trình về phương Đông).

Spalding thì chết rồi, không lẽ bản gốc mất hết để đến nỗi phải dịch ngược thế kia?

Tiếp theo, ông Poven Leace, người làm cái việc "tái dịch" vừa nêu lại khẳng định: thực ra Spalding chưa hề viết cuốn "Journey to the East". Vậy việc ông ấy làm là dịch một quyển sách tiếng Việt sang tiếng Anh.

Rắc rối ở chỗ, quyển sách tiếng Việt kia lại tự bảo nó được ... dịch ra từ sách của ... Spalding.


Thấy chuyện thú vị nên mình không thể không nổi máu "em yêu khoa học".


Trước hết, quyển Hành trình về phương Đông được nhiều người khen lắm lắm. Vậy thì cớ gì mình không đọc?

Lý do thứ hai mình sẽ nói sau.

Thứ ba là những tranh cãi xung quanh quyển sách này, kể cả về nội dung của nó, cũng nhiều thú vị.

Mình sẽ không đi sâu vào các chi tiết, nào tên sách, nào nội dung chuyện thật hay bịa, nào tác giả, nào năm xuất bản, nào nhà xuất bản, vân vân và vân vân.

Mình đọc lướt qua phần đầu sách và thấy nói: Hành trình về phương Đông do Nguyên Phong dịch từ "Life and Teaching of the Masters of the Far East" của Spalding.

Có thể có nhầm lẫn đôi chút về tên tác giả (Blair hay Baird?). Đáng chú ý hơn là năm ra đời của cuốn sách của Spalding (1935?), trong khi có nguồn dẫn Nguyên Phong dịch từ một bản in xuất bản ở Ấn Độ năm 1924?

Ngoài ra nghĩ cũng bình thường. Dù sao năm tháng qua đi, nhiều nhầm lẫn không nhất thiết phải quá soi xét.


Mình cho rằng dùng chữ "phỏng tác" có lẽ là đúng nhất. Chỉ dựa trên một tác phẩm để viết lại chứ không phải dịch trung thành. Nên tên có thể khác, mà nội dung sách của Spalding cũng chia thành nhiều quyển, bản tiếng Việt không bao gồm tất cả.

Rẽ ngang chút, mình thấy tác phẩm "Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn chẳng hạn, giống hệt truyện ngắn "Ván bi-a" mà mình đọc được đâu đó của văn học Pháp. Thực ra những ghi án có thể dính đến chữ "đạo" ở xứ ta nhiều như lá mùa xuân.

Vì thế mình bỗng có cảm tình với tác (dịch) giả Nguyên Phong. Có thể ông muốn tôn trọng ý tưởng gốc, thay vì nhận là ý tưởng của mình.

Mình không làm được công việc dịch thuật. Nhiều khi trong công việc, mình phải diễn dịch vài điều thì thường là mình đọc hiểu rồi mô tả lại theo ý mình hiểu. Thông thường mình có cảm tưởng những quyển sách kỹ thuật được dịch ra tiếng Việt người dịch không hề hiểu vấn đề họ dịch, điều này rất hại người đọc.


Cuối cùng thì chuyện ồn ào trên đây cũng có thể chả "có gì đâu mà rộn".




TITLE: Văn xưa
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/08/2012 08:48 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:

Văn xưa (1)


THỬ DỊCH TÙY VIÊN THI THOẠI
______________________________
Phan Khôi

Thi thoại là sách nói về chuyện làm thơ. Đại để nó là một thứ sách thuộc về loại sách phê bình văn-học. Trong các sách thi-thoại xưa của người Tàu không phải tinh là phê bình thơ mà thôi, cũng có bao hàm các chuyện khác, như là nhắc lại những data sự của thi-nhân, hoặc nêu ra những điển-cốtrên văn-đàn; nhưng tóm lại thì cái tinh- chất phê bình nhiều hơn, nên người ta cho vào loại sách phê-bình. 
Ở bên Tàu bắt đầu từ đời Đường đã có thi-thoại. Rồi kế sau các đời, đời nào trong rừng văn cũng sản-xuất những sách thi-thoại rất nhiều. Gần đây như một đời nhà Thanh, kể hết có mấy trăm bộ thi-thoại. Bộ nào cũng đặt tên giống nhau: để tên hiệu tác-giả lên trên, rồi để chữ thi-thoại ở dưới. Như "Tùy-viên Thi- thoại" hay "Vương Ngư-dương Thi-thoại". 
Bên Tàu sở dĩ đời nào cũng có nhiều sách thi-thoại như vậy là tại đời nào cũng có nhiều người làm thơ. Người làm thơ của họ thì cứ chuyên nghề làm thơ, cho nên họ làm ra được nhiều lắm, ai nhiều nhất có đến mấy ngàn bài trong một đời mình. 
Hễ thơ nhiều thì tự-nhiên có tài-liệu nhiều cho nhà làm thi-thoại. Sách thi-thoại có nhiều là nhờ những tài-liệu ấy có nhiều. 
Xứ ta đây, người ta biết làm thơ chữ hán từ hồi nhà Lý nhà Trần. Song le từ đó đến giờ chưa hề có ai làm một bộ thi-thoại nào bằng chữ hán hết. Ấy là theo như tôi biết. Hoặc giả có bộ nào mà tôi chưa thấy chăng. Nhưng nếu có thì cũng chỉ một hay hai bộ là cùng. Mà có lẽ không có bộ nào hết; vì nếu có thì tôi tuy chưa thấy chớ cũng nghe, có lẽ nào không nghe trơn?
Trước đây tôi có viết Nam-âm Thi-thoại mà đăng trong Nam- phong, trong Đông-pháp Thời-báo, trong Phụ-nữ Tân-văn. Nhưng lâu nay tôi không có thể viết mà đăng tiếp nữa. Sự thực, trong nước ta phải kể bộ thi-thoại nầy ra đời lần thứ nhất, và mới chỉ có một mình nó mà thôi. Tôi để tên nó là Nam-âm Thi-thoại mà không để Chương-Dân Thi- thoại là vì chỉ có một mình nó, không sợ loan với của ai hết. 
Xứ ta, thi-thoại bằng chữ hán đã không có, mà còn bằng chữ việt cũng mồ-côi, ấy chẳng có cớ gì lạ hơn là xứ ta có ít thơ, không đủ tài- liệu cho người muốn làm thi-thoại 
Nhiều lần tôi đã phàn-nàn rằng kiếm tài-liệu khó quá. Lâu lắm mới kiếm ra được một bài thơ đángtruyền hay là luôn với bài thơ ấy có sự- tích gì đáng truyền. Muốn cho có tài-liệu về mục ấy đủ đăng lấy một kỳ báo, cũng phải kiếm một tháng mới ra. Song lại có khi cả năm kiếm không đượcmột mảnh tài-liệu nào hết, thành ra lâu ngày sanh chán. 
Vì vậy tôi có khi muốn dịch thi-thoại của Tàu ra quốc-ngữ. Tôi biết sự muốn ấy là vô-lý. Bởi vì, thi ta với thi tàu tuy có hơi giống nhau, nhưng có một đều khác nhất là những điển-cố dùng trong thi có nhiều cái không thể dịch ra được. Huống chi, dịch thi-thoại thì phải dịch luôn những bài thơ trong thi-thoại ra. Mà việc dịch thơ là một việc tất cả ai cũng phải kêu là khó, thì mình làm thế nàođược? Thế nhưng vì tôi nghĩ cho thi-thoại là thứ sách ích cho nghề làm thơ lắm, nên từng đã đánhbạo mà làm. 
Mới đây khi rảnh việc, tôi đem dịch thử ít bài trong Tùy- viên Thi-thoại ra. Bộ thi-thoại này của Viên-Mai, hiệu Tùy-Viên, bộ thi-thoại có tiếng nhất đời Thanh, nhiều người đọc và ưa nó lắm. Tôi làm việc này là việc điên điên ngộ ngộ, xin chớ ai cười và cũng xin chớ ai làm như tôi! Tôi dịch thử một tắc ở cuốn 12, theo bổn in thạch-bản, mỗi trang 20 hàng, vào trang 22, như vầy: 

Năm Mậu-Dần, tháng hai, tôi (tác giả Viên-Mai tự xưng) qua chơi một cái chùa, thấy trên vách có bài thơ rằng: 

Dưới hoa người về, con cái reo,
Vợ già đem rượu thách thơ nghèo.
Nói rằng hôm trước hoa vừa nở,
So với năm kia nhánh lại nhiều. 
Hương sắc ban đêm nhìn vẫn đẹp,
Gió mưa cơn sáng chịu làm sao!
Phải chi về sớm ba ngày trước,
Hàm tiếu, coi còn thích biết bao! 

Dưới bài thơ, ghi cái đề là: "Cùng vợ nhà ngắm hoa mẫu đơn", chớ không có tên họ gì cả. 
Có kẻ chê bài thơ này dối dá, làm qua loa cho rồi bài, chớ không hay ho chi. Tôi nói rằng: Tuy vậy mà cả bài lộ cái tánh linh ra, e là tay hay thơ lắm mới làm nổi, chớ đừng nói... Rồi tôi chép lấy và gặp ai cũng hỏi, mà chẳng có ai biết hết. 
Cách hai năm có quan Thái-thú Vương-Mạnh-Đình đến ngắm mẫu đơn. Nhơn đó tôi nói đến bài thơ này. Nhờ quan Vương Thái-thú tôi mới biết là của ông Cố-Dữ-Trị, một bậc di lão thời quốc-sơ đã làm. Khi ấy tôi mới tự phụ là mình có con mắt! 
Vương Thái-thú nhơn nói cùng tôi rằng: Các bậc tiền-bối thời quốc- sơ, không chịu ra làm quan, ở nhà với vợ già, hôm sớm đối nhau, thường nẩy ra được những bài thơ thanh diệu. Rồi ngài đọcluôn bài "Chúc thọ vợ nhà" của ông Ngô-Giã-nhân cho tôi nghe rằng: 

Vất vả vườn quê hai chục thu,
Ra tay rau cháo 
đỡ đần nhau.
Ngày không giờ rảnh hòng soi kiếng,

Năm mất mùa luôn đến bạc đầu.
Én liệng cửa ngoài hơi biển lạnh;
Nhà như xuồng nhỏ bóng khe chao.
Chúc mình mà tớ không mua rượu,
Vẫn cứ chia tay: mẹ nó nào! 

Tôi ngâm đi ngâm lại bài này, thấy lại còn có phong phú hơn bài trên nữa. 

Đó, công việc tôi đã làm trong năm đêm trường mà chỉ như vậy đó. Làm xong, tôi bắt ngán: nếu muốn dịch cho xong bộ Tùy-viên Thi- thoại, phải chịu mất thì giờ ba bốn chục năm là ít. Cũng chưa chắc là dịch ra được hết. Mà dịch được hết, phỏng có ích gì cho văn học ta chăng? Nghĩ như thế rồi tôi không làm nữa.
Trong độc giả, ông nào thích thơ chữ hán, xin mở bộ Tùy-viên Thi- thoại, theo như số trang như tôi chỉ trên kia mà xem, chắc là ông ấy cũng phải nhìn công khó cho tôi, chớ không đến nỗi sổ toẹt. 




TITLE: Nhạc nước
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/08/2012 07:45 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:

Nhạc nước



Vinpearl land Nha Trang.
19h, Chúa Nhật, ngày Một tháng Một năm 2012.

Từ hàng ghế thứ 2, chính giữa. Bằng điện thoại Sony Ericsson Satio.
Chỉ quay hơn 3 phút, vì còn để thưởng thức :-)



TITLE: Mới
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/08/2012 07:42 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Cái mới đầu tiên là năm mới, hehe. 2012.

Mà năm mới thường có nhiều cái mới.

Năm mới, mình có ca trực mới.
Các sếp phân ca trực mới, bí mật đến phút chót. Quá Nhật đánh Trân Châu cảng. Chắc mệt mỏi với mấy bà tám bay lượn trên các bàn cà phê, hihi.

Nói ca trực mới nhưng vẫn những gương mặt cũ mốc đã mười mấy năm nay. Xáo đi xáo lại. Chỉ có già đi, mệt mỏi hơn.
Và gương mặt mới thực sự lại lạc lõng đến tội nghiệp.

Không rõ ngày xưa, lúc mới vào, mình trong con mắt các bậc tiền bối thế nào? Hôm nay, mình chỉ nhìn thấy sự thờ ơ.
Mình cũng thờ ơ. Chẳng buồn nói chuyện. Chẳng thèm chỉ vẽ.
Dù nhìn qua, mình nghĩ cậu nhân viên mới chả đến nỗi nào.

Năng lực thì chưa biết. Nhưng có ai quan tâm đâu. Sự thối nát của cơ chế, sự lèm nhèm ngày càng tăng của các sếp sẽ đi đến giới hạn nào?


Năm nay mình sẽ lại trực giao thừa. Không cảm xúc.

Kết thúc một năm, không quá tệ hại trên tất cả mọi mặt.
Nhưng, buồn, trên tất cả mọi mặt.

***

Hôm qua, trước lúc đi trực, mình nhận được tin nhắn: "E muon lam quen voj a duoc k?".
Số lạ (dĩ nhiên?!). Hình như số này đã từng nháy máy mình vài lần?!

Được chứ, dĩ nhiên là được, có gì không được.
Nhưng mình không trả lời. Mình không bao giờ trả lời số lạ.

Mình nhận được các tin nhắn kiểu này không phải lần đầu. Thường thì mình chỉ cần biết: từ đâu biết số mình? Một cách đơn giản để xác thực niềm tin.



Cuộc sống thật là buồn.
Sẽ buồn hơn nữa nếu đây vẫn chưa phải là năm cuối.



TITLE: Truyền thống
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/08/2012 06:22 am
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Những ai lúc trẻ được giáo dục nặng về truyền thống thì khi lớn thường u uất.

Tại sao?

Bởi cái gọi là "truyền thống" ở xứ này ít khi được duy trì quá thời gian một vòng đời người.



TITLE: Chuyện thường ngày ở huyện
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/07/2012 06:33 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Hôm qua họp Tổng kết 2011 & Phương hướng 2012.
Ban giám đốc và các trưởng phòng N.

Con số tổng kết đáng ngờ. Không hẳn do cố ý mà do cẩu thả.
Và sơ sài. Chi tiết hơn không thể, bởi đã cẩu thả cả năm.
Phương hướng thì lơ mơ. Và ngắn. Người có tầm nhìn cất mắt đã gặp khoảng trống bối rối.


Hôm nay lễ tổng kết, cũng gọi tất niên. (Tình cờ lại trùng ngày với V nữa, may không trùng địa điểm như năm ngoái, hihi).

Mọi người có vẻ vui vẻ. Mình thì ám ảnh không vui. Cố nén để chia vui với mọi người, tham gia trao thưởng cho anh chị em.
May có lý do đi trực để về trước khi tiệc bắt đầu.

Cũng chỉ những thường ngày ở huyện.

***

Chuyện không thường ngày thì lại thêm buồn sao người ta dễ thờ ơ đến thế.
Chuyến viếng thăm hôm trước đến A khiến mình xúc cảm. Công ty đó có thể có 1001 điểm yếu, mình vẫn thật sự khâm phục ở họ tính sáng tạo, lòng đam mê, dám chấp nhận thách thức.

Khát vọng, dường như không có ở N.




TITLE: Ốc
AUTHOR: Lãn Ông
DATE: 01/07/2012 05:11 pm
STATUS: publish ALLOW COMMENTS: 0 CATEGORY: TAG: -----
BODY:


 Trưa đạp xe qua phố.
Thấy quán thế này:

Đặc sản ốc
Phương Kiều Kiều

Nghĩ tên hay quá.
Gợi những cái miệng yêu kiều ... mút ốc.
Gợi những cái tay ... khều khều.
Hehe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét